Chương 2

Tân Lang của ta là Quỷ Vương

#2

Sáng hôm sau nghe có tiếng mở cửa, tôi cũng lờ mờ mở mắt. Có 2 nha hoàn đi vào. Họ nhìn thấy tôi, tôi cũng nhìn thấy họ, bỗng nhiên họ lại bỏ chạy hết ra ngoài, lại khoá trái cửa như đêm qua. Cái nhà này thật là, mọi người ai ai cũng đều kỳ quái, tôi cũng không vội dậy, lười nhác nằm quấn chăn ngủ thêm chút. Lấy chồng rồi cũng sướng, không cần phải đi làm đồng, không cần phải đi băm rau cho lợn, không cần phải ngửi mùi xuế uế của bọn chúng.

Tầm 10 phút sau họ quay lại, nhưng lần này là hai người nữ, họ cũng không tỏ ra lịch sự gì với tôi:

-- Nhị thiếu phu nhân, theo chúng tôi tắm rửa còn lên chào phu nhân nữa.

-- Tôi biết rồi.

Tôi uể oải đứng lên, họ đi trước, tôi đi sau, tôi vẫn quay cổ lại nhìn thì Hiểu Nghiêm vẫn nằm im bất động.

Họ đưa tôi vào gian phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, thay đồ trang điểm. Nhìn vào gương tôi không nhận ra mình nữa, những thứ sa hoa được đắp lên người nó khiến tôi cũng trở nên xinh đẹp hơn. Bộ váy áo bằng lụa đắt tiền mặc vào cũng mát da mát thịt.

Họ đưa tôi đến một gian phòng khác, cái chỗ này phải gọi là cả một khu luôn chứ không phải là nhà. Bởi một căn phòng của họ cũng rộng hơn nhà tôi, mà ở đây không biết có bao nhiêu phòng, đi thôi cũng thấy khá dài.

Họ để tôi đứng trước cửa rồi thông báo:

-- Thưa phu nhân, nhị thiếu phu nhân đã đến ạ.

-- Vào đi.

Bọn họ đều đứng qua hai bên, còn tôi thì đẩy nhẹ cửa bước vào, vừa vào phòng đã nghe thấy mùi hương thơm rất là nhẹ. Người phụ nữ khi tối ngồi trên một cái phảng lớn, bên cạnh còn có trà và hoa quả, sau lưng còn người hầu đứng quạt. Người phụ nữ đó ngoắc tôi:

-- Lại đây.

-- Vâng.

Tôi đứng trước mặt người phụ nữ đó, đầu hơi cúi, không dám nhìn thẳng, người phụ nữ đó hỏi tôi:

-- Mày tên gì?

-- Cháu là Hạ Chi.

-- Hôm qua mày có thấy gì không?

-- Dạ, thấy gì là thấy gì ạ?

-- Không có gì. Tao là Thái Hoa, vợ của nhị lão gia nhà này. Mày gọi tao là bác dâu, còn chồng của mày là con của anh cả. Nhưng nhà anh ấy mất rồi nên vợ chồng tao đứng ra trông coi mọi thứ.

-- Vâng, cháu chào bác dâu.

-- Dù sao mày cũng đã là dâu nha này, thôi trước mắt học chút phép tắc lễ nghĩa đi. Lui ra.

-- Vâng, chào bác dâu cháu xin lui.

Tôi lui ra ngoài rồi, cô hầu sau mới thì thầm hỏi chuyện:

-- Phu nhân, tại sao con bé đó lại bình tĩnh hay vậy, không lẽ đêm qua...

Câu nói bỏ lỡ của cô hầu cũng khiến Thái Hoa có chút suy nghĩ:

-- Mày qua kia hầu nó, nắm tình hình cho tao. Tiện thể dạy dỗ nó một chút, để nó biết ai mới là chủ nhân của nhà này.

-- Vâng, em biết rồi.

Thái Hoa nhấp ngụm trà hoa đào rồi có vài dòng suy nghĩ miên man.

Tôi đi ra khỏi phòng của Thái Hoa, nhìn cái viên trang rộng lớn này thật thích, tôi tò mò nên đi lanh quanh xem. Đi lâu lắm, có một lối mòn nhỏ hai bên đều là luỹ tre chen kín hai bên đường, trước mặt là ngôi nhà gỗ tách biệt với ở đây, nhà đó chắc để chứa củi cho mùa đông sao. Tôi tò mò lại xem, đi gần đến nơi thì có tiếng gọi giật ngược từ phía sau:

-- Đó không phải là nơi cô được đến, nhị thiếu phu nhân.

