Chương 6: Tham quan Nguyệt Miếu
“Thiềm Sư, cháu đang tính hỏi mấy hôm nay bác đổi thức ăn ở đâu thế ạ?”. Nguyệt vừa gặm cái bánh bao vừa hỏi.
“Lão đổi ở Nguyệt Miếu thôi”. Thiềm Sư cũng vừa nhai bánh vừa trả lời.
“Ở đó có hàng quán buôn bán sao ạ? Cháu đến xem được không?”.
“À được, được, Người ăn xong đi ha, rồi lão nô dắt Người đi xem thử”.
Thiềm Sư lưỡng lự một lúc rồi cũng đồng ý. Dù sao Nguyệt cũng là chủ quản, ông cũng nên dắt cô đi tham quan một chút. Do mãi bị truy đuổi mà ông quên béng chuyện này. Nguyệt định sẽ hỏi Thiềm Sư dùng gì để đổi thức ăn, nhưng cô lại thôi, cô cứ nên theo dõi trước đã.
Thật ra vào ban ngày, có những hôm, Thiềm Sư sẽ đến nhân gian, đảm nhiệm vai trò ông từ coi sóc cho chùa Duyên Ninh, nơi liên kết với thế giới tâm linh của Nguyệt Phủ mà Thiềm Sư vẫn hay gọi là Nguyệt Miếu.
Công việc chủ yếu dọn dẹp và hướng dẫn cho người đến cầu nguyện. Phía chính quyền địa phương cũng có trả cho ông chút tiền công. Từ khi Nguyệt Tiên vi hành, ông cũng là người canh giữ trật tự cho Nguyệt Miếu.
Tuy nhiên, linh lực của Thiềm Sư cũng rất thất thường nên có lúc dùng được, có lúc lại không, nhất là khi ở Nhân Giới, ngoài việc tuổi thọ dài hơn thì ông cũng chỉ có thể như những người bình thường khác, cũng phải làm việc kiếm sống. Gần đó có hai bà cháu bán thức ăn, Thiềm Sư hay mua ở chỗ bà ấy, mà bà cũng xem ông là bạn mà hết lòng giúp đỡ.
Vậy là sau khi ăn xong, Nguyệt và Thiềm Sư đi ra ngoài Nguyệt Miếu. Cô không quên đem theo mũ và áo choàng của Quỷ Sai Đại Nhân, dù là ban ngày nhưng cô cảm thấy cẩn thận vẫn hơn nên khoác vào kỹ càng trước khi đi ra ngoài.
Mặt trời lên cao xua đi màn sương làm cho cảnh tượng có chút rõ ràng hơn. Nguyệt Phủ lúc này đúng nghĩa là một khu nhà bỏ hoang, không chút sinh khí. Nguyệt theo Thiềm Sư đi theo hành lang nhỏ. Nơi này được xem là điểm giao nhau giữa nhân gian và thế giới tâm linh của Nguyệt Phủ.
Nguyệt vừa đi vừa hỏi Thiềm Sư. “Phía trước là chùa Duyên Ninh sao bác?”.
“Cũng được xem là vậy. Người cứ tưởng tượng chùa Duyên Ninh và Nguyệt Miếu xếp chồng lên nhau, mọi hoạt động xảy ra ở chùa Duyên Ninh, cũng chính là hoạt động xảy ra ở Nguyệt Miếu, tuy hai mà một. Song cũng có những việc cần tách biệt giữa thế giới tâm linh và thế giới hiện đại, mà Lão nô sẽ người điều phối”.
Nếu như đúng như lời Thiềm Sư nói thì Nguyệt có thể hiểu được vì sao khuôn viên Nguyệt Phủ lại có núi non trùng điệp như vậy. Nếu cô đoán không lầm thì tương ứng ở nhân gian chắc hẳn đây là vùng rừng núi phía sau chùa Duyên Ninh.
Lời nói của anh hướng dẫn viên du lịch chợt ùa về trong trí nhớ của cô: “Chùa Duyên Ninh là một ngôi chùa cổ được xây dựng từ thế kỷ X, dưới thời vua Đinh Tiên Hoàng. Hiện tại, chùa nằm nép mình bên các dãy núi mà xưa kia là kinh thành của Hoa Lư.
