Chương 11: Phân tích mẫu vật
Nguyệt tỉnh dậy, cô thấy Quỷ Sai Đại Nhân đang nằm trên chiếc chõng tre, xoay lưng về phía cô, như thể hắn đã canh gác cho cô cả đêm qua.
Nguyệt khó nhọc ngồi dậy. Cô đi vào phía trong sửa soạn, cô lấy quần áo mới rồi đi ra sau bức bình phong để thay. Vừa nhấc bên vai bị thương, Nguyệt đã phải nhăn mặt, cắn chặt răng để không kêu lên thảm thiết. Chỗ vết thương truyền đến cho cô cảm giác nhức tận xương tuỷ. Mãi một lúc cô mới thay xong đồ.
Cô chọn quần dài ống rộng, đi cùng áo tấc, do phần tay áo rộng cũng dễ mặc, cũng hạn chế động vào chỗ vai đang băng bó, nhưng do vai đau nên cô không cài hết cúc, để lộ bên trong phần yếm màu nâu. Cô khoác thêm một cái áo giao lĩnh bên ngoài rồi bước ra.
Cô đi đến định lay hắn dậy nhưng hắn đã lên tiếng hỏi:
- Cô thay xong đồ rồi đấy à?
- Ừm.
Nguyệt ừ nhẹ một tiếng. Quỷ Sai Đại Nhân chỉ đợi có vậy thì bật dậy, xoay người nhìn cô.
- Còn đau không?
- Vẫn còn, có hơi nhức một chút.
- Cũng phải, rễ đa bị nhiễm yêu khí nên rất độc, cô còn mạng đã là hay rồi.
- Chuyện tối qua tôi nói, Ngài sẽ giúp chứ?
- Được.
- Coi như lần thứ hai thôi nhé.
- Cô cũng cơ hội thật đấy.
Hắn nhìn bộ dạng đắc ý của Nguyệt mà liếc nhẹ một cái. Còn cô thì đã quen với sự lạnh lùng này của hắn, cô không còn thấy sợ như lúc đầu, mà lại có cảm giác thân quen.
- Hôm nay cô định làm gì?
- Chắc tôi sẽ xem qua những thứ lấy ở chỗ cây đa một chút.
- Được, ta cũng muốn xem thử, sẵn cô đã gom mẫu vật về thì cùng xem vậy.
- Ngài có đói không? – Nguyệt nhìn hắn có phần ái ngại. – Tôi thì thấy hơi đói, nên chắc sẽ đi ra ngoài chỗ bà lão mua chút thức ăn trước.
- Cô đúng thật là phiền phức. – Hắn vừa đứng dậy, vừa càm ràm nói. – Cô ở yên đấy đi, tôi đi mua thức ăn cho.
- Cảm ơn nhé! – Nguyệt gọi với theo bóng lưng hắn đang rời đi.
Quỷ Sai Đại Nhân hoá thành một chàng trai bình thường để đi ra mua bánh. Hắn chọn mặc bộ vest màu đen, phần áo sơ mi cũng màu đen, nó rất hợp với thân người cao lớn đầy bá khí của hắn. Phần tóc mái hắn được hắn vuốt ngược ra sau, để lộ cặp chân mày kiếm sắc bén. Hắn đeo kính đen để che đi đôi mắt màu tím. Trông hắn chẳng khác gì mấy vị công tử con nhà giàu hay tổng tài trong mấy bộ phim truyền hình. Hắn nhìn quanh một lúc cũng thấy xe thức ăn của bà lão như Nguyệt mô tả. Cầm tiền mà cô đưa cho, hắn bước đến mua hàng.
- Cậu thanh niên mua gì già lấy cho. – Bà cụ đon đả mời.
- Bán cho tôi vài cái bánh bao? – Hắn đáp.
- Thế cậu lấy mấy cái?
- Ừm.. – Hắn ngập ngừng một lúc, ban nãy hắn đã quên hỏi Nguyệt muốn ăn loại nào, mấy cái, chần chừ một lúc thì hắn đáp. – Bán cho tôi mười cái.
