Trần Nhật Mai tỉnh dậy và thấy mình đang ở trên giường bệnh. Cô không nhớ tại sao mình lại bất tỉnh, hình như cô gặp phải một cú sốc nào đó.
“Em tỉnh lại thì may quá. Bác sĩ bảo nếu chịu cú sốc quá lớn có thể sẽ bị ảnh hưởng đến thần kinh. Có lẽ em đã vượt qua rồi.” Giọng của La Tuấn vang lên bên cạnh.
Cô nhìn sang chồng mình và thấy anh cũng đang mặc đồ bệnh nhân. Trần Nhật Mai lờ mờ nhớ lại mình đã đâm vào bụng anh. Sau đó cô tiếp tục nhớ về lúc cô đọc được suy nghĩ của anh và những câu chuyện sau đó.
“Em đã giết anh?” Cô hỏi.
/Đúng vậy. Mày đâm tao một dao suýt chết, con nhỏ khốn kiếp./
“Đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Anh đã cố gắng để tổ chức một lễ kỉ niệm thật tốt đẹp nhưng đã thất bại rồi. Em đã có suy nghĩ em nghe được tiếng lòng của anh từ bao giờ vậy?” La Tuấn hỏi.
“Cách đây không lâu, sau khi anh có những hành động khác thường.” Trần Nhật Mai đáp.
“Có lẽ việc anh thường về trễ để chuẩn bị cho buổi kỉ niệm đã khiến em có suy nghĩ khác, là lỗi của anh.” La Tuấn nhận lỗi về phía mình.
/Là lỗi của cô đấy. Đồ tâm thần khốn nạn./
“Em còn thấy anh và Đào Tuệ ở công ty, sau đó là ở tòa nhà bỏ hoang.” Trần Nhật Mai tiếp tục nhớ lại.
“Anh đã vô tình gặp em ấy trên đường và chào hỏi. Em ấy đã đề xuất sẽ giúp chúng ta quay lại khoảnh khắc lúc em bước lên sân thượng và thấy bữa tiệc anh chuẩn bị sẵn. Đặt máy quay ở đó thì cũng được nhưng Đào Tuệ thấy nếu có người quay phim thì góc quay sẽ đẹp và linh động hơn. Sau khi xong việc thì em ấy sẽ về để chúng ta tự nhiên. Anh không hiểu vì sao em lại suy nghĩ theo hướng như vậy? Rốt cuộc là em có chuyện gì thế?” La Tuấn muốn biết câu trả lời.
Trần Nhật Mai nhớ rằng đúng là trên sân thượng đã được bố trí một góc trông như quán cà phê năm nào. Nhưng lúc đó cô đã dành hết sự chú ý về phía Đào Tuệ nên không nhớ rõ được.
“Em đã đọc được hết suy nghĩ của anh rồi. Và em cũng đã biết kế hoạch giết em để đến với Đào Tuệ của anh. Cũng như em đã biết cái cách mà anh tin vào chuyện nốt ruồi mê tín và sẵn sàng giết em.” Cô đáp lại.
/Cô ta đã biết? Nhưng đến nước này rồi thì cô ta sẽ phải ngồi tù và mình vẫn có thể đến với Đào Tuệ. Mọi thứ vẫn thuận lợi theo một kiểu khác./
“Em... em nói gì vậy? Em có còn tỉnh táo không?” La Tuấn bàng hoàng, anh nhìn cô với vẻ kì lạ, vừa xót thương vừa sợ hãi.
Một người bước vào trong phòng bệnh và nói “Nghĩ mình đọc được suy nghĩ sao? Thú vị đấy.”
“Anh là?” Trần Nhật Mai và La Tuấn đồng thanh hỏi.
“Tôi là bác sĩ tâm lý Hoàng Long. Đào Tuệ bảo với tôi ở đây có một người cần bác sĩ tâm lý, giờ thì tôi không cần phải chẩn đoán nữa rồi.” Hoàng Long tự giới thiệu và nói ra mục đích mình đến đây.
“Đào Tuệ cử anh đến để đặt bẫy tố cáo tôi bị điên sao? Các người quả là lắm trò đấy, không thể tin được các người lại muốn làm thế với tôi.” Trần Nhật Mai tức giận, cô cảm thấy mình bị gài bẫy.
“Tôi là bác sĩ tâm lý, không phải người sẽ giám định tâm thần cho cô. Tôi nhận lời giúp Đào Tuệ là do tính tò mò của bản thân, tôi thấy trường hợp của cô khá thú vị. Một sáng cô tỉnh dậy và nghe thấy một tiếng nói như suy nghĩ của La Tuấn trong đầu sao? Cô không nghĩ mình tưởng tượng ra âm thanh đó à?” Hoàng Long hỏi.
“Chuyện này tôi có thể khẳng định là tôi thật sự nghe được La Tuấn đang nghĩ gì. Bằng chứng là mỗi lần nghe thấy anh ấy định làm gì đó thì anh ấy sẽ làm giống hệt như vậy.” Trần Nhật Mai cãi lại.
“Về việc này có hai cách giải thích. Một, hai người là vợ chồng, thế nên việc hai người hiểu hành động của nhau đến nỗi chưa cần người đó thực hiện đã biết người đó muốn gì là hiểu được. Hai, có lẽ suy nghĩ mà cô nghe được không hoàn toàn giống với thực tế đã diễn ra, nhưng bộ não của cô đã tự động điều chỉnh lại cho khớp với mọi thú, tiếp tục củng cố niềm tin về việc nghe được suy nghĩ.” Hoàng Long giải thích.
“Tôi không tin. Anh theo phe của bọn họ và muốn hại tôi.” Trần Nhật Mai quát lớn.
“Thôi nào, em đừng như thế. Nếu em có vấn đề thì hãy giải quyết, chúng ta sẽ có ngày trở lại như trước.” La Tuấn cố thuyết phục.
/Phải nhanh chóng đưa con ả này vào trại tâm thần thôi./
“Như tôi đã phân tích ban nãy. Có hai nguyên nhân chính cho việc cô đoán đúng suy nghĩ của La Tuấn. Tôi có cách này, anh hãy viết suy nghĩ của mình ra giấy, còn cô viết suy nghĩ của anh ta ra giấy. Anh ta không thể nào viết những gì khác suy nghĩ của mình phải không? Thế nên cách này là chắc chắn hiệu quả.” Hoàng Long đề xuất.
Trần Nhật Mai cảm thấy có lý, cô đồng ý với cách đó.
/Tôi sẽ ghi là “Tôi muốn cô chết đi.” Để xem cô đọc được không nhé./
Trần Nhật Mai viết những dòng đó lên giấy và trao đổi với La Tuấn. Trên mảnh giấy của La Tuấn ghi rằng “Anh mong em sẽ sớm khỏe lại.”
...- Hết chuyện 1-...
Updated 20 Episodes
Comments
Tử Hồng Liễu
Nhưng ở cạnh người bị tâm thần như vậy thì cũng đáng sợ thật đó 😬
2024-10-04
0