Chương 7: Khôi phục linh lực cho Thiềm Sư
Về đến nơi, Thiềm Sư lăn ngay ra chõng tre mà ngủ khò khò. Với ông thì cả ngày hôm nay đã khá dài rồi, ông cũng dùng phép khá nhiều nên chắc đã thấm mệt. Nguyệt lấy một cái chăn mỏng đắp lên cho ông.
Sau đó, cô cũng ngồi về chỗ giường của mình ngồi ngay ngắn, chân xếp bằng, lấy quyển Chú Đại Bi và Kinh Địa Tạng ra ngồi đọc từng hồi, nhịp nhàng theo giai điệu mà cô vẫn thường nghe thấy lúc còn ở nhân gian.
Nguyệt chắp tay thành tâm khấn nguyện, rồi đọc tụng, rồi lạy lễ vào không trung như thể trước mặt cô là tượng các Chư Phật, rồi lại đọc tụng, cho đến 108 hồi chú, cô chuyển sang đọc Kinh Địa Tạng. Cô đang nguyện xin sự gia hộ độ trì từ Tam Bảo nhưng cô làm như vậy không phải cho chính mình, mà là nguyện cầu cho Thiềm Sư.
Thiềm Sư vốn dĩ là một vị Cóc Tiên ở Thiên Đình, ông được Ngọc Hoàng cử theo hầu các Nguyệt Tiên. Trong một đời Nguyệt Tiên, vì để thấu hiểu nhân gian, giám sát nhân duyên được sát sao mà Ngọc Hoàng cho phép vị đó xuống hạ giới lập phủ đệ. Thiềm Sư cũng được đi theo.
Thời đó với ông là lúc huy hoàng, rực rỡ, vì đằng nào thì cũng đường hoàng là Tiên Quân hạ phàm, linh lực vô biên, uy vũ khắp một vùng núi rừng, đến cả Sơn Thần, Thuỷ Thần, Thổ Công, đến hàng các Đại Yêu Vương xung quanh cũng phải kính cẩn nghiêng mình mà dạ thưa không ngớt.
Từ lúc nghe câu chuyện kể của ông, lại thấy bức hoạ bích trong Tàng Kinh Các, Nguyệt nghĩ Thiềm Sư dù sao cũng là Linh Vật từ Thiên Đình, chẳng qua đang nhiễm quá nhiều chướng khí và tà khí nên mới thành ra bộ dạng như bây giờ. Một thân một mình ông chống chọi với bọn yêu ma đến nay không biết bao nhiêu lâu rồi, còn có thể giữ chút phép thuật để giúp cô thế này đã cũng đủ chứng tỏ trước đây linh lực của ông mạnh đến nhường nào.
Nguyệt nhớ lúc còn ở nhân gian, cô hay theo mẹ đi chùa lễ Phật, cầu an, phụ giúp các sư thầy làm công quả. Rồi từ khi mẹ cô qua đời, một dịp hữu huyên, cô theo sự chỉ dạy của sư cô Diệu Hảo mà mỗi tối đều thực hành đọc tụng những kinh chú này, phần vì hồi hướng cho ông bà tổ tiên, cho người mẹ mà cô chưa kịp báo đáp ơn sinh thành, phần vì nguyện cầu phước lành cho gia đạo bình an, phần vì cô có lòng phát nguyện muốn giúp cho những vong linh phải ra đi trong khổ hạnh.
Mặc dù Nguyệt không phải là người có mắt âm dương, cũng không có trực giác đặc biệt, chỉ là chứng kiến một kiếp người ra đi trong đau đớn của bệnh tật, cùng trải qua một số chuyện khác, Nguyệt hiểu rõ có những điều chỉ có thể cầu nguyện sự bình an, sự chở che, độ trì từ Ơn Trên, còn con người đôi khi lực bất tòng tâm. Nguyệt cũng không biết những phép màu có xảy đến hay không nhưng cô vẫn thực hành như vậy suốt một khoảng thời gian và duy trì điều đặn.
Do đó, trong lúc này, Nguyệt thực sự hy vọng có thể nhờ sự thành tâm mà nương nhờ oai lực nơi Kinh Phật để có thể giúp cho Thiềm Sư thanh tẩy được đôi chút, nguyện cầu cho ông sớm có lại được linh lực như trước kia. Bây giờ cô đã không còn sinh mạng để đánh đổi như trước kia, mà trong tay thì chẳng có tí phép thuật nào, nghĩ đi nghĩ lại cô chỉ còn có thể cố gắng sử dụng sự thành tâm của mình để cảm động Trời cao, dù sao Tâm Thức cũng chính là món quà cao thượng nhất.
