Chương 19: Trừ khử Quỷ Ngải Bùa Yêu
An Hải sau khi hút cây lan chi vào trong thì hiện trọn nguyên hình ngạ quỷ của mình. Thân người cao lớn đỏ lòm, trên lưng gồ lên vô số rễ cây, chúng như những con rắn bò ngoằn ngoèo, chạy dài xuống tay chân. Hắn như một Quỷ Vương mang trên lưng nhiều quỷ con khác, chúng tranh giành nhau hút lấy máu thịt từ vật chủ.
Lưỡi hắn thè ra, dài ngoằn chẻ đôi như lưỡi rắn, răng nanh mọc nhọn, thịt trên mặt như khô rạp ôm lấy khung xương, mắt hắn đỏ ngầu, con ngươi chỉ còn một chấm đen nhỏ chính giữa. Toàn thân hắn toả ra một luồng khói màu đỏ. Hắn cười lên từng tràng khằng khặc đầy quỷ dị. An Hải hút thêm quỷ khí từ mấy hũ sành nữa, cứ như thể hắn đang uống tiên dược vậy. Hắn hài lòng với sức mạnh mới này.
Bây giờ không một ai có thể ngăn cản được hắn.
Mấy ngày rồi hắn chưa thấy Nguyệt liên hệ lại, trong lòng hắn có chút tức giận. Hắn định sẽ đi đến dinh thự chờ sẵn thì nhận tin nhắn của Nguyệt. Thì ra là cô đang bị ốm sao. Vậy là tà thuật của hắn đã có công hiệu. Hắn vui vẻ trở lại rồi đi sửa soạn bảnh bao để gặp cô. Hắn định chọn cho mình một bộ vest hào nhoáng, nhưng rồi nghĩ lại hồi lâu, hắn chọn lại bộ đồ lam màu xám, có cổ cao, gài nút đắp chéo. Vì hắn nghĩ Nguyệt đi lễ chùa thể nào cũng sẽ mặc đồ lam nên hắn cố ý chọn một bộ tương thích. Nhưng bản thân hắn cũng là người có tiền nên chất vải dày dặn, viền lụa thượng hạng, trông cũng rất sang trọng.
Nguyệt bên này cũng chuẩn bị. Cô đeo cái túi vải nhỏ ngang bên thắt lưng, bên trong là những Linh Phù cần dùng, tay cầm quạt Bán Nguyệt. Thiềm Sư cũng rút về Nguyệt Miếu, ông cùng Đa Tiên bày trận Thiên La Địa Võng. Đa Tiên cho những chiếc rễ của mình bện lại thành một tấm lưới khổng ẩn bên dưới mặt đất. Thiềm Sư làm phép lên tấm lưới đó. Nguyệt gọi hết những hình nhân giấy hôm trước ra Nguyệt Miếu, bày lên khung cảnh người người cùng đến cúng lễ, một cảnh tượng hết sức nhộn nhịp. An Hải đến nhà đón Nguyệt đúng giờ, cô nhanh chóng lên xe hắn rồi đi.
- Cảm ơn anh đã đến đón em. – Giọng Nguyệt nhỏ nhẹ.
- Em không phải khách sáo với anh. – An Hải lên tiếng. Hắn đưa tay nắm lấy tay Nguyệt tỏ vẻ quan tâm. – Sức khoẻ của em sao rồi?
- Em khoẻ rồi. – Nguyệt bẽn lẽn rút tay về. - Ở đây hơi đông người.
An Hải nghe Nguyệt nói mới nhìn ra xung quanh. Hai người đang ngồi dưới gốc đa trước miếu. Dòng người lên đây cầu khấn vẫn đông đúc như mọi ngày. An Hải không vội, vì giờ đây toàn bộ thời gian của hắn sẽ dành cho Nguyệt. Hắn đã chuẩn bị rất nhiều câu nói đường mật để nói với Nguyệt. Tay hắn ôm choàng lấy cô như sợ người khác cướp mất. Phải, cô là của hắn, nhất định là của hắn. Nguyệt tựa đầu vào vai hắn ra ý đã tin tưởng.
