Chương 10: Truy tìm manh mối
Nhiều ngày trôi qua, An Hải không thấy Nguyệt xuất hiện ở Nguyệt Miếu. Việc này làm cho hắn có chút khó chịu trong lòng, cũng làm hắn không sao lý giải được về thân phận của cô. Nếu nói cô là vong linh, nương nhờ sức mạnh nào đó để tồn tại thì cũng không hợp lý cho lắm, vì tóc trong tráp gỗ ma thuật của hắn nhiều ngày rồi mà vẫn là những sợi tóc đen láy bình thường.
Mà vong linh nào lại chẳng muốn sớm đi đầu thai, cô ta cũng không phải do oán hận, cũng không có gốc gác ở vùng đất này, vậy cớ làm sao mà lại có thể tồn tại nhởn nhơ trước sự truy sát của Quỷ Sai Đại Nhân. Lần trước tiếp xúc, cô còn có thể tránh được thuật thôi miên, hắn không biết là do cô có năng lực hay lại gặp may mắn. Nhưng trong thâm tâm của hắn có một cái gì đó thôi thúc nói cho hắn biết hắn đã tìm được thứ mà hắn muốn tìm bấy lâu nay, kế hoạch của hắn sẽ sớm thành công.
“Bà ơi, lấy cho cháu một cái bánh bao.” An Hải nói với bà lão bán hàng.
“Được, có ngay đây.” Bà cụ đáp lời, tay mở tủ kính lấy bánh.
“Hình như mấy ngày nay cháu không thấy cô gái hay mua bánh của bà đến nhỉ?”
“Cậu muốn hỏi ai? Già bán cho nhiều khách nên không nhớ rõ đâu.”
“Cô gái hay mặc bộ đồ lam màu nâu, tóc dài một nửa xoã một nửa búi lọn, cài trăm ngọc hình bán nguyệt, lần trước cháu gặp là đang ngồi ăn bánh ở chỗ bà ấy ạ.”
“À, người cậu nói chắc là cái Nguyệt.” – Bà lão như chợt nhớ ra. – “Con bé là cháu của ông Từ, người chuyên chăm sóc ngôi miếu này.”
“Vâng, đúng là cô ấy. Cô ấy là cháu gái người giữ miếu này sao ạ?”
“Đúng vậy. Tầm hơn một tháng trước, con bé thường xuyên lên đây phụ giúp ông Từ, cái lưng của ông ấy lại không được tốt. Tuổi già ấy mà, đau bệnh liên miên thôi. Chắc cái lưng ông ấy lại giở chứng nên con bé đưa ông ấy về điều trị rồi.”
Bà lão cảm thán rồi lại bận bịu khách khứa. Thì ra cô là cháu người gác miếu sao? Nhắc đến người gác miếu, An Hải lại loé lên một suy nghĩ mới mẻ. Thảo nào cô ấy lại đặc biệt như vậy. Người gác miếu này An Hải có từng dùng vu thuật điều tra, tuy không thể xem nhiều thông tin, nhưng hắn biết ông ta có số tử vi rất cao, phước mệnh lớn đến mức có thể nói là ngang Trời Đất. Bọn yêu ma quanh vùng cũng phải e dè đề phòng. Có lẽ mạng lớn như vậy mới được chọn canh giữ Nguyệt Miếu. Từ lúc mới đến đây, An Hải đã thấy ông ấy rồi.
Hắn ta nghĩ có thể vì kiếp trước ông từng làm việc có công đức vô lượng nên kiếp này mới được nhiều sự hộ pháp từ Chư Thiên như vậy. Mà ông cũng không gây ảnh hưởng gì đến công việc của hắn. Thậm chí có lúc còn hướng người đến chỗ bàn của hắn xem bói, luận quẻ xâm, có thể xem là gián tiếp giúp cho kế hoạch của hắn. Nếu Nguyệt là cháu gái của ông ấy thì có thể giải thích khí chất đặc biệt của cô từ đâu mà ra.
“Bà có biết cô ấy bao nhiêu tuổi không?” An Hải lại quay sang hỏi bà lão.
