Chương 12: Tương kế tựu kế

Chương 12: Tương kế tựu kế

“Mẹ! Mẹ ơi! Đừng bỏ con!”

Trong cơn mơ chập chờn, Nguyệt mơ thấy cô đang đi cạnh mẹ của mình, nhưng sau đó bà dần buông tay cô ra rồi tan biến. Cô vừa khóc vừa chạy với theo, nhưng tất cả chỉ còn là sương trắng.

Nguyệt mở mắt, cô đưa tay vừa để lau nước mắt, vừa để nhìn mọi thứ được rõ hơn. Xung quanh cô là căn phòng quen thuộc của Phủ Tây. Nguyệt chóng tay ngồi dậy, từ từ lấy lại ý thức. Những lúc ốm đau thế này, cô thường cảm thấy rất tủi thân. Cô chỉ muốn ùa vào vòng tay âu yếm của mẹ để được bà vuốt ve, che chở. Nhưng bây giờ, ở nơi vừa xa lạ vừa cổ quái này, một thân cô phải tự lo liệu tất cả.

Nguyệt thút thít một lúc rồi cũng ngồi hẳn dậy. Vết thương trên vai đã không còn nhức nữa, nhưng nó vẫn còn khiến cả người cô khá ê ẩm. Cô lần mò đi ra chỗ bàn nước, cô ngồi xuống rót một tách trà rồi vừa uống cô vừa suy nghĩ những mẫu vật đã phân tích.

Có lẽ cô dần hiểu thủ đoạn mà tên An Hải đã bày ra.

Đầu tiên, hắn thông qua việc coi tử vi mà dẫn dụ những con người nhẹ dạ cả tin sử dụng bùa yêu. Hắn lấy máu của họ làm chất dẫn, viết phù văn lên vải đỏ, sau đó lừa họ đến cây đa mà thẩy sợi dây lên. Lời khấn nguyện được sớm nên duyên của người bị hại sẽ tương thích với phép ghép đôi từ trong Sổ Nhân Duyên, dù đây chỉ là cho phép gặp mặt nhưng vô tình nó sẽ tạo nên một bức màn chắn làm cho thần tiên rất khó nhận ra.

Tiếp đó, chắn chắn hắn đã cấu kết với Mộc Tinh và đám yêu quái trong miếu để bày trận Quỷ. Phù văn mà hắn vẽ sẽ dẫn máu của người khấn nguyện trên dây vải truyền xuống chồi cây trên dây leo, mà cái cây đa lúc này đã truyền một lượng yêu khí vào những cái chồi đó. Hắn bảo người đó hái đem về đồng nghĩa với việc thông qua cái chồi đi về nhân gian để hút dẫn dương khí của người đó.

Nguyệt đoán không lầm thì cái chồi được những người đó đem về trồng sẽ mọc lên một cái cây mà đó chẳng khác nào là cây ngải nơi bùa yêu phát huy tác dụng, vừa là vật hút dương khí người sống, vừa khiến họ mê đắm vào một đoạn tình cảm không chân thành. Nhưng cô vẫn không thể hiểu nổi những cây ngải đó được luyện hoá kiểu gì mà có thể giết người đoạt xác, câu dẫn hồn phách thoát khỏi sự truy đuổi của quỷ sai.

Cô từng nghe không ít câu chuyện tâm linh về bùa ngải nên cũng hiểu một khi phản hệ thì kết cục của cả người luyện, người sử dụng, người bị yểm đều sẽ rất thê thảm. Nhưng Nguyệt lại nghĩ bản chất chúng cũng chỉ là một trong các vu thuật hỗ trợ ước nguyện của con người, như là ngải thương, ngải ăn nói ngoại giao, ngải cầu tài, ngải quan tư tất thắng (ra toà thưa kiện)…,  ngải cũng có thiện có ác, tốt xấu cũng là do lòng tham của con người.

Nó giống như việc thay vì bạn phải tự leo lên một ngọn đồi cao thì bạn có thể chọn rút ngắn thời gian bằng việc đi xe, đi cáp treo vậy. Nguyệt không đồng tình nhưng cũng không thể bác bỏ hoàn toàn việc dùng bùa ngải vì nó đã tồn tại từ rất lâu rồi. Bản thân cô bây giờ chẳng phải cũng dùng linh phù và chú thuật để trợ giúp hay sao. Nhưng việc gì thì cũng có cái giá của nó, gieo nhân nào gặp quả nấy.

