Hôm sau, Tô Phát trở về nhà và gõ cửa căn hộ của Vương Tự Ninh. Lúc này chỉ mới là sáng sớm, Tô Phát đoán là Vương Tự Ninh vẫn chưa đi làm. Đúng như dự đoán, Vương Tự Ninh ra mở cửa và hỏi “Có việc gì thế?”
“Tôi có chút chuyện muốn hỏi anh. Hôm qua tôi đi vắng cả ngày, có ai lên tầng của chúng ta không?” Tô Phát đặt câu hỏi.
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng đó, Vương Tự Ninh biết rằng mình đã đặt chìa khóa sai cách. Tuy nhiên anh phải tỏ ra mình không biết gì cả. Nếu bịa ra một nhân vật giả tưởng thì có lẽ càng nguy hiểm hơn, Tô Phát có thể sẽ nhở quản lí kiểm tra máy quay ở cầu thang bộ và cầu thang máy và phát hiện ra anh nói dối. Đó là hai con đường duy nhất để lên được đây nếu không tính đến việc trèo tường để lên.
“Tôi không để ý lắm, nhưng tôi nghĩ không có ai đâu.” Vương Tự Ninh lấp lửng, bỏ ngõ khả năng tồn tại một người khác xuất hiện tại đây.
“Nếu không có ai thì kì lạ thật, chìa khóa dự phòng tôi để dưới chậu cây rõ ràng quay ra ngoài nhưng tôi vừa kiểm tra thì lại quay vào trong. Tôi cho rằng có ai đó đã động vào chiếc chìa khóa.” Tô Phát quả quyết.
“Có thể là anh nhớ nhầm thôi chăng? Đôi khi con người cũng nhầm lẫn mà.” Vương Tự Ninh đưa ra một hướng giải thích khác.
“Tôi chắc chắn mình không thể nhầm việc này. Tôi đã nghĩ là kẻ trộm nhưng nghĩ lại thì lại có nhiều điều bất hợp lý.” Tô Phát nói.
“Phải, kẻ trộm thì tại sao lại biết chìa khóa dự phòng ở dưới chậu cây, phá khóa mới là phong cách thường thấy ở chúng. Nhưng cũng có thể là hắn đã quan sát nơi này từ lâu và biết anh có thói quen đó chăng?” Vương Tự Ninh tỏ ra nhiệt tình để tránh bị nghi ngờ.
Tô Phát ngẫm nghĩ lời Vương Tự Ninh nói trong lúc ánh mắt vẫn không ngừng quan sát anh “Còn một điều mà tôi thấy kì quái đó là đồ đạc của tôi không hề bị lục lọi. Mặc dù đồ đạc của tôi đúng là có vẻ tối giản nhưng ít nhất bàn làm việc cũng phải bị lục lọi chứ? Chẳng lẽ tên trộm lịch sự đến mức khi không thấy gì đáng giá thì sắp xếp mọi thứ gọn gàng lại chỗ cũ?”
“Đồ đạc không bị gì sao? Vậy thì kì lạ thật.”
“Thế nên tôi tự hỏi có phải là kẻ đột nhập đó chỉ muốn xem thứ gì đó trong phòng hay không, nhưng việc gì hắn phải làm thế?” Tô Phát vẫn nhìn chằm chằm Vương Tự Ninh, có vẻ những câu hỏi nãy giờ chỉ là để thăm dò, còn bản thân Tô Phát đã có câu trả lời cho riêng mình.
“Tôi không biết, tôi phải đi làm rồi, lúc rảnh tôi sẽ bàn tiếp với anh việc này.” Vương Tự Ninh đáp. Anh đang muốn tìm cớ chấm dứt câu chuyện và cũng đúng là anh cần phải nhanh chóng đón tàu tới công ty.
“Xin lỗi đã làm mất thời gian của anh. Hôm nay anh có vẻ nhiệt tình hơn mọi khi đấy.” Tô Phát đáp.
Vương Tự Ninh giật mình, việc chủ động tích cực nêu ý kiến để tỏ ra vô tội lại khiến cho tính cách anh khác bình thường. Anh không rõ đây có phải lời đe dọa của Tô Phát hay không.
“Hàng xóm gặp chuyện thế này làm sao tôi làm ngơ được.” Vương Tự Ninh tiếp tục giải thích và bước ra khỏi nhà khóa cửa.
“Tôi không làm phiền anh nữa. Nhưng tôi còn một điều cuối muốn nói, cách đây không xa lắm, tại số 8 đường số 23, có một nhà vẫn còn để chó ở ngoài sân đấy.” Tô Phát nói và vẫy tay chào, sau đó anh ta vào nhà.
Vương Tự Ninh đứng như trời trồng, anh không hiểu Tô Phát đang muốn nói gì với mình. Tại sao Tô Phát lại thông báo điều đó cho Vương Tự Ninh? Chẳng lẽ anh ta muốn báo trước rằng mình sẽ gây án ở đâu?
Anh nhận ra mình có thể trễ giờ làm nên tạm gác việc đó để tới trạm tàu điện. Vương Tự Ninh tiếp tục suy nghĩ khi đã ngồi xuống ghế. Việc Tô Phát thông báo địa điểm ra tay tiếp theo có lẽ chỉ vì một mục đích, đó là đặt bẫy anh.
Tô Phát biết Vương Tự Ninh đang cần bằng chứng lúc anh ta ra tay nên anh sẽ lén theo dõi Tô Phát. Lúc đó, chỉ cần Tô Phát phát hiện ra anh thì sẽ có thể ngay lập tức chất vấn và anh sẽ lộ ra việc anh phát hiện Tô Phát chính là kẻ biến thái. Nhưng đây vẫn là một cơ hội rất quan trọng, có thể Tô Phát vẫn sẽ ra tay thật, và điều anh cần làm chỉ là ghi lại những hình ảnh đó mà không để Tô Phát phát hiện. Cho dù Tô Phát có thấy anh đang theo dõi cũng không có vấn đề gì, bởi lẽ anh chỉ cần giải thích rằng anh đang muốn theo dõi kẻ biến thái, nếu Tô Phát chưa ra tay thì anh sẽ làm như không biết gì. Còn nếu Tô Phát đã ra tay, anh sẽ dùng đoạn ghi hình đó để đe dọa ngược lại anh ta để giữ an toàn cho mình. Nghĩ vậy, Vương Tự Ninh cảm thấy an tâm hơn nhiều, anh sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống tối nay.
Do mải suy nghĩ, Vương Tự Ninh đã để lỡ trạm lúc nào không biết.
Updated 20 Episodes
Comments