“Già không biết chính xác, chỉ nhớ lão Từ có nói con bé sinh năm Ất Hợi.”
Là Ất Hợi. Nghe đến đây, một tia vui mừng lại loé lên trong mắt An Hải. Hắn chẳng phải đang ráo riết tìm một mệnh nữ Ất Hợi sao? Nếu bát tự của cô cũng thuần âm như hắn nghĩ thì quá là tuyệt vời, công sức hắn bỏ ra bao lâu nay có thể thu lưới sớm hơn. Mà nhìn bề ngoài thì Nguyệt cũng được xem là một cô gái xinh đẹp, ngũ quan thanh tú, thân hình cân đối. Hắn rất vừa mắt. Hắn chợt muốn giữ cô làm của riêng. Đồ tốt như vậy tốt nhất không nên chia cho bọn Gấu Tinh, Chồn Tinh làm gì.
“Này, cậu đang ngẩn ngơ nhớ con bé đó sao?” Bà lão bán bánh chọc ghẹo An Hải.
“Vâng, cháu có chút nhớ cô ấy.” An Hải lúng túng đáp lại.
“Cậu ở Nguyệt Miếu này lâu như vậy, hay cũng đến xin Ngài ban phép đi.”
“Vâng, cháu sẽ làm như vậy."
An Hải đáp qua loa với bà lão rồi quay người đi mất. Hôm nay dường như hắn đến là chỉ tìm tung tích của Nguyệt chứ không dựng bàn xem bói như mọi ngày. Nhưng chợt hắn cười khẩy. Xin phép Nguyệt Lão ư? Nguyệt Lão là ai chưa từng xuất hiện, Nguyệt Miếu này đã hoang phế từ lâu rồi. Đối với con người thì nó mang giá trị tâm linh thờ cúng thế thôi, chứ phép thuật thật sự chẳng phải do An Hải hắn ban cho hay sao. Nhưng hôm nay hắn cũng có chút manh mối. Hắn sẽ sớm truy ra nơi ở của Nguyệt thôi.
Phía Địa Phủ có biến. Một vài cái tên biến mất khỏi Sổ Sinh Tử nhưng dương thọ vẫn chưa tận, Quỷ Sai lại không tìm được những vong hồn đó. Mà lạ hơn là không biết từ đâu lại xuất hiện nhiều Vong Quỷ, chúng chặn quanh đường đến Hoàng Tuyền và cắn phá những vong hồn sắp đi đầu thai. Diêm Vương phải triệu Âm Binh đến đánh đuổi, nhưng chúng cũng rất mạnh làm hao nhiều binh tướng.
“Quỷ Sai Đại Nhân, lại có thêm ba cái tên nữa biến mất.” Một người đến báo cáo.
“Cùng là một thủ đoạn sao?”
“Vâng, thưa đúng vậy.”
“Quỷ Sai Đại Nhân, thuộc hạ đã bắt được một Vong Quỷ. Ngài có muốn đi xem ngay không?” Một người khác đến báo cáo.
“Được, đưa ta đi xem.” Quỷ Sai Đại Nhân đi nhanh đến chỗ ngục giam.
“Quỷ Sai Đại Nhân, hắn ở bên kia.” Viên giám ngục chỉ vào Vong Quỷ đang bị trói.
“Là Nguyệt Phủ?” Quỷ Sai Đại Nhân nhìn đám dây leo và rễ cây quanh Vong Quỷ mà thốt lên kinh ngạc. Hắn tức tốc xoay người đến đó.
Từ hôm Thiềm Sư xuống nhân gian, Nguyệt ở yên trong Phủ Tây, tuyệt đối không ra ngoài. Cô ngày đêm đọc thêm sách cổ để tìm hiểu nguyên nhân Sổ Nhân Duyên bị thay đổi. Nguyệt cũng lo lắng cho Thiềm Sư, không biết bên đó ông ấy thế nào, dù cho bây giờ ông ấy đã lấy lại được sức mạnh nhưng cũng không thể chủ quan được. Nguyệt vẫn tập trung công việc chính của mình và không ngừng trì tụng Kinh Phật mỗi tối, học thêm bùa chú, vu thuật.
