Chương 11

Tân Lang của ta là Quỷ Vương

#11

Lốc xoáy nổi lên, những đám lá cây cuốn thành hình vòi rồng, lực rất mạnh khiên cả vong hồn ấy muốn nghiêng ngã. Những dãi lụa đỏ bị đứt tơi tả, nhửng mãnh lụa như bị ai đó xé nhỏ thành từng mảnh, rơi rơi trong không trung. Bàn tay rắn chắc đang ẵm tôi trong lòng, đó chính là người đã cứu tôi lần trước… quỷ vương. Sau khi đặt tôi xuống đất mới nghênh ngang hỏi vong hồn đó:

-- Vong hồn oán hận?

Từ tay quỷ vương thanh kiếm mang khí tà xuất hiện, định đưa lên chém vào vong hồn ấy nhưng tôi cản lại:

-- Đừng… đừng giết chị ấy.

-- Tại sao?

-- Chị ấy là Như Ý… là tiểu thư Như ý…

Vong hồn đó khó hiểu hỏi tôi:

-- Sao cô biết ta?

-- Tôi đã được nghe kể lại. Tôi xin lỗi, tôi không muốn cướp của ai hết. Cô muốn Hiểu Nghiêm, anh ấy vẫn là của cô.

-- Nhưng anh ấy không có ở đó, xác của anh ấy chính là hắn ta trú ẩn.

Vong hồn tiểu thư Như Ý tức giận, phần lại đau buồn chỉ về phía của quỷ vương. Tôi nhìn sang quỷ vương và cũng lớ mớ hiểu ra vài chuyện. Sau đó vong hồn tiểu thư Như Ý lại nói tiếp:

-- Ta đã ở đây suốt hơn 3 năm, chỉ mong được đoàn tụ với Hiểu Nghiêm dưới hoàng tuyền. Nhưng cho dù tìm kiếm thế nào cũng không thể thấy anh ấy, cả vong hồn ba mẹ anh ấy và anh trai anh ấy ta cũng không tìm thấy. Tại sao, rốt cuộc bọn họ đã ở đâu…

Quỷ vương khẽ nhếch mép:

-- Ngay từ đầu hắn ta đã không có ở đó, lúc ta mượn xác hắn thì cũng chỉ là cái xác đúng nghĩa, không hề có vong hồn nào của hắn lượn xung quanh đó.

Vong hồn tiểu thư Như Ý khóc than:

-- Vậy… vậy Hiểu Nghiêm của ta ở đâu… chúng ta đã hẹn ước với nhau, có chết cũng cùng nhau xuống hoàng tuyền… anh ấy đang ở đâu…

Tôi thấy vong hồn cô ấy khóc than nên không kìm lòng được, mạnh dạng lên tiếng:

-- Tôi sẽ tìm giúp chị, nếu họ còn ở trong Đằng gia tôi sẽ tìm giúp chị. Nếu tôi còn sống được ở trong Đằng gia tôi sẽ tìm giúp chị.

-- Hãy nhớ những lời cô nói, nếu không đừng trách ta. Lúc đó cũng không ai có thể bảo vệ được cô đâu, dù là hắn.

Vong hồn tiểu thư Như Ý biến mất, quỷ vương kéo tôi quay sang đối diện với anh ấy. Những ngón tay dài nhẹ nhàng đặt lên cổ tôi, miết đi một đường nhẹ:

-- Đau không?

Tôi mạnh mẽ mím môi rồi lắc đầu. Quỷ vương lại tiếp:

-- Giờ biết thân phận ta rồi, có sợ không?

-- Không sợ, chưa hề sợ.

-- Dây vòng phép ta tặng cô đâu?

-- Tôi… tôi vô tình làm đứt rồi, tôi xin lỗi.

Quỷ vương xoè bàn tay ra trước mặt tôi, một cái vòng khác nằm trên tay anh. Anh nói:

-- Đưa tay đây.

Tôi đưa tay mình về phía anh, những vết lằn đỏ cũng đã dần chuyển sang tím. Quỷ vương nắm lấy tay tôi đưa sát miệng anh thổi nhẹ, trái tim tôi cứ đập loạn xa không ngưng. Anh nhẹ nhàng đeo cái vòng mới vào tay tôi. Còn không quên dặn dò:

-- Lần sau chú ý cẩn thận.

