Thân Doãn Văn tỉnh dậy, nhìn đồng hồ và bước vào bếp để ăn sáng. Khác với trong mơ, anh không thể cứ ung dung ăn uống và đến tối đi giết Đới Hùng được, thực tế quá khắc nghiệt. Thân Doãn Văn lại phải đi đến công ty và làm việc. Khác với giấc mơ về Tống Minh, anh chỉ thay đổi quyết định vào phút cuối, lần này anh đã sớm thay đổi so với giấc mơ, Thân Doãn Văn không biết mọi chuyện sẽ chuyển biến như thế nào.
Tại công ty, anh lại gặp những gương mặt mà anh không có thiện cảm như Đào Tuệ, Đới Hùng, Tống Minh. Anh rất muốn giết bọn họ như đã làm trong mơ, thế nhưng anh phải tự dặn mình rằng đây là thế giới thực, anh không thể hành động nông nổi. Anh tự véo mình một cái thật đau để nhắc nhở bản thân.
Thân Doãn Văn lại phải chịu đựng những thái độ khó ưa của đồng nghiệp và cấp trên. Vào giờ nghỉ trưa, anh vô tình nghe được một cuộc nói chuyện của Tống Minh và Đới Hùng.
“Thân Doãn Văn gần đây làm việc vẫn tốt nhỉ? Các công việc anh ta làm trước dây đều rất tốt.” Tống Minh hỏi.
“Vẫn như vậy, Thân Doãn Văn là người tài của chúng ta mà. Tuy nhiên đầu óc anh ta lại đơn giản quá, chỉ cần nói là anh ta không hợp thời nữa và chúng ta chỉ đang giúp anh ta giữ được việc làm là không cần tăng lương, không cần thưởng năng suất gì cả.” Đới Hùng đáp “Chúng ta sẽ dành những lợi ích đó để khích lệ lóp trẻ như Đào Tuệ.”
“Không ngờ Thân Doãn Văn lại dễ lợi dụng như vậy, nhưng cậu nhớ đừng nên làm quá, nếu không thì anh ta có thể sẽ bắt đầu phản kháng đấy.” Tống Minh nhắc nhở.
“Tôi biết rồi, kiểu người như Thân Doãn Văn thì thỉnh thoảng cho một ít tiền thưởng nhỏ hay tăng chút lương là sẽ cảm động ngay ấy mà, thật là ngu ngốc.” Đới Hùng cười nói.
Thân Doãn Văn giận run người, anh muốn xông ra giết chết họ ngay lập tức, anh nghiện cảm giác sảng khoái đó. Phải rất quyết tâm, Thân Doãn Văn mới có thể ngăn bản thân mình làm thế. Anh cần phải nhận thức được đâu là thực đâu là mơ. Nếu xảy ra nhầm lẫn thì cuộc đời của anh sẽ xem như chấn dứt. Thân Doãn Văn lại véo vào má mình thật mạnh, anh sợ rằng bên má phải của mình sẽ sưng tấy lên nếu cứ tiếp tục làm như vậy.
Bỗng anh nhận được một mail từ một công ty khác. Nội dung mail thông báo anh đã trúng tuyển vào công ty với chức vụ trưởng phòng. Thân Doãn Văn vô cùng ngạc nhiên, anh không nhớ mình đã ứng tuyển vào công ty đó. Anh lục lại những mail cũ và nhận ra mình đã ứng tuyển vào từ nhiều tháng trước, anh ngỡ đã rớt và quên béng mất.
Thế là Thân Doãn Sơn không còn sợ gì nữa, anh lập tức soạn đơn xin nghỉ để gửi lên phòng nhân sự. Tống Minh và Đới Hùng nhanh chóng biết chuyện, họ liền đưa ra đề nghị để giữ anh lại, nhưng vẫn không thể bằng tại công ty mới. Anh tất nhiên là từ chối. Thế là bộ mặt thật của họ lộ ra, họ chê trách anh đủ điều, không còn dáng vẻ đạo đức giả nữa. Thân Doãn Văn đang thấy rất tự hào và vui sướng nên không thèm chấp những lời đó. Anh mong tối nay lại mơ thấy họ lần nữa để có thể lại giết họ, tiếp tục tận hưởng cảm giác sảng khoái khi ra tay giết người.
Còn một người nữa anh cũng rất mong có thể gặp trong mơ để giết người đó, chính là Đào Tuệ. Anh không ưa được cái vẻ cho mình là giỏi giang của cô, anh không ưa cái kiểu mọi người tâng bốc cô một cách quá đà.
Thân Doãn Văn lặng lẽ làm tiếp công việc trong lúc chờ đợi thanh lý hợp đồng làm việc. Nếu có nhiều tiền thì anh muốn nghỉ ngay lập tức và chấp nhận bồi thường hợp đồng.
Đồng nghiệp có người chúc mừng anh có công việc khác tốt hơn, có người thì mong anh vẫn tiếp tục ở lại. Thân Doãn Văn chỉ thấy họ là một lũ đầy dối trá, ngày thường không có ai bắt chuyện với anh nhiều đến như vậy. Anh liếc nhìn Đào Tuệ, anh cảm nhận được sự ghen tị của cô khi anh chuẩn bị chuyển sang làm trưởng phòng tại một tập đoàn lớn. Anh thầm nghĩ với một người thực lực không có, chỉ được cấp trên tạo điều kiện như cô thì mãi mãi cũng không thể thành công được.
“Tạm biệt mọi người, tôi về đây.” Thân Doãn Văn nói lớn và hiên ngang bước đi khi hết giờ làm việc, anh biết hiện tại mình đang là tâm điểm của sự chú ý nên cố tình tỏ vẻ trịch thượng.
Anh biết thái độ như vậy là không tốt, nhưng anh thấy không cần lễ độ với những kẻ vốn không biết điều. Những hành động vặt vãnh này tuy cũng khiến anh nguôi giận đôi chút nhưng vẫn không thể nào bằng được cảm giác khi giết người trong mơ. Thân Doãn Văn đi thẳng về nhà, ăn tối rồi lập tức lên giường cố gắng ngủ. Anh mong mình nhanh chóng bước vào thế giới trong mơ, nơi mà anh có thể bỏ hết mọi áp lực từ thế giới thực. Đó là nơi mà anh có thể làm những điều không tưởng như giết người, Thân Doãn Văn chấp nhận sự thật rằng anh đã nghiện việc đó.
Updated 20 Episodes
Comments