Là di tích đặc biệt thuộc khu di tích Cố đô Hoa Lư và cũng nằm trong quần thể di sản thế giới Tràng An ở Ninh Bình, lại do nằm giữa hai điểm du lịch nổi tiếng là khu du lịch sinh thái Tràng An và chùa Bái Đính nên chùa Duyên Ninh vì thế mà được nhiều người biết đến. Đây được xem là một trong những ngôi chùa cầu duyên nổi tiếng nhất ở Việt Nam”.
Với địa thế hội tụ nhiều linh khí thế này thì chẳng trách mà nơi đây có một sự liên kết vô cùng mật thiết với Nguyệt Phủ như vậy. Thiềm Sư dẫn Nguyệt đi theo một cửa bên bên phải để ra cổng trước. Nơi hai người vừa bước ra là một ngôi nhà mái ngói thời xưa, như thể đây là gian nhà phụ bên cạnh chùa.
Nguyệt nhìn quang cảnh phía trước nửa quen thuộc, nửa xa lạ, ngoại trừ chiếc cổng có nét tương đồng thì xung quanh có vẻ không giống lắm. Thiềm Sư giải thích thứ cô đang thấy là Nguyệt Miếu nên sẽ có khác biệt. Đặc biệt là cây đa cổ thụ phía trước cổng, cô nhớ lần trước đi đúng là có thấy một cái cây nhưng không phải là cây đa cổ thụ này.
Nguyệt tiến đến gần cái cây quan sát, đó quả thật là một cây đa cổ thụ rất to, Nguyệt không biết nó đã trải qua bao nhiêu năm, bộ rễ bề thế đầy vững chãi, phía trên ngoài tán lá um tùm là dây leo chằng chịt. Từ phía cành cây rủ xuống những dây vải màu đỏ, cùng những dây đèn lòng nhỏ cũng một màu đỏ thẫm, tạo nên cảm giác huyền bí lạ thường.
Thiềm Sư bảo rằng tương ứng với một người đến cầu duyên, trên cây đa này sẽ xuất hiện một dải lụa đỏ như thế này, đó như là minh chứng cho lời ước nguyện, và cũng như để Ông Tơ Bà Nguyệt nhớ đến mà giúp họ kết duyên. Dù là con người thành tâm cầu nguyện nhưng Nguyệt Tiên ít nhất cũng phải biết họ tên, tuổi tác thì mới làm phép được.
Phía bên dưới gốc cây, ngoài chỗ cây dù của người thu phí giữ xe thì có vài người bán hàng, nào là đồ ăn thức uống, nào vật phẩm phong thuỷ, vòng tay cầu duyên.
Nguyệt đã thấy một bà cụ bán hàng như lời Thiềm Sư mô tả, bà đứng trước một cái xe đẩy có kính chắn cẩn thận, bên trên quầy có xôi, bánh mì, bánh bao, kế bên là một thùng xốp to bán nước sâm. Bên cạnh bà là một cô bé chừng 16-17 tuổi, chắc đây là cháu của bà.
Vừa nhìn thấy Thiềm Sư, bà lão đã vẫy cái nón lá mà gọi lớn. “Ô! Ông Từ đấy à. Ông đã ăn bánh bao chưa?”.
Thiềm Sư vẫy một tay đáp lại lời bà cụ, tay còn lại xoa xoa bụng mình ý bảo đã ăn xong bánh bao mà bà nói. Bà cụ mỉm cười rồi tiếp tục công việc của mình. Nguyệt và Thiềm Sư đi vào bên trong miếu từ cổng ngoài.
Cảnh sắc bày biện bên trong cũng tương tự như những ngôi miếu thờ tiêu chuẩn, có tượng thờ trên phía chánh điện và hai gian hai bên, trên bàn có bày nến, nhang, và hoa quả, xung quanh là những mâm lễ vật của những người đến cầu nguyện.
