Cô bước qua các tầng lầu, không hề thấy bóng dáng của Đào Tuệ hay La Tuấn. Cô đoán là họ đã phục sẵn ở tầng cao để chờ cô, điều này cũng đã được nhắc đến trong suy nghĩ của La Tuấn.
Trần Nhật Mai cho tay vào túi áo khoác, nhìn chăm chăm về phía trước. Cô tràn đầy sự tự tin là mình sẽ xoay chuyển được tình thế.
Lên đến tầng sáu, La Tuấn đã chờ sẵn cô ở đó. Anh mỉm cưởi với cô, một nụ cười mà Trần Nhật Mai cảm thấy là vô cùng méo mó và giả tạo.
“Chào em. Em tới rất đúng giờ, anh có một món quà tặng cho em.” La Tuấn cũng cho tay vào túi áo và bước lại gần cô.
/Giết cô ta thì cũng có hơi đáng sợ, nhưng đây là việc mình cần phải làm thôi./
Trần Nhật Mai nhìn vào động tác đó của anh, cô đoán là anh cũng đã chuẩn bị sẵn cho mình một con dao và chuẩn bị dùng nó kết liễu cô. Đây là lúc để quyết định vận mệnh, cô cần nhanh chóng ra tay trước, Trần Nhật Mai nín thở và rút dao ra khỏi túi thật nhanh.
La Tuấn hoàn toàn không đoán được hành động này, anh trợn tròn mắt ngạc nhiên. Trước việc làm đột ngột này, La Tuấn không kịp phản ứng mà ăn trọn một dao. May mắn cho anh là do Trần Nhật Mai run tay nên lưỡi dao không trúng tim mà chệch xuống bụng.
“Aaaa.” La Tuấn kêu lên và lấy tay ôm bụng, đánh rơi vật vừa lấy ra từ túi.
Trần Nhật Mai hoảng hốt buông tay khỏi dao. Cô nhìn về phía vật vừa bị đánh rơi đó, không phải một con dao mà là một vật mảnh dài.
“Chẳng lẽ anh định siết cổ tôi sao?” Trần Nhật Mai cúi xuống nhìn kĩ vật đó hơn.
Đấy là một sợi dây chuyền, mặt của nó có khắc một số 5. Số 5? Trần Nhật Mai nhớ ra hôm nay là kỉ niệm 5 năm ngày cưới của họ. Cô biết đây là loại mặt dây chuyền có hình bên trong nên mở ra thử, trong đó là tấm hình kỉ niệm của hai người.
“Chuyện này là sao đây?” Trần Nhật Mai hỏi La Tuấn.
Lúc này anh đang nằm mê man dưới đất với hơi thở khó nhọc, xem chừng không còn đủ khả năng để trả lời cô. Trần Nhật Mai bối rối, chẳng lẽ La Tuấn định dùng việc tổ chức một buổi kỉ niệm để đánh lạc hướng cô rồi mới ra tay. Nếu không thì đâu có việc gì mà phải hẹn ở nơi thế này.
Cô bỏ mặc La Tuấn rồi chạy lên tầng thượng phía trên. Gió từ trên cao thổi tới khiến cô cảm thấy tỉnh táo hơn phần nào.
“Chị Nhật Mai, bộ dạng đó của chị là thế nào?” Tiếng Đào Tuệ vang lên.
Trần Nhật Mai nhìn sang đó, Đào Tuệ đang cầm một chiếc máy quay phim. Nhưng lúc này Đào Tuệ không còn tâm trạng làm việc đó nữa, cô tắt máy và tiến tới chỗ Trần Nhật Mai.
“Em hỏi chị chuyện này là thế nào?” Đào Tuệ hỏi lại lần nữa với giọng điệu gay gắt hơn.
“Tôi đã giết La Tuấn và chuẩn bị tới cô, cặp gian phu dâm phụ.” Trần Nhật Mai cũng đáp lại với khẩu khí không thua kém.
“Cái gì? Chị điên rồi sao?” Đào Tuệ nhìn vào lưỡi dao vấy máu của Trần Nhật Mai.
“Tôi điên sao? Là các người đã lên kế hoạch giết tôi cơ mà? Tôi chỉ đang tự vệ thôi, nếu không giết thì sẽ bị giết.” Trần Nhật Mai cãi lại.
“Em sẽ tính với chị sau. Anh La Tuấn đâu?” Đào Tuệ hỏi.
“Xót thương cho tình nhân của mình à? Đừng có đùa với tôi, bây giờ cô cũng phải chết, cô đã có cuốn băng quay cảnh tôi giết người, cô biết chuyện tôi và La Tuấn có mặt ở đây, cô đã lừa dối tôi.” Trần Nhật Mai trở nên điên loạn và đâm dao tới.
Đã có sự chuẩn bị nên Đào Tuệ đã tước được dao và quật ngã Trần Nhật Mai. Thời gian gần đây, Đào Tuệ đã học võ phòng thân để phòng ngừa kẻ xấu, chỉ không ngờ là lại phải áp dụng với Trần Nhật Mai.
Giải quyết xong, Đào Tuệ chạy xuống tầng dưới và nhìn thấy La Tuấn đang hấp hối, cô nhanh chóng gọi điện cho cứu thương. Đào Tuệ bồn chồn đi lại và quyết định lên tầng thượng xem Trần Nhật Mai thế nào, cô lo rằng Trần Nhật Mai sẽ nhảy lầu sau những hành động kì lạ đó.
Trần Nhật Mai vẫn đang nằm bất động tại chỗ bị quật ngã khiến Đào Tuệ khá lo rằng cú quật của mình đã làm cô ấy chấn thương ở đâu đó.
“Mọi chuyện rốt cuộc là sao? Tại sao cô không giết tôi cơ chứ? Tôi đã giết người cô yêu cơ mà, ban đầu hai người định giết tôi để đến với nhau còn gì?” Trần Nhật Mai gào lên.
“Cái gì? Chị sao lại nghĩ thế cơ chứ? Có phải hôm trước chị thấy em ngồi cùng anh La Tuấn không? Sao chị không hỏi bọn em trước, bọn em bàn về việc tổ chức lễ kỉ niệm cho anh chị mà. Do anh ấy vô tình gặp được em và kể về việc định tổ chức lễ nên em tình nguyện làm người quay phim giúp cho anh chị. Vì sao chị lại nghĩ thành bọn em muốn giết chị được cơ chứ?” Đào Tuệ giận dữ nói, cô không thể chịu được hành động này của Trần Nhật Mai, chỉ vì hiểu lầm mà giết người.
“Thế tại sao lại ở ngôi nhà bỏ hoang này?” Trần Nhật Mai hỏi.
“Chị không nhớ sao? Vào ngày cưới, chị đã bảo muốn tổ chức lễ kỉ niệm tại đây. Lúc trước nó còn là một quán cà phê trên sân thượng mà, chị đã quên rồi sao?”
Updated 20 Episodes
Comments