Chương 9: Tra án Quỷ Mộc Nhân
“Tổ trưởng, mấy nay chú đi đâu thế?”. Nam thấy chú Thiềm liền ríu rít hỏi.
“Tôi về quê có việc ấy mà”. Ông ôn tồn đáp cậu, ánh mắt già nua nheo lại để hằn lên những dấu vết thời gian.
“Không phải chú về quê hỏi vợ đấy chứ?”.
Chú Thiềm bị Nam trêu thì gõ đầu mấy cái vì cái tội cà rỡn.
“Cái thằng nhóc này, tôi phải phạt cậu mới được”.
Mọi người trong phòng cười hề hề, không khí vui vẻ chào đón tổ trưởng quay lại.
“Chú mà về quê luôn là chúng cháu buồn lắm đấy”. Bảo lên tiếng.
“Cái mồm cậu dẻo thật. Mấy ngày tôi đi vắng có vụ án nào mới không?
Lời chú Thiềm vừa hỏi khiến mọi người im bặt, không khí đột ngột trùng lại. Bảo nghiêm mặt nói. “Đúng là có một vụ án mới, nhưng cũng rất quái lạ ạ. – Vẻ mặt cậu lộ chút kinh hãi”.
“Hở? Quái lạ thế nào?”. Chú Thiềm kịp đáp lại trước khi hớp ngụm trà vào miệng.
“Chúng ta phát hiện có một vụ án mạng, người chết bị một cái cây mọc trên người, rễ cây đâm xuyên qua cơ thể, nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều, gương mặt người chết lộ vẻ hoảng sợ tột cùng, kỳ lạ là thời gian tử vong được xác nhận là chưa quá 12h nhưng da dẻ khô đét lại như bị hút cạn nước vậy”.
“Kỳ lạ hơn là cái cây trên thi thể là một cây cổ thụ bonsai tầm trung, cao 1m, bộ rễ đồ sộ đâm xuyên từng bộ phận trên người, sau là ôm trọn lấy thi thể, cứ như thi thể là nguồn thổ nhưỡng để nuôi sống cái cây.
Nếu nói là giết người giấu xác, rồi trồng cây lên trên thì cũng không hợp lý, theo độ chằng chịt của bộ rễ thì có vẻ cái cây này cần nhiều thời gian để bén rễ trên thi thể, so với thời gian tử vong thì cái cây không thể lớn nhanh như vậy được. Hơn nữa không có dấu vết của đất trồng”. Nam tiếp lời.
“Đúng vậy, nếu là một trường hợp thì chưa là gì, nhưng cứ mười ngày sau lại có thêm một vụ tương tự”. Nghị thêm vào.
“Có bao nhiêu vụ như vậy?”. Chú Thiềm hỏi.
“Đã có hơn 10 vụ như vậy rồi ạ, chính xác là 12”. Một cảnh sát nữ trả lời.
Bảo đăm chiêu nói ra những phân tích của mình.
“Nếu nói đây là giết người hàng loạt thì đặc điểm nạn nhân cũng rất phân tán, nam có, nữ có, độ tuổi từ 18 đến 35.
Những người này gia cảnh bình thường, công việc ổn định, người nhà cũng xác nhận họ không có lịch sử thù hằn với ai, cũng không quen biết lẫn nhau, không có điểm chung nào ngoại trừ cái chết bị cây xuyên qua”.
“Phạm vi cũng phân tán nên làm cho công tác điều tra không ít trở ngại”. Nam nhận định.
Chú Thiềm trầm ngâm một lát rồi hỏi. “Phía trên có lệnh gì đặc biệt không?
“Phía trên chỉ lệnh cho tổ chúng ta tập trung điều tra, nhanh chóng kết án thôi ạ”.
Bên ngoài phòng họp bỗng vang lên một giọng nói trầm vang lên đầy uy nghiêm, người đến là sếp Bình.
“Lão Thiềm về rồi đấy à? Cậu nghĩ phép hơi bị lâu đấy, cũng hơn 6 tháng rồi nhỉ?. Cậu xem cậu đi rồi mọi chuyện quái dị cứ xảy ra”.
“Anh Bình cứ đùa, tôi đi đâu có lâu đến vậy”. Chú Thiềm cười hề hề.
