Chương 18: Tìm ra nơi bắt nguồn tà thuật

Chương 18: Tìm ra nơi bắt nguồn tà thuật

-     Nè nè, nhanh cái chân cái tay lên. – Tiếng Bà Cả la mắng bọn gia đinh.

-     Dạ bẩm bà, đây là người mới. – Người quản gia dắt người mới đến báo cáo.

-     Ừ, vậy a, trước giờ mày làm được việc gì, ở đâu, nhà cửa sao? – Bà Cả tra hỏi.

-     Khởi bẩm bà, con mồ côi, trước đây sống ở Đắk Lắk. Con từng phụ bóc vác cà phê, trà, điều, có khi con cũng xuống An Giang vác lúa, nói chung việc gì nặng nhọc bà cứ giao cho con. – An Hải cung kính trả lời Bà Cả.

-     Được, tao sẽ thử việc mày hai tháng, trong hai tháng này mà tao thấy không ưng bụng thì đuổi cổ mày đi. – Bà Cả đe doạ. Rồi bà lại tiếp tục la ó bọn người làm.

Quản gia sắp xếp cho An Hải chỗ ngủ, rồi đưa hắn đi một vòng dinh thự để giới thiệu công việc. Phú hộ Lê là dân buôn có tiếng ở Biên Hoà, người làm thuê cho ông rất đông. Ông này được cái tính tình phúc hậu, nhưng có bà vợ cả là vô cùng đanh đá, chua ngoa. Do tính chất công việc nên ông Lê rất ít khi ở nhà, cho nên nhà này là bà Cả nắm quyền. Không một người nào trong phủ là không sợ bà ta. Bà sinh cho ông Lê được một người con trai, sau đó thì không có thêm con cái nào, nên ông Lê rước thêm hai bà vợ nữa. Hai bà sau thì sinh cho ông tổng cộng là ba trai bốn gái. Một nhà đông đúc thịnh vượng.

Lan Chi là con gái út của ông Lê. Cô có tư chất hơn người, thông minh, xinh đẹp, lại rất dịu dàng, lễ phép. Ông Lê cưng cô nhất trong các con của mình. Mỗi lần đi lấy hàng xa về ông đều để dành cho cô những kỳ trân dị bảo quý giá. Bà Cả thấy vậy thì lấy làm tức lắm, bà tức không phải chỉ vì ông tặng Lan Chi đồ quý, mà còn vì Lan Chi giống bà Ba y như đúc, mặc dù người này sau khi sinh Lan Chi xong thì lâm bệnh nặng rồi qua đời, nhưng mỗi khi bà Cả nhìn Lan Chi là lòng ghen ghét, đố kị lại nổi lên. Bên ngoài mặt thì bà tỏ vẻ yêu thương, nhưng sau lưng khi ông Lê vắng nhà là bà kiếm chuyện với cô đủ đường, la mắng, hạch sách, cắt xén tiền tiêu vặt của cô.

Nhưng Lan Chi không dám cãi lại dù chỉ nửa lời. Cô cứ buồn buồn tủi tủi một mình vì các anh chị đều được gửi đi học trường Tây, phải đến kì nghỉ họ mới quay về. Lan Chi năm nay là 18 tuổi. Cô rất mong đến ngày được mừng sinh nhật vì sau đó cô cũng sẽ được cha cho đi học cùng anh chị.

Cô sẽ thoát khỏi căn nhà đáng sợ này.

An Hải được giao đi dọn dẹp mấy cây lớn vừa đốn ở sân sau. Do dạo gần đây mưa gió lớn nên bà Cả cho người chặt bớt nhánh để tránh gãy đổ mà làm sập nhà hoặc đè chết người. Cậu khuynh xong đóng gỗ đó thì cũng xế chiều. Đang đứng chỗ giếng nước nghỉ mệt thì cậu nghe tiếng khóc thút thút nho nhỏ vang lên trong một góc nhà. Đó là Lan Chi, cô vừa bị bà Cả kiếm chuyện la mắng nên đang tủi thân trốn vào một góc mà khóc.

-     Này cô gì ơi, sao cô lại ngồi đây khóc vậy? – An Hải hỏi.

-     Anh… anh là ai vậy? – Lan Chi bị hỏi bất ngờ nên ngưng khóc, cô nức nở hỏi hắn.