Lúc còn ở nhân gian, Nguyệt không biết những bùa ngải đó có thật sự linh nghiệm hay không, nhưng cô cũng hiểu không thể đùa với những gì liên quan đến tâm linh, càng không thể xem thường luật nhân quả, vì ác giả ắt có ác báo, thiện giả sẽ có thiện báo. Phàm là con người thì khó tránh khỏi việc tuân theo tự nhiên, muốn cải thiện vận khí cũng phải từ tâm tính thiện lành, biết sai mà tu sửa, làm việc giúp đời giúp người để tích cóp phước báu, tạo dựng năng lượng tích cực thì may mắn mới hoan hỉ tìm đến.

Quả ép chín không thể ngọt, huống chi là tình cảm gượng gạo, ép buộc một cách cố chấp, vì sau cùng thì cũng chỉ có thể nhận lại khổ đau chứ nào có cái gọi là hạnh phúc. Có lẽ vì thế mà ngoài việc gieo duyên, Nguyệt Tiên còn có nhiệm vụ tiếp theo quan trọng hơn là giám sát, theo dõi, điều phối cho những mối duyên đó thật sự bền vững, vẹn toàn, mà việc này thì luôn chịu tác động bởi những quyết định của lòng người, dù là chủ quan hay khách quan, những biến số là không thể tránh khỏi.

-     Này, cô đang ngẩn ngơ cái gì đấy? – Tiếng Quỷ Sai Đại Nhân chợt vang lên.

-     Tôi suy nghĩ một chút thôi. Nhưng mà Ngài xuất hiện từ lúc nào thế?

-     Ta vào từ nãy giờ rồi, tại cô cứ thơ thơ thẩn thẩn ra đấy thôi.

Nguyệt không đáp lại lời hắn, cô chỉ thờ dài ra một cái rồi định đứng lên đi lại bàn làm việc. Quỷ Sai Đại Nhân cũng đứng dậy dìu cô qua bên đó. Cô ổn định vị trí rồi xem xét lại lần lượt các vật mẫu. Cô nhìn qua một lượt nào đất, rễ, vỏ cây, lá, dây leo, chồi,…

Trong đầu cô hiện lên lần lượt các ý tưởng, cô phải cố gắng sắp xếp nó. Vì lần này cô không chỉ muốn trừ khử mỗi một mình tên An Hải, mà còn cả bọn bè lũ yêu quái phía sau hắn. Cô muốn một lần thu lưới để trả lại sự bình yên cho Nguyệt Phủ và bảo vệ cho những người cầu duyên ở nhân gian, thế giới mà cô từng sống cô nhất quyết phải giữ gìn.

-     Chỗ vỏ và lá cây chưa có yêu khí, ta nghĩ cô có thể bắt đầu từ đó. – Quỷ Sai Đại Nhân lên tiếng phân tích, hắn đẩy cái khay có vỏ cây và lá đến trước mặt Nguyệt.

-     Ngài đọc suy nghĩ của tôi sao? – Nguyệt hỏi hắn, giọng có vẻ chất vấn.

-     Cô nhận ra sao? – Hắn ngạc nhiên hỏi lại.

-     Lúc nãy, tôi thấy mắt Ngài loé lên một ánh sáng tím, tôi đoán vậy thôi. – Nguyệt bình thản đáp. – Đừng có bày vu thuật với tôi, tôi không thích đâu.

-     Trực giác và định tâm rất tốt, xem ra cô cũng có năng lực. – Hắn nhận xét.

-     Quá khen, quá khen, tôi cũng chỉ nói bừa thôi. – Nguyệt nhún vai.

-     Ta sẽ không thể can thiệp quá sâu vì đó phạm quy, nhưng chuyện cô nhờ ta có thể giúp được, đảm bảo an toàn cho cô là chức trách của ta. Ta nghĩ cô nên gọi Thiềm Sư quay về rồi bàn tính kỹ càng từng bước, cô đang bị thương nên cũng cần người bên cạnh. Bây giờ, ta phải quay lại Địa Phủ, ta còn xử lý những Vong Quỷ đó nữa.

-     Vậy phiền ngài có thông tin liên quan thì hãy báo cho tôi biết, phía tôi và Thiềm Sư sẽ ra sức phối hợp. Tạm thời, tôi không muốn đánh rắn động cỏ nên chúng ta cần kín đáo hết mức có thể.

-     Nhất trí. Quyết định vậy đi.

Quỷ Sai Đại Nhân định quay người rời đi, chợt hắn có chút ngập ngừng. Nguyệt nhìn hắn khó hiểu, cô hỏi:

-     Sao thế? Còn việc gì Ngài cần căn dặn sao?