Tôi rút tay lại, ái ngại nắm chặt nó với nhau, e ấp cảm ơn:

-- Cảm… cảm ơn anh đã cứu tôi lần nữa.

-- Không có gì.

Quỷ vương còn định nói ‘’ ta cứu cô bao nhiêu lần rồi nhưng không hiện thân cho cô thấy thôi’’. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, không cần thiết nên không nói. Tôi vội níu lấy áo của quỷ vương:

-- Xin anh giúp tôi… giúp tôi cứu mẹ…

-- Được rồi, theo ta.

Quỷ vương lại ẵm tôi lên, cách anh ẵm tôi rất nâng niu, nhẹ nhàng như công chúa vậy. Rồi anh biến mất, sau đó chúng tôi cùng xuất hiện ngay trong phòng tôi, Tiểu Tình vẫn ngủ say. Hiểu Nghiêm đưa tay hất vào em ấy một chút phép thuật để ngủ say hơn. Cánh cửa sổ đột nhiên mở toang một cách cực mạnh, tôi hoảng hồn níu lấy áo choàng của quỷ vương. Anh biết tôi sợ nên nắm chặt lấy tay tôi trấn an:

-- Đừng sợ, mai mẹ cô sẽ hết bệnh. Xong việc, về sớm… ta chờ.

Tôi chưa kịp nói gì, quỷ vương cũng biến thành 1 làn khói đen vụt qua ô cửa sổ đó. Tôi lo lắng nhìn theo, cầu mong anh luôn được bình an.

Lúc này bên ngoài, trời bắt đầu nhỏ xuống những giọt mưa, cái lạnh cũng cắt da cắt thịt. Nhưng những điều đó, không hề động được vào quỷ vương một chút nào hết. Anh lên tiếng, giọng lạnh lùng mang đầy sắc khí:

-- Còn mong chạy thoát?

Oán hồn đó không di chuyển nữa, nghe thấy tiếng nói liền đứng lại. Bất ngờ quay nhanh về phía của quỷ vương, khuôn mặt cực kỳ đáng sợ, hốc mắt, hốc miệng đều đầy bùn đất, toàn thân đều ướt nhẹp. Lên tiếng giận dữ:

-- Ta không làm gì ngươi, sao phá hỏng việc của ta?

-- Vì ngươi là oán hồn, mà trách nhiệm của ta là phải ăn oán hồn.

Oán hồn đó cười lớn, những mảng bùn đất từ trong miệng cứ được thoải mái chảy ra, đen ngòm kèm theo mùi hôi thối khó chịu:

-- Ngươi tưởng ngươi là ai chứ, bà ta đã cướp lấy thế thân của ta, thì ta bắt bà ấy thay thế.

-- Đừng nói nhiều, không cần giãi thích.

Thanh kiếm trong tay quỷ vương lại xuất hiện, và nhanh chóng chém tan oán hồn giận giữ. Oán hồn chỉ kịp gởi lại 1 câu:

-- Ngươi cũng sắp tàn rồi…

Sau đó lại biến thành làn khói đen được quỷ vương hút vào miệng. Trước khi bỏ đi, quỷ vương cũng chỉ cười khinh khỉnh ‘’ không có gì có thể khiến ta tàn, trừ khi không còn những loại oán hồn như ngươi”.

[...]

Cả đêm đó tôi bên cạnh giường mẹ tôi không rời, sáng đó mẹ tôi thật sự tỉnh lại thật. Điều đầu tiên tỉnh lại là mẹ xoa đầu tôi, thấy có động nên tôi cũng tỉnh:

-- Mẹ.. mẹ ơi… mẹ tỉnh rồi…

Nước mắt hạnh phúc của tôi cũng lăn ra, chảy dài trên má, mẹ tôi nhìn tôi cười hiền:

-- Um… mẹ đây… con về rồi à…

-- Con về rồi… con về với mẹ rồi… mẹ thấy thế nào rồi?

-- Như vừa trải qua một cơn ác mộng, có gì ăn không, mẹ đói.

-- Có… đồ ăn luôn có, để con mang lên cho mẹ.

Tôi bật cười, vậy là mẹ tôi đã tỉnh lại thật rồi.

