Tân Lang của ta là Quỷ Vương
#6
Nghe tiếng la hét bên phòng, tôi vội vội vàng vàng chạy qua xem Tiểu Tình thế nào:
-- Tiểu Tình… chị đây… Hạ Chi đây… mau mở cửa.
Vẫn không thấy ai mở cửa nên tôi lại tiếp tục gọi:
-- Là chị đây… Tiểu Tình.
Phía bên trong phòng, những hiện tượng bất thường không còn nữa, tự nhiên tắt hẳn. Tiểu Tình mới vung chăn chạy ra ngoài, nhìn thấy tôi con bé mừng lắm:
-- Chị ơi.. có ma… ma trẻ con...em sợ lắm.
-- Chị đây, không sao đâu, có chị đây.
Tôi cứ tưởng mình tôi bị ma trêu thôi, ai ngờ Tiểu Tình cũng bị, nhưng lúc trước Hiểu Nghiêm vẽ cái gì vào không trung rồi ấn vào cửa phòng nên không bị nữa. Chắc đợi Hiểu Nghiêm thức dậy rồi nhờ anh ấy xem sao, tôi đưa Tiểu Tình qua phòng mình:
-- Qua phòng chị ngủ, không sao đâu.
Tiểu Tình nằng nặc không dám qua:
-- Em không dám, vậy không phải phép đâu chị ơi.
-- Phép tắc gì đây, chị cho phép, không sao đâu.
Kì kèo mãi Tiểu Tình cũng qua phòng tôi, thấy Hiểu Nghiêm đang nằm trên giường, ánh mắt con bé có chút tò mò. Cái người được kể là lúc ngủ thần sắc sẽ như người chết. Tôi vội lại kéo rèm giường che chắn Hiểu Nghiêm lại:
-- Anh ấy ngủ rồi, chị em mình ngủ dưới đất nha.
-- Dưới đất lạnh lắm, lại cứng nữa, chị không cần vì em mà…
-- Em quên chị là dân nông rồi sao.
Tôi kệ con bé, lại lấy chăn gối trong tủ rồi trải xuống nền cho hai chị em cùng ngủ. Vậy là một đêm yên bình cũng trôi qua.
[...]
Sáng hôm sau, tôi cùng Tiểu Tình đi chợ để mua vài món làm dây kết đồng tâm. Vì chợ cũng gần nên chị em tôi cùng đi bộ thôi. Ra chợ cái gì cũng vui, cái gì cũng đẹp mà đặc biệt món gì nhìn cũng hấp dẫn. Khác xa chợ quê của tôi, chỉ toàn là rau là cá. Lựa một lúc cũng lựa được món mình thích, cứ nghĩ đến lúc đưa dây kết đồng tâm cho Hiểu Nghiêm, tự dưng tim tôi lại nhảy lên một hồi.
Từ đằng xa có chiếc xe ngựa đang chạy, tự nhiên đến chỗ tôi con ngựa lại chạy nhanh hơn như kiểu phát điên ấy. Tiếng nói của người lái xe ngựa cũng vội:
-- Tránh ra.. tránh ra… tôi đang vội…
Mọi người đều tản ra một bên cho xe ngựa chạy, chúng tôi cũng vậy. Nhưng không hiểu vì vô tình hay cố ý mà đuôi xe ngựa ấy quẹt trúng tôi, tôi ngã lăn ra đường. Tiểu Tình lại đỡ lấy tôi:
-- Chị ơi.. chị có sao không?
Tôi bị ngã cũng khá đau, bàn tay lúc nãy chống xuống đất cũng bị trầy xướt rướm máu. Tiểu Tình hoảng:
-- Chết rồi, chảy cả máu, mau đến chỗ đại phu chị ơi…
Tôi đứng lên đưa tay phủi phủi, y phục của tôi cũng có rách một chút. Tôi trấn an con bé:
-- Không sao, trầy một chút không chết được. May mà bọc đồ không bị hỏng, về thôi.
-- Vâng ạ.