-     Cô… cô xoay người lại đi, ta kiểm tra vết thương lại đã.

Nguyệt không hỏi nhiều, cô quay lưng lại phía Quỷ Sai Đại Nhân, hắn hạ áo cô xuống kiểm tra chỗ vết thương, nó có dấu hiệu lành thịt nhưng vẫn còn ri rỉ máu tươi. Đoạn hắn thay băng vải mới rồi bôi cái gì đó lành lạnh lên lưng cô, dọc theo những đường gân do rễ cây đa tạo nên. Chúng đã phồng rộp thành những vết bỏng dài.

Vừa thoa hắn vừa nói:

-     Đây là mỡ trăn, có hoà cùng một ít thảo dược, bây giờ ta thoa cho cô trên những đường gân trước để tránh để lại sẹo, khi nào vết thương chính kéo da non thì tiếp tục bôi lên, công dụng phục hồi da rất tốt.

-     Uhm. – Nguyệt khẽ đáp lại như tiếp thu lời nói của hắn. – Suýt!

-     Đau sao?

-     À không, không có gì, Ngài… Ngài bôi tiếp đi.

-     Cô… tốt nhất cô nên tìm một tì nữ theo hầu đi, những lúc thế này có tì nữ sẽ tiện hơn, nếu không thì ta đến chỗ Mạnh Bà tìm cho cô một người.

-     Uhm. Tôi sẽ tự tìm trước.

-     Xong rồi. Ta đi đây. Khi nào cô bắt đầu kế hoạch thì gọi ta. Vẫn là lần thứ hai. Yên tâm. – Hắn đặt lọ thuốc lên bàn rồi rời đi, không quên nhắc lại việc cô giao kèo.

Nhìn Quỷ Sai Đại Nhân rời đi hẳn, Nguyệt mới thở phào một cái. Lúc nãy, cô có chút cứng người vì ngượng, hắn đã vô tình đụng vào vài điểm nhạy cảm trên người cô.

Nguyệt rùng mình một cái để xua đi cảm giác gai gai lạnh lạnh.

Cô nhìn lọ thuốc trên bàn mà trong lòng không khỏi cảm thán. Nhìn bên ngoài hắn cục súc nhưng khi nhận uỷ thác rồi thì cũng coi là tận tâm tận lực. Cho dù hắn nhận lệnh từ ai thì những gì mà bấy lâu nay cô nhận coi như là đang nợ hắn, nhất định có ngày cô sẽ báo đáp.

Trước khi bắt tay vào việc thì Nguyệt lấy cái bánh bao trong tráp gỗ ra ăn nốt chỗ dở dang hôm trước, cái tráp này Thiềm Sư đã làm phép nên có thể giữ đồ ăn được lâu hơn.Sau khi ăn uống no nê, cô khoác áo choàng đi ra ngoài Nguyệt Miếu, cô muốn nhờ cháu gái của bà lão bán bánh giúp cô mua một ít đồ, con bé rất nhanh nhẹn, chỉ một thoáng đã đem đến tất cả những thứ cô cần.

Nguyệt trở về Phủ Tây và bắt tay vào chuẩn bị cho kế hoạch của mình.

Nguyệt để phần vỏ cây lên một cái khay, đoạn cô dùng một là bùa màu vàng vẽ lên một văn phù rồi niệm chú dán lên vỏ cây, trước khi dán cô để lên một đồng Công Đức và một đoạn dây Tơ Hồng. Cô pha một ít vôi làm mực viết lên lá bùa, loại người ta hay dùng quét lên gốc cây giúp bảo vệ cây cối tránh các loại nấm và sâu đục thân. Phần vôi màu trắng viết lên giấy nhìn xa không thấy dấu vết gì.Cô dùng Bán Nguyệt gọi lên một toà sen con con bao quanh cái khay đựng vỏ.

Tiếp đó, cô xử lý phần rễ đã cắt từ cây và cả cái đoạn được gấp ra từ vai, rễ này thì nhiễm âm khí nên cô thả chúng vào một cái lọ thuỷ tinh nhỏ đựng đầy nước sạch, cô nhỏ vài giọt máu của mình vào lọ, đồng thời nhét vào đó một đồng Công Đức và một lá bùa thanh tẩy, sau đó đóng chặt nắp lại. Hai đoạn rễ một lớn một nhỏ như hai con đỉa đói trườn quanh thành lọ, hút lấy máu mà Nguyệt nhỏ vào, chúng mãi mê với những giọt máu mà không để ý sự việc đang diễn ra xung quanh.

