Chương 13

Tân Lang của ta là Quỷ Vương

#13

Vào trong quán nước, gọi một chút đồ của quán và Tiểu Tình bắt đầu kể:

-- Thực ra em và anh hai là con của tam lão gia họ Đằng, ba em là Đằng Tự. Hơn ba năm trước, cả nhà của bác cả bỗng nhiên bị hạ độc chết, không hiểu sao loại độc dược ấy lại tìm thấy trên người anh hai em. Lúc ấy anh hai em lại trong tình trạng say khướt không biết gì.

Cảnh Thiên lên tiếng giãi bày:

-- Tôi không hề say, trước đó tôi bị người ta đánh lén, sau đó tỉnh lại tại một căn nhà hoang với mùi rượu trên người, và cả gói thuốc độc nữa. Nhưng tôi đoán là ả Thái Hoa đó,vì lúc trước việc bác hai muốn lập ả làm nhị phòng mọi người đều can ngăn.

-- Vậy tính ra hai người cũng là người có gia thế, nhưng sao lại đối xử với mọi người như vậy.

Tiểu Tình khóc:

-- Họ vu oan cho anh hai em, khi quan phủ đến điều tra mọi việc đều hướng vào anh trai em. Quan phủ xử lưu đày, cả đời không được về nữa, nhưng bác hai đã xin cho được tù giam mấy năm và xoá sổ khỏi gia phả Đằng gia. Còn em thì được cho làm nha hoàn ở đó, còn có cái ăn cái mặc, không phải chết đói.

-- Vậy tính ra bác hai là người tốt.

-- Vâng, mọi sự đều do người đàn bà đó, từ lúc có ả ở đó, nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra. Mỗi năm bà ta đều cưới vợ cho nhị thiếu gia, nhưng sau đó những cô dâu ấy đều biến mất. Còn nữa, mỗi phòng ngủ của nha hoàn hay gia nô trong nhà có dán bùa phía trước, không hiểu vì lý do gì.

-- Cái chết của gia đình Hiểu Nghiêm vậy là có liên quan đến cô ta rồi. Chúng ta cứ từ từ mà điều tra, còn Cảnh Thiên anh nên xin bác hai làm gia nô trong nhà. Nếu chúng ta có càng nhiều người thì dễ bề ứng phó cho nhau hơn.

-- Tôi, biết rồi, tôi sẽ đến gặp bác hai.

Tôi khẽ thở dài:

-- Thật thương cho hai người, thân phận là cành vàng lá ngọc lại rơi vào hoàn cảnh này. Thương nhất là em Tiểu Tình à,một tiểu thư khuê các lại phải cơm bưng nước rót hầu hạ người khác.

-- Không sao chị ạ, em cũng nhịn mấy năm nay rồi, nhất định có một ngày em sẽ tìm ra được sự thật. Vì ả ta mà mẹ em tức tưởi chết, ba em cũng vì đau buồn thời gian dài rồi lâm trọng bệnh mà chết.

-- Nhất định có ngày đó, ông trời có mắt mà.

Bọn họ ngồi nói chuyện phía bên đường, nhưng không để ý Tiểu Vân đã nhìn thấy bọn họ. Cô liền quay đầu vào trong để đi báo cho Thái Hoa. Thái Hoa có chút chột dạ:

-- Tên đó đã quay về?

-- Vâng, phu nhân. Chúng ta nên làm gì tiếp theo ạ?

Những ngón tay thon dài gõ đều lên bàn một lúc lâu. Rồi sau đó mới lên tiếng:

-- Vậy chúng ta phải càng tìm nhanh nữa viên Trấn Hồn Long Châu còn lại. Cái con bé đó, phải trừ khử nó sớm.

-- Vâng.

-- Ngươi lui đi.

-- Vâng, phu nhân.

Tiểu Vân lui ra ngoài, rồi đi hướng xuống bếp chuẩn bị món nước dưỡng nhan cho Thái Hoa. Dương Tịnh lại chặn đường cô:

-- Cẩm Vân, em nói chuyện với ta một chút được không?

-- Tôi và ngài không có gì để nói với nhau.

-- Không lẽ thời gian qua lâu như thế em vẫn không tha thứ cho ta ư?

-- Tôi chưa hề giận ngài thì lấy gì mà tha thứ.