Sau khi ăn xong tôi mới hỏi chuyện xảy ra trước đó, mẹ tôi chầm chậm kể lại:

-- Hôm đó, mẹ với và Nhan đi xem hát về, trên đường về giày bà ấy có chút dơ nên đã lại mép sông cạn nhúng khăn ngồi lau. Mẹ thì đứng đấy chờ bà ấy, tự dưng bà ấy rơi bạch xuống mép sông cạn đó, sông cũng cạn nhưng bùn lầy khá nhiều. Nó cứ nhấn bà ấy xuống, mẹ tưởng bà ấy đùa, sau đó mới lại kéo bà ấy lên. Cố gắng lắm mới kéo lên được, người bà ấy toàn bùn đất. Hốc mắt, hốc mũi, miệng gì cũng toàn bùn đất. Bà ấy hét lên rồi nắm tay mẹ bỏ chạy ‘’ có ma… có ma kéo chân tôi’’. Sau đêm đó về mẹ sốt mê man không biết gì, cứ thấy có một người phụ nữ đáng sợ lắm, cứ muốn kéo mẹ xuống bùn.

Tôi ôm lấy mẹ trấn an:

-- Không sao rồi mẹ, không ai làm hại được mẹ nữa đâu. Có con đây rồi.

-- Vậy thì may quá.

Tôi ở lại thêm vài hôm cho mẹ tôi khoẻ hẳn tôi mới cùng mọi người trở về. Trên xe ngựa cứ nhìn cái vòng tay quỷ vương đeo cho tôi mà tâm trạng rạng rỡ, cứ nghĩ rằng lúc về gặp được anh ấy sẽ vui vẻ biết bao nhiêu nên khoé miệng cứ mỉm cười. Điều đó bị Tiểu Tình phát hiện được, còn cố ý chọc tôi:

-- Chị là đang nhớ nhị thiếu gia nè, nên cười mỉm suốt thôi.

Tôi ái ngại đỏ mặt, lấy hai tay che đi:

-- Làm… làm gì có.

-- Cả mặt chị đỏ lên như quả cà chua nên đã tố cáo chị rồi nhé.

-- Cái con bé này, thật sự không có mà.

Về đến Đằng gia, tôi cùng mọi người đi vào, chỉ còn cách một khoản nữa thôi, tôi sẽ gặp lại người mà tôi nhung nhớ.Nhưng có điều gì đó không đúng lắm, Tiểu Vân đang từ trong phòng vợ chồng tôi đi ra. Trên tay còn cầm rất nhiều áo quần, khi đi sát lại chỗ tôi còn đưa tay chỉnh lại cổ áo và chào tôi rồi mới đi tiếp.

-- Nhị thiếu phu nhân mới về.

Cô ấy vội đi qua tôi, tôi có quay lưng nhìn theo nhưng dáng đi rất vội vã. Tôi bảo Tiểu Tình và Dương Tịnh về phòng nghĩ ngơi, còn mình tôi bước vào phòng. Hiểu Nghiêm hình như mới thay y phục nên cũng đang chỉnh trang một chút, thấy tôi Hiểu Nghiêm đi lại, quan tâm:

-- Về rồi à?

-- Um, em mới vừa về.

-- Đi đường mệt không?

-- Em không, quỷ vương à… không Hiểu Nghiêm à… em phải gọi anh thế nào cho phải?

-- Cứ gọi ta là Hiểu Nghiêm, dù sao ta cũng không có tên.

-- Vâng, Hiểu Nghiêm à, Tiểu Vân cô ấy tại sao lại vào phòng chúng ta?

Thái độ Hiểu Nghiêm rất bình tĩnh trả lời tôi:

-- À, cô ấy giúp ta thay y phục.

-- Sao lại là cô ấy?

-- Cách đây mấy hôm, ta cứu cô ấy xém ngã xuống hồ cá. Nên lúc nào ta ở đây cô ấy thường qua giúp ta.

-- Vâng.

Tuy là Hiểu Nghiêm nói thế, nhưng mới sáng ra đã có người con gái bước ra từ phòng vợ chồng tôi, thái độ có chút lo lắng. Vậy hỏi sao mà tôi không để tâm, không nghi ngờ cho được chứ, tâm trạng tôi hoang mang mặc dù tôi rất muốn tin Hiểu Nghiêm.