Phần lá thì Nguyệt không xử lý, nhưng cô cũng dán lên nó một Linh Phù Tai Mắt, cô sẽ dùng nó để theo dõi nhất cử nhất động bên ngoài Nguyệt Miếu.

Tiếp đến, Nguyệt ngắt một cái chồi trên dây leo, cô cũng nhỏ vào đó ba giọt máu, sau đó đọc chú, tương tự với phần vỏ, cô cũng bỏ nó lại trong một hoa sen nhỏ. Cô dán lên toà sen này tới tận ba lá bùa rồi ấp nó dưới ánh sáng cho Nguyệt Phù. Đoạn cô quay qua phần dây leo, cô bỏ nó vào một cái lọ thuỷ tinh thứ hai, cũng làm một dung dịch như với chỗ rễ, nhưng cô không ngâm quá lâu, cô đợi những chất máu và dịch nhày cũ rả ra hết thì lập tức vớt nó lên, sau đó thì trải nó ra cái khay gỗ khác để hong khô.

Cô dùng một đoạn dây Tơ Hồng bện xen kẽ vào với đoạn dây, cô phủ lên đoạn dây một dải bùa màu xanh lục trích từ tiên khí của Bán Nguyệt và một dải màu xanh dương trích từ Nguyệt Phù, ba màu sắc đỏ - xanh lục – xanh dương hoà vào nhau thành một màu trắng, tuyệt nhiên không phát hiện đoạn dây đã có thay đổi. Sau đó, cô buộc đoạn dây leo vào cái lá ban nãy, để riêng ra một gốc bàn.

Còn với những dây vải màu đỏ lấy từ cây đa, cô dùng những dải bùa màu vàng có kích thước tương tự để dán lên, nhưng loại giấy này mỏng hơn cái bình thường cô hay dùng nên lúc bồi lên gần như không phát hiện điểm khác biệt. Cô lại phất Bán Nguyệt để nhân bản những dải lụa đó thành nhiều sợi tương tự, rồi cô dùng bút vẽ lên đó một vài cái tên. Sau đó, cô bày ra chừng hai ba cái chén nhỏ, cô pha máu mình loãng ra, trộn thêm màu nước màu đỏ, cho vào một chút bội năng cho nó sệt sệt, cô đang làm máu giả, mỗi một chén cho một mức độ khác nhau, nhìn như là máu từ ba người khác nhau.

Cô thả vào mỗi chén một đồng Công Đức cho có linh khí, dùng một cái cọ đầu dẹp quét lần lượt các loại dung dịch đó lên những dải lụa đỏ đã được nhân bản kia. Nguyệt biến tấu trong lúc quét máu giả, có đoạn thì cô dùng từ một chén, có đoạn thì nhúng qua hai ba chén khác nhau rồi mới quét lên, biến dị tổ hợp lại cuối cùng nhân bản được rất nhiều người. Những dây vải giả sau khi khô trông giống y như bản gốc.

Cô lại mở Sổ Nhân Duyên ra, chọn một trang bị xám, từ mép ngang ở phía trên nối dài đến mép dọc trong sát gáy sổ, cô dán một tờ giấy can loại trong, như phủ xuống một lớp màn mờ mờ, sau đó lấy tờ giấy can làm điểm tựa mà dán tiếp một tờ giấy trắng lên. Đoạn cô dùng Bán Nguyệt làm phép, thông qua giấy can mà sao chép lại bát tự của tờ gốc, sau đó cô điền tên giả mà mình đã viết trên dây vải lúc nãy. Cứ như thế lần lượt những trang nào bị xám cô sẽ làm tương tự.

Nguyệt quan sát thấy không chỉ bát tự được sao chép và dường như phép thuật từ bùa yêu bám trên bát tự cũng được sao chép theo. Vậy thì đúng ý cô quá, cô phẩy quạt thần vài cái cho việc sao chép diễn ra nhanh hơn. Khi việc sao chép đã chuyển xong, cô thấy tờ gốc đã chuyển về màu trắng, chữ Kết và chữ Hoàn cũng biến mất theo, trả về một trang bình thường, cô lập tức gỡ mép trên của tờ giấy can với tờ gốc, sau đó dán lên mặt kia của giấy can một tờ màu vàng có vẽ linh phù trấn thủ. Như vậy, Nguyệt vừa cô lập được trang giả, vừa bảo vệ trang gốc.

