Chương 8: Phát hiện điểm bất thường
Nguyệt vẫn đều đặn ra Nguyệt Miếu vào buổi sáng. Buổi trưa thì cô sẽ đến Tàng Kinh Các, bây giờ Nguyệt có thể sử dụng linh phù để mở phong ấn nơi này mà không cần chờ sự giúp đỡ của Thiềm Sư, thậm chí cô còn có thể niêm phong theo nhiều tầng chú thuật.
Thiềm Sư mặc dù đã trở lại tiên cốt vốn có, pháp lực vô biên, nhưng Nguyệt muốn ông giữ sức mạnh này cho một kế hoạch nào đó. Còn Thiềm Sư thì vẫn không thôi càm ràm vì sự liều lĩnh của Nguyệt, dù được trở về với thân phận Đại Tiên là điều ông luôn mong ước.
"Chủ nhân à, sao Người có thể hoang phí đồng Công Đức như thế?"
"Cháu tiêu cho việc chính không tính là hoang phí đâu nhỉ?"
"Biết bao giờ mới kiếm lại được chứ?"
"Thì cháu vẫn đang kiếm đây, dù sao thì cũng đâu có đầy cái rương nhanh được".
"Người dù sao cũng phải giữ cho chính mình chứ?".
"Cháu đổi về được một Đại Tiên còn gì?".
"Người không sợ gặp nguy hiểm sao? Bọn yêu ma sẽ lại kéo đến mất thôi".
"Cháu vẫn cẩn thận mà, phong ấn đầy đủ, kỹ càng, không sao đâu".
"Lão nô… Lão nô nói không lại Người".
Thiềm Sư đối chất với Nguyệt một lúc rồi bất lực, giận dỗi quay mặt đi hướng khác. Thật sự ông rất lo lắng không biết việc cổng Âm Dương mở ra có làm kinh động bọn yêu quái kia không. Nguyệt chỉ biết cười hì hì xoa dịu ông.
"Thiềm Sư à, cháu biết bác lo cho cháu, nhưng trong hai chúng ta phải có một người có pháp lực cao cường cái đã. Cháu thì bác nhìn đi, vẫn còn là con người, dù có thăng tiên cũng chỉ là tiểu tiên trước thôi, bác dù sao cũng là Đại Tiên, đổi cho bác trước không phải chúng ta được lợi hay sao".
Thiềm Sư cũng xui xui theo lời dỗ ngọt của Nguyệt. Cô nói cũng có phần có lý. So với việc cô được thăng tiên thì việc ông được khôi phục linh lực sẽ nhanh hơn, ông dù sao cũng thạo đường đi nước bước, sẽ có thể hỗ trợ cho cô dễ dàng hơn.
"Vậy từ giờ Người phải nghe theo lão nô, không được mạo hiểm nữa".
"Vâng, cháu nghe theo mà. Nhưng bác cũng đừng gọi cháu là chủ nhân nữa, không thoải mái tí nào".
"Vậy lão nô gọi Người là thế nào được đây? Người dù sao cũng là chủ của lão nô. Lão nô không thể không phân cao thấp được, sẽ bị phạt, bị phạt đấy". Thiềm Sư cười khổ mà giải thích với Nguyệt.
"Gọi cháu là Nguyệt Nương đi". Nguyệt ngẫm nghĩ một lát rồi nói. "Cháu sẽ gọi bác là Thiềm Sư, gọi như vậy chắc không bị phạt đâu nhỉ?"
Thiềm Sư phân vân rồi cũng phải đồng ý với Nguyệt. Như chợt nhớ ra điều gì, cô hỏi. "Chuyện cháu nhờ bác điều tra đã có manh mối chưa?".
"Vẫn chưa thưa chủ… à… Nguyệt Nương". Thiềm Sư lấp bấp chỉnh sửa xưng hô. "Theo điều tra mấy ngày nay thì không có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả".
"Lạ nhỉ, vậy sao những trang giấy xám đen kia lại có thể xuất hiện chữ “Kết” và chữ “Hoàn” được. Đã vậy lại có vài trang cháu đang xem lại tự nhiên mất sạch chữ. Lại có những trang bị xé nham nhở. Sổ Nhân Duyên chỉ có cháu với bác biết, làm gì còn ai khác. Nói chung chuyện này rất kì quái". Nguyệt nói một tràn đầy lo lắng.
