Vương Tự Ninh trở về nhà, có vẻ người hàng xóm Tô Phát vẫn chưa trở về. Anh bước vào trong phòng và cố gắng ngủ trở lại. Cảnh tượng anh đã thấy khiến Vương Tự Ninh không sao để đầu óc thanh thản được. Cảm giác nghi ngờ nay đã thành sự khẳng định chắc chắn, người hàng xóm sát vách của anh là một tên biến thái giết hại động vật. Anh tự hỏi mình nên làm gì? Kể với mọi người về con người thật của Tô Phát sao? Thế nhưng Vương Tự Ninh lại không có bất cứ bằng chứng nào. Nếu cứ thế mà nói ra thì có thể không vạch mặt được Tô Phát. Anh ta tuy hơi lập dị và giờ giấc thất thường nhưng luôn được lòng hàng xóm, nếu bảo Tô Phát là kẻ biến thái thì chắc khó ai mà tin được. Lúc đó thì anh còn có thể bị kết tội ngược lại là kẻ bịa đặt, Tô Phát thì sẽ xem anh như cái gai trong mắt, sẽ tìm cách để sớm loại bỏ anh.
Mãi Vương Tự Ninh mới trở lại yên giấc, không ngờ chưa kịp ngủ sâu đã nghe tiếng chuông báo thức. Anh mệt mỏi tỉnh dậy và chuẩn bị trở lại làm việc. Hôm nay là thứ tư, Vương Tự Ninh thở dài khi thấy ngày nghỉ vẫn còn cách rất xa.
Câu chuyện về kẻ giết động vật Tô Phát tạm rời khỏi đầu anh, Vương Tự Ninh đánh răng rửa mặt và bước ra khỏi nhà. Ở cầu thang, anh thấy Tô Phát vừa trở về.
“Xin chào, một ngày làm việc tốt lành nhé. Tôi phải đi ngủ đây, tối qua tôi đi chơi cả đêm, giờ buồn ngủ quá.” Tô Phát lên tiếng trước.
“Vậy chúc anh ngủ ngon. Tôi hiểu cảm giác buồn ngủ không dễ chịu gì. Nhưng khác với anh, tôi không được ngủ nhiều lắm.” Vương Tự Ninh cố tỏ ra bình thường, anh không muốn bị để mắt tới.
Tô Phát nhìn anh một lúc trước khi đi lướt qua, dường như là đang kiểm tra thái độ. Vương Tự Ninh biết đây là dấu hiệu không tốt, anh cố hết sức để tỏ ra bình thản.
Anh ghé vào tiệm bánh bao gần nhà để mua một chiếc ăn sáng. Chủ tiệm nói với anh “Tối hôm qua lại có một vụ giết động vật chặt tứ chi nữa đấy. Lần này là con chó nhà lão Vương, ông ấy không chịu nghe lời cảnh báo mà vẫn thả chó của mình lang thang trước cửa. Nó đi ra công viên và bị tên biến thái đó giết chết một cách tàn nhẫn.”
“Thật tệ quá. Mọi chuyện càng lúc càng nghiêm trọng, hắn ra tay nhiều như thế mà vẫn không bị bắt thật là khó hiểu.” Vương Tự Ninh đáp.
“Nhìn cậu có vẻ không ngạc nhiên lắm nhỉ?” Chủ tiệm nói.
“Tên biến thái vẫn còn nhởn nhơ thì có thêm một con vật bị giết có gì lạ đâu ạ. Có lẽ nghe tin hắn bị bắt thì cháu mới ngạc nhiên được.” Vương Tự Ninh giải thích. Anh không muốn nói mình đã tận mắt thấy vụ án đó, nhưng những lời anh mới nghĩ ra nghe cũng rất hợp lý.
“Cậu nói phải, thôi chúc cậu làm việc vui vẻ nhé.” Ông chủ cười nói.
Vương Tự Ninh gật đầu cảm ơn và tới trạm tàu điện. Anh có xe riêng nhưng do công ty và nhà đều ở gần trạm tàu nên Vương Tự Ninh thường dùng tàu điện để di chuyển. Lúc ở trên tàu cũng có thể nghỉ ngơi, Vương Tự Ninh thường dành khoảng thời gian đó để thả lỏng đầu óc. Có nhiều lúc do mải suy nghĩ đâu đâu nên Vương Tự Ninh bị lỡ trạm.
Hôm nay anh cũng suy nghĩ rất nhiều về việc nên đối phó thế nào với Tô Phát. Anh có nên giả vờ không biết gì và cứ sống như bình thường, việc còn lại cứ để diễn biến theo tự nhiên. Có điều như vậy thì anh không thể sống thảnh thơi được, sẽ có những con vật tiếp tục phải chết đau đớn vì sự im lặng của anh. Chẳng lẽ anh cần phải âm thầm thu thập bằng chứng chống lại Tô Phát? Dẹp đi, bình thường anh đã đủ bận rồi, nếu còn phải dành thời gian cho việc này thì anh sẽ gục ngã mất. Tất nhiên anh cũng không thể dành nhiều tâm huyết tới nỗi nghỉ việc để phục vụ việc điều tra này. Điều anh có thể làm chỉ là cầu nguyện cho mọi việc diễn ra thật tốt đẹp.
Lúc ngừng dòng suy nghĩ thì xe đã tới trạm, Vương Tự Ninh phải vội vàng chạy ra ngoài, suýt chút bị lỡ.
Ở trên công ty, hiệu suất làm việc của anh đã giảm thấy rõ. Một phần vì phân tâm với chuyện vừa gặp phải, một phần vì sự mệt mỏi đang ngày càng lớn. Do anh là một trong những nhân viên có năng lực nhất nên sếp cũng không phàn nàn anh, chỉ bảo nếu thấy mệt thì cứ nghỉ ngơi một lúc. Có điều Vương Tự Ninh biết trong lúc nghỉ ngơi thì công việc lại tiếp tục chất đống thêm, đến lúc trở lại thì càng mệt mỏi hơn. Và khi đã nghỉ ngơi thì rất khó mà lấy lại đà làm việc. Anh vẫn cứ cắm cúi đến tận giờ về.
Sau khi xuống tàu, anh lại ghé tiệm mì để ăn mì xá xíu. Chủ đề về con chó lại được đem ra bàn luận. Vương Tự Ninh lấy cớ mệt mỏi để không tham gia câu chuyện. Anh trở về nhà, nhìn sang căn hộ bên cạnh của Tô Phát.
Bỗng cánh cửa bật mở và Tô Phát chạy vụt ra đâm sầm vào anh. Cả hai ngã xuống, Tô Phát nhanh chóng đứng lên và đỡ Vương Tự Ninh dậy.
“Xin lỗi, tôi gấp quá, anh có sao không?”
“Tôi không sao, đừng bận tâm.”
Tô Phát liền chạy xuống cầu thang và biến mất. Vương Tự Ninh bước vào nhà và thở dốc, mồ hôi túa ra trên trán. Anh vừa nhìn thấy một khẩu súng giắt trên lưng quần của Tô Phát lúc anh ta ngã xuống.
Updated 20 Episodes
Comments