Chương 20: Thăm dò Gấu Tinh

Chương 20: Thăm dò Gấu Tinh

Nguyệt về đến Phủ Tây thì lăn ra ngủ một mạch. Cả người cô mỏi nhừ vì trận đánh. Dù sao thì Roi Âm Dương vẫn mang thần lực trời ban, người phàm như cô sử dụng sẽ tốn sức hơn rất nhiều. Huống chi, năng lượng của cô còn vừa dùng trì chú và mở đường cho Lan Chi.

Thiềm Sư giúp Nguyệt sắp xếp lại phòng óc, ông làm việc nhẹ nhàng hết mức để tránh gây tiếng động làm ồn. Cảm giác khi được trở về Phủ Tây với ông thật sự tuyệt vời. Thiềm Sư dọn dẹp xong thì đi ra chỗ Đa Tiên, giúp hai ông cháu sửa sang lại nhà cửa. Ông cũng bận bịu suốt cả ngày.

Nguyệt Phù và Bán Nguyệt thì cũng đang tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi trong toà Sen Kim Cang. Sổ Nhân Duyên đã được gỡ những trang ảo Nguyệt dán hôm trước, còn những trang gốc thì cũng đủ đầy lại như cũ. Một trật tự mới đã được thiết lập. Quyển sổ cũng tự mình lật các trang một lượt từ đầu đến cuối, rồi ngược lại, như thể nó cũng đang tự giũ sạch bụi bặm và âm khí cho chính mình.

Nguyệt thức giấc đã là buổi trưa.

Cô vẫn còn cảm thấy ê ẩm khắp người, nhưng cơn đói ập đến khiến cô không thể ngủ thêm. Cô bực mình ngồi dậy thay quần áo. Sau đó, bước ra ngoài gọi Thiềm Sư nhưng không thấy ông đâu. Cô thấy Sổ Nhân Duyên đang tự chuyển động thì ghé lại bàn, ngồi xem một chút.

Đúng là những trang bị lỗi đã trở về là trang nguyên bình thường, bát tự cũng không còn bị La Sát Tinh chiếu vào. Nguyệt lật đến trang của Lan Chi, cô viết lên đó một lời ghi chú, đúng như cô đã nói, cô đã để lại một trang ghi tiền duyên cho Lan Chi và An Hải. Mặc dù đã trải qua nhiều năm, Lan Chi cũ đã không còn, nhưng trong lúc bồi giấy, Nguyệt phát hiện Sổ Nhân Duyên có thể tự tạo thêm trang để bắt đầu cuộc đời cho kiếp mới.

Oán khí từ Lan Chi ngày xưa đã tan biến, cho nên Nguyệt có thể để cho họ một trang dự bị. Nguyệt Phù nói với cô bây giờ có thể dùng chú thuật cố định đỡ, khi nào cô có phép tiên thì có thể chính thức bổ sung.

-     Nguyệt Nương, Người dậy rồi. – Tiếng Thiềm Sư vang lên.

-     Thiềm Sư, bác đi đâu vậy?

-     Lão nô đi mua cho Người ít thức ăn. Bánh của Người đây, nhanh lại ăn nào.

Vẫn là Thiềm Sư chu đáo, Nguyệt vui vẻ đi về phía bàn ăn. Là bánh bao cô thích ăn, Nguyệt vừa xé bánh vừa thổi thổi cho đỡ nóng. Thiềm Sư hiền từ nhìn cô chủ nhỏ, ông rất muốn xoa đầu cô khen thưởng nhưng không dám. Cả thời gian qua con bé này đã vất vả rồi.

-     À đúng rồi, An Hải giả sao rồi ạ?

-     Đúng như Người sắp xếp, hắn vẫn giao dương khí cho bọn yêu quái như đúng hẹn.

-     Tốt. Vậy tiếp theo sẽ là đến bọn chúng.

-     Nguyệt Nương, lần này Người thật sự lập công to. Lão nô sẽ viết sớ trình với Ngọc Hoàng, Người sẽ sớm được thăng tiên thôi.

-     Ầy da, khoan hẳn nói đến chuyện đó đã, cháu cũng chẳng muốn thăng tiên làm gì.