- Mười… mười cái sao? Được, được, chờ một chút già lấy cái túi to hơn cho cậu.
Phía đằng xa, An Hải đã nhìn thấy hắn, nhưng gã ta không hề sợ hãi mà tiến lại bắt chuyện.
- Ái chà, Quỷ Sai Đại Nhân mà cũng đến mua thức ăn của con người sao?
- Ta tại sao lại không được mua?
- Không có gì, ta chỉ tò mò thôi.
- Bớt tò mò lại thì ngươi sẽ sống lâu hơn đấy.
- Vâng, Ngài nói cũng phải. Mà chắc Ngài chỉ đến mua bánh thôi nhỉ?
- Đó không phải chuyện của ngươi.
Bà lão bán hàng bị hai tên này doạ sợ. Tay bà run run đưa túi bánh cho Quỷ Sai Đại Nhân. Hắn đưa tiền cho bà, an ủi rằng tên kia chỉ đang nói xàm thôi, rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng Quỷ Sai Đại Nhân không đi ngay mà dùng thuật tàng hình rồi lẩn vào một góc quan sát An Hải. Hắn ta bị Quỷ Sai Đại Nhân ngó lơ cũng hơi chưng hửng, hắn đi thủng thẳng lại chiếc bàn quen thuộc của mình.
Hắn nghĩ vậy là có thể kẻ hôm qua đụng vào cây đa của hắn là Quỷ Sai Đại Nhân. Sự xuất hiện của Quỷ Sai Đại Nhân đã vô tình cứu Nguyệt khỏi sự nghi ngờ của An Hải. Hôm nay cũng có vài người đến miếu xin xâm, hắn cũng nhận bàn luận quẻ xâm và xem tử vi cho họ. Mọi hành động đều hết sức bình thường, có lẽ sau chuyện đêm qua khiến hắn thận trọng hơn. Quỷ Sai Đại Nhân quan sát thêm một lúc rồi quay lại Phủ Tây.
- Đại Nhân, Ngài về rồi. – Nguyệt reo lên khi thấy Quỷ Sai Đại Nhân trở lại.
- Bánh của cô đây, ta không biết cô thích ăn loại nào nên đã mua vài loại.
- Cảm ơn Ngài.
Nguyệt đón lấy túi bánh trên tay Quỷ Sai Đại Nhân. Cô chọn lấy một cái, rồi để những cái còn lại vào một cái tráp lớn chuyên đựng đồ ăn. Cô ngồi xuống cái chõng tre, vừa xé bánh ăn vừa ngắm nhìn diện mạo mới của Quỷ Sai Đại Nhân.
Tên này vậy mà cũng hiện đại phếch, cô còn nghĩ hắn sẽ biến ra bộ quần áo đậm chất cổ trang, nhưng dáng vẻ này thật rất hợp với sự kiêu ngạo, lạnh lùng của hắn. Quỷ Sai Đại Nhân chóng tay lên bàn, xem xét những mẫu vật được Nguyệt bày ra, hắn cầm cái túi đựng rễ cây lên quay lại định nói gì đó với cô thì bắt gặp ánh mắt dò xét của Nguyệt đang dồn lên người mình.
- Cô không lo ăn đi, nhìn ta làm gì?
- Hoá ra Ngài trong bộ dạng con người sẽ thế này.
Câu nói của Nguyệt chợt làm hắn có chút lúng túng. Hắn tằng hắng vài cái rồi đổi chủ đề.
- Lúc nãy ta có gặp tên An Hải. Hắn nhận ra ta.
- Ngài gặp hắn rồi sao? Hắn còn biết rõ thân phận của Ngài?
- Đúng. Hắn xuất hiện ở Nguyệt Miếu, nhưng chỉ bày bàn xem tử vi bình thường.
- Tên này đúng thật là một tên cáo già.
- Nhưng cũng hay, có thể hắn sẽ nghĩ ta là người đêm qua đụng vào cây đa.