Giờ đây cô đã có thêm sự trợ giúp của quạt Bán Nguyệt, nhờ có nó mà Thiềm Sư mới yên tâm để cô ở nhà một mình. Nhưng lại có một dị tượng khác xảy ra. Những trang giấy bị xám hoặc bị rách trước đó đột nhiên dán chặt vào trang tiếp theo, làm cho Sổ Nhân Duyên lại liền lạc như chưa có chuyện gì xảy ra. Thuật bồi giấy ư?
Nguyệt nhớ lại trước kia đi học, mỗi khi muốn xoá một mặt giấy bị sai mà không thể xé cả trang, hoặc muốn che đi một tờ bị rách, cô cũng từng dùng cách này, dùng tờ giấy mới trắng dán đè lên, hoặc dán mặt sau với tờ mới. Thảo nào mà cô không sớm phát hiện chuyện bất thường. Nếu như không thường xuyên mở sổ Nhân Duyên để kiểm tra và làm phép, không tận mắt chứng kiến thì chắc cũng chẳng ai hay biết.
Là kẻ nào mà có pháp lực cao cường như vậy, dám động vào Sổ Nhân Duyên của cô. Nguyệt chợt nhớ lại lời ghi chú phía đầu. Cô lật nhanh ra phía ngoài. Đúng rồi, thứ thần lực không cần Sổ Nhân Duyên mà vẫn ban phép được, thứ thần lực có thể so ngang với thiên ý, đó là sự thành tâm quyết định của con người.
Nguyệt hừ một cách lạnh lùng, không ngờ đây lại là một kẻ hở để bọn xấu lợi dụng. Vậy thì khả nghi nhất vẫn là tên thầy bói ở Nguyệt Miếu. Nghĩ như vậy làm Nguyệt muốn đến Nguyệt Miếu một chuyến, nhưng Thiềm Sư vẫn chưa về, cô thật sự rất lưỡng lự. Hay là phải thử một phen vậy.
Nguyệt đứng lên khoác áo choàng đi ra ngoài. Cô đứng ở phía xa quan sát, nhưng cả nửa ngày mà chẳng thấy bóng dáng của tên thầy bói đâu. Trời thì lại sắp tối nên cô đành quay về. Lúc trước khi đi, cô chợt nhớ điều gì đó, cô đi đến bên gốc cây đa gần miếu. Cô lấy một ít đất, một đoạn rễ cây, một đoạn dây leo, cô cố ý chọn đoạn có dính vài cái chồi giống cô gái lần trước đã hái, một mảnh vỏ cây, một chiếc lá, cả một dải lụa đỏ đang treo trên đó. Nguyệt muốn kiểm tra từng thứ.
Đến đoạn cô rút một dây vải, Nguyệt chợt nghĩ có thể nên lấy thêm vài dây để so sánh, để ý một chút sẽ thấy có những dây nằm riêng lẻ không có chữ viết bên trên, những dây này thì rất dễ kéo, nhưng những dây có chữ viết thì nó rất chắc, như là đã bị cột chặt trên cành cao.
Nguyệt lượn một vòng và thấy một dải lụa ghi tên Nguyễn Thị Mỹ Hồng, đó là tên cô gái đến xin bùa lần trước mà Nguyệt bắt gặp. Do đó, cô cố gắng kéo dải lụa đó xuống. Nhưng mà nó chắc hơn cô nghĩ, loay hoay một lúc không được gì, Nguyệt phất quạt Bán Nguyệt một cái, sợi dây đứt lìa, rơi xuống tay cô.
Nguyệt gói riêng mỗi thứ vào một cái túi ni-lông nhỏ mà lúc nãy đã kịp xin chỗ bà lão bán hàng, sau đó thì gom tất cả vào trong túi vải sau đeo chéo bên người. Nhưng khi cô vừa xoay đi thì vài đoạn dây leo đã lao tới như muốn bắt lấy cô. Nguyệt nhanh chóng tránh né, tay cô không ngừng vung Bán Nguyệt để đánh lại bọn dây leo. Mỗi một dây vươn tới đều phát ra một luồng ánh sáng đỏ giống với cái cô thấy trong Sổ Nhân Duyên. Cái cây này hoá quỷ rồi sao?