Chiếc xe ngựa lúc nãy chạy thẳng về Đằng gia, người ngồi trên xe cũng đang cưới khoái chí lắm. Vừa bước xuống xe đã về căn phòng quen thuộc. Tiểu Vân thấy Minh Tài đến liền chào hỏi, chứ không có ý cản:
-- Thiếu gia.
-- Phu nhân dậy chưa?
-- Thưa phu nhân vẫn còn ngủ ạ.
-- Được rồi.
Nói rồi Minh Tài đẩy cửa đi vào, đi nhẹ nhẹ đến giường của Thái Hoa, nhẹ nhàng nằm bên cạnh ôm lấy Thái Hoa. Thấy coa người nên Thái Hoa quay người lại:
-- Minh Tài… em còn muốn ngủ chút…
-- Anh kể em nghe chuyện này. Lúc nãy đi đường, anh đã nói phu xe chạy nhanh một chút, sau đó cố ý lách đuôi xe và tông vào cái con bé đó. Nó ngã lăn ra đường, không khác gì một con ăn mày, thật hả hê.
Thái Hoa nghe vậy có chút vui, ít ra Minh Tài sẽ vì cảm xúc của cô mà hành động:
-- Thật sao, em cũng muốn thấy cảnh đó. Anh làm sao trút giận cho em đó.
-- Yên tâm, có cơ hội anh sẽ trút giận cho em mà… giờ thì…
Minh Tài nhìn Thái Hoa, dục tình lại tăng lên, bàn tay rắn chắc của hắn luồng xuống chiếc váy ngủ mỏng mà Thái Hoa đang mặc, rồi thoả thê trút vào đó bao nhiêu dục vọng bao nhiêu nhớ mong. Thái Hoa lại phân thân qua một bên, bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc đã được chải gọn gàng rồi mở cửa đi ra ngoài. Lần này “người’’ mà Minh Tài ân ái lại xà một cái xác khác, không biết chết bao lâu mà dòi bọ bò khắp các hốc mắt, hốc mũi. Cái miệng Minh Tài đang hôn nhiệt tình cũng có bao nhiêu dòi bọ bám lên loằn ngoằn. Nếu không ai biết chắc tưởng Minh Tài đăng ăn bọn chúng. Thái Hoa lại bình tâm bước ra ngoài:
-- Mang theo cháo gà hạt sen hôm qua dặn người nấu, theo ta mang sang cho nhị lão gia.
-- Vâng, thưa phu nhân.
Tiểu Vân nhận lệnh và làm theo, rồi nhanh chạy lên xe ngựa đi đến cửa tiệm cùng Thái Hoa.
Tôi và Tiểu Tình lúc này cũng về đến nơi, nhìn chiếc xe ngựa trong sân quen quen, con bé níu tay tôi nói nhỏ:
-- Chị ơi, nhìn xem chiếc xe ngựa đó…
Tôi nhìn sang chiếc xe ngựa một lúc rồi kéo tay Tiểu Tình đi thẳng:
-- Kệ người ta, họ đã ghét mình thì mình không thể nào làm gì được họ đâu. Chúng ta đi thôi.
-- Vâng.
Tôi và Tiểu Tình về phòng, cùng nhau kết dây đồng tâm. Con bé bày cho tôi rất nhiệt tình, có lẽ cái này cũng đơn giản nên một buổi tôi cũng làm được. Nhìn thành quả của mình là một dây kết đồng tâm xanh đậm, rất hợp với màu áo của Hiểu Nghiêm hay mang. Tôi cẩn thận cất vào hộp gỗ, nghĩ đến cái cảnh mang đi tặng mà thấy hồi hộp, lỡ người ta không nhận chắc mang vứt đi thôi. Xong tôi ngó qua phòng xem Hiểu Nghiêm dậy chưa, nếu dậy rồi sẽ ăn cơm cùng với Hiểu Nghiêm, còn nếu chưa thì cùng Tiểu Tình xuống bếp ăn cơm.
Xuống đến nơi, mọi người lại chào hỏi tôi có vẻ kính trọng một chút, rồi cùng ngồi xuống ăn cơm. Hôm nay vẫn không thấy bà quản bếp nên tôi hỏi nha hoàn đối diện:
-- Bà quản bếp đã đỡ chưa em?