Nguyệt chợt im lặng. Cô đang suy nghĩ cái gì đó, cô ăn thêm hai miếng bánh nữa rồi gói lại bỏ vào tráp. Quỷ Sai Đại Nhân thấy vậy có chút bực mình, người than đói là cô mà bây giờ ăn còn chưa được nửa cái bánh. Nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc của Nguyệt hắn cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn theo sự di chuyển của cô.
Nguyệt tiến lại chỗ bàn quan sát từng vật mẫu một cách tỉ mỉ. Cô nhớ lại chuyện Thiềm Sư kể về những vụ án mạng nơi nhân gian mà không khỏi căm phẫn trước thủ đoạn của An Hải. Cho dù hắn có nỗi khổ hay lý do gì, cô cũng nhất định phải bắt hắn phải trả giá.
Nguyệt ngồi xuống ghế, Quỷ Sai Đại Nhân cũng kéo một cái ngồi ở phía đối diện.
Đầu tiên, họ kiểm tra túi đựng đất. Nguyệt đổ đất ra một cái khay gỗ, dùng thìa nhỏ cào bằng thành lớp mỏng. Chỗ đất này có màu nâu tím, chất đất ẩm và xốp, đúng kiểu đất dùng trồng cây. Nhưng nó lại phát ra một mùi ngai ngái như mùi tử thi đang phân huỷ. Phần đất này đúng là nhiễm âm khí quá nặng rồi.
Tiếp đó họ xem tới đoạn rễ cây, ngay chỗ vết cắt vẫn còn ứa ra một chút nhựa sệt màu đen. Nguyệt dùng một cái khăn trắng mỏng lau qua lớp dịch, rồi đưa lên hơi gần mũi để ngửi, cô ngửi thấy mùi sắt khá nồng.
Là máu?
Quỷ Sai Đại Nhân thấy cô nhăn mặt thì cũng đưa tay ý bảo cô đưa cái khăn cho mình. Hắn sau đó cũng gật nhẹ đầu xác nhận với suy nghĩ của cô.
Cái rễ có nhựa như máu, vậy chẳng phải cái cây đa đó đang là một con người sao?
Nguyệt có chút choáng váng. Thông tin này khiến cô có chút sợ. Nhưng Quỷ Sai Đại Nhân đã kịp trấn an cô. Họ xem tiếp đến phần lá và vỏ cây. Phần này thì bình thường, không có gì đặc biệt, như thể những gì tâm tối đã bị vùi vào bộ rễ, thảo nào mà không ai nhận ra.
Nguyệt xem đến chỗ dây leo có những cái chồi, đoạn dây leo nhìn thì có vẻ bình thường nhưng quan sát kỹ sẽ thấy bên ngoài như được áo lên lớp gì đó màu đen. Nguyệt nghĩ có thể lúc những dải lụa được viết chữ lên mực chưa khô hẳn, ném lên cây sẽ làm dính lên dây leo. Nhưng Quỷ Sai Đại Nhân lại cho rằng đây là máu của những người đến xin bùa yêu được tên An Hải dùng viết lên.
Sau khi dải lụa được thẩy lên cây sẽ Quỷ Ngải sẽ nhận lệnh mà thêm vào yêu khí sau đó truyền chất dịch vào trong những chồi nhỏ trên dây leo. Hắn để đoạn dây leo lên một cái khay khác, rồi dùng tay miết nhẹ theo chiều dài sợi dây, miệng đọc khẩu quyết. Từ đoạn dây chảy ra hai thứ chất lỏng, một thứ là máu người, thứ còn lại là nhựa sệt giống phần rễ.
Nguyệt thấy vậy vội lấy những dải lụa đỏ trải lên bàn quan sát. Những dây có chữ viết, một vài dây sẽ là có máu người, số còn lại thì không. Nguyệt ngước mắt nhìn Quỷ Sai Đại Nhân kinh hãi. Cô vội lật đến dải lụa có tên Hồng. Cô kê sát dải lụa đó lại chỗ dây leo, lập tức dải lụa phát ra một luồng khói màu đỏ.