Câu nói của Nguyệt lại khiến Thiềm Sư như muốn khóc, giống như lần trước cô nói phải nhanh rời khỏi Nguyệt Phủ, bây giờ thì cô chẳng màng được thăng quan. Nguyệt Nương vội giải thích chuyện thăng tiên không phải điều cô ưu tiên, vẫn là phải diệt trừ, chấn chỉnh những cái chưa tốt ở phủ trước đã, với tư chất người phàm thì không thể phi thiên nhanh được.

Thiềm Sư cũng đồng ý mà không hoảng hốt nữa. Chợt Nguyệt nghe tiếng kêu leng keng trong tráp tơ. Cái tráp lại rung lắc, Rương Công Đức hiện ra. Nguyệt sửng sốt với con số được hiện lên. Mười vạn đồng Công Đức đã nằm trong đó. Cô sắp giàu rồi.

Tối nay, An Hải giả sẽ tiếp tục đưa dương khí đến. Điểm giao dịch vẫn là nơi gốc đa trước Nguyệt Miếu. An Hải đến nơi, hắn đậu xe chờ sẵn. Lát sau thì Gấu Tinh bước ra.

-     Kiểm tra hàng đi. – Gấu Tinh ra lệnh cho bọn thuộc hạ.

-     Hôm nay chỉ có mình Ngài đến sao? – An Hải hỏi.

-     Đúng. Ba hôm trước ngoài miếu này có động nên bọn ta phải cẩn thận. – Hắn đáp.

-     Có động ư? Tôi ở trước miếu suốt có phát hiện gì đâu.

-     Hình như hôm đó không có ngươi ở đây. Mà sao liên lạc với ngươi khó thế? Không dùng cây lan chi nữa à? – Gấu Tinh tò mò hỏi.

-     Ừ, nó làm phản rồi hút trộm dương khí nên tôi diệt nó rồi. – An Hải lạnh lùng đáp.

-     Dứt khoát như vậy là tốt. Còn cô em nhỏ của ngươi thì sao?

-     Cô ấy dù sao vẫn là thiên kim tiểu thư, lại có ông anh trai khá khó tính nên hơi mất thời gian. – An Hải thở dài nói.

-     Ngươi cần gì chờ, cứ cướp cô ta về là xong.

-     Không được, nhà cô ta rất giàu, tôi không thể manh động. Phải chi tôi cũng có phủ đệ như Ngài thì hay quá. – An Hải tủi thân nói.

-     Nếu ngươi hoàn thành tốt chuyến tiếp theo, ta sẽ xin Đại Vương cho ngươi một căn trong này, còn vài toà đang bỏ trống, sau đó ngươi tha hồ đem nàng về dinh.

-     Được vậy thì hay quá. Tôi… tôi có cái này biếu Ngài. – An Hải len lén đưa Gấu Tinh một lọ thuỷ tinh nhỏ màu tím. – Hàng tốt, số lượng ít nên tôi không biếu bừa đâu.

-     Được, được lắm. – Gấu Tinh cười lên khà khà. – Ngươi lui về đi, ta sẽ nói đỡ cho ngươi vài lời.

-     Nhưng mà cho tôi tò mò một chút, phủ trong này căn nào cũng như nhau sao? Tôi có phải trả phí gì không thế? – An Hải chợt khúm núm hỏi.

-     Ha ha ha, không phải như loài người các ngươi đâu mà tính tiền. Những toà trong này có 5 toà chính, Đông – Tây – Nam – Bắc và toà Chính ở trung tâm. Xen kẽ là nhà bếp, phòng giặt, nhà kho, lầu sách. Đại Vương chia cho một toà tuỳ theo công trạng lớn nhỏ, Ngài ấy sẽ ở toà Chính. Toà phía Tây còn đang chưa có ai, nếu được ta sẽ xin cho ngươi đến đó, tuy hơi khuất và không có lầu nhưng cũng là nơi rộng rãi và tiện nghi. Đảm bảo cô vợ nhỏ nhà ngươi sẽ thích.

-     Vâng, vâng, thế thì tốt quá. Tôi sẽ cố gắng hết sức vì các Ngài.

Bọn Gấu Tinh chuyển xong hàng thì cũng nhanh chóng về phủ của mình. An Hải đã thành công dán lên người hắn một chiếc Lá Tai Mắt.