Trên mâm đầy đủ vật phẩm như bánh kẹo, tiền vàng, rượu, trầu cau, hoa tươi, nến, nhang và sớ dâng lên. Nguyệt đến bàn lấy nhang đốt lên vài cây, sau đó đi một vòng lần lượt các gian thờ, mỗi bàn thờ cô đều thấp nhang, như để lại một lời chào đầy thành kính. Khung cảnh cổ kính này rất phù hợp với những chuyện tâm linh cầu khấn tình duyên.
Có vài bạn trẻ còn viết tên mình lên một dây vải đỏ, rồi đứng trước cây đa cổ thụ mà ném dây lên. Tính trung bình thì một ngày cũng có trên dưới hai mươi người đến cầu nguyện, ngày lễ thì sẽ đông hơn. Những lời cầu khấn cũng rất phong phú, người cầu tìm được ý trung nhân phù hợp, người cầu gia đạo êm ấm, vợ chồng yêu thương nhau, người cầu con, người cầu phúc…
“Bác nói xem, những lúc không có Nguyệt Tiên thì chuyện cầu khấn có linh nghiệm không?”. Nguyệt chỉ vào một bạn nữ vừa đến đang xin xăm.
“Nếu là chỉ ước duyên gặp gỡ thì lão nô có thể giúp được”. Thiềm Sư ôn tồn đáp.
“Là bác ư? Bác dùng được phép ban duyên luôn ư?”. Nguyệt ngạc nhiên hỏi.
“Thật ra cũng chỉ là cho hai người cơ hội gặp nhau thôi, không quá phận đâu, không quá phận đâu”. Thiềm Sư lập tức phân trần.
“Người kia là ai vậy ạ?”. Nguyệt chợt chỉ vào một người đang ngồi bên bàn nhỏ bên cửa trái lối vào Nguyệt Miếu.
“Hắn ta là thầy bói. Hắn đến từ hai, ba tháng trước, lão nô thấy hắn dựng bàn sách ngồi đấy để giải luận những quẻ xâm và xem tử vi cho người đến miếu. Hắn cũng nói theo sách vở là chủ yếu, xem ngày sinh và quẻ xăm xin được mà cắt nghĩa cho người muốn xem, có khi hắn cũng xem ngày giờ tốt để bàn hôn sự. Lão nô thấy hắn cũng vô hại nên chưa có hành động nào khác”.
Nguyệt nhìn người này cứ thấy quái quái thế nào, trông khí chất có vẻ hắn rất lớn tuổi, nhưng bộ dạng thì lại trẻ trung. Hắn có bộ tóc bạch kim dài nổi bật, cột búi một nửa, một nửa xoã dài, bắn bận bồ đồ lam màu xanh, cổ cao, thân áo có hoa văn gợn sóng, trang phục thì cũng kiểu hơi cổ xưa, không biết có phải hắn cố ý hoá trang cho hợp với tính chất công việc hay không.
Nhưng có một điểm làm Nguyệt hoài nghi đó chính là nước da tái nhợt của hắn, nó rất giống với Quỷ Sai Đại Nhân, thoáng nhìn thì cứ nghĩ da hắn trắng thôi nhưng nhìn lâu thì thấy không giống kiểu người sống cho lắm. Nhưng Thiềm Sư đã xác nhận không có điểm khả nghi thì cô cũng không thắc mắc nhiều.
Nguyệt nán lại đó một chút rồi cô chợt nhớ mình cần phải thay bộ đồ đang mặc trên người, nó đã được hơn một tuần rồi. Con người cô lại ưa sạch sẽ nên chuyện này cũng là điều khiến cô bức rức mấy ngày nay.
Cô ngượng ngùng một lúc rồi nói nhỏ với Thiềm Sư. Ông nghe xong thì đi đến chỗ bà lão bán bánh bao nói nói gì đấy. Bà lão bảo ông đợi một lát rồi quay sang thủ thỉ với đứa cháu nhỏ của mình, cô bé nghe xong thì chạy xe gắn máy đi mất. Lát sau, cô bé quay lại, trên tay hình như là một bộ đồ. Nó đưa cho Thiềm Sư, còn ông thì đưa tiền cho nó. Sau đó, ông đem bộ quần áo đến đưa cho Nguyệt.
