Vương Tự Ninh nằm dài trên giường, không tắm rửa hay đánh răng, anh chỉ muốn nhanh chóng nghỉ ngơi. Năm nay Vương Tự Ninh chưa tới ba mươi tuổi mà cảm giác mệt mỏi cứ như đã gần đến tuổi nghỉ hưu, anh cảm thấy mình quả không phải con người ham mê công việc.
Trong lúc mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ do mệt mỏi, Vương Tự Ninh nghĩ về Tô Phát, anh có cảm giác có thể người hàng xóm mới kia chính là kẻ biến thái xuất hiện gần đây.
Về con người Tô Phát, anh cảm thấy người đó rất tử tế và tốt bụng, chỉ là có phần hơi kì quái. Nhưng người kì quái không có nghĩa là có tội, Vương Tự Ninh hiểu không thể đưa ra kết luận bừa bãi chỉ vì vậy.
Nhưng ngoài ra, Tô Phát cũng có những điểm khá kì lạ khiến Vương Tự Ninh nghi ngờ. Một là giờ giấc sinh hoạt của Tô Phát, anh ta thường xuyên ra ngoài vào đêm, trở về nhà vào sáng sớm, có lúc ngủ cả trưa. Không chỉ vậy, Tô Phát thường xuyên vội vàng đi đâu đó rồi thường đi vòng vo để trở về nhà. Cách sinh hoạt đó không giống với người bình thường, Vương Tự Ninh cho rằng có thể Tô Phát đi đêm để giết động vật, đi vòng vo về nhà để do thám địa hình. Còn việc anh ta vội vã đi đâu, Vương Tự Ninh chưa giải thích được, nhưng anh nghĩ là không phải việc gì tốt lành. Thứ hai, thái độ của Tô Phát đôi khi rất kì lạ, anh ta hay ngó nghiêng để ý xung quanh một cách rất cẩn trọng và thái quá. Anh có thể chắc rằng không phải đơn giản là anh ta tò mò muốn biết chuyện xung quanh. Ở đây có rất nhiều người cũng nhiều chuyện và sẵn sàng kể hết cho anh ta, Tô Phát không việc gì phải như thế. Vương Tự Ninh giải thích theo một cách khác là Tô Phát chính là kẻ biến thái giết động vật và anh ta lo lắng việc bị người khác phát hiện nên luôn luôn chú ý xung quanh.
Vương Tự Ninh không hiểu được Tô Phát hay là ai đó khác tại sao lại phải làm những việc giết chóc như vậy, anh cảm thấy sau khi thực hiện việc đó chỉ khiến cuộc sống thêm căng thẳng và sợ hãi. Có thể hắn thấy việc có thể giết một sinh mạng khiến hắn trở nên quyền lực hơn chăng, quả là một kẻ hoang tưởng.
Suy nghĩ miên man khiến Vương Tự Ninh còn thức lâu hơn anh đã nghĩ, nhưng cuối cùng thì anh vẫn không thể chống lại cơn buồn ngủ. Chủ nhật tuần trước anh đã ngủ hơn nửa ngày, đến thứ hai anh vẫn ngủ đủ giấc nhưng bây giờ vẫn buồn ngủ khủng khiếp. Vương Tự Ninh nghĩ tình trạng của mình đang rất trầm trọng, có thể là anh đã căng thẳng quá mức nên bộ não không ngừng đòi đình công.
Hoạt động não bộ cũng tiêu tốn năng lượng không kém việc hoạt động thể chất, thế nên không có gì lạ khi mà Vương Tự Ninh cảm thấy mệt mỏi thế này. Trong mơ, anh thấy mình đang lang thang ở trước nhà vào lúc hơn nửa đêm.
Cảm giác có chút khác lạ, anh véo má mình thử và cảm thấy đau, thế là anh không có đang mơ. Vương Tự Ninh nhớ lại lúc nửa đêm mình đã giật mình tỉnh giấc và thấy tỉnh táo lạ thường, thế nên anh đã quyết định thử xuống nhà đi dạo. Đã rất lâu rồi Vương Tự Ninh không thức vào giờ này chứ đừng nói tới ra ngoài, thế nên đây là một trải nghiệm khá lạ lẫm với anh.
Thành phố Hắc Vân này vốn không quá nhộn nhịp như thành phố An Bình ở bên cạnh hay là thành phố Vạn Long nằm ở phía nam, vào giờ này rất khó để tìm ra hàng quán còn mở cửa. Ngay cả các cửa hàng tiện lợi cũng rất hiếm, thế nên trên đường không thấy một bóng người nào.
Vương Tự Ninh nghĩ tới Tô Phát, anh ta ra ngoài đường vào giờ này để làm gì? Ngoài việc làm điều mờ ám ra thì thật khó giải thích. Vương Tự Ninh biết mình cũng đang ở ngoài đường vào lúc nửa đêm, nhưng đây là một trường hợp duy nhất, khác với Tô Phát.
Anh nhìn thấy một bóng người ở công viên, theo bản năng Vương Tự Ninh liền nấp vào một bụi cây. Vào lúc đêm khuya không người thế này, gặp người lạ không phải việc tốt lành. Lúc này Vương Tự Ninh mới thấy ý tưởng ra ngoài lúc này của mình không hay ho tí nào, tại sao anh lại đưa ra ý tưởng đó thì Vương Tự Ninh không nhớ ra được. Gần đây vào lúc cơn buồn ngủ ập tới hay vừa ngủ dậy, trí lực của anh giảm sút rõ rệt.
Sau khi nhìn thật kĩ thì Vương Tự Ninh phát hiện bóng người đó là Tô Phát. Anh ta đang nhìn xuống một thứ gì đó dưới chân với đôi mắt lạnh lẽo. Thật sự thì với khoảng cách này và không gian ban đêm, Vương Tự Ninh không nhìn rõ mắt của Tô Phát, tất cả chỉ là cảm giác của anh mà thôi.
Tô Phát lặng lẽ rời đi, trên tay cầm theo một thứ có vẻ là một con dao. Vương Tự Ninh thấy lạnh người, một kẻ cầm dao giữa đêm chắc chắn không phải là người tốt rồi. Đợi anh ta đi khỏi, Vương Tự Ninh mới lại gần xem xét. Cảnh tượng trước mắt khiến anh kinh hoàng, anh nghĩ mình sẽ bị ám ảnh thời gian dài với cảnh một con chó bị cắt đứt tứ chi và đầu nằm trên mặt đất.
Updated 20 Episodes
Comments
Tử Hồng Liễu
Sau chuyện 1 thì tui thấy ai nói câu này mới là kẻ hoang tưởng thật sự 😃
2024-10-04
0