"Nguyệt Nương, Người yên tâm, để lão nô truy vết thêm, nhất định sẽ có manh mối". Thiềm Sư lập tức trấn an cô.
Số là hai ba ngày trở lại đây, trong khi thực hiện ghép duyên theo Sổ Nhân Duyên, Nguyệt thấy có vài sự kiện lạ xảy ra. Đầu tiên là có một số trang bị có dấu hiệu bị xé rách, lúc đầu cô nghĩ do có thể bị từ những đời trước do truyền tay không cẩn thận, nhưng sổ này cũng được xem là bảo vật từ Thiên Đình, không phải nói xé là xé.
Tiếp đến là có những trang Nguyệt đang xem, rõ ràng là đang có chữ đột nhiên chữ nghĩa biến mất chỉ còn lại một trang giấy trắng. Chuyện sẽ không có gì đến khi những trang bị xám hoặc những cặp bát tự rõ ràng không hợp nhau lại đột nhiên hiện chữ Kết và chữ Hoàn.
Như có một đấng tiên thánh nào đó đã làm phép ghép đôi, mà theo như Nguyệt biết nếu trang đã xám coi như không còn hiệu lực ban phép, bát tự không hợp thì sẽ như hai nam châm cùng cực mà cứ đẩy xa nhau, dù có là Ngọc Hoàng cũng khó mà ghép lại.Vậy mà cớ làm sao lại xuất hiện chữ Kết và chữ Hoàn cho được.
Qua mười ngày tiếp theo, những hiện tượng kì lạ kia không những không mất đi mà còn như thể đang tăng nhiều hơn. Lúc trước nó chỉ có một vài trang cách nhau rất khó nhận biết, từ lúc theo dõi Nguyệt mới phát hiện có khi cả một xấp giấy đều bị những tình trạng cổ quái như vậy.
Hôm nay, Nguyệt có ý sẽ đem theo Sổ Nhân Duyên đến Nguyệt Miếu, cô muốn xem thử liệu rằng có tìm được mối liên kết nào giữa những trang bị lỗi với những người đến cầu nguyện hay không. Khi cô vô tình lật một trang bị xám, cô thấy từ đó toả ra một làn khói màu đỏ đầy yêu khí. Chẳng lẽ có kẻ dám giở trò thật hay sao?
Nguyệt khoác áo choàng bước ra, đi đến Nguyệt Miếu cũng tầm 11h trưa, nắng cũng khá gắt, cô đến chỗ bà cụ bán thức ăn gọi một chiếc bánh bao. Bà cười vui vẻ đưa cho cô.
"Cháu là cháu gái của lão Từ sao?". Bà cụ hỏi.
"Vâng, cháu là cháu bác ấy". Nguyệt vừa đáp, tay vừa xé một mẩu bánh để ăn.
"Có cháu ở đây thì tốt, ông ấy ở miếu một mình cũng khá nguy hiểm, đêm hôm mưa gió mà có một mình thì cũng không hay". Bà cụ nói với giọng đầy quan tâm.
"Cháu cũng khuyên bác ấy về nhà mà bác ấy không chịu". Nguyệt tiếp chuyện.
"Cũng khó lắm, người lớn ấy mà, có những lúc chỉ có thể thui thủi một mình, chắc lão sợ làm phiền con cháu". Bà cụ tiếp tục đồng cảm.
Rồi có vài người đến mua nước sâm, Nguyệt cũng không phiền bà ấy buôn bán. Cô ăn xong bánh thì đứng dậy định đi vào chánh điện thì đột nhiên có một ai đó nắm lấy bàn tay cô, Nguyệt lập tức cảm nhận được sự lạnh lẽo quen thuộc xuyên qua da thịt.
"Quý cô có bát tự tốt quá, có vận đào hoa nhé, có muốn tôi bói một quẻ không?"
Nguyệt sững sờ nhìn người trước mặt, cô rụt tay lại nhưng hắn lại nắm chặt không buông. Là tên thầy bói trước cửa Nguyệt Miếu. Nguyệt bị đôi mắt phượng sáng quắc của hắn làm cho ngây người một lúc, trông con ngươi có ánh đỏ ma mị. Gì vậy? Thuật thôi miên sao?
Nguyệt nhanh chóng trấn tỉnh, cố gắng kéo tay về. Giằng co một lúc thì hắn cũng buông tay cô ra, sau đó là điệu bộ khom lưng cuối người chào.
"Tôi xin lỗi vì đã làm cô hoảng sợ".
