Những Chuyện Đau Đầu Của Nguyệt Bà Bà

Những Chuyện Đau Đầu Của Nguyệt Bà Bà

Chương 1: Ẩu đả trong thánh miếu

Chương 1: Ẩu đả trong thánh miếu

Nguyệt tỉnh dậy, không gian tối tăm đập vào mắt cô.

“Mình đang ở đâu đây?”. Nguyệt vô thức hỏi bản thân.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh như cố gắng xác định phương hướng. Ánh sáng le lói từ cây đèn dầu trên bàn thu hút mắt của cô, nó cũng là thứ duy nhất giúp cô nhận biết không gian xung quanh lúc này.

Qua cảm nhận từ phía lưng truyền đến, cô đoán mình đang nằm trên một chiếc giường đan bằng tre. Nguyệt khẽ nghiêng người, chợt cảm thấy sống lưng của cô đau nhói, cô khó nhọc thở hắt ra một cái.

“Mình bị thương sao?”. Cô tự hỏi bản thân rồi gắng gượng ngồi dậy. Nguyệt xoa xoa thái dương cho đầu óc tỉnh táo. Lúc này cô cảm nhận rõ hơn không chỉ là ánh sáng mà còn là không khí. Lạnh. Rất lạnh. Một cảm giác lạnh buốt bao trùm lấy cô.

“Tỉnh rồi à?”. Một giọng nói khàn đặc truyền đến. Cô hướng mắt về phía phát ra âm thanh. Là một người mà cô đoán là nam, hắn ta cao lớn lạ thường, nước da tái mét, trên người khoác một chiếc áo choàng dài đến tận chân, đầu đội nón rộng vành che một nửa gương mặt, tất cả toàn màu đen, hoặc do không gian này quá tối khiến cô không biết đó là màu gì. “Chuẩn bị một chút đi rồi đi theo ta”.

“Tên này là ai? Hắn định đưa mình đi đâu? Cái quái gì đang diễn ra thế này?”. Trong đầu Nguyệt hiện lên vô số câu hỏi. Nhưng có vẻ tên kia không cho cô nhiều thời gian, hắn đợi một lúc rồi đi đến kéo xốc cô đứng dậy. Nguyệt bị kéo đi, rất muốn phản kháng, rất muốn hỏi hắn là ai và đang đưa cô đi đâu nhưng cô không sao mở miệng cất tiếng được. Cô chỉ đành bất lực bước vội theo sự lôi kéo của hắn, cứ như thể cô đang là một tên tội phạm đang được áp giải vào nhà giam.

Tay của người kia truyền đến cho cô cảm giác lạnh như nước đá khiến Nguyệt cảm thấy cả người như đông cứng lại. Bấy giờ cô mới nhận thức quần áo mặc trên người sao lại kì lạ và mỏng manh như vậy. Một chiếc váy đen dài, một chiếc yếm, một chiếc áo khoác ngoài như kiểu áo tứ thân, dưới chân là đôi guốc mộc. Là váy áo tứ thân? Chẳng lẽ cô đã xuyên không về thời phong kiến hay sao?

Nguyệt đang mơ màng xem xét quần áo thì tên kia đột ngột dừng lại, khiến cho cô đâm sầm vào lưng hắn. Hắn quay lại hừ một tiếng khó chịu. Nguyệt đưa tay lắc nhẹ tỏ ý xin lỗi vì cô không cố ý. Rồi hắn đẩy cô lên phía trước, dúi vào tay cô một cái túi vải nặng trịch. Nguyệt như bị cái túi nặng kéo thụt xuống vì mất thăng bằng.

“Đến nơi rồi. Đây sẽ là nơi ở của cô”. Giọng người đàn ông lạnh lùng nói.

“Đây là nơi nào?”. Nguyệt vô thức hỏi, đôi mắt đảo quanh quan sát.

“Vào bên trong đi, sẽ có người hướng dẫn cô”. Hắn đáp gọn lỏn.

