Chuyện 3: Mơ Và Thực - 2

Thân Doãn Văn không còn chịu được những lời lải nhải ra vẻ đạo đức của Tống Minh nữa. Anh muốn ông ta im miệng ngay lập tức. Thế là Thân Doãn Văn vớ lấy chai rượu rỗng và đập vào đầu ông ta. Tống Minh bị bất ngờ, lại đang ngà ngà say nên không kịp phản ứng gì, nhận ngay một chai vào đầu. Sau cú đó, Tống Minh gục xuống, máu chảy lêng láng.

Lúc này Thân Doãn Văn mới nhận thức được việc mình làm. Dù đang say và sợ hãi nhưng anh vẫn chưa mất sự tỉnh táo, Thân Doãn Văn liền lau chùi mọi chỗ có vân tay của mình rồi nhanh chóng rời khỏi nhà Tống Minh. Anh nghĩ có lẽ không ai biết việc hôm nay anh đã tới nhà trưởng phòng, suốt chặng đường đến đây không hề gặp ai, cuộc gặp gỡ cũng là tình cờ nên không ai khác biết việc anh đã tới đây. Chỉ cần không để lại dấu vết thì sẽ không ai biết được anh đã ở đây, và cũng không ai biết được anh là hung thủ đã giết Tống Minh.

Thân Doãn Văn trở về nhà, trùm kín chăn và run rẩy, anh không hối hận vì những gì mình làm nhưng anh cảm thấy lo sợ. Mặc dù đã suy nghĩ rất kĩ và đưa đến kết luận rằng cảnh sát không thể tìm thấy anh nhưng Thân Doãn Văn vẫn lo sợ. Anh biết rằng cảnh sát rất giỏi, họ có những kĩ năng và công nghệ mà anh không biết tới được. Hiện trường này có thể hoàn hảo với suy nghĩ của anh nhưng trên thực tế có thể vẫn có sơ suất cho cảnh sát phát hiện.

Nếu có một điều ước, Thân Doãn Văn chỉ mong rằng tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ, sau khi tỉnh lại thì mọi thứ vẫn như cũ. Anh thử lấy tay véo mạnh vào má mình, không hề đau đớn.

“Chẳng lẽ tất cả chỉ là mơ sao?” Thân Doãn Văn cảm thấy nhẹ nhõm, anh thử lại một lần nữa, dùng cả hai tay véo hai bên má mình. Kết quả là vẫn không có cảm giác gì. Thân Doãn Văn thử tự đập đầu mình vào tường vẫn có kết quả tương tự.

Anh nằm nhoài lên giường, tự cười nhạo bản thân đã lo lắng quá nhiều, tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Không lâu sau thì Thân Doãn Văn choàng tỉnh bởi tiếng chuông báo thức.

Anh thấy mồ hôi của mình đầm đìa, có lẽ do sự sợ hãi từ trong mơ. Anh nghĩ lại vẫn còn thấy rùng mình khi đã giết Tống Minh trong mơ, nhưng bên cạnh đó cũng có sự thống khoái khi đã làm được điều mà mình vẫn luôn muốn làm trước đây. Nhưng anh biết nếu làm điều đó ở ngoài đời thực thì sẽ rất khó mà thoát tội.

Thân Doãn Văn lại tới công ty như thường nhật. Khi bước vào phòng làm việc, anh thấy Đào Tuệ đang chào anh. Theo phép lịch sự, Thân Doãn Văn giơ tay chào lại, nhưng trong lòng anh vẫn không ưa được cô. Đào Tuệ chưa bao giờ kiêu ngạo với đồng nghiệp vì cô là nhân viên xuất sắc nhưng Thân Doãn Văn biết là cô chỉ đang giả vờ mà thôi.

Anh ngồi vào vị trí làm việc và thấy Tống Minh bước vào. Vậy đúng là tất cả chỉ là mơ, Tống Minh vẫn còn sống sờ sờ, không hề có việc bị anh giết chết.

“Sao thế cậu Thân, mặt tôi dính gì à?” Tống Minh nhận ra anh đang nhìn ông ta với vẻ kì lạ.

“Không. Không có gì đâu.” Thân Doãn Văn đáp.

Anh tiếp tục làm việc và tan làm. Thân Doãn Văn thử tự véo má mình lần nữa. Lần này có cảm giác, xác định là anh không phải đang mơ. Thân Doãn Văn vui vẻ đi về nhà.

Tống Minh bất ngờ xuất hiện giống hệt như cảnh trong mơ. Anh đã từng nghe về giấc mơ tiên tri, chẳng lẽ lại giống với trường hợp này. Cũng giống với cảnh trong mơ, Tống Minh mời anh uống rượu. Anh không muốn lặp lại những sai lầm trong mơ, nhưng cũng không thể từ chối lời mời của cấp trên.

Thế là Thân Doãn Văn vẫn đi theo tới nhà trưởng phòng và tự dặn lòng phải bình tĩnh, không được ra tay với Tống Minh. Một lần nữa, Thân Doãn Văn phải nghe những lời tình cảm giả tạo nhưng chứa đựng nhiều sự mỉa mai của Tống Minh. Do đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên Thân Doãn Văn không còn quá tức giận. Anh cố tình bỏ ngoài tai những lời mà Tống Minh nói, chỉ vâng dạ theo bản năng. Nếu trưởng phòng có phát hiện anh đang không nghe thì cũng chỉ cần đổ cho rượu là được.

Sự tập trung của anh hướng về chai rượu, nếu trong mơ là anh đang muốn chộp lấy nó thì hiện tại anh đang tập trung để không đụng vào nó. Ý chí của anh đã chiến thắng, Thân Doãn Văn rời khỏi nhà của Tống Minh mà không có bất kì vụ ẩu đả nào, đừng nói tới án mạng. Vậy là cuộc đời của anh đã được cứu rỗi, nếu không có giấc mơ đó thì có lẽ Thân Doãn Văn đã phải ngồi tù vì giết Tống Minh.

Buổi tối, trước khi đi ngủ, anh cầu nguyện cho mình có thể tiếp tục có những giấc mơ tiên tri như vậy. Dù không thể tránh được các sự kiện khách quan, nhưng nếu biết trước mình sẽ gặp việc gì thì ít nhất tâm hồn anh cũng được an yên. Và đặc biệt có thể tránh sự nóng giận dẫn đến hành động sai lầm như với Tống Minh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play