Nguyệt cứ thế tập trung đọc trong tiếng ngáy đều đều của Thiềm Sư. Sau khi kết thúc, cô chưa vội ngủ ngay mà đi lại bàn làm việc, lại lấy ra hai quyển chú thuật và vu thuật cơ bản, cùng giấy và bút, rồi ngồi xuống vừa học và vừa luyện tập việc sử dụng bùa chú. Trong cơ thể con người này, những gì có thể làm được, Nguyệt sẽ thử mà không cần do dự. Cô cứ thế miệt mài đến tận canh ba thì cũng cảm thấy hơi mệt, đành phải xếp giấy bút lại mà chợp mắt một chút.
Những ngày tiếp theo, buổi sáng Nguyệt sẽ theo Thiềm Sư ra Nguyệt Miếu một chút để thu thập những lời cầu nguyện của người dân. Đến trưa, cô sẽ trở về Phủ Tây, tra theo Sổ Nhân Duyên tìm những người vừa gặp đó mà so sánh bát tự, luận giải tử vi cẩn thận mà ban phép gieo duyên, sau đó là xe sẵn Tơ Hồng quấn vào thoi bạc, sau đó thì luyện tập vu thuật, sau đó nữa thì sẽ là thiền và trì chú.
Số tiền Công Đức đã tăng lên gần 500 đồng, một con số cũng khá. Nguyệt cũng có thể sử dụng một số bùa chú đơn giản, có thể dùng đó để di chuyển đồ vật, hoặc biến ra đồ dùng, y phục. Tuy nhiên, năng lực của cô còn nhiều hạn chế nên chưa thể biến được những thứ tiện nghi của thời hiện đại, nhưng dù sao đây cũng là điểm khởi đầu khả quan.
Nguyệt Miếu mấy ngày gần đây nhộn nhịp khách khứa, đa số là khách theo đoàn, và một số khách lẻ đi xe gắn máy kiểu đi phượt. Thiềm Sư cho rằng vì Nguyệt đã theo lời cầu nguyện mà chọn ban duyên khiến cho phép dễ linh ứng, nên nhiều người truyền tai nhau đến đây cầu duyên. Cô thì lại nghĩ chắc vì theo thời điểm này cũng gần dịp lễ hội cuối năm, du lịch vào cao điểm nên nếu người ta đến chùa Duyên Ninh nhiều thì Nguyệt Miếu cũng vậy.
Người ta mang đồ đến cúng lễ mỗi nhiều, có khách còn cúng cả một con heo quay to. Thiềm Sư được chia một phần, ông vui vẻ đem về cho Nguyệt. Do đó mà những bữa ăn của Nguyệt và Thiềm Sư cũng khá hơn. Những gánh hàng xung quanh cũng rất xôm tụ, nhưng tất nhiên mọi hoạt động đều diễn ra trước lúc mặt trời lặn.
“Chậc, không biết những cái này có tác dụng không nhỉ?”. Nguyệt nhìn vào lá bùa vừa mới vẽ trong tay mà cảm thán.
Hôm nay cô đang thực hành vẽ Linh Phù, chắc do cần nhiều năng lượng nên có hơi choáng một chút. Một lúc sau, cô cầm một lá trong số đó, miệng đọc chú, sau đó hô lớn: “Mở”.
Một văn tự bay lên không trung nhưng nó chỉ loé lên như một ánh pháo hoa nhỏ rồi vụt tắt. Nguyệt chậc lưỡi nghĩ chắc đã làm sai ở đâu. Còn đang tính lấy một tờ giấy khác để vẽ thì từ trong tráp đồng đựng tơ rung lắc dữ dội phát ra âm thanh lạch cạch, rồi một vật gì đó bay vụt ra.
“Nguyệt Phù tham kiến chủ nhân!”
Nguyệt chợt nhớ ra tấm lệnh bài bằng đồng mà Thiềm Sư đưa cho cô. Lần trước nhận xong cô tính tìm dây treo đeo bên mình. Nhưng không có sợi dây nào gần đó, cô mới tính dùng một ít tơ Uyên Ương làm thành dây treo, không ngờ lại bỏ quên trong tráp tơ.
“Hoá ra ngươi biết nói chuyện à?”. Nguyệt vừa hỏi vừa giơ tay lên không trung ý để Nguyệt Phù hạ xuống tay mình.
“Chỉ khi được mở ấn ta mới có thể phát huy”. Tiếng nói từ Nguyệt Phù vang lên.
“Vậy ngươi có cách khôi phục linh lực cho Thiềm Sư không?”. Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi bâng quơ hỏi. Cô không nghĩ là khả thi khi mà đi hỏi cái tấm thẻ này.
“Có!”. Nguyệt Phù lên tiếng trong sự kinh ngạc của Nguyệt. “Nhưng ta cần quạt Bán Nguyệt trợ sức, nó đang bị kẹt trong góc tường của Tàng Kinh Các rồi”.