Hắn lại đẩy Nguyệt một cái làm cô mém ngã nhào. Gì vậy chứ? Chẳng lẽ cô bị bắt giam thật hay sao. Thấy Nguyệt còn đang ngẩn ngơ, người kia chưa vội đi ngay. Hắn đứng im một lúc, suy tính một lúc, rồi hắn tiến đến nắm lấy bàn tay của Nguyệt đeo lên cho cô một chiếc nhẫn bạc bên trên khảm một viên đá màu trắng đục hình tròn to. “Thứ này sẽ giúp ích cho cô. Khi nào bí bách, cô có thể gọi lớn tên ta, ta sẽ đến giúp, nhưng ta chỉ có thể giúp cho cô được ba lần mà thôi”.

Nói rồi hắn xoay người bỏ đi, nhưng Nguyệt đã kịp gọi với theo. “Này này, người tên gì mới được chứ?”

“Quỷ Sai Đại Nhân!”.

Rồi không đợi Nguyệt phản ứng gì thêm, người kia biến mất hút trong một trận gió to. Nguyệt ngây ngốc đứng đó nhìn không khí u ám, lãnh đạm đang bao vây mình. “Cái gì mà Quỷ Sai Đại Nhân chứ? Xưng hô gì mà kì lạ thế không biết”.

Dưới ánh trăng mờ ảo, cô nhìn lên bảng tên trên cánh cổng đá trước mặt, cô thấy mờ mờ hai chữ Nguyệt Phủ được viết bằng chữ Hán, nhưng nét chữ có vẻ không giống như cô học cho lắm. Là chữ Nôm sao? Nguyệt chỉ nhìn nét chữ lờ mờ mà đoán bừa chứ thật tình cô cũng chẳng rõ trên đó viết gì vì rêu phong đã bám đầy làm cho nó trở nên trông rất cũ kỹ.

Nguyệt có hơi sợ, không gian này thật chẳng khác gì những khung cảnh kinh dị trong phim ma mà cô hay xem. Cô bước từng bước chậm chạp vào bên trong vì cô cảm thấy đứng mãi ngoài đó còn đáng sợ hơn.

Qua khỏi cánh cổng chính bằng đá là một khoảng sân rộng. Nguyệt lơ mơ thấy xung quanh có nhiều ngôi nhà cao có thấp có đan xen nhau, kiểu dáng kiến trúc như các kiến trúc đình chùa hoặc nhà ở thời phong kiến, nhưng căn nào căn nấy đều tối om. Xung quanh nhà cũng có nhiều cây cối um tùm.

Tiếng gió rít qua kẽ lá làm cho không khí thêm rợn người. Nguyệt đi thêm một đoạn thì cô thấy có thêm một cổng nữa, phía sau đó tuy bao phủ bởi một làn sương mờ nhưng có ánh sáng thấp thoáng phía xa xa. Làn sương làm Nguyệt không nhìn rõ nơi đang đi cho lắm. Cô cứ đi theo cảm tính. Cô nghĩ chắc người cô cần gặp đang ở bên trong đó nên dạn dĩ mà bước nhanh vào.

“Rộp! Rộp!”.

Nguyệt thấy mình đạp lên thứ gì đó làm cho nó vỡ vụn dưới chân. Cô cúi xuống nhìn rồi như không thể tin vào mắt mình. Nguyệt như thể đang bước vào một trận địa hoang tàn, xác chết la liệt, hình dáng nửa người nửa thú trong rất dị hợm.

Cô hét lên kinh hãi, hai tay cô ôm cứng cái túi vải cho đỡ sợ. “Trời ơi! Mình đang đi đâu thế này?”.

Rồi những tiếng gầm gừ, tiếng cắn xé, tiếng rít khe khẽ cứ thế mà đập vào tai cô. Nguyệt nổi hết da gà, rùng mình liên hồi. Càng đi, cô càng cảm thấy không khí rất nặng nề, nó đặc quánh và tanh tưởi khiến cho hô hấp của cô càng thêm khó nhọc.

Bỗng có cái gì đó lướt qua người cô kêu cái xoẹt. Một con gì đó có móng vuốt bén ngót cào vào cánh tay cô làm nó rướm máu đỏ tươi. Nguyệt khẽ rên lên vì đau.

“Là con người sao?”. Một tiếng hỏi ồm ồm cất lên, có vẻ đó là thứ vừa cào Nguyệt.

“Không, cô ta hình như đã chết rồi”. Một giọng the thé khác đáp lại.

“Dù là gì thì cô ta trông khá ngon đấy, thịt còn tươi lắm”. Một giọng khác lại nói.