Chẳng lẽ đây đúng là máu của cô ấy?
Nguyệt tiếp tục di chuyển dải lụa đến gần Sổ Nhân Duyên, quyển sổ bật mở, những lớp giấy bị dán dần bung ra, trả lại nguyên trạng những trang bị lỗi, các trang giấy cứ thế tự lật liên hồi và dừng lại khi đến trang của Hồng. Trang giấy toả ra một luồng khói vừa đen vừa đỏ, Nguyệt thấy bát tự chỗ Hồng loé lên một tia sáng màu đỏ. Quỷ Sai Đại Nhân cũng nhòm người qua xem thử.
- La Sát Tinh. Người này không còn sống được lâu đâu. – Hắn lên tiếng.
- Vậy phải lập tức liên hệ với Thiềm Sư. – Nguyệt đáp lại, giọng khẩn trương.
Nguyệt dùng Bán Nguyệt để gọi cho Thiềm Sư nhưng mãi một lúc vẫn không thấy ông ấy trả lời. Nó làm cô tăng phần lo lắng.
“Thiềm Sư, bác không được xảy ra chuyện đấy”.
Cô có phần hơi hoảng loạng, người cô run run, ánh mắt tập trung vào Bán Nguyệt. Quỷ Sai Đại Nhân thấy cô kích động nên đã đứng lên đánh ngất cô. Nguyệt cứ thế ngã vào người hắn. Hắn thuận thế bế cô lên đặt ngay ngắn trên giường.
Chợt hắn thở dài một cái.
Những chuyện điều tra này không nên để cô tham gia mới đúng.
Hắn quay lại chỗ bàn làm việc tiếp tục xem xét dải lụa của người tên Hồng. Bên cạnh cô ta là một bát tự khác, nó cũng đang bị La Sát Tinh chiếu vào. Hắn chợt cằm một cái chồi lên bóp cho nó nứt ra, bên trong vậy mà thoát ra một luồng khói màu đen cùng chất dịch nhày sệt.
Nguyệt tỉnh dậy, cô thấy đầu có hơi nhức, sau cổ là cảm giác ê ẩm. Cô lồm cồm ngồi dậy thì thấy Quỷ Sai Đại Nhân đang bưng tới một chậu nước, trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường còn có băng vải, thuốc đỏ, kéo và băng keo y tế. Hắn lúc này đã cởi chiếc áo vest vắt lên thành ghế, xăn tay áo sơ lên gọn gàng. Hắn đặt chậu nước xuống bàn, ngồi xuống bên giường đỡ Nguyệt dựa vào thành giường.
- Ngài đánh ngất tôi làm gì chứ? – Nguyệt bực mình hỏi.
- Ta thấy cô không cần mạng nữa, sợ bị liên luỵ nên đành ra tay thôi. – Hắn đáp.
- Tôi phải tìm cách cho tên An Hải đó một bài học, hắn sẽ phải đền tội.
- Được rồi, khoan hẳn nói chuyện đó, cô xoay người đi ta coi chỗ vết thương đã.
Nguyệt nghe đến đây có hơi luống cuống. Mà bây giờ thì chỉ có thể có hắn là giúp cô trị thương. Nguyệt chậm rãi xoay người, cô gỡ nút áo, kéo một bên vai xuống. Quỷ Sai Đại Nhân nhìn cách cô kéo mà không khỏi bực mình, hắn ngồi xuống rồi giật mạnh vai áo.
- Này, Ngài làm gì vậy. – Nguyệt hốt hoảng kêu lên.
- Cô kéo như vậy thì làm sao mà ta thay thuốc được, còn không cắt được dải băng cũ nữa là. – Quỷ Sai Đại Nhân phân trần.
- Thì Ngài cũng phải nói…
- Đừng động!
Nguyệt đang tính mắng thêm vài câu thì hắn chen ngang, trong giọng nói lộ vẻ nghiêm trọng. Đoạn hắn cởi hẳn áo ngoài của cô xuống. Trên bả vai chỗ vết thương đang lan ra những đường gân màu đen, chúng gồ lên như những đoạn rễ cây, chạy dài từ bên vai trái, lan sang bả vai bên phải rồi chạy dài xuống lưng.