Con Bé nha hoàn có thái độ gì đó rất lạ với câu hỏi của tôi, lắp bắp trả lời:
-- Được… được mang về… về nhà… rồi… thưa nhị thiếu… phu nhân.
-- Vậy à, vậy cũng tốt.
Tôi lại tiếp tục ăn cơm rồi đi về phòng, suốt ngày ngóng trông Hiểu Nghiêm tỉnh dậy.
Lúc này tại quầy buôn bán vải lụa lớn, khách ra vào tấp nập, nhị lão gia Đằng Phúc thu tiền không xuể tay. Thái Hoa cùng Tiểu Vân đi vào, lại bên nhị lão gia rồi cười tình cảm:
-- Lão gia, nghĩ ngơi ăn chút cháo, em đã hầm từ sớm cho lão gia đó.
-- Thái Hoa, em đến rồi à, lại đây ngồi đi.
Nhị lão gia Đằng Phúc quay sang gọi một người làm trong quầy:
-- Mang ra đây.
Tên người làm mang ra một xấp vải lụa cực kỳ đẹp, thêu hoa nhỏ có màu hồng, từng nét chỉ thêu còn ánh lên màu vàng kim. Nhị lão gia tình cảm nói với Thái Hoa:
-- Đây là lụa thượng hạng, của một người buôn quen nên ta mới mua được cho em. Em xem có thích không?
Thái Hoa đưa tay sờ lên mình vải, cảm giác mát rượi lại mềm mịn chạm vào tay, khẽ cười:
-- Rất đẹp, em cảm ơn lão gia.
Nhị lão gia Đằng Phúc nắm lấy tay của Thái Hoa:
-- Cảm ơn gì chứ, em xứng đáng nhận mà. Cái nhà này không có em chắc cũng không biết tới đâu, thằng Minh Tài nếu không được em dạy dỗ không biết còn hư hỏng đến cỡ nào. Chút quà này có đáng gì đâu.
Một khách hàng gần đó nhìn thấy tấm vải liền lại sờ xem, có vẻ rất thích thú:
-- Ông chủ, tấm này bán bao nhiêu?
-- Tôi không bán, cái này tôi tặng cho phu nhân của tôi.
-- Ái chà, phu nhân của ông trông thật trẻ và xinh đẹp quá. Phúc phần… phúc phần…
-- Vâng, vâng…
Thái Hoa cũng che miệng cười thôi, nhưng cái cô ngắm đến là viên ngọc mà nhị lão gia đeo trên cổ. Từ lúc nhị lão gia đeo viên ngọc đó, có một số chuyện khiến cô không cảm thấy hài lòng cho lắm.
[...]
Ba ngày sau, lúc cô và Tiểu Tình còn nằm ngủ dưới sàn thì Hiểu Nghiêm tỉnh dậy, lần này anh ‘’ngủ’’ cũng hơi lâu thật. Bọn họ còn ngủ thế kia thì anh biết làm gì, thôi mở cửa đi ra ngoài hưởng chút không khí của con người. Đi lòng vòng một vòng, Hiểu NGhiêm dừng chân lại cái đình ngoài vườn, ngắm cảnh, ngắm cá bơi lội trong hồ. Vừa lúc Thái Hoa đi đến, bên cạnh còn có Tiểu Vân, Thái Hoa thấy Hiểu NGhiêm liền bỡn cợt:
-- Nhị thiếu gia có nhã hứng ngắm cá sao?
Hiểu NGhiêm không thèm trả lời câu hỏi của Thái Hoa, định đứng dậy bỏ đi. Thái Hoa dằng mặt:
-- Cái nhà này tôi quản bao lâu nay, nay nhị thiếu gia tỉnh rồi có cần tôi trao quyền lại không?
Hiểu Nghiêm chỉ nói lại một câu rồi bỏ đi:
-- Ngươi chờ đó, có ngày ta sẽ tách được cái hồn đi mượn của ngươi ra khỏi xác. Ngươi tưởng ta không biết sao?
Thái Hoa tái mặt, có một chút lo sợ:
-- Ngươi… ngươi ăn nói xằng bậy.
-- Đợi ta tách được hồn ngươi ra để rồi xem ta còn ăn nói xằng bậy không?
-- Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai?
Hiểu Nghiêm nhếch mép cười khẩy:
-- Ta… chỉ là nhị thiếu gia Hiểu Nghiêm thôi. Những việc ngươi làm trước đây ta đều không quan tâm, nhưng nay ta lại có chút quan tâm, nên ngươi cũng nên sống đúng phần người một chút.
Hiểu Nghiêm bỏ đi, Thái Hoa thật sự tức giận và hoang mang, Tiểu Vân liền đỡ lấy Thái Hoa, trấn an cô:
-- Phu nhân… hắn ta…
-- Ta không nhìn ra được nhân thân của hắn, pháp lực của hắn cao hơn ta rất nhiều…. nhưng muốn làm hại được ta thì không dễ đâu…
-- Chúng ta có cần xử hắn trước?
-- Không được, vẫn chưa biết hắn là ai, không nên tuỳ tiện sẽ rước phiền phức.
-- Vâng, phu nhân.
Hiểu Nghiêm không cần tức giận gì, cứ thế đi thẳng về phòng, cùng lúc tôi đang trang điểm. Thấy Hiểu Nghiêm về tôi cũng mừng ra mặt:
-- Hiểu Nghiêm… anh dậy rồi… tôi tìm anh nãy giờ.
Hiểu Nghiêm lại bàn ngồi, rót một ly rựou nhỏ, cái người này thật kỳ lạ, không ăn không uống, nhưng cứ hễ uống thì phải là rượu:
-- Tìm ta có việc gì?
Tiểu Tình lui ra ngoài rồi đóng cửa lại, tôi mang cái hộp gỗ hôm trước lại để trước mặt Hiểu Nghiêm:
-- Cái này… tặng anh… xem như quà cảm ơn.
-- Cảm ơn chuyện gì?
-- Um… tất cả mọi chuyện…
-- Không cần cảm ơn ta.
-- Anh mở ra xem đi… cái đó tôi tự làm…
Hiểu Nghiêm đặt ly rượu xuống rồi mở hộp gỗ ra xem, thuận tay nắm hết số dây kết đồng tâm lên. Cũng phải hơn 5 cái, tôi lí nhí:
-- Tại… tại anh lâu tỉnh quá nên tôi làm có hơi nhiều một chút… hi vọng là anh thích.
Hiểu Nghiêm cũng đơ đi vài giây, cái cảm giác trong anh có một cái gì đó quen thuộc, có những cái hình ảnh cứ lờ mờ hiện ra.
-- Được rồi ta nhận.
-- Vậy tốt quá, tôi qua kia chơi với Tiểu Tình.
-- Khoan…
-- Sao ạ?
-- Đeo lên cho ta.
Hiểu Nghiêm đứng lên, tôi lại chọn lấy một dây thích hợp với y phục anh đang mang rồi đeo vào một bên cho anh ấy:
-- Cái này có thêm ngọc bội sẽ đẹp hơn đó. Xong rồi tôi đi đây.
-- Um.
Tôi đẩy cửa ra ngoài rồi đi nhanh qua phòng của Tiểu Tình, thở hỗn hễn, Tiểu Tình cũng quan tâm:
-- Sao rồi chị?
-- May quá, anh ấy nhận rồi, nếu không nhận chắc chị mất mặt lắm…
-- Vậy tốt rồi, chị học thêu đi, em sẽ bày chị thêu đai nịt, toàn mấy việc của vợ phải làm cho chồng không đó.
-- Thật à, vậy… em bày chị nha.
-- Được thôi, mai chúng ta lại đi mua chút đồ thêu.
-- Nhất trí.
Cùng lúc đó, tại hang động của quỷ vương, quân sư thấy quỷ vương đi vào nên có chút bất ngờ:
-- Sao ngài lại quay về rồi.
Quỷ vương, đưa đống dây kết đồng tâm lên cho quân sư xem:
-- Nhìn đi.
-- Dây kết đồng tâm, gắn kết tình cảm. Ai đưa cho ngài sao?
-- Còn ai vào đây nữa, cái con bé đó.
-- Có vẻ tiến bộ hơn, cả ngàn năm nay mới tặng quà cho ngài.
