Chương 16: Hoán đổi thành công
Sáng hôm sau, Quỷ Sai Đại Nhân bước xuống lầu và đi tới nhà ăn. Tâm trạng của hắn có vẻ rất thoải mái, là vì hắn ngủ ngon hay vì hắn chọc tức được Nguyệt. Lúc hắn tới nơi đã thấy cô ngồi đó và đang ăn bữa sáng của mình. Những ngón tay thanh mảnh đang xé những đoạn bánh mì sandwich một cách kiêu sa. Hắn ngồi vào bàn, nhận dĩa đồ ăn từ người làm, nhìn sang cái cổ đỏ đỏ của Nguyệt mà cười cười. Cô vẫn không thèm đoái hoài tới hắn, thản nhiên lấy ly sữa uống một ngụm cho dễ nuốt phần bánh mì trong miệng rồi nói một cách lạnh lùng.
- Chờ đến khi tôi có pháp lực thì Ngài cẩn thận cái cổ của Ngài đấy.
- Hừm, ta cũng rất mong chờ. – Hắn lại cười ẩn ý rồi bắt đầu ăn phần của mình.
- Haiz, nhưng không sao, vậy cũng hay. – Nguyệt chợt thay đổi thái độ. – Vừa hay tôi đang không biết lấy lý do gì để dụ dỗ An Hải, bây giờ thì có rồi.
- Ý cô là sao? – Quỷ Sai Đại Nhân vừa ăn vừa hỏi.
- Thì kiệt tác của Ngài đây. – Cô chỉ tay lên cổ mình.
Hôm nay, Nguyệt mặc lại trang phục hiện đại, một chiếc đầm thun gân, cổ tròn cọc tay, ôm trọn đường nét trên cơ thể, khoác bên ngoài là một chiếc áo len màu nâu, để lộ phần cổ đỏ bầm trông đến tội nghiệp. Tóc cô xoã dài, đen nhánh. Quỷ Nhân nhìn cô đánh giá, phong thái của cô không khác gì một thiên kim tiểu thư. Quỷ Sai Đại Nhân không hỏi thêm, hắn chỉ yên lặng ăn sáng, tỏ vẻ đang trông chờ xem trò vui của cô. Nguyệt bảo hắn cho mình mượn điện thoại, rồi bấm số mà An Hải đã ghi trên thiệp hoa. Cô hẹn hắn chiều nay 2h đón cô ở một ví trí cách nhà 500m. An Hải xác nhận đồng ý.
- Hic, hic, anh An Hải! – Nguyệt vừa khóc vừa chạy lại ôm chầm lấy hắn.
- Em sao vậy Nguyệt? Em bị thương à? – An Hải lo lắng nhìn vết thương trên cổ cô. – Có chuyện gì vậy, kể anh nghe, sao lại ra nông nổi này?
- Là anh Hai em… anh ấy… anh ấy… chúng em cãi nhau… - Rồi Nguyệt oà lên khóc tức tưởi, người cô run rẩy như con mèo con bị ướt mưa.
- Không sao, có anh ở đây, không sao. – An Hải xoa xoa lưng của Nguyệt an ủi.
- Anh An Hải, anh đưa em đi khỏi chỗ này được không? – Nguyệt thút thít nói.
- Được, được, chúng ta đi. – An Hải như mở cờ trong bụng, hắn nhanh chóng mở cửa xe ô tô của mình, dìu Nguyệt ngồi vào, rồi nhanh nhẹn lái xe đi.
- Là anh ấy đánh em sao? – An Hải hỏi với vẻ tức giận. Nhưng Nguyệt đáp lại hắn bằng sự im lặng, cô lặng lẽ lau từng dòng nước mắt trên mặt mình.
- Anh… anh cho em ở đỡ chỗ anh một hôm được không? – Nguyệt chợt đề nghị. – Ngày mai, bạn em về rồi em sẽ qua chỗ cô ấy, còn bây giờ em chẳng biết đi đâu.
- Em… em tin tưởng anh vậy sao? – An Hải ngạc nhiên hỏi Nguyệt.