-     Tôi tên An Hải, tôi mới đến phủ này làm. Còn cô?

-     Tôi… tôi… Tôi tên Lan Chi…

-     Trời ơi, cô Lan Chi ơi, sao cô lại ở chỗ này, bà Hai tìm cô trên nhà kìa. – Tiếng bà vú chen ngang câu trả lời của Lan Chi. – Mau lên cô, ông Lê về rồi, cô mau lên nhà đi.

Nói rồi bà vú kéo Lan Chi đi lên nhà trên. Cô ngoáy đầu nhìn An Hải đầy tiếc nuối. Những ngày tiếp theo thì Lan Chi có hắn làm bạn. Tên hầu này rất tháo vát nên được ông Lê tín nhiệm giao cho nhiệm vụ bảo vệ Lan Chi mỗi khi cô có việc muốn ra chợ huyện hoặc đi đến nhà bạn bè chơi. Lan Chi cho hắn xem những món bảo vật mà cha tặng cho cô, còn hắn thì kể cho cô nghe những chuyện phiêu lưu trong cuộc đời lang bạc của hắn. Lan Chi từ nhỏ chỉ được quanh quẩn trong nhà, hoặc đi đến một hai chỗ quen nên cô rất hào hứng và tập trung mỗi khi nghe An Hải kể chuyện. Cả hai dần nảy sinh tình cảm.

-     Mày… mày to gan lắm rồi! – Vẫn là tiếng bà Cả quát lên. – Đũa móc mà đòi chòi mâm son hả? Cái thứ cùng đinh mạt hạn như mày mà cũng dám dụ dỗ tiểu thư. Hôm nay, tao đánh, tao đánh cho mày chừa cái thói trèo cao.

-     Bà ơi, xin bà tha cho cô Lan Chi, lỗi là do con, do con hết. A.. A… - An Hải cố nói trong khi bị roi quật liên hồi.

-     Má Cả, má tha cho anh An Hải đi, con xin má… Hu…hu… - Lan Chi khóc cầu xin.

-     Đánh, đánh nữa cho tao. – Bà Cả lại ra lệnh. Sau đó, bà quay sang Lan Chi mà đay nghiến. – Còn mày, nay gan lắm rồi, tao sẽ báo lại lão gia để coi mày sống sao.

-     Không! Không… Anh An Hải… Thả tôi ra, thả tôi ra… Anh An Hải… - Lan Chi gào lên đầy thống khổ.

Trong sân nhà ông Lê bây giờ hỗn tạp đủ loại âm thanh, nào là tiếng mắng chửi, tiếng roi quất, tiếng khóc lóc. Mãi một lúc thì An Hải ngất lịm, trên lưng hắn bê bết máu.

-     Đem quăn nó ra ngoài đồng cho tao. – Bà Cả ra lệnh. – Tụi bây coi mà liệu hồn.

Bà đe doạ lũ gia đinh rồi đi vào nhà. Lan Chi bị kéo vào nhốt lại trong phòng. Còn An Hải thì bị bỏ giữa đồng hoang. Hắn ta thoi thóp tưởng chừng như sắp chết. Lát sau, có một người đi ngang qua, có vẻ như đó là một tiều phu. Ông ta ăn bận kì lạ, sau lưng đeo một cái giỏ tre, bên trong là một cây lan chi sọc, một cái cuốc, một cái xẻng, có vẻ ông vừa đào nó lên ở trong rừng hay đâu đó. Ông thấy An Hải bị thương liền đưa cậu đến chòi của mình mà cứu chữa. Hai ngày sau, An Hải tỉnh dậy, cậu vẫn còn cảm giác đau rát trên lưng nhưng xem ra vẫn còn giữ được mạng.

Những ngày tiếp theo, An Hải theo chân người tiều phu đi lên rừng săn bắn và hái củi bán kiếm tiền.

Ông ta cũng dạy cậu một vài phép vu thuật để phòng thân khi đi rừng. Rồi một hôm trong lúc say rượu, người tiều phu đã tiết lộ với An Hải rằng thật ra cây lan chi này là ông được một thầy pháp cho khi cứu ông ấy khỏi bị rắn cắn trong rừng, người thầy pháp đó nói với ông đây là cây may mắn, cầu gì được nấy, sức mạnh phi thường, bảo ông đem về chăm tưới cẩn thận.