Sau đó là vô số âm thanh gừ gừ, hệt như bầy sói hoang đang chuẩn bị tấn công con mồi. Nguyệt sợ hãi nắm chặt cái túi trong tay, đầu óc rối bời đang cố tìm cách thoát thân. Sao lại đưa cô đến cái nơi âm trì, ma quái thế này, sao cô phải chịu đựng những thứ này. Nguyệt bất giác nghiến răng, cô nhặt một khúc cây lên làm vũ khí.

Một cái bóng khác lướt qua cô lần thứ hai, lúc này cô đã nhìn rõ hơn hình dạng của nó trông như một con sói, nhưng cô chưa né kịp, nó cũng làm cô bị rách thêm một bên vai. “Thôi xong rồi”. Nguyệt rủa thầm trong lòng, không phải cô rơi vào hang ổ chó sói rồi chứ. Chẳng lẽ cô phải làm mồi cho bọn chúng thật hay sao. Cô siết lấy khúc cây trong tay, nâng cao cảnh giác, cô không cam tâm để thành bữa ăn của bọn lang sói như thế này.

Sương mù tản ra rồi lại đặc lại che đi tầm nhìn. Nguyệt đứng im, cố gắng nghe âm thanh, trong không gian tối tăm chỉ có ánh trăng yếu ớt từ trên cao, cô chỉ có thể cố gắng dựa vào âm thanh và chuyển động gió để phân biệt.

Cũng may là cô biết chút võ thuật, những chiêu thức để nhận biết kẻ thù từ phía sau không xa lạ gì. Sau khi định thần lại cũng là lúc một cơn gió khác lại lướt qua, nhưng lúc này Nguyệt đã nghiêng người tránh né, tiện tay vung lên đánh thẳng cây gậy vào vật đang bay đến.

Cô nghe một tiếng ẳng vang lên. Cô biết mình đã đánh trúng. Sau đó, không gian lại im bặt. Nhưng từ trong lùm cây xung quanh chợt lấp lánh những cặp mắt xanh lục đầy giận dữ. Nguyệt nghe tiếng gầm ngày một gần. Và bầy sói cũng dần hiện ra trước mắt cô rõ ràng hơn. Nguyệt thất kinh khi thấy đó không chỉ là sói mà còn có cả rắn, cáo, gấu, diều hâu,… nhưng bọn chúng đều có mình người đầu thú quỷ dị.

“Dám đánh trả nữa à. Khá lắm. Để xem bọn ta xé xác cô ra thế nào”.

Một con sói nói lớn, có vẻ như nó là con mà lúc nãy bị Nguyệt cho một gậy. Nguyệt bất giác lùi về sau vài bước. Cô hít thở một hơi dài để trấn tỉnh bản thân. Bây giờ, cô chỉ có xoay người bỏ chạy ra phía ngoài. Nhưng bọn yêu quái kia đã lũ lượt ào lên. Nguyệt đành liều mình đánh trả. Cô hết nhảy lên né tránh, lại tiến đến phản đòn, tay phải vung gậy, tay trái quất cái tay nải, cô xoay hết bên nọ sang bên kia. Bọn tiểu yêu tiên phong bị cô đánh bật ra phía sau kêu lên oai oái, nhưng trên người Nguyệt lúc này cũng chi chít vết thương.

Chợt một con sói hô lớn ra lệnh, bọn tiểu yêu lập tức lùi về phía sau, đám yêu quái lớn hơn liền bước lên thay thế. Kì này cô chết chắc rồi. Bọn chúng đông đúc như thế, quái dị như thế, cô đấu lại thế nào. Nguyệt toang xoay người chạy đi thì bị tên Xà Tinh thè lưỡi kéo lấy cổ chân làm cho cô ngã cái oạch xuống đất.

Cả đám đông đồng loạt xong lên. Nguyệt xác định mình phải bỏ mạng. Cô nhắm chặt mắt như để không phải chứng kiến cái chết của chính mình. Bất chợt trong không trung vang lên một tiếng oạch rất lớn làm đánh tan bọn yêu ma đang xong đến Nguyệt. Cô cảm thấy có cái gì đó ươn ướt đang quấn ngang bụng mình rồi nhất bổng cô lên và chạy biến đi.