- Vâng, em không biết nói sao, nhưng em có cảm giác an toàn khi được gặp anh.
Câu nói của Nguyệt khiến cho An Hải cảm thấy hài lòng. Sau khi lấy được bát tự của Nguyệt, hắn vẫn trải tờ giấy lên bàn làm phép như những lần trước. Nhưng hắn không bỏ nó vào cái hũ sành luyện quỷ mà vẫn để trên khay gỗ, phơi qua sương một đêm. Sáng ra, hắn lấy một cái lọ thuỷ tinh bỏ tờ giấy vào, rồi thả vào lọ một đoạn rễ gì đó, một chút dung dịch đỏ đỏ, và một con sâu bướm. Hắn đậy chặt miệng lọ rồi khấn lầm rầm một lúc.
Đến trưa khi nhận được điện thoại của cô, hắn đã nghĩ tà thuật của mình đang phát huy công dụng nên không suy nghĩ nhiều mà tức tốc chạy đến chỗ cô. Từ thái độ xa cách, Nguyệt quay ngoắt hẳn 180 độ mà giải bày, tin tưởng hắn, chủ động ôm hắn, lại còn xin hắn cho mình đến nhà tá túc. Kết quả này càng khiến hắn tin cô là một con người.
Quỷ Sai Đại Nhân ngồi trên sofa mà nhìn Nguyệt điều khiển thuật rối qua những sợi Tơ Hồng, quạt Bán Nguyệt xoè rộng hiện lên hình ảnh cảnh sắc nơi An Hải và Nguyệt giả đang đứng nói chuyện. Cô kia kể lể cho An Hải nghe về nỗi khổ của mình, về những sóng gió tranh đấu trong gia tộc. Còn Nguyệt bên này thì như diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp mà nhả thoại không vấp chữ nào.
Quỷ Sai Đại Nhân đưa tay day day trán mà cười khổ. Công tình hắn tạo cho Nguyệt một gia cảnh tốt như vậy, cô thì hay rồi, biến hắn thành người anh trai tàn bạo, độc đoán, đụng chuyện là đánh mắng em gái không thương tiếc. Nhưng hắn lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn mải mê theo dõi cô diễn tuồng, cảm thán rằng cô cũng rất biết tận dụng thời cơ.
Đoạn rễ đa được Nguyệt ẩn dưới tờ giấy ghi bát tự đã nhanh chóng chui tọt xuống đất lúc An Hải phơi tờ giấy ngoài sân. Đa Tiên ở nhà lập tức thi triển phép thuật để kết nối với đoạn rễ, thành công xác định vị trí nhà của An Hải. Hạt giống đi kèm cũng lẩn vào một gốc vườn mà mọc lên mầm Chuyển Hoá. Cả rễ và chồi lần lượt hình thành một mạng lưới dưới nền đất nơi nhà An Hải.
- Nguyệt Nương, lão nô đã bày bố trận địa xong. – Đa Tiên báo cáo cho Nguyệt thông qua quạt Bán Nguyệt.
- Tốt lắm, cảm ơn ông. Ông cứ tiếp tục dò tìm Tiên Mi đi.
Sau khi kết thúc trò chuyện với Đa Tiên, Nguyệt mở sang lại cảnh của An Hải. Lúc này, hắn vẫn chưa chở Nguyệt giả về nhà mà đưa cô đi ăn, đi coi phim, mua sắm, như các hoạt động thường thấy của những cặp đôi đang quen nhau. Hắn bảo làm vậy để Nguyệt khuây khoả nỗi buồn. Cũng tốt, mục đích của cô chỉ là muốn dụ hắn ra khỏi nhà.