Vài hôm sau, khi Hiểu Nghiêm và Dương Tịnh cùng đến các quầy để làm việc. Hiểu Nghiêm có ý rủ tôi đi chung nhưng tôi lại không muốn đi, cảm thấy trong lòng có chút khúc mắc, không vui. Tôi ngồi ngay bậu cửa thẩn thờ nhìn ra ngoài những cánh hoa đang nhảy múa trong gió. Hương thơm dịu nhẹ được gió đưa đến chỗ tôi, thơm nồng. Tiểu Tình em ấy hôm nay không có ở đây, bảo là có việc nên đã xin phép đi từ sớm. Từ đằng xa Tiểu Vân đi lại chỗ tôi, trên tay còn mang theo xấp quần áo:

-- Nhị thiếu phu nhân, đây là đồ của nhị thiếu gia, tôi đã giặt sạch, để tôi mang vào tủ cất cho nhị thiếu gia.

-- Không cần, đưa cho tôi, tôi là vợ anh ấy nên tôi sẽ cất cho anh ấy.

-- Vâng, đây ạ.

Tôi đứng lên, đưa tay ra nhận đồ, cái vòng bằng dây đỏ trên tay Tiểu Vân hé ra một chút. Biết tôi đã nhìn thấy nên cô ấy liền vội vàng giấu đi, tôi nhanh tay chụp lấy, áo quần trên tay tôi cũng rơi xuống đất. Khi nhìn thấy cái vòng đó, tim tôi nhói lên, cái vòng này nó giống hệt với cái vòng dây đỏ Hiểu Nghiêm tặng tôi. Tôi lấp lửng hỏi Tiểu Vân:

-- Cái này… cái này cô ở đâu mà có.

Tiểu Vân vội rút tay lại, thái độ dấu diếm:

-- Cái này… tôi được tặng.

Rồi nhanh chóng ngồi xuống nhặt lại áo quần Hiểu Nghiêm lên, cẩn thận tỉ mỉ phủi bụi trên đồ sau đó mới đưa cho tôi:

-- Nhị thiếu phu nhân, cô cất cho nhị thiếu gia đi, tôi đã giặt sạch rồi.

-- Tôi biết rồi.

Tiểu Vân chào tôi rồi quay lưng bỏ đi, để lại trong tôi muôn vàn hỗn độn ngỗn ngang. Hai người bọn họ, sau mấy ngày lại… Hiểu Nghiêm có thể lừa dối tôi đến như vậy ư.

[...]

Hiểu Nghiêm mỗi ngày luôn thể hiện tấm chân tình của anh ấy với tôi. Nhưng Tiểu Vân mỗi ngày đều xuất hiện giữa mối quan hệ đó. Lúc thì thế này, lúc thế kia, cách hầu hạ gần gũi không khác gì Tiểu Tình. Tiểu Tình cũng thật khó hiểu nên nhân lúc Hiểu Nghiêm không có ở đó mới hỏi tôi:

-- Nhị thiếu gia thật kỳ lạ, tại sao lại cho cô ta hầu hạ thế chứ. Không phải đã có em rồi sao?

-- Cái đó chị không biết, chắc anh ấy sợ em vất vả.

-- Vất vả gì chứ, hầu hạ chủ là trách nhiệm của nha hoàn bọn em mà. Cho dù là nhị thiếu gia có như thế đi nữa thì thiếu gì người, ai lại để cô ta qua lại thế kia. Thật sự là rất đáng ghét đó.

-- Được rồi, em đi làm việc của em đi. Chắc Hiểu Nghiêm có chủ đích của anh ấy.

Nhiều hôm sau anh ấy không về nhà, Tiểu Vân cũng vì thế mà không qua lại chỗ tôi nữa. Mối nghi ngờ lại dâng cao hơn, sự tổn thương nó cũng dâng cao hơn. Vì không muốn Tiểu Tình thấy tôi buồn nên tôi đã bỏ ra chỗ đình ngồi khóc. Xung quanh tôi bỗng dưng lạnh đột ngột, giọng nói lại sát bên tai:

-- Khóc cái gì mà khóc.