“Tôi vừa nhận thông tin, chúng ta chỉ có thêm một tháng, nếu vẫn không có tiến triển thì vụ án này sẽ được chuyển lên tuyến trên, còn các cô các cậu thì thu xếp về nhà là vừa rồi ha”. Sếp Bình nói như ra lệnh. “Các cô các cậu lo mà làm việc đi, lão Thiềm gặp riêng tôi một lát.
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Mọi người tản đi tiếp tục công việc của mình, chú Thiềm theo sếp Bình vào phòng họp.
“Cậu nghĩ sao về những vụ án này?” Sếp Bình hỏi.
“Chúng rất quỷ dị.” Chú Thiềm trả lời mà lòng đầy phân vân.
“Đúng. Con người không thể làm ra như vậy được.” Sếp Bình thêm vào.
“Có lẽ tôi phải đến từng hiện trường xem xét rồi mới có kết luận.”
“Được, vụ gần nhất là ở đường Kim Mã, cậu tranh thủ đến đó đi, cái xác khô đó không trụ được năm ngày đâu, nó sẽ rã ra thành bùn ngay đấy.”
“Lại có chuyện này sao?” Chú Thiềm hết sức ngạc nhiên khi nghe sếp Bình nói.
“Đúng. Tôi đang nghĩ chuyện này liệu có phải có quỷ thần nhúng tay vào không.”
Nói rồi, sếp Bình châm một điếu thuốc, rít liền một hơi dài. Chú Thiềm cũng lặng người đi đôi chút, sau đó chú cúi chào sếp Bình rồi đi ra ngoài.
Chú Thiềm lái xe đến ngôi nhà biệt thự gốc phố Kim Mã. Đi cùng với chú là Bảo và Nam. Cả ba người xuất trình thẻ công tác cho cán bộ canh gác nơi đó, sau đeo giày bảo hộ rồi đi vào bên trong.
Vừa vào được vài bước, chú Thiềm đã phải nôn khan vì mùi tử thi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi chú. Hai thanh niên đi cùng chú cũng không khá hơn. Cả ba người phải lấy khẩu trang đeo vào. Họ cùng bước vào căn phòng xảy ra án mạng. Đồ đạc trong phòng bể đổ như nơi đây đã xảy ra một trận ẩu đả kịch liệt. Phía tử thi là một cảnh tượng hãi hùng.
Nạn nhân lần này là một cậu thanh niên, 23 tuổi, làm nghề nhiếp ảnh gia. Cậu ta chết trong tư thế lõa thể và đang bò trườn trên sàn nhà, như đang cố trốn chạy thứ gì đó nhưng không may bị ngã sập xuống đất. Cái cây trên lưng cậu ta ghim từng mảnh rễ sắc nhọn vào người cậu.
Miệng cậu há hốc, mắt trợn trừng, con ngươi đã trắng dã không còn tròng đen, da thịt khô lại dán vào bộ xương, nhưng chúng như đang nhũng ra, nó chảy ra thứ dịch màu đen sền sệt như nước cống bị ô nhiễm, bốc lên mùi hôi thối kinh khủng.
Mùi tử thi rất nồng nhưng tuyệt nhiên không có một con ruồi nào bâu vào.
Cái cây bon sai trên lưng thuộc loại giống như cây đa, thân cây màu nâu đen, tán lá cũng dày, rũ xuống nhiều tua dây leo, như kiểu đây là một cây cổ thụ nhiều năm tuổi rồi, nhưng kích thước thì nhỏ gọn hơn. Tất cả lá đều có màu đỏ thẫm trong rất đáng sợ. Chú Thiềm quan sát một lúc, rồi chợt như ông đếng người lại. Phía thân cây như thể đang nhịp nhàng hít thở như con người.
Chú Thiềm lấy trong túi đeo bên người ra một con dao bấm, chú tiến lại gần cái cây và cắt vào thân cây một đường. Phía vết cắt chảy ra một thứ dịch màu đen. Cái cây rung lắc dữ dội, tán cây rào rào như muốn gầm thét lên, sau đó cái cây héo đi, còn thi thể bên dưới cũng nhão ra thành một bãi bùn đen tự bao giờ. Cảnh tượng vừa rồi quá đổi rùng rợn khiến cho Bảo và Nam chết trân không dám động đậy.