An Hải vẫn còn hận nhà ông Lê ghê gớm, hắn quyết tâm phải rửa mối nhục này và cứu Lan Chi ra ngoài. Hắn đã lén trộm cái cây và cuốn sách cổ của ông tiều phu đi mất, sau đó bằng một vài vu thuật cổ quái, hắn đã thành công gọi được Quỷ Hồn từ trong cái cây do người thầy pháp đã gieo vào trước đó.

Con quỷ đó sau đó đã giúp hắn trả thù cả nhà ông Lê, đặc biệt là bà Cả, cái chết của bà ta đặc biệt gớm ghiếc. Nhưng điều oái ăm là lúc hắn quay lại thì Lan Chi đã bị gả cho một nhà giàu ở Vĩnh Long.

Hắn điên cuồng truy tìm tung tích của cô.

Khi hắn tra đến nơi thì cô chỉ còn là một nắm mồ.

Người nhà trai phát hiện cô không còn sạch sẽ trước khi cưới nên đã theo lệ làng mà xử cô rất nặng. Lan Chi vì cơ thể yếu ớt mà không qua khỏi. Họ cũng chỉ đắp cho cô một cái mộ tạm bợ. An Hải đến viếng mộ cô, nhưng phát hiện linh hồn của Lan Chi vẫn chưa bị Quỷ Sai đưa đi thì liền nảy ra một ý táo bạo. Hắn đào mộ của cô lên rồi dùng cổ thuật truyền phần hồn của cô vào trong cái cây lan chi đem theo. Cái cây sau đó loé lên ánh sáng đỏ quỷ dị, phía rễ phình lên một cái củ đỏ hỏn.

An Hải nhìn cái cây mà ngửa mặt lên trời gầm lớn một tiếng, thì ra lúc chết Lan Chi đã mang thai.

An Hải cứ như người mất hồn mà ôm chậu cây đi sang xứ khác làm ăn. Hắn gom góp ở đâu cũng được một khoảng tiền, mua lại một cái ghe cũ để chuyển hàng. Một người một cây nương tựa vào nhau trên nhịp sông nước lênh đênh. Nhưng An Hải thấy Lan Chi càng ngày càng quái dị, lúc âm trầm lúc âm bỏng mà nói chuyện với hắn. Hắn đã quên bén mất việc trong cái cây này vốn dĩ là một con quỷ đang ở.

Lúc trước vì gấp gáp mà hắn đã cho hồn Lan Chi vào cùng, bây giờ thì Lan Chi đã không còn là Lan Chi nữa rồi.

An Hải hằng ngày dùng tiết lợn, trứng gà, thịt sống để nuôi cái cây. Còn cái cây càng đòi hỏi hắn tìm dương khí cho mình. Nhưng đổi lại, cái cây sẽ chỉ điểm cho hắn buôn những chuyến hàng tốt, hoặc đánh bài thắng, tiền của ngày một nhiều lên. An Hải từ đó mà thi triển nhiều tà thuật âm hiểm, số người bị hắn hại đã nhiều không sao kể xiết.

Nhưng giới hạn của con người là tuổi già, không ai có thể thoát được. Cơ thể An Hải cũng vậy, hắn dù biết vu thuật cao siêu nhưng cũng không thể tự cải lão hoàn đồng. Do đó, hắn đã thực hiện tà phép đổi hồn. Hắn sẽ lựa chọn những người có bát tự tương thích, dùng quỷ ngải mê hoặc rồi từ từ chiếm đoạt xác của người đó, còn phần hồn thì cũng là dùng để nuôi cây lan chi.

Cứ như vậy mà ngót nghét đã hơn 300 năm.

An Hải đã thành công trốn tránh Quỷ Sai Địa Giới, hoán đổi thân phận không biết bao nhiêu người. Sẽ có những cơ thể không phù hợp khiến hắn nhập vào chừng vài ngày thì lại phải xuất ra. Do đó hắn luôn mong muốn tìm kiếm những thân thể có tư chất đặc biệt, nhập vào để luyện hoá thành thân kim cang, như vậy thì hắn sẽ không phải đi đổi xác mãi nữa. Hắn cũng tìm kiếm một thân thể cho Lan Chi.

Kế hoạch của hắn là cho cả hai một cuộc sống viên mãn.

