Chuyện 3: Mơ Và Thực - 1

Thân Doãn Văn là một nhân viên văn phòng bình thường, sau khi làm việc tại công ty hơn chục năm vẫn chỉ là nhân viên cấp thấp không khác gì những người mới. Thực tế thì có khi anh còn chẳng được coi trọng bằng nhân viên mới, những người trẻ có những kiến thức mới, lối tư duy hiện đại hợp thời còn anh đang dần không theo kịp. Có người nói với anh công ty đã rất nhân đạo khi vẫn giữ anh lại làm việc. Thân Doãn Văn cảm thấy bản thân bị đánh giá quá thấp, anh thừa nhận bản thân mình không quá xuất sắc nhưng không cho rằng mình tệ như mọi người vẫn nói.

Anh cảm thấy vấn đề nằm ở những người xung quanh. Phải kể đến trưởng phòng, người đánh giá trực tiếp của anh, ông ta luôn có định kiến và chê bai bất kể việc gì Thân Doãn Văn làm, nếu một người khác làm tương tự thì ông ta sẽ không quá gay gắt, có khi còn khen ngợi. Kế đến phải nói đến tổ trưởng, người luôn giao cho anh những việc khó khăn và rủi ro, những công việc thuận lợi để lập công luôn được giao cho những người khác. Thân Doãn Văn cảm thấy mình bị phân biệt đối xử. Một nhân vật mà anh cảm thấy vô cùng chướng mắt đó chính là Đào Tuệ, cô nhân viên mới làm việc chưa đến một năm nhưng đã mấy lần được khen thưởng là nhân viên của tháng. Thân Doãn Văn cảm thấy trình độ của Đào Tuệ cũng bình thường, chỉ là nói năng luyên thuyên nghe có vẻ phức tạp. Anh phải thừa nhận là Đào Tuệ xinh đẹp, có lẽ vì vậy mà cô được lòng tổ trưởng và trưởng phòng nên họ liên tục khen thưởng và đánh giá cao cô. Thân Doãn Văn nghĩ Đào Tuệ là thuộc dạng đổi tình lấy danh phận, mặc dù anh không có bất kì bằng chứng nào cả. Nếu không phải như vậy thì anh chắc chắn Đào Tuệ là con của giám đốc, chủ tịch nên mới được nâng đỡ như vậy. Tuy anh được nghe nói Đào Tuệ là trẻ mồ côi nhưng Thân Doãn Văn đoán rằng có thể đây là bí mật chỉ có cấp cao biết.

Những suy nghĩ đó luôn dồn nén trong lòng Thân Doãn Văn khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu với mọi người. Tuy nhiên, anh biết nếu bày tỏ thái độ thì chỉ khiến những người ghét anh có thêm cớ để vùi dập anh. Thân Doãn Văn biết mình đang ở trong một thế giới đầy rẫy bất công và anh chỉ có thể chấp nhận sự thật.

Tối hôm đó, anh đang đi dạo trên đường thì vô tình gặp Tống Minh, trưởng phòng của anh. Ông ta mỉm cười thân thiện với Thân Doãn Văn, một nụ cười mà anh cảm thấy là vô cùng giả tạo.

“Chào cậu Thân, không ngờ lại tình cờ gặp cậu tại đây. Lâu rồi chúng ta không uống rượu với nhau nhỉ. Hôm nay tôi được khách hàng tặng cho một chai rượu ngoại rất ngon, chúng ta đến nhà tôi uống nhé.” Tống Minh nói.

“Vâng, nếu sếp đã mời thì tôi đâu dám từ chối.” Thân Doãn Văn đáp.

Tống Minh bật cười lớn và vỗ vai anh “Làm gì phải kính cẩn thế. Đây đâu phải giờ làm việc, ngoài giờ hành chính thì chúng ta xem như anh em thôi.”

Cả hai cùng đến nhà của Tống Minh, ông ta sống một mình trong một căn nhà lớn. Thân Doãn Văn luôn cảm thấy tự ti mỗi khi tới đây, anh thấy Tống Minh mục đích chính không phải mời anh uống rượu mà là đang muốn khoe sự giàu có và thành công của mình.

“Cậu Thân này, trong số các nhân viên, tôi luôn đánh giá cao cậu về thái độ làm việc. Tuy nhiên gần đây thì kĩ năng làm việc của cậu hơi cũ rồi, không còn hợp thời nữa. Tôi rất muốn trọng dụng cậu nhưng với khả năng hiện tại của cậu thì hơi khó. Tôi có ý này, tôi định nhờ Đào Tuệ dạy cho cậu cách làm việc mới, nếu cậu nắm bắt được thì tôi sẽ xin tăng lương cho cậu.” Tống Minh rót rượu cho mình và Thân Doãn Văn.

Anh cảm thấy khó chịu, mình đường đường là tiền bối tại sao lại phải nhờ hậu bối chỉ dạy? Thân Doãn Văn cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề. Tuy nhiên, đây là ý của cấp trên nên anh không còn cách nào khác ngoài chấp nhận “Vâng thưa sếp, tôi sẽ cố gắng học tập.”

“Đã bảo là ngoài giờ làm việc thì cứ gọi tôi là anh Tống được rồi, thân mật hơn tí thì anh Minh. Cậu đừng khách sáo mãi như thế, nhớ ngày đó chính tôi đã tuyển cậu vào mà, coi như chúng ta cũng là có mối quan hệ tốt trong công ty này.” Tống Minh nốc cạn chén rượu và tự rót cho mình một ly mới.

Thân Doãn Văn thấy bực mình khi Tống Minh kể công tuyển dụng vào lúc này, cứ như đang khẳng định tôi là người quyết định việc anh còn được làm hay không nên hãy ngoan ngoãn mà nghe lời. Anh lại càng khó chịu hơn khi phải nghe lời Đào Tuệ, một người mà anh cho rằng năng lực không có bao nhiêu, chỉ giỏi tỏ ra thông thái, anh có thể học được gì từ cô?

Cuối cùng, Thân Doãn Văn vẫn chỉ có thể dạ vâng nhưng sự uất ức trong lòng thì ngày một dâng cao. Tống Minh vẫn tiếp tục vui vẻ nói chuyện nhưng Thân Doãn Minh đều nghe ra những ý tứ châm biếm trong đó. Sự khó chịu ngày một lớn, và rồi sự chú ý của Thân Doãn Văn rơi vào chai rượu rỗng trên bàn.

Hot

Comments

Tử Hồng Liễu

Tử Hồng Liễu

Số phận Đào Tuệ sao sao ấy 🥲 Cứ dính tới mấy người tâm thần bất ổn 🥲

2024-10-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play