Chuyện 2: Kẻ Sát Sinh - 1

Vương Tự Ninh trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Anh làm kĩ thuật viên cho một công ty thiết bị nâng chuyển, đang vào đợt nhiều khách hàng nên hằng ngày Vương Tự Ninh chịu áp lực công việc rất lớn.

Anh ghé vào tiệm mì dưới khu chung cư để ăn tối. Vương Tự Ninh gọi món mì vịt quay yêu thích và nhấm nháp trong lúc xem tin tức trên ti vi của quán.

“Cậu Ninh biết không, con mèo hoang ở gần nhà tôi vừa bị giết rồi, dã man lắm.” Ông chủ nói chuyện với anh. Lúc này không có thêm khách đi vào.

“Nó bị giết rồi sao? Có vẻ tên biến thái đó không chịu dừng lại gì cả.” Vương Tự Ninh đáp. Anh biết con mèo hoang đó và cũng có chút buồn khi biết tin nó bị giết.

Chuyện về kẻ biến thái thích sát hại động vật đã trở thành một đề tài nóng hổi trong khu vực gần đây. Ban đầu chính Vương Tự Ninh đã phát hiện ra một con gián bị lột sạch cánh, râu và chân bị ném ở lề đường. Sau đó mọi chuyện lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Sau con gián lại xuất hiện thêm những con chuột ở trong tình cảnh tương tự. Đối với một con vật lớn hơn như vậy, cảm giác ghê tởm của mọi người tăng dần lên và bắt đầu chú tâm đến sự xuất hiện của một tên biến thái trong khu vực. Và cho đến khi hắn bắt đầu giết đến mèo thì mọi người không chịu đựng được nữa mà lên án dữ dội. Dường như mọi người đều có chung một suy nghĩ là sẽ không để hắn sống yên sau những hành động đó.

Mọi người đã thử tìm kiếm hắn nhưng vẫn không có tiến triển gì, tuy chỉ là kẻ biến thái chuyên giết động vật nhưng ý thức bảo vệ bản thân của hắn rất tốt. Vậy nên mọi người đành bỏ cuộc và chỉ mong hắn vô tình sơ suất bị lộ thân phận.

Vương Tự Ninh cũng rất muốn tìm được kẻ không có lương tâm đó, đáng tiếc là anh lại quá mệt mỏi với công việc, đến tối anh chỉ muốn nằm nghỉ và đi ngủ mà thôi. Tình trạng này đã kéo dài khá lâu và Vương Tự Ninh cảm thấy nếu tiếp tục kéo dài thì có lẽ anh sẽ sớm đổ bệnh. Vậy nên anh không có tâm trạng nào mà đi tìm tên biến thái đó.

“Những kẻ thất bại chỉ biết ức hiếp động vật đó thì làm sao biết dừng lại được? Tôi cá là sau đó hắn lại tiếp tục giết mèo, giết chó gì đó thôi.” Ông chủ nói rồi rời đi khi có khách mới vào.

Vương Tự Ninh tiếp tục dùng phần mì của mình. Anh suy nghĩ đến điều ông chủ tiệm mì vừa nói. Ông ấy gọi tên biến thái là kẻ thất bại chỉ biết ức hiếp động vật, vậy nếu hắn có bản lĩnh thì hắn sẽ giết người chăng? Cảm giác một con người bị vạch trụi tứ chi khiến anh cảm thấy ớn lạnh cả người.

Xét về tính chất của các vụ việc, ban đầu là một con gián bị giết. Rồi tới các loại sâu bọ và tới chuột rồi mèo, sắp tới có thể là chó rồi cuối cùng là người. Vương Tự Ninh biết việc giết người rất khác với giết động vật, nhưng đối với kẻ biến thái thì không thể nói trước được điều gì. Có lẽ đó là một diễn biến tâm lý rất hợp lý. Theo anh biết, những người có tâm lý thích hành hạ động vật đều xuất phát từ những bức mãn đối với con người, khi mà họ đã trui rèn cho mình bản năng sát thủ, họ sẽ tìm về nguồn gốc của vấn đề.

Trước tình hình hiện tại, những nhà có nuôi động vật đều giấu kĩ thú cưng của mình trong nhà hoặc gửi cho họ hàng tạm thời. Việc này có thể tránh cho kẻ biến thái ra tay nhưng ngược lại có thể xúc tác thúc đẩy quá trình giết người của hắn. Khi đã không còn những mục tiêu nhỏ, kẻ biến thái sẽ buộc phải chuyển sang các mục tiêu lớn hơn. Vương Tự Ninh không cho rằng hắn sẽ trở lại với những con gián, con chuột.

Anh húp hết nước mì và đặt tiền lên bàn rồi rời đi. Vương Tự Ninh cảm thấy có thể mình lo nghĩ quá nhiều, có thể hắn đúng là một kẻ hèn nhát chỉ dám trút giận lên động vật. Bây giờ anh muốn về nhà và ngả lưng lên giường. Cứ lặp đi lặp lại ăn, ngủ, làm việc khiến cơ thể anh ngày càng trì trệ. Hôm nay là thứ ba, vẫn còn lâu mới đến cuối tuần, điều này khiến Vương Tự Ninh nản lòng. Anh cảm thấy hối hận khi lúc trước đã vào công ty làm cả thứ bảy. Lúc này là đầu năm, anh cũng không muốn sử dụng ngày phép của mình ngay, và công ty có lẽ cũng sẽ không đồng ý cho anh nghỉ vào lúc gấp rút này.

“Nhìn anh mệt mỏi quá nhỉ? Công việc vẫn nhiều quá à?” Hàng xóm cạnh nhà Vương Tự Ninh đụng mặt anh ở cầu thang và hỏi thăm. Người đó tên là Tô Phát, một nhà lập trình tự do. Anh ta mới dọn tới không lâu, tính cách sống khá tùy tiện. Có lúc nửa đêm đi dạo, lúc thì bỏ dở ăn trưa để làm việc, cũng có lúc lại bỏ ngang việc để đi uống.

“Cũng bình thường, không có gì đáng lo cả.” Vương Tự Ninh không muốn tỏ ra yếu đuối trước người lạ.

“Vậy thì tốt. Nhìn anh khá đáng lo đấy.” Tô Phát nói rồi rời đi.

Khi hai người đi lướt qua nhau, bỗng Vương Tự Ninh chú ý đến một điểm, đó là những vụ giết chóc diễn ra sau khi Tô Phát chuyển tới không lâu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play