Nguyệt ném một lá Linh Phù "Tách" vào Bán Nguyệt, mặt quạt chợt chia ra làm đôi, một bên là nhà An Hải, một bên là hắn và Nguyệt giả đang đi chơi. Cô tiếp tục thẩy thêm một lá thứ hai, những con giun đất Tịnh Hoá nhận lệnh, chúng mang trên lưng nào là mầm, nào là bùa, một con khác thì mang hình nhân giấy, chúng bò từ chỗ Đa Tiên đến nhà An Hải thông qua kết giới rễ cây. Con hình nhân vừa vào đến sân nhà liền bay là là các ngóc ngách để tìm đường vào mật thất, còn mấy hạt mầm và lá bùa thì chia nhau trấn khắp các gốc nhà.
Nguyệt lại gọi vài con giun lớn hơn, trên thân là một lớp giáp dày đầy gai nhọn, chúng bò đến và bắt đầu chia nhau đục khoét nền đất nơi đang để mấy cái hũ sành luyện Quỷ. Quỷ khí từ hũ sành chảy vào lòng đất được rễ mầm Chuyển Hoá hút lấy, đổi lại là năng lượng thanh tẩy được nguỵ trang vỏ bọc ma chướng được Quỷ Sai Đại Nhân kết hợp tạo nên.
Hình nhân giấy đã tìm được vị trí của mật thất. Đa Tiên nói đúng, nó được phong ấn rất chắc chắn. Nhưng Nguyệt đã dán lên con hình nhân một sợi tóc của An Hải, cô tung lên một Linh Phủ Ảo Ảnh, lập tức con hình nhân biến thành một An Hải. Hắn đi đến chỗ góc tường xoay ấn mở phong ấn ra. Hắn đi vào bên trong, dùng nước tưới lên kén rễ, thao tác như mọi khi hắn vẫn làm.
Cái cây lan chi nằm trong góc phòng thở phì phò như đang ngủ say, nó thấy có động thì nhúch nhích thân người nhưng khi phát hiện An Hải thì nó lại lười biếng bất động như cũ. Rễ của Đa Tiên vừa thấy kết giới mở đã nhanh chóng xâm nhập vào bên trong. An Hải giả kéo cái bàn gỗ gần đó lại gần cái kén một chút, những đoạn rễ của Đa Tiên bám vào chân bàn rồi bò lên gần tay của Tiên Mi.
Nguyệt cũng theo đó mà cho Tơ Hồng bện cùng rễ đa bắt đầu len lỏi thâm nhập vào cái kén, từ từ tạo thành một cái vỏ bao bọc lấy Tiên Mi, dần dần tách những cái rễ của lan chi đang bám lên người con bé. Con bé đang ngất, chỉ còn chút hơi thở yếu ớt. Sau khi hoàn thành đánh tráo kén, Nguyệt mới gọi Đa Tiên đánh thức Tiên Mi. Con bé sau đó chợt nhận ra rễ của ông mình liền phản ứng. Nhưng tất cả diễn ra bên trong kén tơ của Nguyệt.
- Ông ơi! Là ông thật sao?
- Cháu của ông, là ông đây, ông đến cứu cháu đây, khổ thân cháu tôi.
- Sao ông vào được đây?
- Chuyện dài lắm, ông sẽ kể sau, còn bây giờ nhanh làm theo ông.
Tiên Mi làm theo lời ông mình, con bé vươn một đoạn rễ đâm vào con hình nhân giấy vừa bay vào kết giới, bắt đầu sao chép bản thân qua con hình nhân đó, bên này Nguyệt hất Linh Phù hỗ trợ, con hình nhân dần biến thành một Tiên Mi thứ hai. Thông qua di chuyển của bộ rễ, tất cả năng lượng và Tiên Mi thật được truyền vào rễ Đa Tiên. Ông thành công đưa con bé ra khỏi mật thất. Nguyệt cũng cho Tiên Mi giả ngồi vào kén Tơ Hồng, sau đó rút các sợi tơ về, để cho rễ lan chi lại đâm vào cơ thể Tiên Mi giả. Cuộc hoán đổi điễn ra gần như trót lọt. Nhưng khi An Hải giả bước ra khỏi kết giới, cây lan chi dần nhận ra sự khác thường, nó ngọ nguậy dữ dội rồi gầm rú lên ghê gớm. Nó vươn những cái rễ của mình đánh tới tấp vào hình nhân An Hải. An Hải giả sau một lúc thì bị rễ cây đâm rách lỗ chỗ. Chúng tiếp tục vươn dài, đuổi theo như sắp bắt kịp hai ông cháu.
