Chuyện 3: Mơ Và Thực - 6

Thân Doãn Văn thấy mình đang ngồi trong phòng thẩm vấn của sở cảnh sát. Ngồi trước mặt anh là thanh tra cảnh sát Viên Trấn Hải cùng với một người được gọi là cố vấn tên Hoàng Long.

Viên Trấn Hải bắt đầu câu hỏi “Anh thừa nhận việc làm của mình?”

“Đúng, tôi đã giết Tống Minh vào giấc mơ hai ngày trước và giết Đới Hùng vào giấc mơ hôm qua. Hôm nay tôi dự định giết Đào Tuệ nhưng bất thành. Tôi không ngờ các giấc mơ lại liên kết với nhau đấy. Thế thì xem ra ngày mai tôi không thể tiếp tục giết Tống Minh, Đới Hùng hay Đào Tuệ rồi.” Thân Doãn Văn đáp.

Viên Trấn Hải nhìn sang Hoàng Long xin ý kiến, anh ta gật đầu tỏ ý đã hiểu “Anh cho rằng đây là một giấc mơ sao?”

“Ý anh là đây không phải giấc mơ? Tôi đã thử nghiệm bằng cách tự véo vào má mình rồi, không hề có cảm giác. Khi bị quật ngã xuống đường cũng không hề thấy đau đớn.” Thân Doãn Văn giải thích.

“Nhưng anh vẫn xây xước đấy thôi. Tôi có nghe về chứng bệnh này, những cảm giác không truyền được về não bộ nên không cảm nhận được đau đớn, tuy nghe có vẻ vô hại nhưng nó là mối nguy hiểm tiềm tàng cực lớn đối với người mắc bệnh, họ sẽ không ý thức được nguy hiểm đến với mình. Đối với trường hợp của anh thì việc không có cảm giác đã khiến anh lẫn lộn giữa thật và mơ.” Hoàng Long nói.

Thân Doãn Văn bẻ lại lập luận đó “Anh đừng nói vớ vẩn, ở đời thực tôi vẫn cảm thấy đau đớn cơ mà.”

“Điều đáng sợ là ở đó. Anh chắc có nghe nói tới việc những người bị cụt chi vẫn cảm thấy đau hoặc ngứa ở chi bị cụt đúng không? Cảm giác là do dây thần kinh truyền tín hiệu tới não bộ, nhưng não bộ cũng có thể bị lỗi và tự đưa ra thông tin về những cảm giác đó. Trong mơ, có thể do niềm tin quá lớn rằng đó chính là thực tế nên não bộ của anh đã tự tạo ra những tín hiệu giả để tạo ra cảm giác. Vì vậy ý thức của anh giữa thật và mơ đã hoàn toàn bị đảo lộn. Xem ra anh cũng tin tưởng rằng thực tế này là những giấc mơ nối tiếp nhau, tôi đoán rằng các giấc mơ của anh cũng nối tiếp nên anh mới cảm thấy đó là đời thực.” Hoàng Long đưa ra những lập luận tiếp theo.

“Anh đang cố thuyết phục rằng tôi đang không phải đang nằm mơ đấy à? Thật là vớ vẩn, tôi chưa hề gặp anh, không hiểu sao lại mơ thấy một tên như anh chứ.” Thân Doãn Văn khó chịu khi gặp phải giấc mơ như vậy, cứ như là một cơn ác mộng.

“Đó cũng là một chứng cứ đấy, Thân Doãn Văn. Anh có biết con người vốn không thể mơ thấy người lạ không? Những gương mặt trong mơ đều là họ vô tình thấy ở đâu đó, nếu anh khẳng định không biết tôi thì chỉ có thể đây là thực tế mà thôi.” Hoàng Long đáp.

“Nếu vậy thì có lẽ tôi đã vô tình thấy anh ở đâu đó, tôi sẽ không bị một nhân vật trong mơ thao túng đâu. Các anh đang muốn biến tôi thành kẻ điên đấy sao?” Thân Doãn Văn bực tức nói.

“Chúng tôi chỉ cần xác định anh có bệnh tâm thần hay không để tiện cho phán quyết cuối cùng tại tòa án thôi.” Viên Trấn Hải đáp. Tại vụ án của Tống Minh, hiện trường khá sạch sẽ nên cảnh sát khó xác định được đối tượng gây án. Xác của Đới Hùng được phát hiện sáng hôm nay, liên kết với việc Tống Minh bị giết do người uống rượu cùng gây án, họ nghi ngờ đây là một chuỗi án mạng do người trong công ty gây ra. Tuy không rõ hung thủ là ai nhưng cảnh sát đã dựng được tình tiết vụ án là hai người uống rượu và người kia đã đập chai rượu rỗng lên đầu Tống Minh. Đến lúc Đới Hùng bị giết, Viên Trấn Hải cho rằng có thể đây là do cấp dưới của cả hai bất mãn nên ra tay giết người. Khi tới công ty để điều tra, họ nhanh chóng biết được hôm qua Thân Doãn Văn đã nghỉ việc và Đới Hùng có gọi điện hỏi thăm anh ta. Sau đó Viên Trấn Hải liền dẫn người đến công ty của Thân Doãn Văn và nhà riêng của anh. Không ngờ chưa kịp xuất quân thì Đào Tuệ đã tóm được hắn.

Họ cho người dẫn Thân Doãn Văn vào phòng tạm giam. Viên Trấn Hải hỏi Hoàng Long “Tình trạng của hắn ta thế nào?”

“Chứng hoang tưởng rất nặng, cộng với những yếu tố như chứng bệnh mất cảm giác và xuất hiện những giấc mơ nối tiếp, khó lòng mà chữa trị hẳn được cho anh ta. Và với việc Thân Doãn Văn cho rằng mình giết người trong mơ thì luật sư có lẽ sẽ biện hộ được cho anh ta rằng anh ta bị tâm thần. Có lẽ trong tương lai, Thân Doãn Văn sẽ phải ở trại tâm thần đến hết đời thôi.” Hoàng Long đáp theo những gì anh đã chứng kiến.

Thân Doãn Văn bị dẫn vào phòng tạm giam, anh ta vẫn cho rằng đây chỉ là một giấc mơ nên không lo lắng hay sợ hãi gì. Anh nằm xuống giường và nhắm mắt lại, cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng này.

“Chỉ cần tỉnh giấc thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.” Thân Doãn Văn tự nói với mình.

Thế nhưng hôm sau khi tỉnh lại, anh vẫn thấy mình ở trong nhà tù. Thân Doãn Văn không thể chấp nhận việc cơn ác mộng này cứ theo mình mãi mãi, anh ra quyết định sẽ đặt dấu chấm hết cho chuỗi giấc mơ này bằng cách tự đập đầu mình vào tường. Đến lúc mọi thứ tối đen trước mắt, Thân Doãn Văn vẫn không hiểu tại sao mình lại mãi mãi không tỉnh dậy nữa.

Hot

Comments

Tử Hồng Liễu

Tử Hồng Liễu

Mạng của Đào Tuệ lớn thật đó, thoát chết những 3 lần 🥹

2024-10-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play