Tuy An Hải rất từ tốn nhưng những con quỷ kí sinh trên người hắn thì không. Chúng đã đánh hơi ra Nguyệt. Những cái rễ bắt đầu di chuyển, tách ra khỏi thịt da của An Hải, manh nha đâm vào lưng Nguyệt. An Hải phải niệm chú để khống chế chúng lại, nhưng càng lúc chúng càng không nghe lời. Ngồi một lúc thì An Hải cảm thấy trong người bức rức không thôi, tâm tính hắn bắt đầu cọc cằn, đầu hắn có đau nhẹ, thần trí dần không tự điều khiển.
Nguyệt vẫn tựa vào hắn mà kể chuyện dong dài, cô kể vì sao hay lên đây với ông, kể cô thích gì, cô ghét gì, kể ước mơ, kể hoài bão. Nguyệt cứ luyên thuyên mà không hay biết phía trên đầu cô, ánh mắt An Hải đã dần đờ ra, đỏ choét, răng nanh của hắn cũng dài hơn, nó đang lăm le về phía cái cổ trắng nõn của Nguyệt. An Hải đang biến đổi.
“Con nhóc này được quá”.
“Ta muốn ăn nó”.
“Nó còn tốt hơn con tiên cây lần trước”.
“Bọn bây có trật tự lại không thì bảo”.
An Hải quát bọn quỷ trên người. Hắn đã mất kiểm soát mà hét toáng lên. Nguyệt bấy giờ mới giật mình nhìn lên. Trời ơi, một thân ảnh quỷ quyệt đỏ lừ. Cô có chút kinh hãi. Cô xô An Hải ra rồi toang đứng dậy chạy đi. Nhưng một đoạn rễ trên người hắn đã tóm lấy chân cô khiến cô ngã sõng soài ra đất. Hắn gầm gừ, lè cái lưỡi dài cười lên man rợ.
- Nguyệt, em tính chạy đi đâu.
An Hải muốn chiếm lấy cơ thể đặt biệt và linh khí của Nguyệt. An Hải thi triển pháp trận, giông tố nổi lên trong phút chốc, mây đen kín trời. Những người dân xung quanh thấy dị tượng thời tiết thì la hét và chạy tán loạn để ẩn nấp. Nguyệt run rẩy nhích người ra sau. Lúc sắp kết xong trận, An Hải chợt phát hiện điểm bất thường trên người mình, đó rõ ràng là sức mạnh nhưng lại như có gì đó kiềm hãm, trói buộc. Nhưng hắn mặc kệ mà tiến lại chỗ Nguyệt. Hắn vừa đi vừa cười, từng cái rễ lúc nhúc như xúc tu bạch tuộc.
- Hừ, em chạy không thoát đâu. – An Hải đắc ý nói.
- Để xem. – Nguyệt chợt đổi giọng.
Nguyệt bỗng đứng phắt dậy, rút từ cán quạt bán Nguyệt ra một cao dao găm, tiếp đó hô biến ra hai thanh đoản kiếm mà chiến đấu với hắn. Hắn dù sao cũng có Ác Long hộ thể nên mạnh hơn Nguyệt, điên cuồng đánh trả. Hai bên đánh nhau quyết liệt. Những âm thanh uỳnh uỳnh liên tiếp vang lên. Nguyệt liên tiếp né đòn, cô vung kiếm chém đứt từng đoạn rễ trên người An Hải khiến hắn rít lên đau đớn. Nhưng tên này thật sự rất mạnh, nếu không phải Nguyệt đã đánh tráo quỷ khí trong hũ sành thì e là cô không thể trụ nổi đến đòn thứ hai. Cô đang muốn dụ hắn vận công để luồng chánh khí phát huy công dụng.
- Con nhóc này, mày là ai? – An Hải tức tối hỏi.
- Ha ha ha, ta là ai không quan trọng. Chịu thua đi. – Nguyệt quát lớn.
- To gan lắm. Dám đối đầu với ta. Để xem ta xé cô ra như thế nào. – An Hải gầm lên.