- Nhanh, nhanh lên cháu, theo ông.
Đa Tiên hô lớn, ông rút nhanh những chiếc rễ của mình ra khỏi vùng đất nhà An Hải. Tiên Mi chạy theo trối chết. Phía sau là sự truy đuổi của rễ cây lan chi. Nguyệt hồi hộp theo dõi diễn biến, cô phải huy động giun đất có giáp gai chặng đường. Mấy con giun bình thường cũng nhận ra động tĩnh, nó nhanh chóng gom những chồi mầm lại rồi rút đi theo Đa Tiên. Hai ông cháu cuối cùng cũng chạy ra đến cổng kết giới ở giữa sân.
Nhưng rễ cây lan chi cũng vươn ra tới, nó nắm được chân của Tiên Mi, kéo lê con bé vào trong, Đa Tiên lại phải giằng co với nó một lúc. Nguyệt vừa sốt ruột vừa tức tối, cô tung tiếp một Linh Phù, mấy con giun giáp gai xông vào cắn lấy rễ cây lan chi, giằng co một lúc thì cũng kéo được Tiên Mi ra, hai ông cháu trở về, đóng cổng kết giới lại.
Mấy con giun của Nguyệt bị rễ lan chi đâm xuyên, chúng quằn quại một lúc rồi tan biến. Nguyệt thu hồi trận pháp, cô khuỵ xuống sàn rồi phun ra một ngụm máu tươi. Quỷ Sai Đại Nhân chạy lại đỡ cô lên. Hắn dìu cô ngồi lại sofa. Nguyệt cố gắng ổn định hơi thở, rồi bảo hắn nhanh đến chỗ Nguyệt Miếu hỗ trợ Đa Tiên thu hồi kết giới, không được để An Hải phát hiện dấu vết.
Hắn mặc dù rất xót cho cô nhưng lập tức đi ngay, vì hắn hiểu kế hoạch này chỉ được thành, không được bại.
Nguyệt tiếp tục nôn ra vài ngụm máu nửa. Cô cảm giác như ruột gan của mình đang bị đánh cho loạn cả lên. Cảm giác như bị xốc nảy khi ngồi xe chạy qua ổ gà ổ vôi. Nhưng Nguyệt gượng dậy, cô giật một sợi chỉ, mấy con giun còn sót lại tiếp tục bò trườn về phía mấy cái hũ sành, cố dụ rễ cây lan chi đi vào trong đó. Rễ cây lan chi vươn tới, đánh bể một cái hũ, lân tinh từ trong lọ toả ra làm cho nó lùi lại một đoạn. Nhưng như cảm nhận được luồng linh khí lạ thường, rễ cây lan chi bị thu hút. Nó bò vào trong những cái hũ khác mà hút lấy hút để linh lực bên trong.
An Hải có linh cảm không tốt, nhưng hắn lại đang bận rộn chăm sóc Nguyệt. Trong lòng hắn cũng đang không biết nên nói thế nào vì chưa thể đưa cô về nhà. Hắn chỉ nghĩ hôm nay gặp cô sẽ phải mất một lúc mới có thể làm cô xiu lòng, nào ngờ cô lại tự động sà vào người hắn, làm hắn có chút không kịp chuẩn bị. Hắn đợi Nguyệt đang mua trà sữa, dự tính sẽ để cô ở khách sạn gần đó rồi về nhà thu dọn một chút, có thể sẽ cần xử lý Tiên Mi và cây lan chi trước. Nhưng lúc mua xong, Nguyệt lại bảo hắn chở mình về nhà.
- Em cảm ơn anh ngày hôm nay đã bên cạnh em.
- Em nghĩ kỹ chưa? Hay là em đến khách sạn ở đỡ một đêm, anh về dọn dẹp nhà cửa rồi đón em sau.