Nguyệt vật lộn với bọn dây leo nên đã không kịp trở về trước khi trời tối. Kiểu này thì cô sẽ lại đánh động bọn yêu quái lần trước. Nguyệt rút trong túi ra ba lá bùa màu vàng, cô phóng ba linh phù bảo hộ chắn phía trước rồi xoay người chạy đi. Nhưng một đoạn rễ cây đã tóm lấy chân cô khiến Nguyệt ngã ra đất, cô bị nó kéo lê một đoạn. Nguyệt có chút hốt hoảng, nhưng sau đó cô lấy lại bình tĩnh, cố gắng dùng Bán Nguyệt chặt đứt cái rễ.
Cô nghe nó như gầm lên một tiếng tức tối. Sau đó, nhiều cái rễ khác cũng bay đến, chúng trói Nguyệt cứng ngắt, cô bị bó chặt như tằm quấn kén. Cũng may cô vẫn đang nắm chặt quạt thần, Nguyệt liền đọc khẩu quyết, rồi thả Bán Nguyệt bay lên không trung. Cây quạt xếp lại, nó từ từ biến đổi dài ra, phía cán quạt xuất ra hai thanh kiếm sắc bén, đám rễ cây bị chém tới tấp, nhưng bọn này dai hơn nên mãi một lúc mà không hề hấn gì.
Nguyệt đành cách cuối cùng, cô bảo Bạch Kiếm và Hắc Kiếm lần lượt bay đến cứa vào ngón tay đang cố vươn ra của cô. Kiếm thần thấm máu Nguyệt xong thì công lực tăng lên, chúng chém ra vài nhát sáng loá, bọn rễ cây bao quanh người Nguyệt bấy giờ mới chịu đứt thành từng đoạn, rơi xuống đất ngọ ngoạy như rắn rết.
Nguyệt cũng rơi xuống đất theo, cô đang loạng choạng lấy thăng bằng thì một đoạn rễ khác lao đến phía sau. Cô không kịp tránh nên bị nó đâm trúng một bên vai. Cô khuỵu xuống đau đớn. Đang không biết làm sao thì một thân ảnh màu đen bay đến. Người đó vung kiếm chém đứt đoạn rễ đang xuyên qua người cô. Nguyệt mơ hồ nghe một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Cố gắng chịu một chút.”
Là giọng của Quỷ Sai Đại Nhân. Nguyệt mừng rỡ, nhưng chưa kịp nói chuyện thì một cảm giác đau đớn truyền đến khiến cô xây xẩm mặt mày. Quỷ Sai Đại Nhân đã rút đoạn rễ bị ghim trên vai Nguyệt ra. Sau đó, hắn bay đến đánh thêm vài đạo phép vào chỗ cây đa. Nguyệt ngồi bệt dưới đất chỉ nghe sau lưng là âm thanh gầm rú đầy thống khổ. Sau đó, ánh sáng đỏ quỷ dị kia bị xua tan đi, cây đa trở lại trạng thái bình thường.
Quỷ Sai Đại Nhân lập tức dìu Nguyệt chạy vào Phủ Tây. Hắn không quên dùng phép xoá đi vết máu trên mặt đất. Đi được một đoạn thì họ nghe thấy tiếng bọn yêu quái đang tiếng đến. Quỷ Sai Đại Nhân định bế cô biến nhanh đi trong không trung nhưng cô ra hiệu chờ một chút. Họ tìm một góc lẩn trốn để nghe ngóng.
“Lại con nhóc hôm trước.” Tên Sói Tinh xem xét đoạn rễ cây có dính máu của Nguyệt mà bực dọc lên tiếng.