"Không sao, tôi cũng bất ngờ nên phản ứng có phần thái quá". Nguyệt bình tĩnh đáp, cô lùi ra sau vài bước rồi nhìn hắn trân trân.
"Tôi mời cô xem một quẻ nhé, coi như bù đắp chuyện mạo mụi lúc nãy". Hắn đề nghị, có vẻ hắn đang có ý bắt chuyện với cô.
"Cảm ơn, nhưng tôi không xem bói". Nguyệt từ chối.
"Cô không tin vào vận mệnh ư? Không mấy khi tôi gặp người có duyên muốn xem vận như cô đâu". Hắn vẫn cố thuyết phục.
"Không phải, không phải tôi không tin, chỉ là không muốn xem thôi". Nguyệt vẫn đáp qua loa.
"Cô sống gần đây sao? Tôi thấy cô thường xuyên đến đây". Hắn ta đổi chủ đề.
"Tôi… tôi có người họ hàng đang làm việc ở đây". Nguyệt cũng đánh trống lảng. "Tôi học khoa lịch sử nên cũng hay đến tham quan các di tích đình miếu cổ thế này".
"Hay là chúng ta ngồi xuống gốc cây nói chuyện một lát đi, tôi có linh cảm chúng ta sẽ là có thể làm bạn đấy".
Hắn vẫn tiếp tục thuyết phục, vừa nói hắn vừa bước đến sát Nguyệt như để kéo cô ngồi xuống.
"Nguyệt Nương! Nhanh lên, cháu đứng đó làm gì lâu thế? Nhanh đến giúp ta một tay nào. Khách khứa đông thế này mà còn đứng đấy tán gẫu". Tiếng Thiềm Sư trong miếu vang lên như cứu cô khỏi vòng vây của tên thầy bói hắc ám kia. Ông vừa gọi Nguyệt, vừa trách móc.
"Cháu… cháu đến ngay đây. – Nguyệt vờ hô lớn, tỏ ý mình có việc phải đi".
Đối đáp với Thiềm Sư xong, cô vờ quay qua phía tên thầy bói mà nói giọng tiếc nuối.
"Xin lỗi nhé, tôi hôm nay có việc bận. Tôi đi trước nhé".
Nguyệt nói xong nhanh chóng chạy đi không để hắn nói thêm câu nào. Nhưng tên này rất dai dẳng, hắn gọi với theo.
"Tôi tên An Hải, ngày mai cô đến miếu đi, tôi xem quẻ cho cô".
Hắn vẫn đứng dưới gốc cây đa mà nhìn theo bóng dáng phía xa của Nguyệt. Đôi mắt phượng hơi nheo lại, ánh nhìn chứa đựng cảm xúc phức tạp. Hắn đưa tay vuốt vuốt lọn tóc bạch kim của mình, miệng nở ra một nụ cười gian tà.
"Cô ta không phải là vong hồn, nhưng cũng không còn là con người, lại có chút giống tiên khí nhưng không rõ ràng. Da thịt cô ta mát lạnh, có phần tươi mộng, không giống mấy cái xác quỷ như hắn từng biết. Mùi hương trên người có vẻ như đàn hương. Mùi máu… Đúng rồi, mùi máu của cô ta rất tinh khiết".
Tên thầy bói không ngừng thầm đánh giá Nguyệt.
Hắn cũng đã để ý cô từ lần đầu cô đến Nguyệt Miếu. Lúc nãy vờ nắm tay cô xem chỉ tay, hắn đã dùng móng tay nhọn hoắt của mình cào vào lòng bàn tay cô một đường nhỏ đủ để rươm rướm máu. Tiếp đó hắn liên tục dùng thuật thôi miên để thu hút cô nhưng định tâm của Nguyệt cao hơn hắn tưởng, mãi một lúc mà cô vẫn không bị ảnh hưởng. Cô gái này là ai, sao lại xuất hiện ở đây, liệu cô ta có biết bản thân mình đang là cực phẩm mà bọn yêu ma đang khao khát.
Nguyệt lúc này đã chạy đến bên Thiềm Sư. Ông nhanh chóng kéo cô khuất vào bên trong chánh điện.
"Nguyệt Nương, sao Người đứng với tên thầy bói đó lâu thế?". Thiềm Sư tò mò.
"Hắn khá phiền phức, lúc nãy cứ một mực đòi coi bói cho cháu". Nguyệt đáp.
