Chương 4

Tân Lang của ta là Quỷ Vương

#4

Trong cơn suy tư, một số hồi ức ở đâu lại ùa về. Quỷ vương thấy đó là một cái sân lớn, giống như cái sân trong một hoàng cung vậy, người quỳ kẻ khóc. Hắn thấy tay hắn cầm một thanh gươm, thanh gươm ấy đang đâm vào một người phụ nữ trước mặt, nhưng hình ảnh người phụ nữ đó là ai, quỷ vương hắn không thể nhìn rõ. Nhưng hắn lại cảm nhận được nỗi đau khổ từ trái tim của người cầm kiếm, thanh kiếm trên tay bỗng nhiên đưa lên cổ xoẹt một đường.

Đôi mắt sắt lạnh mở ra, bàn tay quỷ vương bất giác đưa lên cổ, giống như cái người cầm kiếm ấy lại là mình vậy. Cái giấc mơ chết tiệt ấy, bao nhiêu lần cứ ùa về chiếm lấy tâm trí hắn, trong đầu hắn lại miên man suy nghĩ đến người phụ nữ ấy. Và rồi hắn có quên đi một đoạn quá khứ nào không? Lần nào cũng như lần nào, hắn không nghĩ ra, hắn thở nhẹ rồi búng tay và biến mất.

[...]

Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi làm xong mọi việc dưới bếp rồi mới tắm rửa thay đồ để về nhà mẹ đẻ. Cứ mỗi lần mở cánh cửa phòng là nó khiến tôi giật mình à, tôi lí nhí hỏi:

-- Anh… anh dậy sớm thế?

-- Cô định đi đâu à?

-- Hôm nay là ngày lại mật, nên tôi sẽ được về thăm nhà trong 1 hôm.

-- Vậy sao, nếu thế cũng phải cần con rể đến thăm chứ nhỉ.

Tôi nhìn anh ấy sững sờ, đôi mắt chớp chớp lia lịa, một lúc mới bừng tỉnh:

-- Không, không cần đâu, tôi có thể tự đi một mình được mà.

-- Ý tôi đã quyết, ai dám cản. Người đâu?

Phía bên ngoài liền có tiếng người hầu lên tiếng:

-- Thưa nhị thiếu gia có gì cần sai bảo ạ?

-- Chuẩn bị 10 xấp lụa thượng hạng, nhân sâm ngàn năm, linh chi 100 tuổi, còn nữa thêm vài hộp huyết yến. Ta mang biếu cho ba mẹ vợ. Chuẩn bị xe ngựa cho ta.

-- Vâng, tôi chuẩn bị ngay thưa nhị thiếu gia.

Tôi cứng đờ luôn, không chỉ là lưỡi mà là cả cơ thể nữa, đây là con người thật của Hiểu Nghiêm đây sao. Hay là một ai khác nhập vào. Tôi lại ngăn cản anh ấy:

-- Không cần cầu kỳ vậy đâu, như thế là quá nhiều rồi.

-- Chút thành ý thôi mà, lại đây phụ ta thay y phục.

-- Vâng.

Tôi lại tủ chọn lấy một bộ y phục có dáng dài, rồi cả đai nịt nữa, mang đến trước mặt của Hiểu Nghiêm và để lên bàn:

-- Đồ của anh đây.

-- Được,

Hiểu Nghiêm đứng lên giang hai cánh tay ra, rồi nói với tôi:

-- Giúp ta thay y phục.

-- Anh… anh chưa từng làm chuyện đó sao?

-- Cả ngàn năm nay ta chưa từng làm chuyện đó.

Cũng biết là nhị thiếu gia con nhà giàu, nên việc gì cũng có người hầu hạ, nhưng nói cả ngàn năm thì có hơi quá không. Tôi lại mở từng cái nút áo từ trên cổ xuống tới bên hông, đôi mắt vô tình nhìn vào người được gọi là “chồng’’. Đôi mắt đẹp hút hồn, gương mặt thì phải nói là cực phẩm, tôi ái ngại quay đi, dù biết ánh mắt anh ấy vẫn đang nhìn tôi. Sau khi phụ anh ấy thay y phục xong, chúng tôi cùng nhau ra ngoài. Tất cả mọi người cùng ùa ra xem, xem nhị thiếu của Đằng gia suốt ba năm không bước ra cửa phòng. Xem một con người được đồn đại là xác chết, là quỉ mượn hồn, nhưng tin đồn quả thực chỉ là tin đồn khi thấy nhị thiếu gia lại cực kỳ oai phong, sắc diện hồng hào. Chúng tôi cùng leo lên xe ngựa và về nhà của mẹ tôi, cả đường đi anh ấy cũng kiệm lời, lâu lâu chỉ hỏi được một câu cho có không khí. Khi đến căn nhà tôi ở khi xưa giờ lại bỏ hoang, trâu bò vào làm chuồng, tôi mới hỏi hàng xóm bên cạnh:

-- Dì à, mẹ con dọn đi đâu rồi hả dì?

Người phụ nữ ấy nhìn tôi đầy kinh ngạc, không dám tin vào điều họ nhìn thấy:

-- Hạ Chi là con sao? Con con sống à?

-- Vâng, là con đây. Con không sao.

-- Sao bảo nhị thiếu gia nhà đó là quỷ, ai gã cho nhị thiếu gia đó sau một đêm là biến mất.

Tôi chỉ biết cười trừ:

-- Tin đồn… là tin đồn thôi dì. Dì chỉ chỗ mẹ con ở đi dì.

-- Họ sang làng Nông Niên rồi, nghe nói mua được ngôi nhà to bự và sống sung sướng lắm. Con qua đó tìm.

-- Vâng, con cảm ơn dì.

Tôi chợt cảm thấy buồn, tôi lấy chồng chưa được bao lâu mà họ đã bỏ đi nơi khác, hay họ nghĩ tôi đi lấy chồng chỉ có một đường vào mà không có đường ra. Tiếng gọi của Hiểu Nghiêm làm tôi tỉnh:

-- Cô sao thế, qua làng đó tìm họ.

-- Không cần đâu, qua đó cũng mất cả buổi rồi, còn đường về nữa sẽ mất 1 ngày, chúng ta về thôi. Nếu về trễ bác dâu sẽ trách phạt tôi.

-- Không cần lo, ai dám làm gì được ta. Đi thôi.

Tôi theo bước chân của Hiểu Nghiêm lên xe ngựa, cùng anh đi sang làng bên tìm mẹ tôi. Đi cả một buổi cũng đến nơi, xe ngưa và thêm mấy người tuỳ tùng dừng chân trước một ngôi nhà khá là rộng rãi, bên trong có nhiều tiếng ồn vọng ra. Hiểu Nghiêm xuống xe ngựa trước, còn lịch sự nắm lấy tay tôi dìu xuống, tôi lí nhí:

-- Cảm ơn anh.

Tôi đi trước, Hiểu Nghiêm tiếp bước theo sau. Tôi đẩy nhẹ cảnh cửa ra thì không tin được vào mắt mình. Căn nhà này là một ổ đánh bạc, mạc chược, bố dượng và mẹ tôi ngồi một bên chỉ để thu tiền. Tôi đi vào, không ai để ý đến chúng tôi cho tới khi tôi lại gần mẹ tôi:

-- Mẹ, thế này là thế nào?

Mẹ tôi có chút ngạc nhiên, phun miếng vỏ hạt dưa xuống sàn, lại sờ vào tôi:

-- y, con còn sống sao?

-- Vâng, con còn sống.

-- Vậy là được rồi, còn đây là…

Câu hỏi mẹ tôi hướng về Hiểu Nghiêm, người đang đứng ngay bên cạnh tôi. Tôi giải thích:

-- Đây là Hiểu Nghiêm, nhị thiếu gia của Đằng gia.

-- y da, là con rể của mẹ đây sao. Ngọc thụ lâm phong thế này mà ai ai cũng đồn là quỷ mượn xác.

Hiểu Nghiêm khẽ liếc bà ấy, tôi mới kéo tay áo của mẹ tôi rồi kéo đi chỗ khác:

-- Mẹ à, đừng nói người ta thế mà.

-- Nào ra nhà sau, đã đến rồi thì ở lại một hôm, mai hãy về.

Tôi hơi e dè, vì đó là việc tôi không thể quyết định được:

-- Mẹ à, để con hỏi anh ấy.

-- Ừ, hỏi đi.

Tôi chầm chậm đi lại chỗ Hiểu Nghiêm, lí nhí hỏi:

-- Chúng ta… chúng ta có thể ở lại… mai mới về được không ạ?

