Trần Nhật Mai suy nghĩ rất nhiều về việc mà La Tuấn có suy nghĩ giết cô để phòng ngừa trước cô sẽ giết anh. Cô thật sự không muốn chết, nhất là lại bị chồng mình giết. Đêm đến cô không thể ngủ yên giấc, cứ lo sợ anh sẽ bóp cổ cô trong lúc ngủ. Khi ăn uống cô cũng chỉ ăn đồ đóng hộp hoặc đồ tự tay mình mua về và nấu nướng, phòng ngừa La Tuấn bỏ độc.
“Em mấy hôm nay lạ lắm đấy. Vẫn chưa định kể anh nghe em có vấn đề gì à? Anh biết chắc là đang có gì đó.” La Tuấn một lần nữa thử hỏi cô.
/Cô ta phải chăng biết việc mình định giết cô ta rồi à? Thế thì nguy quá, may mà mình sẽ sớm thực hiện nó thôi./
Trần Nhật Mai rùng mình trước suy nghĩ đó, biểu hiện của cô không giấu được nên lập tức khiến La Tuấn quan tâm hơn. Anh nhìn cô chờ đợi nhưng vẫn nhận được câu trả lời là sự im lặng. La Tuấn lại lần nữa phải bỏ cuộc trước việc phải buộc cô nói ra.
“Anh có việc này muốn nói.” La Tuấn bỗng chuyển chủ đề.
Trần Nhật Mai hồi hộp trước việc đó, cô không biết anh đang muốn nói gì, có âm mưu gì. Có thể anh sắp dụ cô vào cái bẫy chết người nào đó?
“Em có thể tới địa chỉ này tối nay để gặp anh không?” La Tuấn đưa cô một mảnh giấy.
Trần Nhật Mai nhận lấy và xem. Cô nhớ chỗ này, chính xác là cô nhớ cách đó 4 căn nhà là nhà một người quen cũ của cô. Nơi này là một ngôi nhà đã bỏ hoang khá lâu, ngay sau khi cô và La Tuấn kết hôn vài tháng. Việc gì anh lại muốn hẹn cô tới một ngôi nhà bỏ hoang? Lời lý giải hợp lý nhất có lẽ là La Tuấn chuẩn bị giết cô và muốn chọn một nơi không ai biết được.
“Em thì không có vấn đề gì. Có điều tại sao anh lại hẹn em tới đó làm gì?” Trần Nhật Mai thấy nếu từ chối trông sẽ bất thường nên vẫn nhận lời tới đó.
“Chuyện này là bí mật, lúc em tới đó thì sẽ biết thôi mà.” La Tuấn cười nói.
/Nơi đây chính là mồ chôn của cô đó, cô gái thảm hại. Nơi này không có ai đi vào, chỉ cần giết cô ở lầu cao thì sẽ không ai ngửi thấy mùi hôi thối cả. Ở đó cũng không có liên hệ gì với chúng ta, chỉ cần lúc đi vào không ai thấy thì không ai tìm ra cô được. Lúc đó tôi chỉ cần báo tin vợ mất tích, không có thi thể thì dù có bị nghi ngờ cũng không thể lập án được./
Suy nghĩ đó của La Tuấn đã xác nhận suy đoán của cô. Trần Nhật Mai thấy vô cùng sợ hãi. Cô đã nghĩ hay cứ thú nhận với La Tuấn là mình đọc được suy nghĩ của anh và thuyết phục anh tin rằng mình không bao giờ có ý định giết anh rồi van xin anh hãy tha mạng cho cô. Nhưng cuối cùng cô đã không thể lên tiếng. Để thừa nhận một chuyện phi lí như vậy quả là rất khó khăn.
Thế là tối đó, La Tuấn rời đi trước, anh bảo cô khoảng hai giờ cô hãy tới điểm hẹn. Trần Nhật Mai phập phồng lo lắng, cô nên làm sao mới đúng? Nếu không tới thì La Tuấn sẽ nghi ngờ, anh vẫn sẽ tìm cách giết cô. Nếu bỏ trốn thì có phải ý hay không? Cô không tiền bạc, không quan hệ, nếu bỏ trốn thì chỉ trở thành người lang thang dễ bị ức hiếp, con đường đến cái chết cũng chỉ xa hơn một đoạn. Còn nếu báo cảnh sát thì cũng không chắc họ sẽ bắt được La Tuấn trước khi anh giết cô. Vả lại cô không bằng không chứng thì lấy gì mà báo cảnh sát, họ sẽ nghĩ cô là kẻ tâm thần hoặc một cô vợ dỗi hờn.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy chỉ còn một con đường, đó là tự bảo vệ bản thân. Cô cần phải ra tay trước La Tuấn, không để anh hại cô. Nghĩ vậy, Trần Nhật Mai thủ theo một con dao trong túi áo khoác. Nếu La Tuấn không đổi ý thì ngay giây phút anh rút dao hay súng ra, cũng có thể là đưa tay về phía trước để bóp cổ, cô sẽ đâm lưỡi dao này vào tim anh.
Cô không muốn giết La Tuấn, cô không muốn nhìn anh chết, nhưng nếu không thì người chết sẽ là cô. Và còn Đào Tuệ, Trần Nhật Mai không rõ cô ấy có biết gì về việc này không. Nếu Đào Tuệ là đồng phạm thì Trần Nhật Mai buộc phải giết cả cô. Suy nghĩ phải giết hai mạng người khiến cô vô cùng ớn lạnh, cô không dám chắc mình có dám giết người hay không. Trần Nhật Mai quyết định vẫn giữ con dao trong áo khoác của mình.
Sau đúng hai giờ, cô đã có mặt đúng tại địa chỉ mà La Tuấn đã đưa. Cô chần chừ đứng quan sát ngôi nhà từ xa. Bỗng cô thấy từ cửa sổ phía trên có bóng người con gái. Cô dám khẳng định đó là Đào Tuệ, cô ấy có tham gia vào kế hoạch này.
Vậy là Trần Nhật Mai nhất định phải giết chết cả hai, đây là con đường sống duy nhất. Cô đã gửi một tin nhắn chờ đến cho mẹ của mình, nếu sau đêm nay cô không trở về thì tin nhắn sẽ tự động gửi đến cho mẹ cô tìm xác con mình. Đó là trong trường hợp tệ nhất, còn bây giờ, Trần Nhật Mai xác định người chết sẽ không phải cô.
Updated 20 Episodes
Comments