Chuyện 2: Kẻ Sát Sinh - 7

Vương Tự Ninh theo địa chỉ mà Tô Phát đã cung cấp tới để theo dõi. Anh lựa chọn một địa điểm ở xa để quan sát. Anh không đi xe mà đi bộ tới để tránh bị phát hiện. Nơi này là cầu thang bên ngoài của một nhà kho nào đó, tuy không thể đi vào trong nhưng nếu lên cầu thang thì vẫn được.

Anh dùng ống nhòm quan sát ngôi nhà có con chó đó, chờ đợi Tô Phát xuất hiện. Cái lạnh của buổi tối khiến anh hơi run và buồn ngủ. Vương Tự Ninh dặn mình phải tỉnh táo để không vụt mất cơ hội quan trọng này.

Thế nhưng chờ đợi mãi vẫn không có động tĩnh gì, cuối cùng Vương Tự Ninh không thắng được cơn buồn ngủ ập tới và nhắm mắt lại.

Lúc mở mắt ra anh đã thấy mình ở một nơi kì lạ. Một lúc sau anh mới nhận ra mình đang ở trong phòng thẩm vấn của cảnh sát.

“Xin chào, chúng ta tiếp tục chứ?” Tô Phát lên tiếng, anh ta đang ở trước mặt Vương Tự Ninh, bên cạnh là một người cảnh sát khác, Vương Tự Ninh nhìn bảng tên thì đó là thanh tra Viên Trấn Hải.

“Chúng ta tiếp tục cái gì? Và tại sao tôi lại ở đây?” Vương Tự Ninh hỏi.

Tô Phát nhìn Viên Trấn Hải xin ý kiến. Viên Trấn Hải hỏi “Anh không nhớ mình vừa nói gì và tại sao lại ở đây à?”

“Phải, tôi nhớ mình đang theo dõi Tô Phát, hắn là kẻ biến thái đã giết chó mèo ở khu vực tôi đang sinh sống. Tại sao hắn lại ngồi kế bên anh như thế, anh cảnh sát?” Vương Tự Ninh hỏi.

“Anh nên nói chuyện cho cẩn thận, đây là đồng chí Tô Phát vừa thực hiện nhiệm vụ nằm vùng tại khu vực đó. Cậu ấy đã nghi ngờ anh từ lâu rồi, nhưng phải làm xong việc lớn thì mới xử lý tới anh được.” Viên Trấn Hải đáp.

Vương Tự Ninh chưa hiểu được ý tứ của Viên Trấn Hải, anh thắc mắc “Nghi ngờ tôi việc gì cơ? Và anh ấy là cảnh sát sao?”

Điều đó đã lý giải được nhiều điều, về giờ giấc sinh hoạt kì lạ của Tô Phát, dáng vẻ luôn quan sát mọi người của anh ta và cả việc anh ta có súng. Có điều Vương Tự Ninh không hiểu việc anh ta nghi ngờ anh là gì. Dựa vào các ghi chép của Tô Phát, chẳng lẽ anh ta nghi ngờ anh chính là kẻ đã giết những con vật? Đó quả là những hiểu lầm khủng khiếp, anh không đời nào làm những chuyện tàn nhẫn như vậy.

Viên Trấn Hải bước tới chỗ máy quay và đưa cho Vương Tự Ninh xem đoạn phim ghi lại lúc nãy.

Trong đoạn phim đó, Viên Trấn Hải đã hỏi “Anh bị cậu Tô đây bắt gặp đang muốn giết một con chó, cậu giải thích sao về việc này. Nghe nói gần đây khu đó có rất nhiều vật nuôi bị giết một cách tàn nhẫn, đó là một hành vi xâm hại tài sản rất nghiêm trọng đấy. Đó là xét về pháp luật, còn về tình thì anh là kẻ đã khiến nhiều người mất đi vật nuôi mà mình vô cùng yêu quý đấy. Đó là hành động vô cùng đáng lên án, anh hiểu chứ?”

Vương Tự Ninh không có vẻ hối lỗi mà còn lên mặt “Thằng này không biết hối hận là gì đâu nên đừng nói nhiều. Không ngờ lại bị tên cảnh sát chìm này tóm được, cảnh sát các người không lo bắt tội phạm mà ở đây ngăn cản tôi giải trí là thế nào?”

Viên Trấn Hải không bận tâm đến thái độ huênh hoang đó, anh ta tiếp tục hỏi “Tại sao anh lại phải làm những việc này? Giết hại những động vật không có khả năng chống trả?”

“Tất nhiên là để tập luyện rồi, mục tiêu cuối cùng của tôi là lũ đồng nghiệp khốn kiếp luôn đùn đẩy trách nhiệm cho tôi. Cả lão sếp luôn nói lời quan tâm nhưng thực tế chỉ là lo sợ mất đi một tên nô lệ mà thôi. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị bắt lúc đó rồi, tiếc là các người tìm được tôi sớm quá, có lẽ tôi đã tập luyện hơi lâu mất rồi.” Vương Tự Ninh đáp.

Anh không tin được mình trong cuốn băng đã nói như vậy. Viên Trấn Hải tắt đoạn phim và đứng lên “Tôi sẽ ra ngoài nói chuyện với bạn tôi, bác sĩ tâm lý Hoàng Long.”

Sau một lúc, Viên Trấn Hải trở về và nói “Bạn tôi cho ý kiến rằng có lẽ anh bị chứng đa nhân cách. Do bình thường bị áp bức trong công việc nên đã hình thành một nhân cách khác có tư tưởng báo thù. Nhân cách đó nắm được những gì mà nhân cách hiện tại của anh biết được nhưng không có chiều ngược lại, đó là lý do anh không biết gì về sự tồn tại của nhân cách đó. Tô Phát có bảo anh thường xuyên thấy mệt mỏi, có thể là vì sau khi ngủ, nhân cách kia vẫn tiếp tục sử dụng cơ thể khiến cơ thể anh bị quá tải và không được nghỉ ngơi nhiều, cộng với áp lực công việc hiện tại. Nhân cách kia của anh có vẻ là một kẻ cực kì cẩn thận khi mà không để lại chút manh mối nào để người khác nghi ngờ, kể cả anh cũng không mảy may nghĩ tới việc có một nhân cách khác trong mình chính là kẻ biến thái mà mọi người luôn đồn đại. Với việc tâm lý anh không ổn định, tôi nghĩ anh sẽ được miễn án và phải điều trị ở viện tâm thần đến lúc hết bệnh thôi.”

Vương Tự Ninh không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến theo hướng như vậy, anh đoán là ngày mai mình sẽ đón ngày mới trong trại tâm thần. Nhưng anh vẫn thấy vui vẻ phần nào vì sẽ không cần phải làm việc nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play