Tuy nhiên thì mãi đến khi hắn tìm đến vùng đất Ninh Bình của Nguyệt Phủ, bắt đầu kết bè kéo phái với bọn yêu quái thì hắn lại có một suy nghĩa khác. Thông qua việc luyện quỷ khí, hắn cũng tích cóp riêng cho bản thân. Hắn chỉ muốn bản thân hắn được trường sinh, rồi như bọn yêu quái kia mà thu nạp thê thiếp. Hắn muốn bỏ mặc cây lan chi, nhưng hắn vẫn cần nó làm tay sai một thời gian nên hết sức nâng niu. Đến khi thấy cái cây hút Tiên Mi vào trong, hắn biết cây quỷ này cũng đang có dự tính riêng của nó, nó cũng đang muốn tự mình chuyển xác. Hắn dè chừng hơn và cung phụng, dỗ dành nó, để nó chịu nằm yên nơi mật thất mà không quay sang phản lại hắn.

Khi An Hải gặp Nguyệt, hắn như bắt được một tia hy vọng mới. Lúc đầu, hắn chỉ tính dùng Nguyệt làm vật luyện hoá cho cây lan chi trước, để nó có thêm sức mạnh mà giúp lại hắn. Nhưng sau khi biết thân phận và gia cảnh của Nguyệt thì hắn lại có ý nghĩ khác. Đôi đũa móc meo là hắn một lần nữa ước mơ được chòi mâm vàng. An Hải vừa muốn trường sinh, vừa muốn vợ đẹp, lại vừa muốn của cải đầy ấp, vừa muốn phép thuật cao cường.

Lòng tham của hắn đã không thể nào đo đếm được.

Do đó, khi hắn về nhà và thấy cảnh tượng hũ sành bị cây lan chi phá bể, hắn đã ra quyết định xuống tay với nó. Cái cây gào lên thống khổ trước khi héo úa, toàn bộ phần quỷ hồn được hắn hút trọn vào người mình. Cơ thể hắn bây giờ chẳng khác gì một Mộc Tinh, rễ gồ đầy trên lưng, nhun nhúc đến đáng sợ. Hắn cũng rất am hiểu thuật xâm sinh tử, nên đã tìm một thợ xâm làm cho mình một hình ác long bao quanh lưng để hộ thể. Giờ đây, An Hải đã không còn là con người, hắn là một con quỷ thật sự. Mà có khi hắn đã là một con quỷ từ rất lâu rồi.

-     Vậy có khi hắn chính là Quỷ Ngải Bùa Yêu chứ không phải cây lan chi đó. – Thiềm Sư nhận xét.

-     Vâng, khả năng cao là như vậy. Có lẽ vong quỷ năm xưa đã sớm điều khiển và chiếm đoạt hồn phách của hắn.  – Nguyệt tán thành.

-     Ta đã tra ra được người mà hắn đang chiếm xác, và cả những hồn phách mà hắn đã nuốt vào. Có lẽ hắn còn giữ họ trên những cái rễ kí sinh trên người. – Quỷ Sai Đại Nhân nói thêm vào.

-     Nhưng mà làm sao để tách chúng ra đây. – Thiềm Sư lo lắng hỏi.

-     Thì đánh thôi. – Nguyệt nói tỉnh bơ.

Cô đứng dậy đứng ra giữa sân hoa viên trước sự ngơ ngác của Thiềm Sư và Quỷ Sai Đại Nhân. Cô bình thản lấy quạt Bán Nguyệt ra, cô dán lên nó một lá Linh Phù, lập tức cái quạt biến thành một sợi dây roi kép dài có tận hai dây một trắng một đen. Nguyệt dùng hai tay kéo kéo như thử độ chắc của dây, rồi cô quất roi chan chát xuống đất. Mỗi lần dây vung lên quật xuống là một tiếng vót vót vang lên nghe rát cả thịt da.

Không chỉ vậy mà mỗi một đường roi đều đi kèm một đạo pháp, ánh sáng vàng loé lên xung quanh theo từng lần đánh của Nguyệt. Quỷ Sai Đại Nhân chợt cảm thấy lạnh sống lưng, hai hôm trước hắn vừa mới trêu cô xong, mặt dù có cơ thể kim cang nhưng hắn cũng không muốn phải hứng chịu từng vệt đòn chát chúa kia. Nhưng thấy Nguyệt bình phục thế này thì dù hắn có phải là người thử roi cũng không sao. Hắn nhớ lại cảnh tượng cô khóc bù lu bù loa sau khi tỉnh dậy, đối lập với sự ngang tàn, uy vũ trước mặt.