Chú Thiềm tiếp tục lấy trong túi đồ nghề ra một cái lọ trắng đựng mẫu và một túi nilon nhỏ. Chú lấy một ít bùn đen cho vào lọ, cắt một đoạn rễ, một mẫu vỏ gỗ trên thân cây, và vài sợi dây leo cho vào túi zíp lại cẩn thận. Sau đó, chú Thiềm bảo hai thanh niên kia đem vật mẫu về đơn vị để phân tích, còn mình thì phóng xe đi đến một con phố khác. Chú đổ xe bên đường, đoạn hạ kính xe, châm thuốc, rồi ngã lưng ghế ra nằm như để chờ đợi một người nào đó.
Phía bên đối diện đường, một cô gái trẻ vừa xuống xe một anh grab. Cô vui vẻ nói cười, trả tiền cho anh tài xế rồi mở cửa đi vào nhà, không hề hay biết rằng phía bên kia đang có một ánh mắt đang dõi theo.
Hồng vào trong nhà thì lập tức đến bên chỗ chậu cây, tưới lên đó một quả trứng gà sống. Một tuần trước cô đã đến chùa Duyên Ninh cầu duyên và xin hái được một chồi lộc, sau đó theo lời pháp sư tại chùa, cô đã đem mầm trồng vào cái chậu nhỏ, để bên bệ cửa sổ trước phòng. Hằng ngày tưới nước, bón phân, chăm sóc cẩn thận, mỗi ngày cho vào đất một lòng trắng trứng, một ít thịt gà để gọi là tăng dinh dưỡng cho đất để cây nhanh phát triển.
Hôm nay là ngày thứ mười, chậu đã mọc lên một cái cây nhỏ, cao chừng 50cm thôi, nhưng kiểu dáng thân cây đã là một cây cổ thụ bon sai, bộ rễ chắc chắn, cành lá xanh tốt. Gốc cây vậy mà lại vươn những rễ ngoằn ngoèo ngốn trọn thức ăn mà Hồng đem đến.
Mỗi buổi tối, trước khi ngủ, cô sẽ dùng máu của mình nhỏ vào chậu cây ba giọt máu, sau đó cũng nhỏ lên lá bùa vàng được pháp sư đưa cho ba giọt, rồi ngồi ngay ngắn trên giường mà khấn nguyện rất thành tâm. Cô có tình cảm với một chàng trai tên Minh nhưng không được anh ta hồi đáp, do đó cô mới đến chùa cầu khấn để được sớm ngày có được tình cảm của Minh.
Từ lúc có chậu cây, Minh cũng có quan tâm đến cô hơn, cả hai hẹn hò, đi ăn, đi chơi rất vui vẻ. Điều này làm Hồng vững tin rằng nguyện cầu của mình đã thành hiện thực, và tên pháp sư kia không lừa cô. Vậy là cô đã được Nguyệt Lão ban phép. Cuối cùng, Minh đồng ý cưới Hồng dù chỉ quen biết vài ngày.
Chú Thiềm đậu xe trước cửa nhà Hồng đến tầm 8h tối, vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường, cho đến khi chú thấy trong căn nhà phát ra một luồng sáng màu đỏ, chợt cảm thấy bồn chồn trong người nên chú Thiềm khởi động xe, tức tốc chạy về cơ quan.
Phía cơ quan, trong phòng giám định, Linh đang chăm chú xem xét các mẫu vật mà lúc chiều Bảo và Nam đem về. Bùn trong lọ nhựa thì không có gì bất thường, thành phần gồm nước và một số tạp chất kim loại nặng, thứ thường thấy trong mấy mẫu nước thải công nghiệp, vỏ cây và dây leo cũng không có gì bất thường, hoàn toàn là thực vật. Duy chỉ có điều là chỗ rễ cây, nơi vết cắt có một chút nhựa tiết ra, cô phân tích một lúc rồi lặng người không tin vào kết quả trong tay mình. Dịch nhầy nơi rễ cây có thành phần tương thích với máu người.
Vậy chẳng lẽ đúng là cái cây này đã hút máu người làm dinh dưỡng sao?
Nhưng có như vậy thì cũng không thể biến nhựa cây thành máu người được. Linh thu dọn bàn xét nghiệm, cô phải nhanh báo cáo kết quả cho đội chuyên án.
Linh vừa xoay lưng đổ rác và thu dọn khay dụng cụ nơi sàn nước thì cô nghe có tiếng gì đó sột soạt đang tiến lại gần mình. Cô run rẩy quay lại thì cái rễ cây đã biến dài thêm và đang phóng tới quấn chặt lấy cổ Linh. Cô loạng choạng, ngã nhào xuống đất, ra sức giãy dụa, tay kéo mạnh rễ cây ra khỏi cổ mình nhưng càng kéo nó càng siết chặt hơn.