Thông tin này thật sự thú vị đối với Nguyệt. Cô hỏi nó thêm vài câu rồi tung lên không trung một lệnh: “Đóng”. Tấm thẻ sau đó trở về trạng thái bình thường của một đồ vật. Nguyệt nắm chặt tấm thẻ, trong đầu cô đã nảy ra một kế hoạch.
Đã gần một trăm ngày trôi qua, số tiền Công Đức đã lên hơn 1000 đồng vàng một chút. Nguyệt cũng đã có thể vẽ và điều khiển linh phù cấp trung. Sổ Nhân Duyên cũng có vẻ giảm đi lớp bụi so với ban đầu, nó dần dần có cái gọi là linh khí.
Trạng thái của Thiềm Sư cũng có vẻ khá hơn. Ông không còn nơm nớp lo sợ, hay chạy trốn chui trốn nhủi như trước đây mỗi khi có việc cần ra ngoài miếu, cũng không còn đấu đánh với bọn yêu ma. Ông bây giờ đã chính thức về lại danh phận quản gia của mình.
Theo định kỳ, cứ cách độ mười ngày thì Nguyệt sẽ đến Tàng Kinh Các đổi sách, cũng để lấy thêm giấy bút và mực, cô di chuyển trong chiếc áo choàng và mũ che rất an toàn.
Hôm nay là ngày thứ một trăm lẻ tám, Nguyệt lại đi đổi sách, trước khi đi, cô dùng bùa biến ra một bộ y phục mới, trông có phần trịnh trọng đưa cho Thiềm Sư, bảo ông thay ra. Thiềm Sư cũng ngạc nhiên nhưng cũng mau chóng làm theo. Hai người đến Tàng Kinh Các, như thường lệ, Thiềm Sư giải phong ấn và hai người nhanh chóng bước vào trong.
Thiềm Sư vẫn khá tò mò về biểu cảm trên gương mặt của Nguyệt, hôm nay trông cô rất lạ. Khi bước vào mật thất lấy thêm giấy mực, Nguyệt trở ra trên tay cầm một cái quạt. Lúc cô đổi đồ trong mật thất đã tìm thấy vị trí kệ mà Nguyệt Phù đã nói, cô thử nhích nó một chút thì một cây quạt này từ phía sau kệ bay đến.
Nó xoay xoay mấy vòng rồi xoè ra, nền vải màu đen tuyền, bên trên là bức tranh tiên cảnh giống như trên mặt sau của Nguyệt Phù nhưng nét vẽ và cảnh sắc chi tiết, sinh động hơn, phía đuôi gắn một sợi dây treo tua rua màu đỏ, hình như được bện từ Tơ Hồng. Cái quạt như xác nhận chủ nhân rồi bay đến tay cô.
Nguyệt cũng thuận tay đón lấy, cô đọc to bốn chữ Hắc Bạch Nguyệt Kiếm, cây quạt lóe lên ánh sáng màu vàng như nhận lệnh, chính thức trở thành pháp khí của cô. Nguyệt cầm cái quạt cùng giấy bút ra khỏi mật thất. Cô ngồi xuống bàn tre nhỏ cạnh lối lên cầu thang, cô lấy ra vài đoạn giấy màu vàng, viết lên đó một đoạn Linh Phù. Sau đó, một tay là quạt, một tay là bùa, cô bước đến vị trí vòng tròn Âm Dương giữa sàn, chích đầu ngón tay nhỏ xuống đó vài giọt máu.
Miệng cô đọc khẩu quyết, tay ném bùa, tay phất quạt. “Khởi”.
Cô hô lớn, đánh vào trụ đồng một tiếng bong, âm thanh ngân vang, sau đó trụ đồng xoay chuyển, mở ra từ vòng Âm Dương một luồng hào quang màu xanh lục như mở một cánh cổng thần tiên nào đấy.
Thiềm Sư vô cùng ngạc nhiên, ông không ngờ Nguyệt lại có thể tiến bộ nhanh chóng như vậy.
Đoạn Nguyệt hô lớn. “Thiềm Sư, bác bước vào vòng tròn đi”.
Thiềm Sư mừng rỡ làm theo lời Nguyệt. Cổng Âm Dương đã mở, ông có thể theo lối này mà về lại Thiên Đình, thoát khỏi cái Nguyệt Phủ hoang phế này. Nhưng ngay lập tức ông lại nhìn về phía Nguyệt, nếu ông đi rồi thì cô phải biết làm sao đây, cô chủ nhỏ của ông phải làm sao đây.