Tôi quay người lại nhìn, thì ra là cô hầu lúc nãy, tôi nhẹ nhõm đưa tay lên vuốt ngực:

-- Là cô à, đi sau mà không có tiếng động cứ như ma vậy. Tôi xin lỗi, tại tôi đi xem xung quanh vô tình lạc đến đây.

-- Gọi tôi là Tiểu Vân, mời nhị thiếu phu nhân về phòng học nghi lễ.

-- Vâng, tôi biết rồi.

Tôi bước đi, nhưng nghe thoang thoáng trong gió có tiếng cười khóc ai oán ở đâu đó đưa tới. Tôi quay lui nhìn rồi lại cất bước đi theo Tiểu Vân về phòng mình.

Khi bước vào phòng, họ mang cho tôi biết bao nhiêu sách vở, còn cả cái roi da không biết để làm gì. Phòng tôi cũng khá nhỏ, nhìn qua là thấy Hiểu Nghiêm vẫn nằm im bất động. Tiểu Vân lên giọng trịch thượng không khác gì chủ nhân của cô ta:

-- Nhị thiếu phu nhân có biết chữ không?

-- Chỉ một chút.

-- Được rồi vậy trước tiên hãy học lễ nghĩa đi, nhà này nhị phu nhân quản hết các việc của gia đình, khá là vất vả nên nhị thiếu phu nhân cũng nên biết điều mà nghe lời một chút.

-- Tôi biết rồi, mà cho tôi hỏi chút, anh ta không ăn uống tắm rửa gì sao?

Ngón tay tôi chỉ qua phía giường của Hiểu Nghiêm nằm, Tiểu Vân cũng đưa mắt theo ngón tay tôi:

-- Đó là chồng của nhị thiếu phu nhân, cô cứ từ từ mà tìm hiểu.

-- Tôi biết rồi.

-- Trước tiên hãy học cách chào hỏi, hai tay phải để như thế này, đầu phải cúi như thế này, lưng phải cong như này...

Tiểu Vân bày tôi đủ mọi thứ từ cách đi đứng, ăn nói, dâng trà... cái gì không vừa ý, cô ta còn lấy roi da đánh tôi. Tôi biết mình là kẻ thất thế trong cái nhà này nên chỉ biết im lặng chịu đựng. Học xong lễ nghĩa, còn bắt tôi học chữ nữa, mệt muốn chết, tưởng đâu thoát, ai ngờ thoát lao động tay chân lại chuyển qua lao động đầu óc.

Vì mệt nên tôi gục xuống bàn ngủ lúc nào k hay, tiếng trẻ con chạy nhảy kêu réo, có mấy đứa bé còn đứng trước mặt tôi cười đùa nữa, nhưng cơ thể chúng lạ lắm teo tóp lại nhợt nhợt như đã chết đi rồi vậy. Sợ quá tôi giật mình tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp, như vừa trải qua cơn ác mộng, bỗng dưng thấy bụng hơi đói nên tôi định gấp sách vở lại. Nhìn vào mấy trang sách trên bàn nó khiến tôi mất thăng bằng ngã người xuống nền đất, tôi không thể tin vào mắt mình được, dấu chân dấu tay trẻ con in đầy trên đó. Thậm chí có vài nét vẽ nguệch ngoạc, tôi dụi mắt đi vài lần, bò dậy từ từ rồi lại nhìn lại một lần nữa để kiểm chứng cái tôi đang thấy không phải là sự thật.

Tay chân tôi, cơ thể tôi run lên bần bật, đất dưới chân như sụt lún, chưa hoàn hồn thì tiếng gõ cửa bên ngoài làm tôi hét lên:

-- Aaaa...

Bên ngoài là tiếng của Tiểu Vân vọng vào:

-- Nhị thiếu phu nhân người sao vậy?

Tôi lao ra ngoài nhanh nhất có thể, ôm chặt lấy Tiểu Vân:

-- Ma.. phòng tôi có ma... ma trẻ con...

Tiểu Vân đẩy tôi ra, giọng kiên định:

-- Nhị thiếu phu nhân, cô đừng nói bậy, nếu lọt đến tai phu nhân sẽ không hay lắm đâu.

-- Thật đó, tôi nói thật, cô vào đây xem đi.

