Cuối cùng cũng đã tới ngày chủ nhật mà Vương Tự Ninh hằng mong mỏi. Anh muốn ngủ một giấc kéo dài cả ngày hoặc là đi đâu đó vui chơi cho thỏa thích. Đó là kế hoạch ban đầu, còn hiện tại Vương Tự Ninh có việc khác cần quan tâm đến, đó là chuyện của Tô Phát. Anh phát hiện Tô Phát có vẻ đang theo dõi mình. Sau cuộc nói chuyện ở tiệm mì, Vương Tự Ninh không rõ mình có để lộ sơ hở ở đâu không nhưng xem ra Tô Phát đã bắt đầu nghi ngờ.
Hôm nay, Tô Phát đã ngừng việc theo dõi anh để đi đâu đó. Anh ta không giải thích gì về lý do phải rời đi, Vương Tự Ninh cũng không tiện hỏi sâu. Điều anh quan tâm là Tô Phát thật sự rời đi, không phải một cái bẫy. Đây là lúc để Vương Tự Ninh có thể thực hiện việc điều tra.
Mặc dù chính anh đã nói mình không có thời gian làm những việc như vậy nhưng bây giờ vụ việc đã dính líu tới anh thì anh không thể làm ngơ được. Vương Tự Ninh biết Tô Phát có giấu chìa khóa dự phòng ở dưới chậu cây, anh có thể dùng nó để đột nhập vào nhà anh ta.
Vương Tự Ninh đợi một lúc sau khi Tô Phát rời đi phòng trường hợp anh ta trở lại do để quên đồ. Anh phân vân có nên nghỉ ngơi một lúc trước khi bắt tay vào điều tra không. Quyết định cuối cùng là không nên, anh sợ bản thân sẽ lười biếng đến hết ngày nếu bắt đầu nghỉ ngơi. Hơn nữa anh không biết Tô Phát sẽ rời đi trong bao lâu, nên tận dụng càng nhiều thời gian càng tốt.
Ra khỏi nhà, Vương Tự Ninh bước sang căn hộ của Tô Phát. Khu chung cư này chỉ có hai căn hộ một tầng và những người ở tầng trên thường đi thang máy nên Vương Tự Ninh không lo bị phát hiện. Anh nhấc chậu cây ra, nó nặng hơn anh nghĩ. Chiếc chìa khóa đúng là nằm dưới đất, anh lấy nó và tra vào ổ.
Cánh cửa phòng Tô Phát bật mở. Bên trong là một căn hộ với bố trí vô cùng đơn giản. Ở giữa phòng khách là một chiếc bàn cùng hai chiếc ghế. Trước cửa có một tủ để giày, ngoài ra không còn nội thất nào khác.
Vương Tự Ninh nghĩ không có gì trong tủ giày nên đi thẳng vào phòng ngủ. Nơi này cũng rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường và một bàn làm việc. Có vẻ Tô Phát đã đem chiếc laptop sử dụng cho công việc đi.
Vương Tự Ninh cố gắng không làm dịch chuyển thứ gì. Anh kiểm tra trong hộc tủ bàn làm việc, trong đó có một cuốn sổ. Vương Tự Ninh thử vận may của mình với nó, có thể nó sẽ chứa đựng thứ gì đó liên kết Tô Phát với các vụ giết thú vật.
Anh lật trang đầu của quyển sổ ra, nó ghi chép về những người sống trong khu phố này, sơ lược về độ tuổi, nghề nghiệp và vài thói quen sinh hoạt nổi bật. Vương Tự Ninh thầm nghĩ người bình thường không ai lại đi làm những trò này. Có điều anh chưa hiểu, nếu Tô Phát nhắm tới động vật thì sao lại phải điều tra chi tiết về mọi người như thế làm gì? Nếu cần thiết thì cũng chỉ là cần biết thời gian sinh hoạt để tránh bị bắt gặp lúc ra tay mà thôi. Chẳng lẽ ngay từ đầu mục tiêu của Tô Phát đã là con người, anh ta chỉ đang làm theo đúng quy trình từ động vật nhỏ đến lớn. Hiện tại Tô Phát đã giết tới chó, vậy là cách con người không xa nữa.
Vương Tự Ninh tiếp tục lật sang các trang sau, trong đó ghi chép về các vụ giết hại động vật. Những vụ giết chó mèo, chuột và côn trùng đều có ghi chép lại. Duy chỉ có con gián mà Vương Tự Ninh thấy ban đầu là không có ở đây, phải chăng anh đã nhìn nhầm, hay việc đó không liên quan đến chuỗi sự việc này thật?
Anh không thể đưa ra kết luận lúc này, Vương Tự Ninh tiếp tục đọc quyển sổ ghi chú. Phần sau của quyển sổ là ghi chép về anh, chính là những ngày mà Tô Phát đã theo dõi anh. Những ghi chép vô cùng chi tiết, có cả những lúc anh nghĩ mình không bị theo dõi. Vương Tự Ninh giật mình khi biết Tô Phát có thể theo dõi anh mà anh không nhận ra được, liệu hiện tại Tô Phát có đang lén quan sát anh không?
Vương Tự Ninh ngó nghiêng và yên tâm là Tô Phát đã thật sự rời khỏi nhà. Cuốn sổ ghi chép đã dừng lại vào tối hôm qua. Vương Tự Ninh đã xác định được mình đang trở thành mục tiêu của Tô Phát. Thế nhưng cuối cùng anh vẫn không biết được là mình nên làm gì. Nếu đưa cuốn sổ này ra thì cảnh sát sẽ bảo vệ anh chứ?
Tạm thời Vương Tự Ninh chưa muốn manh động, anh chụp lại các trang giấy rồi trả cuốn sổ về chỗ cũ. Anh bước ra khỏi căn hộ của Tô Phát và đặt chìa khóa lại xuống dưới chậu cây.
Anh bỗng nhận ra mình đã không để ý chiều chìa khóa ban đầu. Vương Tự Ninh không rõ Tô Phát có cẩn trọng đến nỗi ghi nhớ những chi tiết đó không, nhưng anh không thể loại trừ Tô Phát có thể dùng chiều chìa khóa để kiểm tra xem có ai đụng đến nó không. Anh đặt bừa một vị trí rồi đặt chậu cây lên, sau đó cầu nguyện là mình không bị phát hiện.
Updated 20 Episodes
Comments