“Hừ, dám chia phủ đệ của ta, để coi lão nương trị các ngươi thế nào” – Nguyệt tức giận nạt lên.

Cô tiếp tục theo dõi hoạt động của Gấu Tinh và đồng bọn. Chỗ của hắn là Phủ Bắc.

-     Đi thông báo với các thủ lĩnh khác là hàng đã về. – Gấu Tinh bảo một tên tiểu yêu.

Tên này lập tức chạy biến đi, lát sau Xà Tinh, Sói Tinh, Chồn Tinh cùng đến.

-     Hàng đợt này sao? – Xà Tinh hỏi.

-     Đúng. – Gấu Tinh xác nhận

-     Sao có vẻ ít hơn mọi khi vậy? – Chồn Tinh lên tiếng.

-     Hắn bảo do cây lan chi làm phản đã phá hết mấy hũ nên đợt này ít hơn.

-     Nói với hắn lo mà bù vào đi. Đại Vương không vui đâu. – Sói Tinh căn dặn.

-     Các vị yên tâm. Tôi đã có căn dặn rồi.

-     Mấy hôm nay có biến nên Đại Vương bảo không nên xuất hiện nhiều, các ngươi liệu mà ở yên trong phủ đi. – Sói Tinh thông báo.

Bọn chúng chia nhau các hũ dương khí rồi ai về phủ nấy. Gấu Tinh hậm hực nhìn theo bóng dáng bọn kia đi khuất, bọn chúng toàn giành phần hơn với hắn. Gấu Tinh cười khinh rồi vào trong phủ, đóng chặt cửa, hắn lấy cái lọ nhỏ của An Hải đưa cho nốc cạn một hơi. Hắn vận công, cảm nhận nguồn năng lượng tràn trề.

Tên An Hải quả là không lừa hắn. Gấu Tinh sau đó nằm xuống giường mà ngủ mất. Lá Tai Mắt lúc này xuất ra và đi thám thính xung quanh Phủ Bắc. Phủ này có hai lầu và 2 gian nhỏ hai bên. Gấu Tinh nằm ở phòng chính giữa, các phòng khác thì chia cho bọn thuộc hạ. Đồ đạc ở phủ này nhiều hơn Phủ Tây một chút, nhưng cũng quanh quẩn vài món cơ bản.

Tính ra thì yêu quái dưới trướng Gấu Tinh đa số là những con vật hiền lành trong rừng sâu như nai, thỏ, sóc, chuột hoặc những cây thành tinh. Bọn chúng có một kho trữ thóc, gạo, trái cây rừng, riêng Gấu Tinh thì để dành hẳn một hũ mật ong to. Bản thân hắn cũng xem như bộc trực, có sao nói vậy, đôi khi còn có vẻ bị những thủ lĩnh khác ức hiếp. Bên ngoài trông bặm trợn, hung hăng nhưng bên trong cũng rất chu đáo cho bọn lính đi theo. Bằng chứng là kẻ nào cũng có chỗ ngủ ngang nhau, không có phân biệt cao thấp.

Nguyệt chợt nghĩ, có lẽ vì thời thế bắt hắn phải theo phe phản diện, nếu không thì những yêu quái nhỏ bé, yếu ớt trong rừng sẽ bị bọn kia giết hết. Bản thân hắn cũng xem như có sức ngang với hùm beo, do đó, hắn phải tự mình giữ lấy một phủ. Nguyệt thấy hắn ta cũng rất rạch ròi, cái nào xác định của chung là hắn báo cáo thành thật, không có lấy nửa lời dối trá, cái nào xác định là của riêng, hắn tuyệt nhiên không để người thứ hai biết. Mà đã ở trong một cõi nhiễu nhương như thế này, hỏi ai mà chẳng có lòng riêng cơ chứ.

Ngay chỗ hắn nằm có một vật gì đó nhô ra, giống như một cái ấn ngọc. Nguyệt thấy bên trên có hình một con rùa trạm trỗ tinh xảo. Đó là Quy Ấn, linh vật đại diện cho hướng Bắc, mà đây lại là Phủ Bắc.