“Đại ca, lần trước ta thấy nó đứng nói chuyện với tên An Hải ngoài cổng miếu.” Gấu Tinh lên tiếng.
“Hình như không phải con bé đó lắm, nhưng khí chất cũng tương tự, là hàng tốt.” Diều Hâu Tinh phụ họa thêm.
“Cái tên thầy bói chết dẫm đó dám qua mặt ta sao?” Sói Tinh hậm hực quát lớn.
“Đại Vương, bớt giận, bớt giận, nếu là con nhóc ngoài miếu thì chẳng phải dễ hành động hơn sao?” – Cáo Tinh lên tiếng, ả ưỡn ẹo đi đến bên chỗ Sói Tinh vuốt ngực xoa dịu hắn. – “Còn tên An Hải kia, thiếp nghĩ chắc hắn muốn thêm yêu lực thôi, hắn muốn ra giá cao thì chúng ta không đáp ứng hắn. Hắn muốn giữ riêng con bé đó, vậy thì chúng ta sẽ đòi nhiều mạng người hơn. Hai bên đang ngang nhau, chúng ta lại đông như vậy, thương lượng không thành thì Ngài cứ khử hắn là xong, chúng ta tìm con rối khác là được.”
Nguyệt bấy giờ đã mệt lả, mặt và môi cô trắng bệch. Câu chuyện vừa rồi đúng là thông tin quan trọng đối với cô. Nguyệt ra dấu cho Quỷ Sai Đại Nhân, lúc bây giờ hắn mới bế cô biến vào trong Phủ Tây.
Lúc tỉnh lại, cô thấy mình nằm trên giường, vết thương trên vai đã được băng bó. Cô xoay đầu không thấy Quỷ Sai Đại Nhân đâu, đang định xoay người ngồi dậy thì hắn bước đến ngồi xuống bên giường ngăn cô ngồi dậy.
“Nằm yên một lúc đi, trên rễ cây có độc.” Chợt hắn ngừng lại, quay mặt ra ngoài tằng hắng nhẹ một cái rồi nói tiếp. “Lúc nãy… Bất đắc dĩ để bó thuốc thôi.”
Nguyệt ngẩn ngơ không hiểu hắn đang nói gì, chợt cô nhìn xuống y phục trên người, thấy cái áo chỉ mặc một bên tay, bên còn lại đã được cởi ra, trên bả vai đã được quấn vải trắng kín mít. Cô ngượng ngùng xoay mặt ho nhẹ một tiếng. Nhưng cũng kịp lấy lại tinh thần, cô nói gọn lỏn
“Cảm ơn.” Nhưng chợt nhận ra điều gì, cô hỏi. “Lúc nãy ta chưa kịp gọi, Ngài…”
“Đợi cô gọi thì ta mới được xuất hiện à?” Hắn bực mình chen ngang.
Cái tên này lúc nào cũng cọc cằn như vậy. Chẳng lẽ đây là tác phong của Quỷ Sai Đại Nhân hay sao? Cô ỉu xìu vì bị quát nên không hỏi thêm gì, chỉ khẽ cử động tỏ ý muốn ngồi dậy. Quỷ Sai Đại Nhân đỡ cô tựa vào thành giường rồi hắn nói.
“Dạo gần đây ở Địa Phủ có vài Vong Quỷ xuất hiện, Sổ Sinh Tử thì đột nhiên biến mất vài cái tên nhưng Quỷ Sai không bắt hồn về được, cứ như những linh hồn đó đã tan biến. Ta thấy xung quanh bọn Vong Quỷ có quấn một đoạn dây leo và rễ cây cổ thụ, xem xét một lúc thì thấy chúng có liên quan đến Nguyệt Miếu nên định đến xem thử, không ngờ lại gặp cô đang đánh nhau với chúng.”
Nguyệt chăm chú lắng nghe, vậy là nghi ngờ của cô có hướng đúng, cô gật nhẹ đầu đồng tình rồi nói lại những sự kiện đã xảy ra cho Quỷ Sai Đại Nhân nghe. Xem ra thì Sổ Sinh Tử cũng bị tác động chứ không riêng gì Sổ Nhân Duyên. Nguyệt trầm tư, cố gắng xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau. Trong đầu cô chợt loé lên một ý tưởng táo bạo. Cô nói với Quỷ Sai Đại Nhân.
