Trần Nhật Mai trở về phòng của mình và nằm xuống giường, cô không có tâm trạng để quản lý gian hàng của mình. Dù sao thì thường ngày gian hàng đó cũng không có nhiều khách, nếu không nhờ kết hôn với La Tuấn thì có lẽ bây giờ cô cũng không biết sống thế nào.
Suy nghĩ bản thân là kẻ thất bại cứ lớn dần trong đầu cô. Cô nghĩ rằng La Tuấn yêu cô có phải là do lòng thương hại? Và sau chừng đó thời gian, thứ tình cảm đó đã biến mất.
Đến buổi chiều, Trần Nhật Mai nhận được điện thoại từ La Tuấn.
“Chào em yêu. Tối nay anh sẽ về khá muộn, em cứ ăn cơm trước đi nhé, yêu em.”
/Có vẻ gần đây cô ta bắt đầu nghi ngờ rồi, gọi điện về thông báo trước vẫn là tốt hơn/
Cô không ngờ là qua điện thoại cũng đọc được suy nghĩ của anh. Vậy là La Tuấn tối nay sẽ không về nhà là vì lý do không minh bạch. Phải chăng là đi gặp cô gái đó?
“Alo, em còn đó không?” Mãi không nghe vợ trả lời, La Tuấn hỏi.
“Em vẫn đang nghe. Em biết rồi, anh cứ làm công việc.” Trần Nhật Mai đáp.
“Sao hôm nay em có vẻ hơi lơ đễnh, có phải có việc gì đang lo nghĩ không? Nếu em thấy thoải mái thì cứ chia sẻ với anh.” La Tuấn hỏi.
“Không có gì đâu, có lẽ hôm nay em không khỏe lắm, em sẽ nghỉ ngơi một lúc. Anh không cần lo lắng cho em đâu.” Trần Nhật Mai không muốn lộ ra việc mình đọc được suy nghĩ, như vậy sẽ rất phiền phức. Một phần khác trong cô muốn nói thẳng ra để tra hỏi anh về những chuyện này. Nhưng nếu làm vậy thì có thể anh sẽ coi cô là kẻ tâm thần, có cớ tống tiễn cô ra khỏi cuộc đời mình. Cô không muốn như vậy, nếu có phải chia tay thì cô cũng cần một lời giải thích rõ ràng.
“Vậy em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ cố gắng về sớm với em.” La Tuấn nói.
/Hừm, đỡ phiền phức. Cứ phải giả vờ quan tâm con ả này./
Trần Nhật Mai cúp máy, cô thấy vừa xấu hổ vừa phẫn nộ. Cô ngồi ngẩn ngơ một lúc lâu đến tận tối. Cô bỗng bừng tỉnh và đưa tới quyết định, cô muốn biết La Tuấn đang ở đâu và làm gì.
Cô kiểm tra tín hiệu GPS của La Tuấn, hai người luôn luôn giữ định vị điện thoại của nhau phòng khi có chuyện. Hiện tại La Tuấn đang ở một công viên cách nhà khoảng một cây số. Trần Nhật Mai lập tức chạy bộ tới đó.
Nếu đang ở công viên thì hẳn là anh không phải đang làm việc, nếu đi với bạn bè thì phải vào quán ăn hay quán karaoke, vậy thì chỉ có thể đúng là anh đang ở với tình nhân.
Trần Nhật Mai tới công viên và tìm kiếm La Tuấn, có thể bắt quả tang hành vi ngoại tình của La Tuấn.
/Em thật đẹp, lại tài giỏi, không như con vợ của anh./
Tiếng suy nghĩ vang lên, giúp cô nhận ra được là La Tuấn đang ở gần đây. Theo âm thanh đó, Trần Nhật Mai di chuyển tới chỗ La Tuấn.
Cô thấy bóng lưng anh đang ngồi trên ghế đá cùng một cô gái. Vậy là cô đã đoán không sai, anh đang ngoại tình. Trần Nhật Mai không phải kiểu người ghen tuông đến mức cấm anh tiếp xúc với những cô gái khác, cô chỉ thấy tự ti ở trong lòng mà thôi. Do đó, khi phải tiếp xúc với cô gái nào đó, La Tuấn luôn thông báo trước với cô, cố gắng làm mọi thứ minh bạch nhất có thể. Lần này, La Tuấn lập lờ với cô chỉ có thể là do anh có việc cần giấu, mà việc đó chỉ có thể là anh đã thay lòng.
/Nếu không phải con vợ của anh bị điên thì anh đã đường đường chính chính đến với em rồi/
Cô bị điên? Trần Nhật Mai không hiểu tại sao La Tuấn lại nói thế, cô tự nhận mình bất tài vô dụng nhưng làm gì tới mức bị điên. Trần Nhật Mai từ từ tiến lại gần, đi thật khẽ để không ai phát hiện ra. Cô nấp sau một cái cây, lén quan sát kĩ họ một lần nữa. Từ góc độ này, Trần Nhật Mai nhìn thấy được một phần gương mặt của cô gái. Không ngờ đó lại là một người mà cô gặp chưa lâu, Đào Tuệ.
Cô thực sự choáng váng, cô luôn tin tưởng chồng mình, cũng tin tưởng Đào Tuệ, thế nhưng hai người họ lại cùng nhau lừa dối cô. Việc đó quả thực là quá sức chịu đựng của cô, không chỉ bị lừa dối trong tình yêu mà cả tình bạn.
Ý nghĩ bắt quả tang bọn họ tan biến, cô thấy mình không đủ tỉnh táo để làm việc đó nữa. Trần Nhật Mai lùi dần về phía sau và nhanh chóng rời đi.
Cô trở về nhà, đóng sầm cửa lại và lao lên giường khóc nức nở. Lúc này cô ước gì thời gian sẽ trở về lúc trước khi họ còn hạnh phúc. Giá như La Tuấn có tình cảm với ai khác ngoài Đào Tuệ thì cô đã dễ xử hơn. Trần Nhật Mai không biết bây giờ mình nên làm gì.
Còn một điều mà cô không giải thích được là tại sao La Tuấn không chia tay cô ngay, cô đâu có gì để ép anh phải ở lại với mình? Do thời cơ chưa chín muồi hay là anh muốn giữ thể diện.
Và quan trọng nhất vẫn là tại sao anh lại nghĩ cô bị điên?
Updated 20 Episodes
Comments