Hắn lại tiếp tục xông về phía Nguyệt. Cô xét thấy thời cơ đã tới liền rút trong túi ra một lá Linh Phù rồi hô lớn “Mở”. Ngay lập tức phía dưới đất hiện ra một vòng tròn màu đỏ, bên trong được kết bằng vô số rễ cây. An Hải thấy không ổn tính nhảy đi nhưng rễ Đa Tiên đã nhanh hơn mà tóm lấy hắn. Lần lượt những cái rễ trên người hắn xông ra đánh trả, nhưng sau đó đều bị Tơ Hồng bện trong rễ đa túa ra buộc chặt lại. An Hải cũng không vừa gì, hắn đọc ma chú, vô số rễ cây lại lao lên. Dù sao thì hắn cũng là con quỷ sống hàng trăm năm nên chút chú thuật cỏn con này của Nguyệt chỉ đang làm cho hắn tăng thêm hứng thú điên cuồng.
An Hải bị rễ Đa Tiên giữ chặt, cố định trong không trung.
Nguyệt rút thêm một lá Linh Phù, cô biến Bán Nguyệt thành Roi Âm Dương. Sau đó, cô đánh từng đường vào lưng An Hải. Mỗi lằn roi giáng xuống như sấm sét đánh vào người hắn, thiêu đốt thịt da sôi lên xèo xèo. Nguyệt cứ thế mà vung roi chát chúa quất lên, An Hải cứ thế mà rống lên đau đớn. Từ trên lưng An Hải, vô số quỷ hồn lần lượt xuất ra. Điều này khiến Nguyệt hài lòng mà hăng máu đánh lên tàn bạo.
Đúng, cô đang muốn đánh tan quỷ hồn kí sinh trên người An Hải, dù là những oán hồn cộng sinh cùng hắn, hay là những oan hồn bị hắn hút vào. Sức mạnh của hắn cũng là do qua nhiều năm tích tụ lại. Nay cô sẽ bốc xuống từng lớp. Roi Âm Dương đúng là bảo vật, mỗi lần đánh xuống là tạo nên một đạo phép uy vũ, sáng chói ánh vàng, kèm theo âm thanh ngân như tiếng chuông đồng, đánh tan mọi oán khí, ma chướng, thanh tẩy mọi lệ quỷ âm tà.
Bên ngoài kết giới, những hình nhân lần lượt dùng dây vải đỏ thu quỷ hồn bị đánh ra vào trong dưới sự chỉ huy của Quỷ Sai Đại Nhân. Thiềm Sư và Đa Tiên thì giữ chặt tên An Hải. Tất cả bọn họ cùng trợ lực cho Nguyệt từ bên ngoài. Nguyệt đánh một lúc thì cũng mỏi nhừ cánh tay, cô ngừng lại một nhịp lấy hơi, rồi lại đổi tay mà đánh tiếp. Vừa đánh cô vừa đọc Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. An Hải nghe kinh chú mà đầu đau như búa bổ. Hắn ta không ngừng giãy giụa, la hét, gầm gừ. Nguyệt thấy phần lưng của hắn đã bớt gồ ghề, cũng đoán là những quỷ con đã xuất đi gần hết. Nhưng cô vẫn đánh roi không ngừng.
An Hải mơ hồ nhớ lại trận roi năm đó, trận đòn làm thay đổi con người hắn, từng lời đay nghiến của bà Cả hiện lên, cả tiếng khóc nỉ non của Lan Chi. Đúng, là tiếng khóc của Lan Chi đã gọi lên phần người trong tiềm thức của hắn. Trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm xúc hỗn độn, lo sợ, buồn đau, căm phẫn, rồi lại mừng rỡ, âu yếm, yêu thương. Đầu hắn đau muốn nổ tung. Hắn gào lên. Nguyệt lại đọc lớn hơn. Cô tung ra 4 lá Linh Phù khác để phân thân, cùng cô tụng niệm, trì chú.
- Anh An Hải… Anh An Hải… Mau tỉnh dậy. – Lan Chi gọi hắn.
- Lan Chi? Là em sao, Lan Chi? – Hắn hoang mang hỏi lại.
- Là em đây. Anh tỉnh ngộ đi, đừng để quỷ hồn sai khiến nữa. – Lan Chi khuyên nhủ.
- Lan Chi, em ở đâu, em ở đâu Lan Chi? – Hắn bật dậy, dáo dác ngó quanh.