Chợt như thấy hơi rát ở bàn tay, Nguyệt đưa tay lên kiểm tra, cô thấy một đường xước làm máu rỉ ra. Cô có hơi hốt hoảng. Vậy là lúc nãy tay tên đó… Tay tên đó vậy mà lại có móng sắc mảnh thế này sao?
Cô đọc khẩu quyết một đoạn chú thuật, đoạn thổi vào tay mình, chỗ vết thương nhanh chóng liền lại. Cô đứng bên trong điện mà nhìn ra phía tên thầy bói qua những kẽ hở của ô đá hoa cương. Hắn lúc này đã ngồi lại vào chiếc bàn quen thuộc của mình, tiếp tục hành nghề xem bói.
Hắn có gương mặt thanh tú, mắt phượng mày kiếm. Chiếc mũi thanh gọn nằm hài hòa trên gương mặt góc cạnh. Trên trán, giữa ấn đường là một đoá hoa mẫu đơn nhỏ, đỏ choét nổi bật. Mái tóc bạch kim cùng nước da trắng phát sáng của hắn trông rất cuốn hút. Nhìn hắn không khác gì mấy nghệ sĩ cosplay nhân vật ma vương trong cổ trang. Chỉ với vẻ ngoài đó thôi cũng đủ làm cho các cô gái mê mẩn, huống hồ chi hắn còn đang dùng thuật thôi miên. Nhưng sao hắn lại bắt chuyện với cô, lại còn ra vẻ như đã quen cô từ lâu.
Hắn đã phát hiện thân phận của cô sao?
"Nguyệt Nương, lão nô có phát hiện mới". Lời nói của Thiềm Sư đã ngắt ngang dòng suy nghĩ của Nguyệt.
"Bác cứ nói". Cô hờ hững đáp, mắt vẫn dán chặt vào tên thầy bói ngoài kia.
"Lúc nãy có một cô gái đến đây, cô gái đó có trong danh sách của một trang giấy xám nên lão đã theo dõi. Sắc mặt cô gái không tốt, vận khí hỗn loạn, trong dáng vẻ rất tiều tuỵ, suy nhược. Cô ta đến cầu tình duyên được thành toàn với người trong mộng, theo lời khấn thì cô ta đến đây được ba lần rồi. Hành động tiếp theo, lão nô thấy cô ấy đi đến chỗ cây cổ thụ hái cái gì đấy rồi mới ra về".
"Chúng ta đến chỗ cây cổ thụ xem thử".
Nguyệt và Thiềm Sư chờ cho tên thầy bói kia đi khuất theo dòng người rồi mới bước ra. Lúc này đã sắp tối nên người dân xung quanh cũng đang khẩn trương xuống núi. Nguyệt đi vòng quanh cây cổ thụ mấy vòng nhưng cũng không thấy điều gì khác thường. Xung quanh gốc cây cũng không có cây cỏ nào khác ngoài những chiếc rễ già ngoằn ngoèo bắt chéo nhau. Chỉ có những dây leo rủ xuống đang lấm tấm những đốm chồi xanh.
Không lẽ cô gái hái chồi trên dây leo này sao?
Nguyệt đứng quan sát một lúc rồi cũng nhanh chóng trở về Phủ Tây. Trên đường đi cô không ngừng suy nghĩ về cô gái mà Thiềm Sư chỉ lúc nãy. Coi như cũng có một chút manh mối, cô có thể dựa vào đó để truy tìm. Nguyệt dành cả buổi tối để mò mẫm, nhưng kết quả là manh mối đứt đoạn, không thể xâu chuỗi hay liên kết được gì. Nguyệt day day thái dương, cô có chút bế tắc.
Sáng hôm sau, cô lại ra Nguyệt Miếu, cô muốn xem còn ai khác như cô gái kia hay không. Tên thầy bói đang xem quẻ cho một cô gái trẻ. Nguyệt đội nón và khoác áo choàng, cô đọc khẩu quyết niệm thuật tàng hình rồi đi đến bên cạnh cô gái đang được xem bói. Tên này đang giảng cho cô ta về lá số tử vi của cô ấy. Xong hắn đưa cho cô một dải lụa đỏ, viết tên cô ấy lên, rồi bảo cô chích tay lấy máu nhỏ lên sợi dây ba giọt. Sau đó, cô gái đem dải lụa đó ra đứng trước cây đa cổ thụ mà lầm rầm khấn nguyện, tiếp đó cô ném sợi dây lên cây, dải lụa mắc vào một nhánh cây nhỏ, hoà cùng những dải lụa đỏ xung quanh.