Tôi nắm tay Tiểu Vân kéo vào trong, chỉ vào những trang sách vở in dấu đùa nghịch của trẻ con, nhưng tuyệt nhiên không hề có chút dấu vết nào. Tiểu Vân nhìn rồi thở dài:

-- Thiếu phu nhân, đi ăn cơm thôi, chắc cô đã đói bụng rồi nên mới bị ảo tưởng đó.

Tôi cầm quyển sách và vở lên lật tới lật lui nhưng không hề có gì. Chắc tôi mệt quá nên hoa mắt rồi, tôi dẹp đống sách vở lại và đi theo Tiểu Vân ăn cơm.

Chỗ tôi ăn chính là ăn với nha hoàn trong nhà, cơm canh đạm bạc. Tôi biết thân phận mình nên cũng ngồi ăn rất ngon lành, không hề ca thán nữa lời. Nhưng mấy người ở đây cứ to nhỏ với nhau rồi chỉ chỏ vào tôi, tôi cũng không biết tôi có gì mà họ cứ bàn tán mãi thế.

Hết bữa cơm, ai về việc nấy tôi cũng đi lên phòng, không quên mượn thêm cái giường xếp nhỏ:

-- Tiểu Vân, cho tôi mượn cái giường xếp nhỏ để trong phòng được không. Cô thấy đó, chỗ tôi...

Chưa dứt lời Tiểu Vân nói với tôi:

-- Thiếu phu nhân cứ về phòng, lát nữa tôi cho gia nô mang qua.

-- Tôi biết rồi, cảm ơn Tiểu Vân.

Cô ấy cũng không đáp lại lời tôi rồi đi làm việc. Ăn xong tôi cũng về phòng nghĩ trưa một lát, chứ ở đây ngoài việc ăn học và bị ăn đòn từ người hầu ra thì tôi thật sự không có việc gì để làm.

Ở đây có một qui định, sau 10 giờ tối đều không được đi ra khỏi phòng, hạn chế đi lại lung tung. Với cái giờ đó tôi cũng không biết mình đi đâu trong cái viên trang rộng lớn này, tốt nhất cứ ở trong phòng nghe lời là được rồi.

Tối đó khi tôi đang ngủ, có đứa trẻ ngồi trên người tôi, có đứa kéo chân tôi, còn nắm tóc tôi kéo nữa. Tôi muốn hét lên kêu cứu nhưng tay chân đơ cứng, miệng cũng đơ cứng, bọn chúng còn đùa tôi:

" Cất đâu... để đâu... tìm không thấy..."

Rồi những tiếng cười đùa vang lên, tôi thật sự mệt, như ai bóp cổ, không thể thở nỗi. Tôi nhất tâm cầu nguyện:

-- Cứu tôi... xin cứu tôi... tôi sợ.

Một lúc sau, tôi thấy chúng hoảng loạn bỏ chạy, chúng nhìn thấy gì đó trên phía đầu giường tôi:

"Sợ... quá... mau.. chạy... đi"

Cái bóng dáng ngồi bên cạnh quen thuộc, đó là hình dáng của một nam nhân trong bộ dạng tướng quân, có mang giáp và có mão. Nhưng cái khuôn mặt đang nhìn tôi ấy, suốt bao năm nay tôi chưa hề nhìn rõ mặt một lần. Cảm giác quen thuộc như gặp gỡ lâu năm vậy, bóng dáng ấy chỉ cần tôi đưa bàn tay mình lên có thể chạm đến khuôn mặt.

Cái bóng dáng ấy lại biến mất, nằm thêm một lúc tôi mới tỉnh hẳn và bật dậy như lò xo, mồ hôi trên trán cũng lấm tấm, cảm giác không khí lại quay về nên tôi tranh thủ thở thật nhiều. Cái cửa phòng tôi đang mở toang, cái khí lạnh bên ngoài đang lùa vào tê da tê thịt, tôi lấy cái chăn quấn theo để lại đóng cửa. Bước đi thật chậm, thật rón rén, lỡ nhìn thấy cái gì bên ngoài cũng chạy nhanh vào cho kịp. Sát đến cánh cửa tôi mới đưa đầu nghiêng 1 góc 45 độ xem, có người đang ngồi trước hiên ngay trên bậc thềm, bóng dáng quen thuộc. Theo phản xạ tôi nhìn ngược lại phía giường thì không thấy Hiểu Nghiêm đâu, lúc đó tôi mới dám bước ra ngoài. Đứng cách anh ta chừng 5 bước chân mới dám lên tiếng, còn đang phân vân không biết có nên hỏi vụ me trêu không, tại tôi thấy anh ấy cũng không hẳn là người:

-- Đêm khuya thế này, anh ngồi đó không sợ lạnh sao?