Còn về trang giấy xám giả kia thì bây giờ nó chính là trang xám đã bị yểm. Nguyệt cũng không quên bồi thêm vài trang trắng làm trang ảo vào những vị trí khác, tạo nên một thế trận thực thực giả giả. Những trang gốc tuyệt nhiên đã được niêm phong, ngăn không cho ai bị hại thêm. Trong lúc bị thương, Nguyệt đã ngẫm nghĩ lý do mà Quỷ Sai Đại Nhân đã không phát hiện đoạn rễ bị ghim sớm hơn, vì trước đó Ngài ấy đã dùng phép thuật trị thương, mà thuật thôi miên của An Hải sẽ tạo một lớp màn chắn, chỉ khi trên cơ thể phàm trần của cô thì mới thật sự bộc lộ sức ảnh hưởng, chỉ khi không dùng phép thuật thì mới nhìn ra chân tướng.

Nguyệt vừa hay lại đang là một con người, cô vừa vận dụng những kỹ thuật thủ công của con người, vừa dán ẩn bùa chú thanh tẩy và bảo vệ, kết hợp với hiệu ứng ánh sáng và màu sắc để che đi sự thay đổi. Sau đó, cô trải những tờ giấy vàng mã có vẽ hình người nam và người nữ lên khay gỗ, loại mà mọi người thường dùng làm đồ thế mỗi khi cúng sao giải hạn, mỗi khay là 3-4 tờ. Cô ghi tên giả vào mặt sau và dán lên đó một lá bùa, phết một lớp máu giả để bồi lá bùa lên tờ vàng mã, rồi lại ủ trong những toà sen to như cái hũ cỡ trung, chừng 12 cái như vậy. Cô đang làm Người GIấy.

Thật ra thuật người giấy chính gốc cần sự tinh xảo, công phu hơn, Nguyệt thì chỉ mới biết dùng chú, còn vẽ hình, cắt giấy, ngay cả loại giấy chuyên dụng thì cô không thể tìm trong thời gian ngắn, do đó cô đành dùng đồ thế cúng sao để thay thế, tuy không bằng nhưng với cô vậy cũng đã đủ. Nguyệt cũng dùng máu mình để làm linh khí để bọn yêu quái vẫn nghĩ đây là người sống và còn là hàng tốt mà chúng muốn tìm.

Nguyệt cứ thế mà loay hoay làm hết cái nọ đến cái kia, tới mãi trưa hôm sau mới cảm thấy ổn thoả. Cô cũng đang rất mệt nhưng cô không dám ngơi nghỉ, vì những việc này cần phải thực hiện nhanh trước khi tên An Hải và bè lũ phát hiện. Sau khi sắp xếp xong một lượt cô mới dám ngã lưng xuống chõng che để chợp mắt một lát.

Mọi thứ dường như đã theo ý định của Nguyệt, riêng chỉ có trang giấy của người tên Hồng là không thay đổi, nó vẫn xám đen, Nguyệt không thể sao chép nó sang trang giả lập. Cô rất sốt ruột nhưng lại không thể liên lạc với Thiềm Sư. Nguyệt hít thở lấy lại bình tĩnh, cô không được hoảng loạn. Cô cố gắng chợp mắt để giữ sự tỉnh táo.

Hết chương 12

Khang Hỷ

Hot

Comments

⭐CH(lười on)

⭐CH(lười on)

đọc mà thấy t/g kì công quá.Chắc tốn chất xám nghĩ nhiều lắm:^

2024-10-23

1

Sea Sells

Sea Sells

quá juan

2024-12-05

0

Kang×ryumin🐬(dolphin)

Kang×ryumin🐬(dolphin)