Khi bình tĩnh lại, cô thấy mình đang nằm trên một đống rơm khô, thứ đó đã kéo cô vào một trong các tòa nhà trong này. Cô nhìn xuống người mình thì thấy bản thân đang dính một lớp dịch nhầy màu xanh lá, tanh tanh mùi rong rêu. Cô nôn khan lên mấy cái. Chợt cô thấy có cái gì đó to lớn đang tiến lại gần mình.

Nguyệt cố gắng mở to mắt để nhìn thứ trước mặt. Cô hét lớn làm cho thứ kia cũng giật mình mà lùi lại. Là một con cóc khổng lồ. Da nó màu nâu đen, xen kẽ những lằn sọc xanh sọc đỏ, lớp da đó xù xì những cục u lớn nhỏ không đều, có chỗ thì đang rỉ mủ, có chỗ đang chảy máu, bốc mùi hôi tanh. Hai mắt nó lớn, đỏ ngầu như hai cục máu, con ngươi đen vàng cứ đảo qua lại liên hồi. Cái lưỡi của nó cũng đỏ chét, thè thè ra một nửa làm cho nước dãi từ miệng cứ thế mà tong tỏng chảy ra trong rất gớm ghiếc. Một chân sau của nó bị thương, như bị thứ gì đó cắt trúng, nó cứ lặt lìa không đứt hẳn, nơi miệng vết thương rỉ ra một chất dịch màu đen kéo dài trên mặt đất.

Cảnh tượng kinh hãi trước mắt khiến Nguyệt run lên, cô bò giật lùi về sau. Con cóc đó cứ nhìn chằm chằm vào Nguyệt, nhưng có vẻ nó thấy vẻ sợ hãi của cô nên không tiến thêm chỉ đứng đó mà nhìn cô. Hồi lâu, Nguyệt run rẩy, lắp bắp hỏi. “Là… Là ngươi cứu ta sao?”

Con cóc kêu oạch một tiếng như xác nhận. Nó ì ạch xoay người một cách khó khăn, rồi nó hướng mặt về phía cửa như đang gác cổng cho cô. Nguyệt thở phào một tiếng xác nhận sự an toàn. Cô xoay người kiểm tra cái túi, nó vẫn còn bên cạnh, dù sao đây cũng là vốn liếng mà người kia đưa cho cô.

Cô chậm chạp kiểm tra vết thương nơi cánh tay, nó thật sự thê thảm. Cô định lục tìm trong túi kia xem có gì hữu ích hay không nhưng nhìn miệng túi cột chặt cứng khiến cô cũng chẳng muốn phí sức, thế là cô đành xé tạm một đoạn váy mà buộc ngang vết thương.

“Kiểu này thì chết vì nhiễm trùng mất thôi”. Nguyệt cảm thán. Nhưng đâu chỉ có ở tay, vai cô cũng truyền đến cảm giác đau đớn, nhưng cô không thể tự mình kiểm tra được. Cô mệt nhoài, tựa người vào cái túi vải, cứ thế nằm xuống mà rên ư ử.

Con cóc thấy thế vậy thì lại xoay người, nó thè cái lưỡi dài liếm lên người Nguyệt một cái, toàn thân cô lại dính trong lớp nước dịch kỳ dị đó. Cô lại nôn khan lên vài cái nhưng rồi cũng quá mệt để biết chuyện gì sẽ xảy ra, cô lịm đi tự lúc nào không hay. Cứ thế một người, một cóc chìm vào giấc ngủ, mặc kệ bên ngoài là những tiếng gào rú đinh tai.

Hot

Comments

EnMas Sahaphap

EnMas Sahaphap

văn phong hay nè, mở đầu khá ấn tượng luôn ấy, hồi hộp đọc tiếp thôi /Hey/

2024-10-14

1

Tiểu Q

Tiểu Q

Văn phong cũng mượt lắm, mở đầu khá ấn tg. Mà b nên tách đối thoại, suy nghĩ vs mta ra thì hơn.
À, với phía trên có 1 đoạn lặp hơi nhiều chữ 'chứ', b có thể xem r đổi từ khác nè

2024-10-06

1

paresseux?

paresseux?

Mở đầu hay thiệt, đặc biệt là cách cậu miêu tả á. Có lẽ tôi nên học hỏi cách miêu tả từ cậu rồi, dĩ nhiên là nếu cậu đồng ý(⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

2024-10-15

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play