- Em đây. – Linh hồn Lan Chi hiện lên, cô mặc bộ áo bà ba màu hồng ngày xưa, nhẹ nhàng đưa tay về phía hắn. – Anh đi cùng em nhe. Chúng ta đi khỏi đây thôi.
- Không… không… anh không thể đi… anh… - An Hải chần chừ.
- Nhanh lên anh, mình phải đi khỏi chỗ này. – Lan Chi thúc giục.
Từ bên trong sâu thẩm của An Hải, nơi mà còn sót lại chút linh hồn của hắn, một linh hồn cũng thiện lương, chịu thương chịu khó và yêu Lan Chi thật lòng. Linh hồn đó đã bị thù hận và tham lam làm cho biến chất. An Hải vẫn còn lưỡng lự. Hắn không biết phải nên làm như thế nào. Hắn rất muốn đi theo Lan Chi nhưng có cái gì đó không rõ ràng cứ níu chân hắn lại. Lan Chi thì liên tục gọi hắn.
Cô lấy trong túi áo của mình một con cào cào làm bằng cỏ lau mà đưa cho An Hải, đó là tín vật định tình mà chàng hầu đã làm cho cô chủ mà hắn một lòng muốn bảo vệ, chở che. An Hải vươn tay nắm lấy con cào cào, Lan Chi thành công bắt lấy tay hắn. Cô kéo hắn chạy theo mình. Nhưng phía sau lại xuất hiện vô số cái bóng đỏ đuổi theo hai người. Họ cứ thế chạy về phía trước.
- Lan Chi, theo hướng này. – Nguyệt gọi tên Lan Chi, hướng dẫn cô chạy theo con đường kết giới mà cô tạo nên bằng chú thuật thanh tẩy.
Lan Chi và An Hải nhanh chóng chạy trên con đường đó. Những quỷ hồn phía sau không ngừng gào rú đuổi theo, nhưng chúng cũng sợ ánh sáng thanh tẩy đó mà cách xa một đoạn. Nguyệt bên ngoài ngừng quất roi, cô thu Roi Âm Dương lại, biến về thành quạt Bán Nguyệt, rồi phất Linh Phù mở đường cho Lan Chi thoát ra ngoài. Từ giữa lưng trong cái xác quỷ của An Hải nứt ra một đường, toả ra ánh sáng màu vàng, linh hồn của Lan Chi và An Hải cùng nhau thoát ra. Nguyệt thành công đưa họ ra ngoài kết giới. Đa Tiên đón họ. Còn xác quỷ này Nguyệt lệnh cho những sợi Tơ Hồng trong rễ đa trói chặt lại. Vậy là cô đã thành công trừ khử con Quỷ Ngải Bùa Yêu.
Nguyệt thu trận, bầu trời trong xanh trở lại, mọi thứ dần trở về sự bình yên. Lan Chi và An Hải đứng ôm nhau mừng mừng tủi tủi, đáng ra họ nên là một cặp đôi hạnh phúc. Nguyệt bước đến chỗ họ dặn dò:
- Tôi đã để dành một trang ghi lại tiền duyên của hai người trong Sổ Nhân Duyên, hai người theo Quỷ Sai Đại Nhân về Địa Phủ nhận lỗi, cải tạo tốt sẽ sớm được tái sinh, luân hồi chuyển kiếp mới. Khi nào về lại nhân gian, tôi sẽ xe duyên cho, bù lại cho hai người một đời viên mãn. Nhớ phải lập nhiều công đức vào đấy.
- Nguyệt Nương, cảm ơn cô. – An Hải và Lan Chi đồng thanh đáp.
- Thôi, đi nhanh lên, Ngài ấy đang chờ hai người kìa.
Hai người bọn họ cúi lạy Nguyệt rồi theo Quỷ Sai Đại Nhân về Địa Phủ. Trận này mà nói cũng đem về cho hắn không ít điểm Công Đức, vừa hay bù lại một khoản lỗ lã trong Sổ Sinh Tử, trả lại một trật tự đúng nghĩa cho cả Địa Giới. Binh đoàn Ma Xó của hắn cũng rút đi, đem theo những oan hồn đã thu được trong dây vải. Cái xác quỷ cũng được đem về Địa Phủ, dù sao bên trong vẫn còn quỷ hồn từ cổ thuật nên cần xử lý cẩn thận. Tiếp theo, Nguyệt gọi Thiềm Sư đem Nguyệt Phù cho mình. Cô sẽ làm trận khai ấn cho Đa Tiên như lời đã hứa.