Lá Tai Mắt bay qua bay lại cái ấn ngọc, chợt cái ấn như nhận thức được mà loé lên một ánh vàng. Có lẽ nó cũng giống như Nguyệt Phù và Bán Nguyệt, đều là những vật mang tiên khí từ Thiên Đình.

-     Vậy ra hắn đang hút tiên khí từ Quy Ấn sao? – Nguyệt hỏi Nguyệt Phù.

-     Không… Có gì đó không đúng. – Nguyệt Phù trả lời. – Đợi ta một chút.

Nguyệt hồi hộp dõi theo ánh sáng của Nguyệt Phù, nó hết xanh rồi đỏ, rồi tím rồi xanh.

-     Hắn không hút tiên khí. – Nguyệt Phù khẳng định.

-     Không hút tiên khí sao? – Nguyệt ngạc nhiên. – Vậy hắn ta ôm khư khư cái ấn làm gì chứ? Có lẽ nào… Là bảo vệ?

-     Đúng. Có vẻ như hắn đang bảo vệ cái ấn. Hắn đã phủ lên nó một lớp mật ong. Sau đó cho kiến bu lên che lấp cái ấn phía sau kho gạo mỗi khi hắn ra ngoài, đêm đến hắn sẽ ôm nó ngủ. – Nguyệt Phù lấy thông tin từ Quy Ấn thông qua Lá Tai Mắt.

-     Được. Ta biết nên làm sao với hắn rồi. – Nguyệt thu trận, Nguyệt Phù lui về.

Nguyệt ngẫm nghĩ một lát rồi đi đến chỗ luyện thuốc. Cô thay đổi một chút gì đó trong một lọ, rồi cho vào một toà sen con màu xanh dương. Xem ra, Gấu Tinh vẫn là đang có ý tốt, cho dù hắn có lòng riêng, nhưng việc hắn bảo vệ cho Quy Ấn là một điểm có thể cứu. Quy cũng được xem là linh vật nơi đất Phật, ngộ tính cao hơn. Gấu Tinh tiếp xúc lâu ngày chắc cũng có một chút thiện căn, nhưng do hắn uống phải quỷ khí nhiều quá nên đăm ra tàn bạo, ác độc. Nếu đúng như dự tính thì chỉ cần hướng hắn về lại với chánh pháp, sẽ nhanh thu phục hơn.

Nguyệt thay đổi một chút năng lượng trong lọ thuốc, thay vì Thanh Trừng thì là Cảm Hoá, hy vọng hắn sẽ sớm thức tỉnh. Cô giả dạng An Hải rồi đi ra ngoài. Phải nói là sau khi qua trận Quỷ Ngải, Nguyệt đã dạn dĩ hơn. Cô khoác áo choàng của Quỷ Sai Đại Nhân đi giao hũ dương khí như lịch hẹn. Vẫn là Gấu Tinh ra nhận.

-     Đúng hẹn tôi giao bù nhé. Ngài cứ kiểm tra. – An Hải chỉ vào đóng hũ trên xe.

-     Được. Bây đâu, mau đến đếm đi. – Gấu Tinh ra lệnh.

-     À… chuyện lần trước…

-     Yên tâm, ta đã hứa sẽ giúp ngươi là sẽ được thôi.

-     Vâng, thế thì tốt quá. Cái này vẫn là để dành cho Ngài.

An Hải lén dúi cái lọ vào tay hắn. Gấu Tinh nhìn dáo dác một lúc rồi cất nhanh vào túi.

-     Mà này, ngươi không giở trò gì đó chứ. – Gấu Tinh đột nhiên ngờ vực hỏi.

-     Ấy ấy, sao tôi lại có thể giở trò gì chứ. – An Hải vội phân trần.

-     Tốt nhất ngươi nên thành thật. – Gấu Tinh lườm hắn rồi ra khiên đồ đi.

An Hải cũng lái xe đi mất. Khi đi gần đến ngã rẽ ra khỏi núi thì Nguyệt thấy phía xa xa dường như có người, cô hạ kính xe thì nghe có tiếng xôn xao. Lối này bên phải là dẫn xuống thành phố, bên trái là đi sâu vào núi rừng. Tiếng la hét vang lên từ bên trái. Nguyệt vội thắng xe tấp vào ven đường, cô biến ra Roi Âm Dương rồi đi xuống xe. Là bọn sói thuộc hạ, chúng đang vây quanh một cô gái trẻ. Là Thỏ Tinh. Nguyệt chợt nhớ lại câu chuyện của Tiên Mi mà lòng đầy câm phẫn. Cô quất roi xuống đất hai đường, vết roi xẹt lửa, Nguyệt hùng hổ mà tiến về phía chúng.