“Chủ nhân, cô thay ra đi. Lão không biết nó có vừa với Người không, nếu không vừa thì lão sẽ đổi lại”.
Nguyệt nhận lấy bộ quần áo, nhưng vấn đề tiếp theo là cô cần chỗ tắm rửa. Số là sáng nay lu nước trong Phủ Tây đã cạn, mà linh lực của Thiềm Sư lại bất chợt không dùng được, do đó cô mới định theo ông ra ngoài xem thử có nơi nào như nhà dân hay trạm vệ sinh công cộng hay không, nhưng thật tình thì quanh đây chỉ toàn rừng núi hoang vu.
Cô thì đang không thể rời khỏi ranh giới của Nguyệt Phủ. Nếu là thần tiên thì hay rồi, phẩy phẩy phép thuật một lát là xong. Thiềm Sư bèn dắt Nguyệt rời Nguyệt Miếu, cả hai đi đến một hồ nước.
Hình như nó là cái hồ trên đường đến Tàng Kinh Các hôm trước. Nguyệt nhìn dòng nước mà không khỏi ái ngại, kiểu gì cô cũng chết vì bẩn mất thôi. Thiềm Sư suy nghĩ một lát, rồi ông biến thành con cóc khổng lồ, nhảy ùm xuống hồ nước, làm dạt ra những mảng bèo và lục bình ra xa để lộ ra một khoảng nước trong.
Tiếp đến, ông gom những cây sen bao xung quanh, như để tạo thành một cái bồn tắm nho nhỏ trông rất kín đáo. Xong đâu đấy, ông lên bờ và biến về hình dáng con người. Thiềm Sư khom người nói với Nguyệt. “Chủ nhân, lão nô đã chuẩn bị nước sạch rồi, nó cũng có thể nói là nguồn nước khá nhất ở đây. Người tranh thủ đi, lão nô canh trên bờ cho Người”.
Nguyệt không khỏi cảm động trước sự chu đáo này của ông. Cô đang định từ từ bước xuống hồ thì bỗng dưng một cơn mưa ập đến. Nước mưa mát lạnh như cuốn trôi hết thảy những mệt mỏi trong những ngày qua của Nguyệt.
Cô nhảy tung tăng đầy phấn khởi, thầm cảm ơn Ông Trời đã mang đến cơn mưa này. Được một lúc thì trời cũng tạnh, Thiềm Sư kéo một chiếc lá sen to khổng lồ đưa cho Nguyệt che lấy thân, còn mình thì đi một vòng gom về một số nhánh củi nhỏ, ông đốt lên một đốm lửa đủ giúp Nguyệt hong khô người và quần áo. Tất nhiên, mọi hoạt động đều diễn ra trong bức màn phong ấn của Thiềm Sư, nếu không thì lại đánh động đến bọn yêu ma một lần nữa.
Kể cũng lạ, bộ quần áo Thiềm Sư đưa cho cô không ngờ là nó lại khá vừa vặn, theo kiểu đồ lam với quần đũi dài và áo dài tay, tuy phần thân áo có hơi rộng nhưng như vậy lại khiến cô thoải mái.
Nguyệt sửa soạn quần áo xong thì trời cũng đã sập tối, cô vội khoác lại nón và áo choàng, sau đó cùng Thiềm Sư tức tốc trở về Phủ Tây. Đồ của Quỷ Sai Đại Nhân kia đưa thật sự giúp ích cô, lúc đi về gần tới nơi hai người đụng độ một nhóm gồm Chồn Tinh, Gấu Tinh và Chuột Tinh, nhưng tuyệt nhiên chúng không phát hiện ra cô, Thiềm Sư có thuật tàng hình yểm trợ nên cả hai cùng thuận lợi về phủ an toàn.
Updated 45 Episodes
Comments
Sea Sells
s nghe thấy dz v:>>
2024-12-04
1
hồn lồng
70
2024-11-19
0
hồn lồng
#69
2024-11-19
0