Nguyệt bước đến trước cây đa, cô dùng Bán Nguyệt gọi ra một toà sen khổng lồ bao trọn lấy cái cây. Toà sen lần này như làm bằng ngọc lưu ly, toả ánh sáng lam đậm rực rỡ. Đây là loại ngọc quý mang năng lượng dương cực mạnh, nhằm xua đuổi tà khí, công dụng chữa lành của nó cũng rất tốt. Không những thế, lưu ly còn tương sinh với mệnh Mộc, dùng cho ông cháu Đa Tiên lúc này thì phải nói là vô cùng phù hợp. Khi cây đa được bao trọn, Nguyệt biến ra Roi Âm Dương, liên tục quật xuống nền đất, như để đánh bật những uế khí còn đang đeo bám, cũng là để giải chú thuật mà lúc trước Nguyệt đã gieo lên rễ. Vừa đánh roi, Nguyệt vừa đọc chú Lăng Nghiêm:
“OM ANALE VISADE VIRA VAJRA-DHARE BANDHA BANDHANI VAJRA-PANI PHAT HUM TRUM PHAT SOHA”.
Cũng sau 108 hồi thì đài sen khẽ cử động, những cánh hoa nhúch nhích rồi nở hẳn. Cây Đa bây giờ đã được dát vàng từ rễ đến lá. Từng dây ngọc lưu ly treo lủng lẳng tô điểm cùng bộ dây leo của cây. Chúng va vào nhau vang lên âm thanh king kong king kong, nghe rất vui tai như báo hiệu cho một vị tiên đã trở lại. Đất trồng bên dưới cũng toả sáng. Phong ấn đã được giải. Hai ông cháu từ bên trong thân cây bước ra. Đa Tiên thì ôn hoà trong bộ áo trắng đầy tiên khí, tay cầm phất trần, Tiên Mi thì xinh xắn trong bộ váy yếm xanh lam.
Nguyệt thu roi về đi đến bên ông cháu họ nói lời chúc mừng.
- Tham kiến chủ nhân! – Hai ông cháu cùng nhau cúi chào Nguyệt.
- Được rồi, mọi người đứng lên đi. – Cô đáp lại.
- Nguyệt Nương, lão nô cảm tạ Người rất nhiều, nếu không có Người thì ông cháu ta không biết phải tiếp tục kiếp quỷ này đến bao giờ. – Đa Tiên sụt sùi nói.
- Đa Tiên, ông không cần khách sáo, nếu như ông không giác ngộ kịp thời thì cháu cũng khó giúp hai người. Không sao rồi, mọi chuyện kết thúc rồi. – Nguyệt an ủi.
- Nguyệt Nương, từ bây giờ ông cháu tôi sẽ lấy công chuộc tội, tuyệt đối không làm Người thất vọng. – Đa Tiên nói như tuyên thệ.
- Được, mong mọi người giúp đỡ cháu nhé.
- Được rồi, mọi người vào nhà xem cần những gì cứ nói với ta. – Thiềm Sư dặn dò.
Hai ông cháu Đa Tiên sau đó cung kính lui vào trong. Toà sen màu lam cũng thu nhỏ về và dính lên thân cây như để bảo vệ cây đa. Nguyệt cùng Thiềm Sư trở về Phủ Tây.
Hết chương 19
Khang Hỷ
Updated 45 Episodes
Comments
Mèo Lười Sưởi Nắng
tôi đã sâm lài khi nghĩ hắn ta chỉ dừng lại ở cái nắm tay🥹
2024-11-24
1
Mèo Lười Sưởi Nắng
ê xàm sỡ vừa thôi ko tí cha Quỷ Sai thấy là m tới công chiện
2024-11-24
1
Mèo Lười Sưởi Nắng
nhạc Dưới toà sen vàng chạy trong đầu nè🤣
2024-11-24
1