Quỷ Sai Đại Nhân nhanh chóng cắt lớp vải quấn vết thương ra. Chỗ miệng vết thương không những không lành lại mà còn đang dấu hiệu hoại tử, thịt đang bắt đầu thối rửa, chảy ra thứ máu sệt sệt nhưng đen ngòm.
Nguyệt ngửi thấy mùi tanh bốc ra, cô đoán không ổn lắm nên quay đầu định nhìn biểu hiện của Quỷ Sai Đại Nhân để đoán tình hình. Hắn nhìn đôi mắt ươn ướt của cô mà im lặng không nói câu nào. Hắn biết cô đang rất sợ. Hắn xoay người cô áp vào sát người mình. Rồi hắn lạnh lùng nói:
- Nếu cô đau quá thì có thể cắn vào vai ta. Bây giờ ta phải cắt chỗ thịt bị hư ra đã.
Nguyệt chỉ ừ nhẹ, rồi cô nép vào ngực hắn, tay cô nắm chặt bắp tay hắn như đã sẵn sàng. Quỷ Sai Đại Nhân dùng con dao nhỏ trên khay, hắn nhúng qua rượu thuốc rồi từ từ khoét đi chỗ thịt đang thối trên vai Nguyệt. Cô chỉ có thể siết chặt cánh tay của hắn, môi cắn chặt đến bật máu.
Nguyệt cảm giác như có ai đang dùng mũi khoan đâm vào người mình, rồi nó như khoan vào tận xương rất buốt, nó đau nhức đến cô không kìm được nước mắt. Cơn đau nhức không chỉ dừng lại chỗ miệng vết thương, nó như truyền dọc theo những đường gần chằng chịt trên lưng cô làm cho Nguyệt mất sức gấp bội. Rồi cô cảm thấy bản thân mệt lả vì cơn đau này, cả người run lên bần bật.
Quỷ Sai Đại Nhân nghe thấy Nguyệt thút thít, hắn an ủi:
- Sắp xong rồi, cố gắng một chút.
Nhưng đợt sau này mới là đòn chí mạng. Cơn đau khiến đầu Nguyệt muốn nổ tung.
Quỷ Sai Đại Nhân cuối cùng cũng thành công gấp ra một mẩu rễ cây còn sót đang ghim sâu trong da thịt của Nguyệt, thứ khiến cho vết thương trở nên trầm trọng. Nó cứ như một con đĩa đang bám chắc vào da thịt của Nguyệt. Cô vì đau mà lịm đi trong lòng Quỷ Sai Đại Nhân.
Lúc đầu hắn chỉ nghĩ là thay thuốc đơn giản, sớm biết như vậy hắn đã đánh ngất cô rồi hẳn thay thuốc. Sau đó, hắn rắc lên vết thương thứ bột gì đó màu trắng khiến thịt chỗ dính bột sôi lên xèo xèo một lúc, rồi thì máu cũng ngừng chảy, da thịt có dấu hiệu hồi phục, sau đó hắn băng bó lại vết thương cho cô, khoác lại áo.
Hắn kéo lấy cái mềm gần đó lót trên giường, sau đó nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Hắn cũng không quên thoa thuốc trên đôi môi rướm máu của cô. Xong xui đâu đó, hắn đứng dậy thu dọn rồi khoác áo đi ra ngoài.
Hết chương 11
Khang Hỷ
Updated 45 Episodes
Comments
Kang×ryumin🐬(dolphin)
ghê trời , dòm người ta thay đồ xong mới lên tiếng 😏
2024-11-22
1
Mèo Lười Sưởi Nắng
cái chữ ê của toi nó phải đc viết hoa, in đậm, phóng to cỡ 44
2024-11-13
2
Mèo Lười Sưởi Nắng
hở tí là đánh ngất, anh thương ẻm cỡ đó/Facepalm//Facepalm/
2024-11-13
1