Đưa mắt nhìn qua ghế bên cạnh, tôi giật mình xém té, tim

cũng muốn ngừng đập luôn vậy đó. Tôi ấp úng:

-- Tiểu… tiểu thư Như Ý… cô… sao cô…

-- Có gì mà ngạc nhiên, tôi là ma, nên muốn cho ai thấy thì người đó sẽ được thấy. Mà sao lại khóc?

Tôi đưa tay gạt đi những giọt nước mắt vươn trên má. Uất ức trả lời cô ấy:

-- Tôi thật sự rất buồn… Hiểu Nghiêm anh ấy… anh ấy muốn lập thêm nhị phòng rồi..

Thái độ của vong hồn tiểu thư Như Ý trở nên tức giận:

-- Chết tiệt, cái tên khốn đó… tuy là thân xác của Hiểu Nghiêm nhưng hắn không được tuỳ tiện mang đi vấy bẩn như thế. Ta bóp chết hắn, à mà không được, hắn mạnh hơn ta.

Vong hồn tiểu thư Như Ý lại nhụt chí. Tôi than vãn:

-- Tiểu thư Như Ý à, nếu anh ấy lập thêm nhị phòng tôi biết sống sao. Mặc dù tôi biết, đàn ông sẽ có năm thê bảy thiếp. Nếu tôi bị đuổi khỏi đây sẽ không thực hiện được lời hứa với cô rồi.

-- Tôi chịu, đó là bản tính tên đó. Còn Hiểu Nghiêm của tôi chưa bao giờ có ai khác ngoài tôi. Anh ấy rất rất chung tình, nếu cô bị đuổi đi, tôi sẽ lại tiếp tục tìm một mình.

Nghe có tiếng bước chân, vong hồn tiểu thư Như Ý liền biến mất, không quên với lại một câu:

-- Nhớ tìm hiểu ngôi nhà gỗ phía sau, ở đó có bùa chú rất mạnh, bao năm nay tôi không đến được.

-- Tôi biết rồi.

Người đang đi đến gần chỗ tôi là Dương Tịnh, anh ấy nhìn quanh rồi hỏi tôi:

-- Nhị thiếu phu nhân cô đang nói chuyện với ai vậy?

-- Không có… tôi đang nói chuyện một mình thôi. Có chuyện gì không?

-- Nhị thiếu gia cần gặp cô coa việc gấp, mời theo tôi, xe ngựa đã sẵn sàng.

Câu nói ấy của Dương Tịnh như ngàn mũi tên xuyên tâm can tôi. Chắc chắn những gì tôi nghĩ thật sự là đúng rồi, chắc chắc Hiểu Nghiêm cho gọi tôi để thông báo hỉ sự của anh ấy đây mà.

Chiếc xe ngựa chạy vào trong thành, đến một tửu quán nhìn ra sông. Khung cảnh thật đẹp và lãng mạn, chắc chắn khung cảnh thơ mộng này là dành cho Tiểu Vân rồi. Đi đến hết nấc cầu thang Dương Tịnh dừng lại để tôi bước tiếp, Hữu Nghiêm đang ngồi bên bàn tiệc rượu nhỏ. Tôi hít một hơi dài rồi tiến lại gần, tôi cũng đã suy nghĩ rồi, nếu anh ấy muốn lập thêm phòng nhì tôi sẽ xin anh ấy bỏ tôi. Tôi sẽ về quê sống với

mẹ và các em tôi.

-- Hiểu Nghiêm à, em đến rồi.

-- Đến rồi à, ngồi đi…

-- Không cần đâu, em sẽ đi ngay, anh cứ nói đi, em đã chuẩn bị tinh thần.

Hiểu Nghiêm khẽ nhíu mày:

-- Cô biết rồi sao? Ai nói với cô? Tiểu Tình hay Dương Tịnh.

-- Không liên quan bọn họ, em

tự đoán được.

-- Chết tiệt, ta đã giấu kỹ thế mà cô cũng đoán được sao?

Chính câu nói ấy đã làm tim tôi tan nát, vì nó khẳng định những gì tôi nghĩ là đúng.

Hot

Comments

Đỗ Thị Huyền Trang

Đỗ Thị Huyền Trang

úi n9 ghen rồi kìa

2021-03-07

8

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play