-     Tha cho tôi… tha cho tôi đi mà… - Tiếng Thỏ Tinh van xin.

-     Tha hả? Ha ha ha. Bọn ta chờ cô em nhiều ngày rồi. Ngoan. Phục vụ bọn này đi.

Xoẹt… Xoẹt… Chát… Chát… Từng đường roi vũ bão quất xuống. Bọn sói la lên oai oái.

-     Là kẻ nào? – Bọn chúng gầm lên.

-     Là lão bà bà của tụi bây đây. – Nguyệt gằn lên từng tiếng rồi xông lên đánh chúng.

Bọn này là yêu quái cấp thấp, chắc chỉ mới luyện thành hình người, còn phần thân trên chưa tiến hoá kịp vẫn nguyên trong thân sói. Chúng ngoài sức mạnh thì không có phép thuật cao siêu nên Nguyệt có thể tự tin đối phó. Cô cho chúng nếm thử Roi Âm Dương. Chúng đương nhiên không thể chịu được mà kẻ la kẻ khóc, lăn bò trốn chạy. Nhưng lửa giận trong lòng Nguyệt chưa hạ, cô tiếp tục truy đánh. Cho đến một lúc cảm thấy thấm mệt thì cô mới dừng lại.

Thỏ Tinh trốn sau gốc cây quan sát. Con bé run rẩy liên hồi.

-     Này, em có sao không? – Nguyệt tiến lại hỏi. Cô lấy trong xe một cái chăn mỏng mà quấn lấy người Thỏ Tinh.

-     Hic… hic… Đa… tạ… Ngài… - Thỏ Tinh nức nở.

"Ngài sao?"

Nguyệt chợt nhớ cô đang còn trong hình dạng của An Hải. Cô vỗ tay lên trán, tính giải thích cho con bé nhưng đầu cô loé lên một ý nghĩ. Cô dỗ dành một lúc, cô ôm lấy con bé đứng lên dìu vào trong xe. Nguyệt đưa bộ đồ dự phòng trong xe đưa cho nó.

-     Em ở đâu? Sao lại bị chúng bắt nạt vậy? Đồ của vợ anh đấy, em thay tạm đi.

-     Em… em…

-     Được rồi, nhanh vào thay đi, anh canh ở ngoài cho.

An Hải đẩy con bé vào trong xe, còn mình thì đứng canh ở ngoài, quay lưng về phía xe.

-     Em… em xong rồi. – Thỏ Tinh lên tiếng.

-     Được rồi, cũng khá vừa chứ hả. – An Hải nhìn nó xem xét. – Nhà em ở đâu?

-     Em là người hầu của Gấu Tinh Đại Nhân ở Nguyệt Phủ. Hôm nay đến lượt em đi hái quả, lúc nãy về muộn thì gặp bọn chúng… - Thỏ Tinh như nhớ lại cảnh tượng kinh hãi lúc nãy, nó lại run lẩy bẩy.

-     Em là người của Gấu Tinh Đại Nhân sao? – An Hải mừng rỡ hỏi. – Anh cũng quen Ngài ấy. Để anh đưa em về.

-     Anh… Anh là người đưa hũ dương khí? – Thỏ Tinh chợt nhớ ra.

-     Đúng vậy. Anh là An Hải. – Hắn xác nhận.

-     Vậy nhờ anh cho em về cùng. Nhưng mà lúc nãy quả bị tụi nó cướp đi hết rồi…

-     Không sao, ngày mai anh chở quả khác đến cho em. Bây giờ thì về thôi.