Quỷ Sai Đại Nhân không ngờ cô vậy mà cũng là người biết chút võ thuật. Dù sao thì cô cũng từng có đai vàng võ cổ truyền Việt Nam, cũng gọi là bước vào hàng ngũ huấn luyện viên. Hai người nhìn Nguyệt biểu diễn một lúc, cô múa thêm vài đường rồi thu dây về.

-     Trận đòn nhà ông Lê đã khơi nguồn cho sự phẫn nộ và tội ác của An Hải. – Nguyệt giải thích. – Vậy thì bây giờ chúng ta cũng dùng trận đòn này mà kết thúc nó.

Nguyệt nói rồi thủng thẳng ngồi xuống ghế uống trà. Hôm nay cô bận bộ đồ lam vạt rộng, thoải mái để vận động, tóc búi lên một nửa, một nửa để xoã. Cô vẫn cố định phần tóc búi bằng cây trăm ngọc hình mặt trăng như mọi khi. Quỷ Sai Đại Nhân thì sững sờ nhìn khung cảnh vườn hoa, khu vườn mà hắn yêu quý đã bị Nguyệt đánh cho loạn xạ.

-     Cô đúng thật thích làm loạn nhà của ta thật. – Hắn rót nước uống, rồi cười khổ.

-     Quỷ Sai Đại Nhân, lão nô sẽ cho thu dọn lại cho Ngài. – Thiềm Sư vội an ủi hắn.

-     Ai bảo Ngài chọc tức tôi. Không đánh được Ngài thì đánh đồ của Ngài vậy. – Nguyệt dửng dưng nói lại. – À, mấy hôm nay An Hải có gọi tới không?

-     Có. Hắn gọi nhỡ vào số tôi đưa cô lần trước vài cuộc mỗi ngày.

-     Được. Vậy hôm nay Ngài giúp tôi nhắn lại một tin, hẹn hắn ngày mai tôi sẽ đến nhà, lấy lý do mấy hôm nay phải dưỡng bệnh nên không gọi lại.

-     Được. Vậy hẹn ở đâu đây?

-     Ừm… Nguyệt Miếu. Hẹn ở Nguyệt Miếu đi. Nói là tôi lấy lý do đi lễ miếu nên anh tôi không nghi ngờ, đó là nơi hắn gặp tôi lần đầu nên sẽ đi thôi.

-     Còn nhà hắn thì sao? – Quỷ Sai Đại Nhân hỏi.

-     Nhà hắn thì cứ để yên đó, mấy cái hũ sành cũng phải để nguyên. Tôi có chủ cho chúng rồi. – Nguyệt vỗ vỗ tay, một An Hải đi từ trong nhà bước ra cuối chào.