Bình tĩnh thôi 🫢

2024-11-22

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ẩu đả trong thánh miếu
2 Chương 2: Nhậm chức Nguyệt Tiên
3 Chương 3: Sử dụng Sổ Nhân Duyên
4 Chương 4: Khởi động Tàng Kinh Các
5 Chương 5: Triệu hồi Quỷ Sai Đại Nhân
6 Chương 6: Tham quan Nguyệt Miếu
7 Chương 7: Khôi phục linh lực cho Thiềm Sư
8 Chương 8: Phát hiện điểm bất thường
9 Chương 9: Tra án Quỷ Mộc Nhân
10 Chương 10: Truy tìm manh mối
11 Chương 11: Phân tích mẫu vật
12 Chương 12: Tương kế tựu kế
13 Chương 13: Bắt đầu kế hoạch
14 Chương 14: Giải thoát Đa Tiên
15 Chương 15: Giả vờ mắc bẫy
16 Chương 16: Hoán đổi thành công
17 Chương 17: Trấn thủ nơi nhân gian
18 Chương 18: Tìm ra nơi bắt nguồn tà thuật
19 Chương 19: Trừ khử Quỷ Ngải Bùa Yêu
20 Chương 20: Thăm dò Gấu Tinh
21 Chương 21: Chia rẽ nội bộ
22 Chương 22: Triệu hồi Lân Ấn
23 Chương 23: Chăm sóc đặc cách
24 Chương 24: Đại Hùng trở lại
25 Chương 25: Trằn trọc âu lo
26 Chương 26: Tìm về ký ức
27 Chương 27: Cảm hoá Xà Tinh
28 Chương 28: Đề nghị thất bại
29 Chương 29: Nghe ngóng thông tin
30 Chương 30: Đánh tráo Phụng Ấn
31 Chương 31: Dẹp loạn Phủ Đông
32 Chương 32: Xử lý vết thương
33 Chương 33: Thoát khỏi gông xiềng
34 Chương 34: Tìm thấy mật thất
35 Chương 35: Cứu sống Thất Sắc Trường Sinh
36 Chương 36: Báo đáp Quỷ Sai Đại Nhân
37 Chương 37: Khám phá Thác Tuyệt Tình
38 Chương 38: Giải độc cho Thanh Long
39 Chương 39: Thu hồi Trượng Kỳ Duyên
40 Chương 40: Giành lại Nguyệt Phủ
41 Chương 41: Nghiệm thu Nguyệt Phủ
42 Chương 42: Vượt khảo hạch của Thất Sắc Trường Sinh
43 Chương 43: Tiếp nhận sắc phong
44 Chương 44: Vương vấn biệt ly - Kết phần 1
45 Lời cảm ơn
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1: Ẩu đả trong thánh miếu
2
Chương 2: Nhậm chức Nguyệt Tiên
3
Chương 3: Sử dụng Sổ Nhân Duyên
4
Chương 4: Khởi động Tàng Kinh Các
5
Chương 5: Triệu hồi Quỷ Sai Đại Nhân
6
Chương 6: Tham quan Nguyệt Miếu
7
Chương 7: Khôi phục linh lực cho Thiềm Sư
8
Chương 8: Phát hiện điểm bất thường
9
Chương 9: Tra án Quỷ Mộc Nhân
10
Chương 10: Truy tìm manh mối
11
Chương 11: Phân tích mẫu vật
12
Chương 12: Tương kế tựu kế
13
Chương 13: Bắt đầu kế hoạch
14
Chương 14: Giải thoát Đa Tiên
15
Chương 15: Giả vờ mắc bẫy
16
Chương 16: Hoán đổi thành công
17
Chương 17: Trấn thủ nơi nhân gian
18
Chương 18: Tìm ra nơi bắt nguồn tà thuật
19
Chương 19: Trừ khử Quỷ Ngải Bùa Yêu
20
Chương 20: Thăm dò Gấu Tinh
21
Chương 21: Chia rẽ nội bộ
22
Chương 22: Triệu hồi Lân Ấn
23
Chương 23: Chăm sóc đặc cách
24
Chương 24: Đại Hùng trở lại
25
Chương 25: Trằn trọc âu lo
26
Chương 26: Tìm về ký ức
27
Chương 27: Cảm hoá Xà Tinh
28
Chương 28: Đề nghị thất bại
29
Chương 29: Nghe ngóng thông tin
30
Chương 30: Đánh tráo Phụng Ấn
31
Chương 31: Dẹp loạn Phủ Đông
32
Chương 32: Xử lý vết thương
33
Chương 33: Thoát khỏi gông xiềng
34
Chương 34: Tìm thấy mật thất
35
Chương 35: Cứu sống Thất Sắc Trường Sinh
36
Chương 36: Báo đáp Quỷ Sai Đại Nhân
37
Chương 37: Khám phá Thác Tuyệt Tình
38
Chương 38: Giải độc cho Thanh Long
39
Chương 39: Thu hồi Trượng Kỳ Duyên
40
Chương 40: Giành lại Nguyệt Phủ
41
Chương 41: Nghiệm thu Nguyệt Phủ
42
Chương 42: Vượt khảo hạch của Thất Sắc Trường Sinh
43
Chương 43: Tiếp nhận sắc phong
44
Chương 44: Vương vấn biệt ly - Kết phần 1
45
Lời cảm ơn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play