Nguyệt không ngờ lại còn có kiểu bói toán thế này, cô chưa từng đọc thấy trong sách vu thuật nên đang cho rằng tên thầy bói này chỉ đang giả thần giả quỷ, bày trò mê tín dị đoan. Nguyệt thấy cô gái kia không về ngay mà quay vào chỗ thầy bói. Hắn ta đưa cho cô một lá bùa màu vàng, bên trên vẽ một linh phù mà Nguyệt chưa thấy bao giờ, cô nhanh chóng đọc chú để lưu lại hình dáng linh phù đó. Xong cô còn nghe tên thầy bói dặn cô gái ba ngày sau hãy quay lại, hái một nốt chồi trên dây leo ngoài cây đa đem về trồng, vì lúc này dải lụa mà cô ném lên đã được chứng nhận, biến phép qua mầm cây.
Nghe đến đây chợt Nguyệt phì cười, nhưng khổ nỗi cô quên mất đang đứng rất gần tên thầy bói, dường như hắn cảm nhận được gì đó nên đã quơ quào trong không trung một lúc, cũng may Nguyệt nhanh chóng né kịp nếu không thì hỏng chuyện. Có điều, cô gái kia vừa rời đi, Nguyệt thấy trong Sổ Nhân Duyên bay lên một luồng khói màu đỏ, hệt như lần trước cô thấy, lật đật mở trang giấy đó ra, Nguyệt chợt sững người, là trang giấy có bát tự của cô gái vừa xem bói lúc nãy, nó đang từ từ xám đen lại.
Nguyệt lập tức trở về Tàng Kinh Các, cô lục tìm lần lượt các tầng, một lúc trên tầng 2, rồi lại lên tầng 3. Theo như Nguyệt mô tả, Thiềm Sư cho rằng đây đang là những bước đầu trong thuật yểm của bùa yêu. Cả hai đang cố gắng tìm thông tin của linh phù mà Nguyệt đã chụp lại từ chỗ tên thầy bói nhưng tìm gần hết ngày cũng chưa ra kết quả.
Nguyệt bức rức trở về Phủ Tây, trong lòng đầy hoang mang. Cô cũng đã hiểu tại sao bát tự không hợp lại có thể kết lệnh, vì đây là sự cầu khấn từ con người, tuy nhiên việc thành tâm này lại bị tác động bởi linh phù chứ không từ thiện tâm của người đó. Xem ra đây cũng là một cách lách luật, nhưng mà sao tên thầy bói kia lại có thể bày trận như vậy. Rốt cuộc hắn ta là ai.
Đến ngày hẹn, cô gái kia quay lại chỗ miếu. Cô ta làm theo lời dặn, ngắt một đoạn dây leo đang có vài cái mầm nhú ra, gói lại cẩn thận cho vào túi. Cô ta cũng không quên đến chỗ tên thầy bói để lấy thêm một lá bùa. Thần sắc của cô ta lúc này đã khá là mệt mỏi, có vẻ như đã thức trắng 2-3 hôm liền. Cô gái cũng không quên vào trong điện thờ thắp nhang và cầu khấn Nguyệt Lão Tiên Quân. Đoạn xong các nghi lễ thì cô gái ra về.
Chợt Nguyệt có một ý nghĩ táo bạo. Cô lệnh cho Thiềm Sư theo cô gái kia về nhà. Cô muốn biết cô gái đó sẽ làm gì với đoạn dây đa cổ thụ vừa hái. Liệu có gì khác thường xảy ra hay không?
Thiềm Sư lúc đầu một mực từ chối, ông không đồng ý để cô ở lại một mình. Nhưng ông cũng biết bây giờ chỉ có ông là có khả năng xuống núi, cũng chỉ có ông mới có thể kịp thời ứng cứu cho cô gái trẻ kia, nếu thật sự đây là yêu pháp thì chỉ có Đại Tiên như ông mới có đủ sức chống lại. Nguyệt đảm bảo những ngày ông đi vắng sẽ ở yên trong Phủ Tây không đi ra ngoài. Chỉ có như vậy Thiềm Sư mới đồng ý mà đuổi theo cô gái kia.
Updated 45 Episodes
Comments
Sea Sells
tay nghề chị Nguyệt lên rồi
2024-12-05
0
hồn lồng
#90
2024-11-19
0
hồn lồng
#89
2024-11-19
0