-- Được.

Câu nói chắc nịch ấy khiến tôi cũng cảm thấy vui, lấy chồng như anh ấy cũng có chút tốt.

Chúng tôi ra gian nhà sau, ở đây cũng có nhiều phòng, nhà còn có cả nha hoàn để sai bảo. Biết mà mẹ và mấy em tôi được sống sung sướng thế thì tôi đã đi lấy chồng từ sớm. Nhìn quanh không thấy hai em đâu, tôi mới hỏi:

-- Em con đâu hả mẹ?

-- Đi học cả rồi. Hai đứa ở gian này đi, cứ nghĩ ngơi cho khoẻ, cần gì đã có nha hoàn rồi. Mẹ ra ngoài còn bận việc.

-- Vâng.

Hai chúng tôi ở chung phòng, tôi cảm thấy lạ lẫm. Tuy đây không phải lần đầu chúng tôi ở chung, mà đây là lần đầu chúng tôi thức cùng nhau lâu như thế. Líu quíu mãi không biết nói gì nên tôi hỏi đại:

-- Anh không ngủ sao?

-- Chưa thích.

-- Vậy… vậy anh ở đây… tôi xuống bếp chút. Tôi muốn nấu gì đó cho nhà tôi ăn.

-- Tuỳ cô.

-- Vậy tôi đi đây.

Thật ra đó là cách tôi lần tránh anh, chứ ở chung một phần vì ngại, một phần lại sợ anh lên cơn “ăn thịt” tôi thì chết. Thôi trốn bảo toàn tính mang còn hơn.

Tôi vừa đi khỏi phòng, Hiểu Nghiêm ngay lập tức lên giường nằm, anh quay về với lãnh địa của anh. Vừa thấy quỷ vương bước vào, Dương Tịnh đã cuối đầu nghênh đón:

-- Quỷ vương ngài về rồi, không phải nói là đi thăm nhà phu nhân sao?

-- Đi rồi, đến nơi thì là 1 ổ đánh bạc, bọn họ cũng là lũ người phàm vô học, cô ta cũng bỏ xuống bếp. Vậy thôi ta về một lúc vẫn hơn.

-- Vâng, vậy quỷ vương ngài nghĩ ngơi đi ạ.

-- Theo ta, đi kiếm oán hồn, dạo này ta thấy sức mạnh của mình có chút yếu.

-- Vâng.

Cả hai cùng biến mất, quỷ vương không phải chỉ hút máu để tồn tại mà còn phải đi tiêu diệt hút đi những âm hồn oán hận, không siêu thoát, điều đó mới làm tăng được sức mạnh của quỷ vương.

Tại một nơi nào đó, thời tiết cũng khác ở đây, mưa rơi tầm tã, một cụ già rách rưới, đầu đội nón lá cũ, trên lưng đeo áo choàng rơm che mưa. Mưa trắng trời, một mình cụ lom khom quăng lưới bắt cá ven sông, phía bên cạnh cách cụ tầm 5 bước chân có 1 con cá to lắm nó nhảy trên bờ gần đó. Nghĩ mãi nãy giờ không bắt được con gì, lại có con cá to thế này nghĩ rằng trời giúp cụ. Để lưới đó cụ qua bắt con cá to kia, nhưng khi đến nơi nó lại nhảy xuống sông, đoạn đó khá sâu nên cụ không leo xuống, cụ đành bỏ lại tiếp tục kéo lưới. Nhưng con cá lại nhảy lên bờ, hai ba lần như vậy, cụ bèn lấy cái lưới thả xuống đoạn sông đó,chừng vài phút cụ kéo lên. Thấy lưới động cụ mừng lắm, nghĩ là con cá đã mắc lưới, cụ cứ kéo lên thôi, lên gần đến bờ thì nhìn thấy có cá trong lưới thật. Thầm nghĩ lần này lại có cái mà ăn rồi, cụ nhanh tay kéo lên để còn về, chứ cụ dầm mưa ở đây cũng hơn cả tiếng rồi còn gì. Khi lưới vào sát bờ, cụ đưa tay ra phía mặt sông để kéo vào, bỗng nhiên có một cái đầu dưới nước trồi lên, để lộ đôi mắt đen ngòm, da mặt trắng bốc nhìn cụ. Cụ hoảng quá định thả lưới lui vào, nhưng không kịp, bàn tay ướt nhẹp, móng tay dài nhọn hoắc chụp nhanh lấy tay cụ rồi kéo xuống nước. Nhanh đến nỗi ông cụ tội nghiệp không thể kêu cứu một lời,oán hồn chết nước nó kéo cụ xuống sâu bên dưới, ông cụ bất lực chỉ biết buông mình cho số phận. Bỗng nhiên oán hồn chết nước thả ông cụ ra, ông cụ như được bọc trong cái bong bóng xà phòng từ từ nổi lên mặt nước. Lức nãy bị mất hết không khí nên giờ có lại ông cụ tranh thủ thở và vô tình nhìn qua bên cạnh,ông cụ thoáng giật mình ngã người ra phía sau. Có hai người mặc y phục đen rất ngầu, áo choàng bay phấp phới, mưa to như thế cũng không ướt họ được, oán hồn chết nước tức lắm, thò đầu lên chửi:

-- Ta không chọc ngươi sao lại kiếm ta gây chuyện?

Quỷ vương cười khinh khỉnh:

-- Chắc là do ngươi xui thôi, nên mới xuất hiện ngay đường đi của ta.

-- Cút đi, chuyện ai nấy làm, nay ta phải bắt lão thế mạng cho ta.

-- Việc ngươi thì ngươi cứ làm, việc của ta là ăn những linh hồn oán hận như ngươi.

Oán hồn chết nước nghe thế liền hụp ngay xuống nước, lặn mất tăm. Quỷ vương đầy tức giận, sắc diện thay đổi, màu mắt bỗng hoá, răng nanh cũng xuất hiện. Xung quanh người quỷ vương là một làn khí đen ngòm, những tưởng làn khí ấy hắc ám đến nổi nuốt luôn cả những gì cung quanh. Mặt nước bỗng nhiên sôi sùng sục, oán hồn chết nước lúc nãy như bị ai đó bóp cổ lôi lên khỏi mặt nước, đang cố sức vẫy vùng:

-- Xin ngài tha cho tôi, lần sau tôi không dám thế nữa… xin quỷ vương tha cho tôi…

Cánh tay quỷ vương vung mạnh hướng xuống đất, một thanh kiếm bắt đầu xuất hiện, tà khí bao quanh thanh kiếm đó cũng đen ngòm. Cánh tay mạnh mẽ đưa thanh kiếm lên chém thẳng về phía con ma chết nước, giọng điệu kiên định:

-- Những loại oán hồn như ngươi sẽ không bao giờ nói thật, chết đi.

Bùm…

Tiếng nổ vang trời, mặt nước cũng dậy sóng như có bão táp, oán hồn chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn “aaa…” rồi biến thành một luồn khí chui tọt vào miệng quỷ vương. Quỷ vương ưỡn người cảm nhận sức mạnh tăng lên một chút, nếu ăn được oán hồn càng oán hận thì sức mạnh sẽ càng tăng nhiều. Quỷ vương nói với quân sư:

-- Đi thôi.

-- Vâng.

Cả hai cùng biết mất, ông cụ tội nghiệp nhìn tới nhìn lui mấy lần không thấy, liền quỳ xuống lạy tạ, nước mắt vui mừng cũng tuôn rơi:

-- Cảm tạ phật gia, cảm tạ phật gia đã hiện thân cứu độ chúng sinh…

Sau khi lạy xong ông cụ nhặt những con cá to rơi trên mặt đất bỏ vào cái giỏ tre mang về. Ông cụ đi rồi, phía dứoi sông cũng ló lên những cái đầu, đôi mắt vẫn đen ngòm, da trắng xanh của người chết nước, nói chuyện với nhau:

“ May quá không phải là ta”

“ May thật, ông già đó không hợp mạng với chúng ta”

“ Sau này nên cẩn thận chút, do bà ta tự tử lại sớm mong về nhà, xui cho bà ta thôi”

Những cái đầu ấy lại chìm dần, chìm dần vào trong nước.

Lúc đó tại nhà mẹ tôi, lần quần mãi trong bếp cũng nấu xong mấy món ngon đãi mẹ, lại làm thêm được vài món bánh cho em. Tôi nhìn ra ngoài trời cũng đã bắt đầu chiều tối, em tôi cũng đã đi học về và tắm rửa. Tôi tranh thủ dọn cơm lên bàn và ra gọi mọi người vào ăn cơm. Khi mọi người ngồi vào bàn, mẹ tôi bốc ngay 1 miếng thịt kho tàu cho vào miệng:

-- Đúng là tay nghề con ngày càng cao. Ăn cơm thôi.