-- Thời tiết không phải vấn đề đối với ta.

-- À.

Tôi khẽ gật đầu rồi quay vào trong ngủ tiếp, ít ra còn có người nên không còn sợ nữa. Vừa quay lưng định đặt người xuống giường, hai cánh tay rắn chắc phía sau quay người tôi lại:

-- Tại sao cô lại đến đây? Tại sao lại là cô?

Bàn tay siết rất chặt nó làm tôi rất đau:

-- Đau... anh đang làm tôi đau...

Gương mặt nghiêm túc lạnh lẽo ấy đang chăm chăm nhìn tôi, nghe vậy cũng thả tay tôi ra. Tôi đưa tay nọ xoa cánh tay kia của mình:

-- Tôi được mẹ tôi "bán" về đây làm vợ anh đó. Được chưa nhị thiếu gia.

Tôi quay người lại tiếp tục định leo lên giường, đôi cánh tay ấy lại lôi tôi giật ngược lại, nhưng lần này không làm tôi đau nữa:

-- Nhưng tại sao ta không động được vào cô?

-- Thì anh đang động đấy thôi.

-- Không phải... ta... thôi cô đi ngủ đi. Ta ra ngoài một lát.

Tôi liền níu tay Hiểu Nghiêm lại, dù sao bây giờ anh ấy cũng là "chồng" tôi, nếu lỡ anh ấy có chuyện gì tôi lại được mang cái danh "gái sát phu" thì chết:

-- Anh định đi đâu, đêm khuya thế này, Tiểu Vân dặn dò là không được ra khỏi phòng lúc 10 giờ, nguy hiểm lắm.

Cái bàn tay ấy khẽ bóp lấy cái cằm nhỏ của tôi nâng lên, ánh mắt sắt lạnh ấy nhìn chằm vào mắt tôi rồi cất lời:

-- Mọi thứ không phải là vấn đề đối với ta, cô mới là "vấn đề" đối với ta.

Xong rồi Hiểu Nghiêm bỏ đi ra ngoài, đúng là tôi đã lọt vào cái nhà gì rồi đây nè. Ai ai cũng kỳ lạ, kệ anh ta, tôi cảnh báo rồi không nghe, tôi đi ngủ trước. Giữ mạng mình còn hơn, lỡ mang danh "gái sát phu" cũng được, ít ra họ sẽ đuổi tôi về với mẹ.

[...]

Theo như lời Tiểu Vân căn dặn, tôi phải dậy sớm để đến chào hỏi bác dâu, Tiểu Vân còn nói ở đây ai cũng bận nên tự bản thân mình lo cho mình thì hơn. Nghe cô ấy nói thế nên tôi cũng không dám làm phiền ai, tự mình ra ngoài lấy nước, tôi mang cái thau nhỏ rồi đi xuống bếp lấy nước. Mọi người đều bận việc không quan tâm đến tôi, mặc dù tôi đã chào hỏi họ, thôi kệ, tôi biết thân phận mình nên họ khinh tôi là phải. Tôi mang cái thau ra phía sau chỗ rửa bát, vệ sinh cá nhân xong lại tự mình mang cái thau về phòng cất vào góc, tôi đẩy cánh cửa phòng ra thì có hơi giật mình:

-- Anh... anh về lúc nào?

-- Đó không phải việc của cô, cô đi đâu sớm vậy?

-- Tôi phải dậy sớm còn đi chào hỏi bác dâu nữa.

-- À, cô đi đi.

Tôi lại mở tủ lấy bộ váy áo hôm cưới mẹ tôi cho, mẹ tôi bảo qua đó dù thế nào cũng phải có đồ thay qua thay lại, mẹ đúng là người tốt nhất trên đời. Tôi ra phía sau góc giường có nơi thay đồ, rồi lại bàn trang điểm chải lại tóc, sau đó mới đi ra ngoài. Tôi vui vẻ đến nơi ở của bác dâu, Tiểu Vân không cho tôi vào:

-- Phu nhân còn chưa ngủ dậy, nhị thiếu phu nhân về đi, khoảng một canh giờ nữa hãy quay lại.

-- Vâng, tôi biết rồi.