“Tôi có một ý này, nhưng cần nhờ Ngài giúp.”
Đang định nói tiếp thì đột nhiên Bán Nguyệt bay lên, mặt quạt biến thành nửa mặt gương phát ra ánh sáng xanh xanh. Là Thiềm Sư. Ông đang cố gắng liên lạc với Nguyệt thông qua quạt thần. Bên trong Thiềm Sư xuất hiện với dáng vẻ đầy lo lắng, ông vừa thở hổn hển vừa hỏi.
“Nguyệt Nương, Người không sao chứ?”
“Thiềm Sư, cháu không sao. Bác vừa đánh nhau với ai sao?”
“Đúng vậy. Là An Hải. Hắn là tên thầy bói đã bày Ngãi Bùa Yêu để hại con người. Lúc nãy đang theo dõi Mỹ Hồng thì hắn xuất hiện, lão nô có đánh nhau với hắn một trận.” Rồi ông lại quay ra giọng tự trách bản thân. “Vậy mà bao lâu rồi lão nô lại không nhìn ra vu thuật của hắn.”
“Thiềm Sư, không thể trách bác được. Cháu nghĩ chuyện này đã diễn ra trước khi hắn xuất hiện, hoặc đã có bằng hình thức khác.” Rồi cô kể lại câu chuyện đã nghe được từ bọn yêu quái cho Thiềm Sư nghe.
“Vậy thì đúng rồi. Chẳng trách bọn yêu quái trong núi lại ngày một mạnh lên, yêu khí ngập trời.” Thiềm Sư phân tích. “Có thể bọn chúng đã âm mưu dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hút dương khí những người đến Nguyệt Miếu. Vì có ta trấn giữ nên chúng không trực tiếp ra mặt. Bọn này thật quá đáng.”
“Chuyện này cũng ảnh hưởng đến Địa Phủ, ta cũng sẽ nghĩ cách đối phó. – Quỷ Sai Đại Nhân ngồi cạnh Nguyệt theo dõi nãy giờ chợt lên tiếng.”
“Quỷ Sai Đại Nhân?” Thiềm Sư bất ngờ hỏi. “Ngài… Ngài cũng đến có việc ư?”
“Ngài ấy cũng đến tra án.” Nguyệt giải thích.
“Thật may quá. Có ngài ấy ở đó, lão nô cũng yên tâm. Lúc nãy giao đấu, tên An Hải tung khói độc, sau đó bay về hướng Nguyệt Miếu. Lão nô sợ Người xảy ra chuyện nên lập tức liên lạc.”
Thiềm Sư chợt nhận ra bả vai Nguyệt đang băng bó. Ông thốt lên. “Người bị thương sao?” Nguyệt chỉ biết nhìn ông cười trừ.
Updated 45 Episodes
Comments
Mèo Lười Sưởi Nắng
Thật ra tui thấy hơi tiếc khi truyện này xuất hiện ở đây. (Tui nghĩ đầu tư thêm nữa có khi ít lâu lại đc mời xuất bản). Nhưng mà mất cái này được cái khác nhỉ. App có lượng độc giả tương đối khá, tương tác cũng ok. Thời gian đầu kiếm độc giả hơi cực tí hen.
2024-11-06
1
Mèo Lười Sưởi Nắng
Thấy Chồn tinh, tự dưng tui nhớ ts Doraemon. Ảnh bị gọi là chồn, cái ảnh lồng lộn lên/Facepalm//Facepalm/
2024-11-06
1
Nhược Hy
Đây là lần đầu tiên mik đọc bộ xuyên không theo thể loại này , đọc từ chap 1 đến chap 10 , Hy cảm thấy rất hấp dẫn rất khác với những bộ xuyên không mà Hy đã đọc . Đây chỉ là cảm nhận từ phía của Hy thui nha <3
2024-10-10
1