Chuyện 2: Kẻ Sát Sinh - 4

Tối hôm sau, Vương Tự Ninh vừa về ra khỏi trạm tàu điện thì đã gặp ngay Tô Phát.

“Ồ, may mắn quá, gặp anh ngay ở đây. Chúng ta cùng ăn tối nhé.” Tô Phát lên tiếng đề nghị.

Cả hai tuy là hàng xóm nhưng cũng không quá thân thiết, chỉ nói chuyện xã giao khi gặp nhau. Việc rủ nhau ăn tối như thế này là chưa từng xảy ra, Vương Tự Ninh cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu không biết Tô Phát là kẻ giết động vật thì Vương Tự Ninh sẽ nghĩ đơn giản là làm hàng xóm được một tháng, Tô Phát bỗng muốn thân thiết hơn với người sát vách. Lúc này, Vương Tự Ninh cho rằng có lẽ Tô Phát đang nghi ngờ mình đã biết gì đó.

Nếu từ chối thì cũng được, nhưng lại không lịch sự và cũng dễ khiến Tô Phát nghi ngờ, anh quyết định nhận lời “Được thôi, tới quán mì nhé. Anh muốn ăn mì chứ?”

“Tôi thì thuộc dạng dễ ăn, chỉ cần bổ sung năng lượng và không quá khó ăn là được. Anh biết không, tôi từng phải ăn lương khô và mì gói một thời gian dài nên không còn dám chê bai đồ ăn nữa. Vả lại tiệm mì dưới nhà đúng là ngon không tưởng, chúng ta tới đó thôi.” Tô Phát nói và đi trước, Vương Tự Ninh nhanh chóng đuổi theo và đi song song.

Cả hai đến tiệm mì và cùng gọi mì hoành thánh. Tô Phát là người bắt chuyện trước “Chắc anh cũng nghe tin những động vật gần đây bị giết, anh nghĩ sao về việc này?”

Vương Tự Ninh giật mình, bỗng nhiên nhắc đến chuyện này thì chắc chắn là có vấn đề, Tô Phát đang muốn thăm dò. Có lẽ trong đêm tối nên Tô Phát không nhìn rõ người đã phát hiện mình gây án có phải Vương Tự Ninh không nên bây giờ mới phải hỏi thăm thử. Anh lúc này mới thắc mắc tại sao lúc đó Tô Phát không tới giết hay đe dọa anh ngay? Hay mãi lúc sau khi anh rời khỏi hiện trường Tô Phát mới quay lại và thấy bóng anh bỏ đi? Đây có lẽ là lời giải thích hợp lý nhất.

“Tôi thấy tội cho những con vật đó, nhưng cuộc sống tôi vốn đã bận rộn nên không có thời gian quan tâm nhiều đến chuyện đó. Có điều một gã như vậy ở đâu đó quanh đây khiến tôi cũng có chút bất an.” Vương Tự Ninh đáp thật, anh nghĩ chỉ cần tỏ ra thật tự nhiên là được. Nếu cô tình tránh né sẽ khiến Tô Phát nghi ngờ.

Món mì được đưa ra, Tô Phát uống thử nước dùng và cho thêm xì dầu. Anh ta gắp một viên hoành thánh lên và nói “Con người vốn có tình cảm đặc biệt với chó mèo hơn các loài động vật khác, cộng thêm việc ra tay vô cùng tàn nhẫn nên tất cả người dân quanh đây ai cũng quan tâm. Tuy nhiên có lẽ như anh nói, cuộc sống quá bận rộn nên không ai chú tâm tìm kiếm kẻ này, hoặc là hắn là một kẻ hành động vô cùng cẩn thận và nhanh gọn.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Vương Tự Ninh đáp.

“Anh nghĩ gì về kẻ đó?” Tô Phát hỏi.

Vương Tự Ninh không rõ mình nên nhận xét thế nào. Nếu nói xấu kẻ biến thái thì có thể Tô Phát sẽ ghi thù, nhưng nếu không làm vậy thì sẽ rất thiếu tự nhiên, Tô Phát sẽ biết là anh biết được anh ta là kẻ biến thái đó. Thế là Vương Tự Ninh vẫn nói thật lòng mình “Hắn là một kẻ kinh tởm, thất bại trong cuộc sống và chỉ biết chuốc giận lên đám đống vật. Hành động dã man đó chứng tỏ hắn không có nhân tính và đang muốn giải tỏa sự phẫn nộ gì đó ra.”

“Vậy anh thường giải tỏa sự phẫn nộ thế nào? Tôi thắc mắc thật đấy, nếu là tôi thì có lẽ sẽ đập phá gì đó.” Tô Phát tiếp tục hỏi.

“Tôi ư? Tôi không thấy phẫn nộ bao giờ.” Vương Tự Ninh đáp.

“Ai cũng có những phẫn uất trong lòng, chỉ là họ nhận ra hay không, họ quyết định giải tỏa hay chôn giấu trong lòng. Thường những người luôn chọn cách chôn giấu lại là những người nguy hiểm hơn, họ như những quả bom nổ chậm vậy.” Tô Phát vừa nói vừa nhìn anh với một vẻ kì lạ.

Vương Tự Ninh thấy hơi bối rối, anh không lý giải được Tô Phát đang muốn nói gì? Anh ta muốn chứng minh bản thân và anh giống nhau về sự phẫn uất trong lòng sao? Và anh sẽ sớm trở thành kẻ biến thái giống anh ta?

“Tôi không nghĩ nhiều về vấn đề này. À mà phải rồi, sao lúc trước anh lại dọn nhà đi thế?” Vương Tự Ninh hỏi, anh nghĩ có thể tại chỗ ở cũ Tô Phát cũng giết động vật thế này và phải rời đi do hết mục tiêu hoặc do đã bị nghi ngờ. Nếu Tô Phát có dấu hiệu nói dối thì Vương Tự Ninh sẽ nhận ra ngay.

“Tôi làm việc tự do mà, hết hạn hợp đồng thì tôi tìm chỗ ở mới, xem như đổi gió ấy mà. Không có lý do gì đặc biệt cả. Còn anh? Tôi nhận thấy gần đây anh có vẻ mệt mỏi, ngủ không đủ giấc sao?”

“Tôi ngủ rất ngon, thậm chí nhiều hơn người bình thường. Không hiểu sao tôi lại luôn mệt mỏi và buồn ngủ. Cả tuần nay tôi đều ăn tối xong là ngủ đến sáng, cũng may là người chưa bốc mùi mấy, hôm nay chắc phải đi tắm rồi.” Vương Tự Ninh cố tình nhấn mạnh việc mình đi ngủ để mong Tô Phát không còn nghi ngờ anh thấy hành động của anh ta.

Cả hai không nói gì nhiều nữa mà tập trung ăn hết phần của mình rồi cùng trở về nhà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play