-- Ừ, cả ngàn năm ta nhìn thấy cô ta sinh tử trong cô đơn, không một kiếp nào được có nam nhân bên cạnh. Cả kiếp này cũng vậy, lấy phải một cái xác không hồn.
-- Nếu gặp như vậy hẳn ngài với cô ta đã có duyên còn gì?
-- Duyên gì chứ, người cô ta lấy là cái xác kia chứ có phải ta đâu.
-- Vậy ngài có thể tặng cô ta… một đoạn tình duyên với ngài…coi như quà ngàn năm gặp gỡ.
-- Sao mà có thể chứ… không thể nào…
-- Ngài nói xem, cả ngàn năm nay, từ lúc cô ta sinh ra đến lúc tử biệt, nếu lúc nào sợ hãi ngài đều xuất hiện sao… Rồi cả những lúc vô tình ngài… nhìn thấy hết thân thể cô ta còn gì… như vậy nếu là một người bình thường, mà là nam nhân thì phải nói đến hai từ ‘’ trách nhiệm’’ đó…
-- Nhưng… những lúc đó ta chỉ vô tình…
-- Vô tình hay hữu tình thì cũng đều đã nhìn thấy hết rồi…
-- Thôi ngươi lui đi, ta muốn suy nghĩ chút…
-- Vâng…
Quân sư đi rồi, quỷ vương nằm dài ra ghế, hai chân gác lên tay ghế, đôi mắt cứ nhìn tới nhìn lui những dây kết đồng tâm. Những dòng suy nghĩ vu vơ ‘’ có nên hay không thử sống một kiếp con người, năm nay nữa là một ngàn năm rồi”.
[...]
Như kế hoạch, sáng hôm đó chúng tôi lại rủ nhau xuống chợ mua vải mua dụng cụ thêu. Mặc dù Đằng gia có rất nhiều cửa hiệu vải vóc tơ lụa, rồi nhiều cửa hiệu buôn bán đồ cổ nhưng chúng tôi không ghé qua. Chỉ dạo mua những đồ trong khả năng của mình ở những khu chợ thôi. Mua xong chúng tôi còn mua thêm 2 cây kẹo bòn bon và 2 cái bánh mật, xem như thưởng công chúng tôi được xuống chợ.
Đi một đoạn đến chỗ huyện nha, mọi người đang tụm đen tụm đỏ ở đó. Lại bản tính tò mò nên Tiểu Tình kéo tôi lại đó xem, là một xác chết đang được phủ bằng vải trắng. Tiểu Tình hỏi dò những người gần đó:
-- Thím à, có chuyện gì vậy ạ?
-- Lúc sáng có người đi đốn củi trong rừng và phát hiện được một cái xác chết đang thối rửa. Lúc nãy đã được kiểm tra là một người đàn bà tầm 50 tuổi. Nhưng thê thảm là không biết được ai, do các đốt ngón tay, các đốt ngón chân đều bị chặt mất. Khuôn mặt thì biến dạng, còn cơ thế thì be bét nhầy nhụa như kiểu bị thú hoang ăn thịt ấy, ghê lắm.
-- Ghê vậy sao ạ, rừng chỗ chúng ta đã lâu rồi làm gì còn thú hoang. Nay lại xuất hiện rồi, thật đáng sợ mà.
-- Phải phải, giờ huyện nha đang cho điều tra những người tầm tuổi đó, xem là nhà ai.
-- Vâng, cảm ơn thím.
Tiểu Tình quay sang kéo tay tôi đi nhanh. Tôi thắc mắc hỏi:
-- Sao thế?
-- Về nhanh thôi chị ơi, chứ ở đây một hồi em hết dám ăn cơm gì luôn. Cả da gà em cứ nổi lên rờn rợn, tốt nhất về thôi.
-- Ai biểu vào xem làm gì.
-- Về thôi, tốt nhất là về thôi.
Tôi đi theo Tiểu Tình mà cứ buồn cười cái thái độ của em ấy.
Updated 28 Episodes
Comments
La Lan
Văn phong nhẹ nhàng đời thường nhẹ nhàng lắm luôn
2021-04-27
2