An Hải để con bé ngồi lại ngay ngắn rồi quay đầu xe về lại Nguyệt Miếu. Bên phía Gấu Tinh thì hắn cũng đang rất sốt ruột. Hắn đang đợi Thỏ Tinh quay về. Bọn thuộc hạ đi tìm về báo cáo lại vẫn chưa tìm thấy con bé khiến cho hắn giận dữ quát tháo. Hắn đang định đi về phía rừng thì thấy chiếc xe màu trắng của An Hải quay lại. Cửa xe mở ra, Thỏ Tinh nhanh chóng nhảy xuống, chạy ào về phía hắn.

-     Đại Nhân… Đại Nhân… Hu… Hu… hu. – Con bé nức nở.

-     Sao vậy? Nói ta nghe, là ai bắt nạt em. – Gấu Tinh lo lắng hỏi.

-     Là… là bọn sói thuộc hạ… bọn chúng… bọn chúng… - Thỏ Tinh lại oà lên khóc.

-     Bọn chúng tính giở trò đồi bại với con bé, tôi đánh chúng một trận rồi. – An Hải đã đi đến bên hai người họ tự lúc nào. Tay hắn chắp ra phía sau, vẫn còn cầm nguyên cái roi da đang được cuộn tròn hai, ba vòng.

-     Bọn khốn! Đúng là ức hiếp người quá đáng. Ta đã nhường chúng bao nhiêu thứ. – Gấu Tinh gầm lên. Hắn chợt quay lại hỏi Thỏ Tinh – Nhưng mà sao ta bảo em về sớm rồi mà, sao giờ này mới về?

-     Là… là Chồn Tinh, cô ta nói bên dưới vách suối có một cây táo gai trĩu quả, bên trên còn có một tổ ong đầy mật nên… nên em quay lại lấy thêm cho Đại Nhân.

Gấu Tinh nghe đến đây chợt mắt hắn loé lên một tia xúc động. Hắn ôm con bé vào lòng.

-     Là lỗi của ta. Ta không nên để em đi một mình. – Gấu Tinh áy náy nói.

-     Không. Đại Nhân không có lỗi. – Thỏ Tinh thổn thức.

-     Được rồi, an toàn cả rồi. Tôi về đây. – An Hải bấy giờ mới lên tiếng chen vào.

-     Cảm ơn ngươi. Chuyện ngày hôm nay coi như ta nợ ngươi. – Gấu Tinh đáp lại.

-     Ngài lo chăm sóc cho cô ấy đi. – An Hải hất cầm ra hiệu, miệng nở nụ cười ẩn ý.

Tất cả sau đó tản ra, nhưng cảnh tượng đó đã bị Chồn Tinh nhìn thấy. Ả bực bội giậm chân xuống đất ỏng ẹo rồi quay vào báo cáo lại với Sói Tinh.

Hết chương 20

Khang Hỷ

Hot

Comments

Mèo Lười Sưởi Nắng

Mèo Lười Sưởi Nắng

coi ả ta top chưa kìa, có khi nào 2 tay 2 người. Tay trái ôm quỷ sai, tay phải ôm thỏ tinh ko ta 😋

2024-11-26

0

Mèo Lười Sưởi Nắng

Mèo Lười Sưởi Nắng

có lý he, đợi mạnh mạnh thêm đã

2024-11-26

0

Sea Sells

Sea Sells

công việc tủ của bác rồi:))