Tôi lại đi về, Hiểu Nghiêm vẫn ở trong phòng, quần áo cũng có phần thay đổi, anh ấy nhìn tôi thắc mắc:

-- Sao đã về rồi?

-- Bác dâu chưa dậy nên Tiểu Vân bảo tôi về, một canh giờ nữa hẳn đến.

Tôi lại cái giường nhỏ của tôi ngồi, cái bụng bắt đầu réo ầm ỉ, ở nhà tôi dậy sớm nên quen, vì sẽ ăn sáng rất sớm còn phải ra đồng. Mọi người còn chưa ăn nên tôi nào dám, cái bụng cứ réo ọt ọt, khiến Hiểu Nghiêm nghe thấy, thật sự rất xấu hổ. Anh ấy ngồi đối diện bàn nhìn tôi, hỏi vu vơ:

-- Đói sao?

Tôi khẽ gật đầu, Hiểu Nghiêm lớn giọng lên tiếng:

-- Người đâu?

Phía bên ngoài liền có gia nô lên tiếng, vì bên ngoài mỗi phòng đều có gia nô túc trực ngày đêm, tiện việc cho chủ nhân mỗi phòng sai bảo:

-- Nhị thiếu gia có gì sai bảo?

-- Ta đói rồi, mau mang đồ ăn lên đây.

-- Vâng, tiểu nhân biết rồi.

Gia nô phía bên ngoài hết sức bất ngờ và hoang mang, hơn 3 năm nay nhị thiếu gia chưa từng yêu cầu đến việc ăn uống, sao nay lại đòi ăn. Dù biết kỳ lạ nhưng vẫn nghe lệnh và làm theo, tôi vội ngăn cản Hiểu Nghiêm:

-- Ấy, ấy... bác dâu còn chưa dậy, chúng ta ăn trước như thế sao được.

-- Tôi ăn mà, có bảo cô ăn đâu.

Quê một cụ to bự, tôi bĩu môi với anh ta rồi ôm bụng ngồi im. Đối với anh ta tôi lại có cảm giác gần gũi, tuy là có sợ đôi phần. Những món ăn bắt đầu dọn lên, ăn sáng thôi mà cũng cầu kỳ, nào là mỳ vịt tiềm, há cảo, còn có bánh nhân đậu đỏ nữa, mùi bốc lên thơm nức mũi. Hiểu NGhiêm ra lệnh cho đám gia nô ra ngoài đóng cửa lại, tôi thì cứ nhìn đồ ăn trên bàn, còn anh ấy cứ nhìn tôi, một lúc cất lên giọng đầy khiêu khích:

-- Đồ ăn ngon thật đấy.

Hiểu Nghiêm lấy đũa ăn một hai cái há cảo rồi nói vu vơ:

-- Tôi no rồi, cô ăn không?

Tôi cố chấp lắc đầu:

-- Vậy đành phải đổ thôi, người đâu...

-- Ế, đừng đổ, tôi ăn.

Tôi liền lại bàn ngồi và ăn một mạch, đồ ăn làm ra rất vất vả, người nghèo như chúng tôi phải lo từng bữa, chứ có ai như cái người kia, dư dã quá nên đổ. Hiểu Nghiêm cứ nhìn tôi suốt khi ăn, bất ngờ nắm lấy hai vai tôi kéo lại, giống như tôi có một lực hút nào với anh ấy vậy, giống như tôi là món ăn trên bàn kia. Anh ấy kéo sát tôi lại, lại đưa cái miệng đến gần cổ tôi, ánh mắt lại long lên đỏ sòng sọc, răng nanh hiện ra, cứ sát vào cổ tôi là dấu ấn trên trán hiện lên, anh ta giật người lui lại chửi đổng:

-- Chết tiệt, thật là chết tiệt mà...

Tôi ngơ ngơ ngáo ngáo không hiểu chuyện gì, lắp bắp hỏi:

-- Anh sao thế, có chuyện gì à?

Anh ấy quát lên:

-- Cô thử nghĩ đang đói mà đồ ăn ngay trước mặt mà không ăn được thì cô nghĩ như thế nào?

Tôi trố mắt to hết cỡ nhìn anh ta, đồ ăn một đống vậy sao lại kêu đói, suy nghĩ lo sợ chạy quanh trong đầu '' anh ta là muốn ăn tôi, những lời đồn về quỷ hút máu người của nhị thiếu gia này là thật". Tôi nhất định phải cẩn thận hơn với cái con người này.

Hot

Comments

Lalinn

Lalinn

..

2022-06-03

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play