Linh lăn lộn vài vòng trên đất, cô cố gắng bò ra phía cửa để kêu cứu nhưng cái rễ đã siết mạnh đến mức mặt cô tím tái, cơ thể như chẳng còn chút sức lực nào. Đang trong cơn hấp hối thì chú Thiềm chạy đến kịp lúc. Chú lấy trong túi áo ra một tờ giấy màu vàng, đọc lầm rầm câu gì đó trong miệng rồi dán tờ giấy lên cái rễ trên cổ Linh.
Một vài tiếng nổ lách tách vang lên, sau đó cái rễ cũng từ từ được nới lỏng. Chú Thiềm chỉ canh nó vừa hở ra một chút là dùng dao cắt phăng ra khỏi người Linh. Chú quăn đoạn rễ ra xa rồi tiếp tục quăng vào nó một tờ giấy màu vàng khác. Tờ giấy phát ra ánh sáng màu vàng rồi bao trùm lấy đoạn rễ, nó cứ lúc nhúc giãy giụa một lúc rồi bất động, sau đó tan biến thành tro bụi màu đen.
Chú Thiềm nhanh chóng quay lại chỗ Linh. Lúc này cô đang cố gắng hít thở trở lại. Cô run lẩy bẩy như cầy sấy. Chú Thiềm đỡ cô đứng dậy rồi hai người đi nhanh ra khỏi phòng giám định.
“Chú Thiềm, thứ đó là gì vậy ạ?” Linh run rẩy hỏi.
Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng của chú Thiềm. Chú vẫn đang đăm chiêu nhìn vào tập kết quả mà Linh đã phân tích. Bảo và vài đồng nghiệp khác chăm sóc cho Linh, người đưa nước ấm, người xoa thuốc lên chiếc cổ bị siết đến rướm máu của cô. Chú Thiềm bảo mọi người đưa Linh về nhà. Ông không quên đưa cho Linh một lá bùa màu vàng dặn đem theo trên người, ít nhất là trong hai, ba ngày. Linh không dám hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn gật đầu dạ vâng rồi theo mọi người về nhà.
Vậy là sự hoài nghi của chú là đúng. Đã có Quỷ Mộc lộng hành chốn nhân gian, mà con quỷ này lại có dấu vết từ Nguyệt Miếu.
Bên trong một căn phòng, một người đàn ông đang làm pháp sự xung quanh những cái hũ sành, một tay hắn cầm đoản kiếm, tay kia cầm bùa, đưa tay qua lại khắp các miệng hũ, từng đợt di chuyển đều kéo theo những dải ánh sáng màu đỏ mờ mờ, có chừng 5 cái hũ như thế trên bàn chỗ hắn đứng.
Chợt một cái hũ nứt ra, vang lên tiếng rắc rắc. Người đàn ông chợt dừng lại, thu hồi trận pháp. Hắn nhìn cái hũ bị nức một cách tức tối. Nhưng sau đó hắn lấy lại vẻ mặt điềm nhiên của mình. Hai tay hắn bưng bốn cái hũ còn lại cất vào trong tầng hầm, trong hầm có đến hàng trăm cái như vậy.
Đoạn hắn trở lên phòng, đi đến bên một chiếc bàn khác, ở đó cũng có 5 cái hũ tương tự. Một trong số chúng phát ra ánh sáng đỏ từ bên trong, hắn nhìn mà nở một nụ cười hài lòng. Hắn đi đến ngồi xuống bên giường, lấy ra một cái hộp gỗ từ phía đầu giường, hắn mở ra, nhìn vào lọn tóc đen nhánh đặt ngay ngắn bên trong hộp rồi nở một nụ cười hân hoan có chút gian tà.
Hắn chợt nghĩ đến việc ngày mai sẽ đi gặp cô gái hắn thích thì càng vui vẻ hơn. Hắn cất cái hộp lại đầu giường rồi nằm xuống ngủ.
Updated 45 Episodes
Comments
Sea Sells
tr oi ghê quá
2024-12-05
0
Trần Thảo
Chắc là thầy pháp 🤔🤔
2024-11-24
0
hồn lồng
#100
2024-11-19
0