Thấy Thiềm Sư chần chừ, Nguyệt tiếp tục giục. “Bác bước vào đi, nhanh lên, cháu không giữ được lâu đâu”.
Rồi cô đến đẩy ông vào bên trong, sau đó cô tiếp tục đọc chú và ném lên một lá bùa. “Biến”.
Một tiến hô tiếp theo, xung quanh Thiềm Sư lúc này đã ngập tràn ánh sáng màu vàng, bên dưới vòng Âm Dương trồi lên một đoá hoa sen bảy sắc to lớn, hoa sen bao trọn lấy Thiềm Sư vào bên trong.
Nguyệt tiếp tục vung quạt, Rương Công Đức hiện ra, 1000 đồng vàng Công Đức liền bay lên không trung, bay đến xoay quanh đoá sen đang bao lấy Thiềm Sư rồi nhập vào đoá hoa sen đó. Tiếp đó là đoá sen bay lên cách mặt đất một đoạn rồi xoay tròn, phát ra nhiều ánh sáng đủ màu.
Nguyệt bên ngoài này lập tức kết chỉ ấn, miệng niệm Chú Đại Bi. Được chừng khoảng 108 hồi chú, toà sen dừng lại không xoay nữa, nó hạ trở lại mặt đất. Rồi đoá sen nở ra. Bên trong là một Thiềm Thừ Đại Tiên toàn thân dát vàng, châu ngọc lấp lánh, đôi mắt sáng như pha lê, xung quanh đài sen là vô số tiền vàng, các bức bích hoạ xung quanh cũng đồng loạt loé sáng lên.
“Thiềm Thừ bái kiến chủ nhân!”. Thiềm Thừ phát ra tiếng người.
“Thiềm Sư, bác khôi phục linh lực rồi, thực sự trở lại rồi”. Nguyệt reo lên.
Vậy ra những tích góp những ngày qua của cô là dùng cho việc này. Nguyệt đã chi mạnh 1000 đồng vàng Công Đức của mình để đổi lại linh lực cho Thiềm Sư.
Dưới sự trì chú đều đặn suốt 100 ngày qua, Thiềm Sư cũng dần được gột rửa oán khí, tà khí. Linh lực của ông cũng không còn bị hao hụt do những cuộc tranh đấu, ông cũng có thời gian tu tập cho bản thân. Mỗi thứ một chút gộp lại vậy mà đã mang về một Đại Tiên uy nghi ngày trước.
Sau đó, Thiềm Thừ từ từ bước ra khỏi toà sen, biến về hình dáng con người của Thiềm Sư, nhưng lúc này người ông đã tràn đầy tiên khí, mỗi bước đi là một ánh hào quang toả ra. Ông dần thích nghi với trạng thái vừa mới mẻ, vừa quen thuộc này, sau thì hoàn toàn về lại dáng vẻ con người, quần áo lượt là, đúng chất một quản gia đầy oai vệ. Nhưng Thiềm Sư chợt quỳ phịch xuống đất, ông nói mà nước mắt giàn giụa.
“Chủ nhân, Người làm gì thế này vậy, chủ nhân. Khó khăn lắm Người mới tích được 1000 đồng vàng Công Đức, sao Người lại đem cho lão nô thế này”.
“Thiềm Sư, bác vẫn là đứng lên đi, bác xem nhăn đồ hết bây giờ”.
Cô khá hài lòng với kết quả này. Vậy là những kiến thức mà cô đọc từ sách trong Tàng Kinh Các thật sự hữu ích. Cộng thêm sự chỉ điểm của Nguyệt Phù, Nguyệt không chỉ biết sử dụng bùa chú hộ thân, mà còn có thể giúp cho Thiềm Sư lấy lại linh lực thuở nào.
Thiềm Sư vẫn còn quỳ dưới đất, ông vừa mừng cho bản thân, cũng vừa thương cho cô chủ nhỏ của mình, cũng vừa suy nghĩ không ngừng để nghĩ xem phải làm gì để báo đáp ân tình này. Nguyệt giả vờ nói như ra lệnh để buộc Thiềm Sư phải đứng dậy. Hai người lại nhanh chóng lấy đồ cần thiết và trở ra ngoài.
Phía Thiên Đình, Thái Bạch Tinh Quân nhìn khí tượng, mỉm cười vào tâu với Ngọc Hoàng. “Khởi bẩm Ngọc Hoàng, Thiềm Thừ Đại Tiên đã trở lại rồi!”.
Updated 45 Episodes
Comments
Nelly
Xin hỏi tg viết 1 chap trong bao lâu ạ?
2024-11-26
1
Mèo Lười Sưởi Nắng
giữa game rồi có đồ rồi, combat đc gòi đó
2024-10-31
0
Sea Sells
bắt đầu có tiền ròi
2024-12-05
0