Hết chương 18

Khang Hỷ

Hot

Comments

Mèo Lười Sưởi Nắng

Mèo Lười Sưởi Nắng

thêm mấy bà vợ nữa là thêm một nùi drama/Grievance/

2024-11-24

1

Sea Sells

Sea Sells

mẹ kế lm s mà thương con ck đc

2024-12-05

0

Mèo Lười Sưởi Nắng

Mèo Lười Sưởi Nắng

nhà giàu mà có vài bà vợ + 1 bầy con là kiểu gì cũng có drama

2024-11-24

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ẩu đả trong thánh miếu
2 Chương 2: Nhậm chức Nguyệt Tiên
3 Chương 3: Sử dụng Sổ Nhân Duyên
4 Chương 4: Khởi động Tàng Kinh Các
5 Chương 5: Triệu hồi Quỷ Sai Đại Nhân
6 Chương 6: Tham quan Nguyệt Miếu
7 Chương 7: Khôi phục linh lực cho Thiềm Sư
8 Chương 8: Phát hiện điểm bất thường
9 Chương 9: Tra án Quỷ Mộc Nhân
10 Chương 10: Truy tìm manh mối
11 Chương 11: Phân tích mẫu vật
12 Chương 12: Tương kế tựu kế
13 Chương 13: Bắt đầu kế hoạch
14 Chương 14: Giải thoát Đa Tiên
15 Chương 15: Giả vờ mắc bẫy
16 Chương 16: Hoán đổi thành công
17 Chương 17: Trấn thủ nơi nhân gian
18 Chương 18: Tìm ra nơi bắt nguồn tà thuật
19 Chương 19: Trừ khử Quỷ Ngải Bùa Yêu
20 Chương 20: Thăm dò Gấu Tinh
21 Chương 21: Chia rẽ nội bộ
22 Chương 22: Triệu hồi Lân Ấn
23 Chương 23: Chăm sóc đặc cách
24 Chương 24: Đại Hùng trở lại
25 Chương 25: Trằn trọc âu lo
26 Chương 26: Tìm về ký ức
27 Chương 27: Cảm hoá Xà Tinh
28 Chương 28: Đề nghị thất bại
29 Chương 29: Nghe ngóng thông tin
30 Chương 30: Đánh tráo Phụng Ấn
31 Chương 31: Dẹp loạn Phủ Đông
32 Chương 32: Xử lý vết thương
33 Chương 33: Thoát khỏi gông xiềng
34 Chương 34: Tìm thấy mật thất
35 Chương 35: Cứu sống Thất Sắc Trường Sinh
36 Chương 36: Báo đáp Quỷ Sai Đại Nhân
37 Chương 37: Khám phá Thác Tuyệt Tình
38 Chương 38: Giải độc cho Thanh Long
39 Chương 39: Thu hồi Trượng Kỳ Duyên
40 Chương 40: Giành lại Nguyệt Phủ
41 Chương 41: Nghiệm thu Nguyệt Phủ
42 Chương 42: Vượt khảo hạch của Thất Sắc Trường Sinh
43 Chương 43: Tiếp nhận sắc phong
44 Chương 44: Vương vấn biệt ly - Kết phần 1
45 Lời cảm ơn
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1: Ẩu đả trong thánh miếu
2
Chương 2: Nhậm chức Nguyệt Tiên
3
Chương 3: Sử dụng Sổ Nhân Duyên
4
Chương 4: Khởi động Tàng Kinh Các
5
Chương 5: Triệu hồi Quỷ Sai Đại Nhân
6
Chương 6: Tham quan Nguyệt Miếu
7
Chương 7: Khôi phục linh lực cho Thiềm Sư
8
Chương 8: Phát hiện điểm bất thường
9
Chương 9: Tra án Quỷ Mộc Nhân
10
Chương 10: Truy tìm manh mối
11
Chương 11: Phân tích mẫu vật
12
Chương 12: Tương kế tựu kế
13
Chương 13: Bắt đầu kế hoạch
14
Chương 14: Giải thoát Đa Tiên
15
Chương 15: Giả vờ mắc bẫy
16
Chương 16: Hoán đổi thành công
17
Chương 17: Trấn thủ nơi nhân gian
18
Chương 18: Tìm ra nơi bắt nguồn tà thuật
19
Chương 19: Trừ khử Quỷ Ngải Bùa Yêu
20
Chương 20: Thăm dò Gấu Tinh
21
Chương 21: Chia rẽ nội bộ
22
Chương 22: Triệu hồi Lân Ấn
23
Chương 23: Chăm sóc đặc cách
24
Chương 24: Đại Hùng trở lại
25
Chương 25: Trằn trọc âu lo
26
Chương 26: Tìm về ký ức
27
Chương 27: Cảm hoá Xà Tinh
28
Chương 28: Đề nghị thất bại
29
Chương 29: Nghe ngóng thông tin
30
Chương 30: Đánh tráo Phụng Ấn
31
Chương 31: Dẹp loạn Phủ Đông
32
Chương 32: Xử lý vết thương
33
Chương 33: Thoát khỏi gông xiềng
34
Chương 34: Tìm thấy mật thất
35
Chương 35: Cứu sống Thất Sắc Trường Sinh
36
Chương 36: Báo đáp Quỷ Sai Đại Nhân
37
Chương 37: Khám phá Thác Tuyệt Tình
38
Chương 38: Giải độc cho Thanh Long
39
Chương 39: Thu hồi Trượng Kỳ Duyên
40
Chương 40: Giành lại Nguyệt Phủ
41
Chương 41: Nghiệm thu Nguyệt Phủ
42
Chương 42: Vượt khảo hạch của Thất Sắc Trường Sinh
43
Chương 43: Tiếp nhận sắc phong
44
Chương 44: Vương vấn biệt ly - Kết phần 1
45
Lời cảm ơn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play