Thân Doãn Văn thấy mình đang ngồi ăn tại nhà. Anh thử véo vào má mình và xác nhận đây là một giấc mơ.
“Hôm nay mình sẽ lại mơ thấy gì nữa đây?” Anh tự hỏi. Lúc trước, anh không thường hay mơ, hoặc có thể anh đã mơ nhưng không nhớ được nội dung. Giờ đây không chỉ nhớ rất rõ mà anh còn có thể kiểm soát được hành động của mình trong mơ. Thân Doãn Văn nhớ rằng hiện tượng này có tên là Lucid Dream, giấc mơ sáng suốt. Anh còn biết một số trường hợp người ta còn có thể điều khiển giấc mơ theo ý mình.
Thân Doãn Văn thử cầu mong trời bây giờ đổ mưa. Không có gì diễn ra, anh nghĩ mình vẫn chưa đạt được trạng thái đó. Nếu chỉ là ăn sáng như vậy thì giấc mơ có quá vô nghĩa không? Thân Doãn Văn đoán có lẽ không phải ngày nào cũng có những giấc mơ kịch tính.
Đến tận tối, thời gian trong mơ trôi qua chậm chạp không khác gì thế giới thực. Thân Doãn Văn nhận được cuộc gọi từ tổ trưởng của mình là Đới Hùng.
Anh ta hỏi thăm “Thân Doãn Văn, anh có chuyện gì sao? Tại sao hôm nay lại nghỉ việc không thông báo trước?”
“Anh đang muốn trách phạt tôi vì điều đó sao?” Thân Doãn Văn cảm thấy thật vô nghĩa khi phải đi làm trong mơ. Không ngờ rằng giấc mơ lại chân thật tới mức khi anh không đi làm thì vẫn có người gọi tới.
Đới Hùng đáp với giọng thông cảm “Tôi biết có lẽ anh có vấn đề gì đó gấp và khó nói. Thời gian qua anh luôn làm việc một cách rất tốt và kỉ luật, tôi không nghĩ anh sẽ bỗng nhiên vô trách nhiệm như vậy. Nếu có vấn đề gì thì ít nhất anh hãy trình bày để tôi giải quyết. Chỉ cần nói sơ qua cũng được, không cần phải trình bày chi tiết nếu anh thấy không tiện.”
Thân Doãn Văn không chịu nổi cái thái độ mèo khóc chuột đó. Bình thường Đới Hùng không bao giờ đánh giá cao anh, bây giờ lại bảo anh làm việc tốt và kỉ luật, Thân Doãn Văn khinh cái thói giả tạo đó.
“Nếu tôi cần nói chuyện riêng với anh thì có được không?” Anh đáp.
Cảm nhận mọi chuyện phức tạp và rắc rối hơn mình đã nghĩ, Đới Hùng có chút ngập ngừng nhưng vẫn đồng ý “Hôm nay không phải tăng ca nên sau giờ làm gặp anh cũng được. Việc này phải nói trực tiếp sao?”
“Đúng vậy, không thể trao đổi trên điện thoại được. Anh biết công viên sau nhà tôi mà phải không? Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở đó.” Thân Doãn Văn nói.
Đới Hùng biết nơi đó, đấy là một chỗ vắng vẻ ít người qua lại. Đoán rằng việc mà Thân Doãn Văn định trao đổi rất quan trọng và bí mật, Đới Hùng thấy có chút căng thẳng.
Thân Doãn Văn cũng không rõ vì sao mình lại hẹn gặp Đới Hùng, có vẻ anh không hoàn toàn kiểm soát được bản thân trong mơ. Một lúc sau anh mới đoán ra được, Thân Doãn Văn muốn hẹn Đới Hùng tới chỗ vắng vẻ để ra tay giết người.
Anh cảm thấy hơi buồn cười khi ở trong mơ mà vẫn phải ra chỗ vắng vẻ để giết người. Nếu được chọn thì anh sẽ tới công ty với hai khẩu súng trên tay và xả đạn hàng loạt cho hả dạ. Nhưng giấc mơ đã ép anh phải làm vậy thì Thân Doãn Văn cũng đành phải theo. Anh xuống bếp tìm một con dao thật dài để ra tay. So với việc đập chiếc chai lên đầu Tống Minh thì việc dùng dao đâm không sảng khoái bằng nhưng đây là hung khí mà anh có thể chuẩn bị và giấu trong người để dễ ra tay. Do anh không kiểm soát được giấc mơ của mình nên vẫn có khả năng Đới Hùng sẽ trốn thoát. Tuy anh không rõ để Đới Hùng trốn thoát trong mơ thì có hệ lụy gì không nhưng trước mắt thì Thân Doãn Văn cảm thấy như vậy sẽ mất đi sự sảng khoái.
Thân Doãn Văn tới chỗ hẹn từ sớm và chờ đợi. Anh thấy Đới Hùng xuất hiện, nét mặt anh ta lấm lét như đang đi ăn trộm.
“Anh nghĩ nơi này an toàn chứ? Rốt cuộc là anh gặp chuyện gì? Có ai đang đe dọa hay làm gì anh à?” Đới Hùng hỏi.
Thân Doãn Văn cảm thấy hơi buồn cười với trí tưởng tượng của anh ta. Anh tìm cách để Đới Hùng giảm bớt cảnh giác “Không có ai đang theo dõi chúng ta đâu, anh cũng thấy mà. Ngồi xuống đi rồi chúng ta sẽ nói chuyện.”
Nhận được sự xác nhận của Thân Doãn Văn, Đới Hùng tạm yên tâm về sự an toàn hiện tại, anh thoải mái ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường. Thân Doãn Văn bước ra phía sau anh ta, nói “Trên gáy anh có dính gì này.”
Đới Hùng theo phản xạ đưa tay ra sau gáy để sờ và không quan tâm nhiều đến việc Thân Doãn Văn đang ở sau lưng nữa. Anh nhanh chóng cắm lưỡi dao vào sau gáy của Đới Hùng. Anh ta kêu to một tiếng rồi ngã gục xuống, máu chảy lêng láng. Thân Doãn Văn mặc kệ hung khí dính vân tay vẫn còn ở hiện trường, anh không thể bị bắt trong mơ được.
Thế là Thân Doãn Văn cứ thế bỏ đi, để mặc Đới Hùng nằm chết dần dưới đất. Anh cảm thấy vô cùng thích thú, người ta bảo giết người cũng giống dùng thuốc phiện, sau một lần thì sẽ nghiện và Thân Doãn Văn cảm thấy lời đó rất đúng. Tuy chỉ là trong mơ nhưng việc giết người này giúp anh giải tỏa được rất nhiều uất ức bao lâu nay.
Updated 20 Episodes
Comments