- Không được đâu, e nghĩ kỹ rồi, ông còn đang ở đó, em phải về với ông. Có gì em sẽ gọi cho anh.
An Hải chở Nguyệt về lại dinh thự thì trời đã tối muộn. Đám người làm chạy ra đón cô vào trong. Nguyệt lửng thửng đi về phòng, sau đó thì cô hình nhân giấy này lập tức xìu xuống như cái bong bóng bị xì hơi. Quỷ Sai Đại Nhân trở về thì thấy Nguyệt đã nằm bất tỉnh trên sàn bên cạnh có vài ngụm máu. Hắn tức tốc bế cô đặt lại giường.
- Này, này, cô không sao chứ? Tỉnh lại, mau tỉnh lại. – Hắn ra sức gọi.
Nguyệt vẫn nằm im bất động. Hơi thở yếu ớt. Quỷ Sai Đại Nhân làm phép truyền linh khí qua người cô nhưng vẫn không có động tĩnh. Đang tính dùng linh lực cao hơn thì Nguyệt khẽ động đậy, cô lại rên ư ử vì vết thương và mất sức khá nhiều. Hắn sờ trán thấy đầu cô đang nóng sôi.
"Cô vậy mà lại bị sốt sao?"
Đôi khi, Quỷ Sai Đại Nhân cũng không dám chắc Nguyệt đã chết thật hay chưa. Cơ thể này của cô vẫn là cơ thể của một con người. Hắn kê gối cho Nguyệt dễ chịu hơn, sau đi ra ngoài gọi người làm đem đến một viên thuốc hạ sốt. Hắn cho cô uống, rồi đắp chăn cho cô, để cô nghỉ nơi một lúc. Sau đó, hắn quay ra thu dọn bãi chiến trường. Sàn nhà bây giờ đã la liệt cách thứ, nào tơ, nào máu, nào giấy, nào mực, hết sức hỗn loạn.
Hắn vừa dọn vừa liếc nhìn về phía Nguyệt.
Đúng là chỉ có cô mới dám quậy căn phòng của hắn thành ra như vầy.
Phần An Hải về nhà thì thấy cảnh nhà bị cây lan chi làm cho tan hoang. Hắn vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Thoạt đầu hắn nghĩ có kẻ đã phát hiện và tấn công. Nhưng tìm quanh một lúc vẫn không thấy dấu vết khác lạ nào. Chỉ có cây lan chi mà hắn yêu quý là đang làm phản. Nó không những hút khô cái xác của Tiên Mi mà còn bò vươn ra hút quỷ khí trong những hũ sành mà hắn dày công tạo ra. Hắn nổi trận lôi đình, xuất kiếm chém đứt những cái rễ trong hũ sành. Cái cây đau đớn thét lên éc éc rồi rụt những cái rễ về. An Hải đi theo xuống mật thất, có vẻ như hắn chưa hả dạ nên quất thêm vài đường roi.
- Gan lắm. Mày hôm nay đã lộ bộ mặt làm phản của mày. Đã thế thì tao diệt mày.
An Hải nghĩ Lan Chi đã phát hiện hắn đang đi vắng nên giở trò. An Hải điên tiết quất roi vào cây lan chi, cái cây trước giờ được yêu thương nay lại bị đem ra đánh tới tắp, từng đoạn rễ lần lượt đứt lìa. Nó không đánh lại, chỉ gào lên ai oán. Đoạn An Hải bước đến nhổ hẳn cái cây ra khỏi chậu, hắn thẳng tay chặt đứt phần củ đang đỏ hỏn dưới gốc cây.
- Không! – Một tiếng kêu khản đặc vang lên. Đó là Lan Chi.
Hết chương 16
Khang Hỷ
Updated 45 Episodes
Comments
Sea Sells
thú vị:)))
2024-12-05
0
Nelly
🤭🤭
2024-11-26
0
Kang×ryumin🐬(dolphin)
gái xinh là lẹ lắm😒
2024-11-22
1