2024-12-05

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ẩu đả trong thánh miếu
2 Chương 2: Nhậm chức Nguyệt Tiên
3 Chương 3: Sử dụng Sổ Nhân Duyên
4 Chương 4: Khởi động Tàng Kinh Các
5 Chương 5: Triệu hồi Quỷ Sai Đại Nhân
6 Chương 6: Tham quan Nguyệt Miếu
7 Chương 7: Khôi phục linh lực cho Thiềm Sư
8 Chương 8: Phát hiện điểm bất thường
9 Chương 9: Tra án Quỷ Mộc Nhân
10 Chương 10: Truy tìm manh mối
11 Chương 11: Phân tích mẫu vật
12 Chương 12: Tương kế tựu kế
13 Chương 13: Bắt đầu kế hoạch
14 Chương 14: Giải thoát Đa Tiên
15 Chương 15: Giả vờ mắc bẫy
16 Chương 16: Hoán đổi thành công
17 Chương 17: Trấn thủ nơi nhân gian
18 Chương 18: Tìm ra nơi bắt nguồn tà thuật
19 Chương 19: Trừ khử Quỷ Ngải Bùa Yêu
20 Chương 20: Thăm dò Gấu Tinh
21 Chương 21: Chia rẽ nội bộ
22 Chương 22: Triệu hồi Lân Ấn
23 Chương 23: Chăm sóc đặc cách
24 Chương 24: Đại Hùng trở lại
25 Chương 25: Trằn trọc âu lo
26 Chương 26: Tìm về ký ức
27 Chương 27: Cảm hoá Xà Tinh
28 Chương 28: Đề nghị thất bại
29 Chương 29: Nghe ngóng thông tin
30 Chương 30: Đánh tráo Phụng Ấn
31 Chương 31: Dẹp loạn Phủ Đông
32 Chương 32: Xử lý vết thương
33 Chương 33: Thoát khỏi gông xiềng
34 Chương 34: Tìm thấy mật thất
35 Chương 35: Cứu sống Thất Sắc Trường Sinh
36 Chương 36: Báo đáp Quỷ Sai Đại Nhân
37 Chương 37: Khám phá Thác Tuyệt Tình
38 Chương 38: Giải độc cho Thanh Long
39 Chương 39: Thu hồi Trượng Kỳ Duyên
40 Chương 40: Giành lại Nguyệt Phủ
41 Chương 41: Nghiệm thu Nguyệt Phủ
42 Chương 42: Vượt khảo hạch của Thất Sắc Trường Sinh
43 Chương 43: Tiếp nhận sắc phong
44 Chương 44: Vương vấn biệt ly - Kết phần 1
45 Lời cảm ơn
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1: Ẩu đả trong thánh miếu
2
Chương 2: Nhậm chức Nguyệt Tiên
3
Chương 3: Sử dụng Sổ Nhân Duyên
4
Chương 4: Khởi động Tàng Kinh Các
5
Chương 5: Triệu hồi Quỷ Sai Đại Nhân
6
Chương 6: Tham quan Nguyệt Miếu
7
Chương 7: Khôi phục linh lực cho Thiềm Sư
8
Chương 8: Phát hiện điểm bất thường
9
Chương 9: Tra án Quỷ Mộc Nhân
10
Chương 10: Truy tìm manh mối
11
Chương 11: Phân tích mẫu vật
12
Chương 12: Tương kế tựu kế
13
Chương 13: Bắt đầu kế hoạch
14
Chương 14: Giải thoát Đa Tiên
15
Chương 15: Giả vờ mắc bẫy
16
Chương 16: Hoán đổi thành công
17
Chương 17: Trấn thủ nơi nhân gian
18
Chương 18: Tìm ra nơi bắt nguồn tà thuật
19
Chương 19: Trừ khử Quỷ Ngải Bùa Yêu
20
Chương 20: Thăm dò Gấu Tinh
21
Chương 21: Chia rẽ nội bộ
22
Chương 22: Triệu hồi Lân Ấn
23
Chương 23: Chăm sóc đặc cách
24
Chương 24: Đại Hùng trở lại
25
Chương 25: Trằn trọc âu lo
26
Chương 26: Tìm về ký ức
27
Chương 27: Cảm hoá Xà Tinh
28
Chương 28: Đề nghị thất bại
29
Chương 29: Nghe ngóng thông tin
30
Chương 30: Đánh tráo Phụng Ấn
31
Chương 31: Dẹp loạn Phủ Đông
32
Chương 32: Xử lý vết thương
33
Chương 33: Thoát khỏi gông xiềng
34
Chương 34: Tìm thấy mật thất
35
Chương 35: Cứu sống Thất Sắc Trường Sinh
36
Chương 36: Báo đáp Quỷ Sai Đại Nhân
37
Chương 37: Khám phá Thác Tuyệt Tình
38
Chương 38: Giải độc cho Thanh Long
39
Chương 39: Thu hồi Trượng Kỳ Duyên
40
Chương 40: Giành lại Nguyệt Phủ
41
Chương 41: Nghiệm thu Nguyệt Phủ
42
Chương 42: Vượt khảo hạch của Thất Sắc Trường Sinh
43
Chương 43: Tiếp nhận sắc phong
44
Chương 44: Vương vấn biệt ly - Kết phần 1
45
Lời cảm ơn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play