-- Vâng, ăn cơm thôi ạ.

Chuẩn bị đưa đũa và miếng cơm, mẹ tôi sực nhớ điều gì và đặt chén xuống:

-- Hình như nó thiếu thiếu cái gì?

-- Thiếu gì hả mẹ?

-- Con rể đại gia của mẹ chứ gì, để mẹ đi gọi nó, sẵn tiện lấy hủ rượu hoa đào mẹ mới ủ.

Tôi cũng không cần cản, bởi lúc sớm Hiểu Nghiêm bảo sẽ không “ngủ”. Mẹ tôi đi ghé qua phòng tôi, đứng ngoài gõ cửa và gọi vào:

-- Con rể, con rể ơi ra ăn cơm nào…

Bên trong không coa tiếng vọng ra, nghĩ rằng Hiểu Nghiêm vẫn còn ngủ nên lại gọi lại lần nữa:

-- Con rể à, mau ra ăn xong hãy ngủ tiếp con.

Bên trong vẫn không có tiếng trả lời, sợ con rể ngủ say nên mẹ tôi mới đẩy cửa đi vào, không quên nói để ra hiệu:

-- Mẹ vào đây….

Mẹ tôi đẩy cửa đi vào, nhìn từ xa đúng là Hiểu Nghiêm đang nằm trên giường thật. Mẹ tôi nghĩ chắc do hôm nay đã đi đường mệt, hoặc tối hôm qua vợ chồng tôi “làm việc vất vả” nên Hiểu Nghiêm mới mệt như thế. Mẹ tôi tiến lại gần để lay Hiểu Nghiêm, nhưng khi tới lần mẹ tôi nhìn vào sắc diện của Hiểu Nghiêm mẹ tôi liền sợ quá đi lui và bỏ chạy ra ngoài, miệng hô lớn:

-- Có người chết… có người chết…

Nghe có động nên mọi người đều chạy vào theo phản xạ:

-- Đâu, ai chết? Mau gọi đại phu xem nào.

-- Đúng đó, ông mau chạy đi gọi đại phu đi.

Tôi lại đỡ lấy mẹ tôi, và không hiểu chuyện gì:

-- Mẹ ơi, có chuyện gì vậy ạ

-- Hiểu Nghiêm… Hiểu Nghiêm… nó… nó chết rồi…

-- Chết ? y… không phải đâu mẹ… anh ấy…

Mọi người vừa chạy đến phòng thì thấy Hiểu Nghiêm oai dũng bước ra, khí chất ngời ngời:

-- Các người có chuyện gì vậy?

Một người trong đám đông lên tiếng:

-- Nghe bà Lạc nói có người chết nên chúng tôi đến xem sao.

-- Người chết? Người chết nào?

Bọn họ chạy vào phòng Hiểu Nghiêm xem không thấy gì thì lại tiếp tục ra ngoài đánh bài. Cả nhà tôi cùng Hiểu Nghiêm ra bàn ăn, mẹ tôi cứ nhìn Hiểu Nghiêm khó hiểu:

-- Rõ ràng lúc nãy.. lúc nãy thần sắc con rể trắng bệch, đôi mắt thâm đen không hề có một chút sức sống nào…

Hiểu Nghiêm thản nhiên ăn miếng thịt rồi chầm chậm lên tiếng:

-- Chắc bà đánh bài nhiều quá nên hoa mắt rồi chăng.

Tôi lên tiếng giải vây:

-- Có lẽ vậy đó mẹ, thôi chúng ta ăn thôi… kẻo đồ ăn nguội.

Tối hôm đó trong bữa ăn cả nhà tôi quây quần nói chuyện vui vẻ với nhau, đúng là không có gì bằng gia đình.

Hot

Comments

La Lan

La Lan

Thiệt ngây thơ :)))

2021-04-26

2

Trang Siro Official

Trang Siro Official

cái j mà k có j bằng gia đình, bị bán làm vk của quỷ r vẫn còn ngây thơ thế e cũng ạ chị thật

2020-11-02

20

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play