-- Cẩm Vân, ta mong em đời này được bình an và hạnh phúc.

Tiểu Vân phớt lờ lời nói ấy của Dương Tịnh mà bỏ đi. ‘’ Hạnh phúc gì chứ, hạnh phúc cả đời tôi đã đặt hết vào ngài”.

[...]

Cảnh Thiên cũng đã được cho vào Đằng gia để làm gia nô, công việc mà Thái Hoa sắp xếp cho toàn những việc nặng nhọc. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ muốn bể đầu nhưng chưa tìm được cách nào có thể giúp được cho anh em Tiểu Tình. Còn cả việc đã hưa với hồn ma tiểu thư Như Ý nữa, tôi cũng không biết nên tìm hiểu từ đâu.

Tâm trạng rối bời, mọi sự bế tắc nên tôi đã xin Hiểu Nghiêm đi chùa lễ phật cho tâm thanh tịnh.

Lễ phật xong chúng tôi đi loanh quanh một lúc mới về. Phía bên hông chùa, có cụ già tôi gặp hôm đi lấy chồng đang ngồi ở đó. Thấy người quen nên tôi đi lại chào hỏi:

-- Ông ơi, sao ông lại ngồi đây.

Ông cụ tay run run đưa cái bát mẻ lên trước mặt tôi:

-- Tôi đói, cho tôi ăn, tôi đói quá.

-- Cháu chỉ có ít trái cây, ông ăn tạm đi, để cháu mua mỳ cho ông ăn.

-- Tôi đói… đói quá…

Tôi lấy trái cây trong giỏ đưa cho ông cụ, còn bảo Tiểu Tình qua quán ven đường kia mua cho ông cụ bát mỳ nóng. Rất nhanh Tiểu Tình đã mang bát mì đến, ông cụ ăn rất ngon miệng.

-- Ăn chậm thôi ạ.

Một loáng cũng xong, ăn no ông cụ đó nói với tôi.

-- Ta tặng cô một trái tim, trái tim dành cho sự lương thiện của cô.

-- Trái tim? Trái tim sao ạ, cháu không hiểu?

-- Lúc cần, trái tim sẽ tự nhảy ra.

Nói rồi ông cụ ói hết những gì ông ấy đã ăn ra lại bát mì rồi đưa đến trước mặt tôi:

-- Vấn đề là cô có dám đánh đổi để lấy trái tim đó không? Trái tim dành cho người cô yêu.

Tiểu TÌnh nhìn vào cái tô nhão nhoẹt, nhầy nhụa lại còn mùi hôi thối nữa, con bé chạy ra ói mấy lần. Tức lắm mới mắng ông cụ:

-- Ông già kia, ông điên à, thiếu phu nhân nhà ta đã cho ông ăn uống tử tế. Sao ông lại như thế.

Rồi Tiểu Tình kéo tôi đứng lên bỏ đi:

-- Chúng ta đi thôi chị ơi, mặc kệ ông già điên đó.

Tôi có chút lưỡng lự, rồi quay sang nói Tiểu Tình:

-- Em quay mặt đi đi.

-- Kìa chị, không nên nghe lời ông già điên đó đâu.

-- Tiểu Tình nghe lời chị.

Tiểu Tình liền quay mặt đi,thái độ vẫn hậm hực. Tôi bưng cái bát ấy lên, cuốn họng cứ muốn ói nhiều lần, lại thêm cái mùi kinh tởm nữa. Nghi ngờ hỏi lại ông cụ:

-- Ông không lừa cháu?

-- Cô tin hay không thì tuỳ.

-- Cháu tin ông.

Tô đưa bát mì lên miệng, định ăn, ông cụ liền cản lại:

-- Khoan…

-- Sao vậy ạ?

-- Ta chỉ đùa chút thôi, ta cho cô cái này.

Nói rồi ông cụ lấy từ trong cái bọc rách rưới ra một cái túi nhỏ màu đỏ và đưa cho tôi. Tôi nhận lấy và mở ra xem, bên trong có một nữa viên ngọc xanh lục:

-- Cái này là gì ạ?

-- Cháu phải cất cẩn thận, rồi từ từ cháu sẽ biết thôi. Ta làm người chán rồi, gặp được người như cháu ta mới thấy được cuộc đời vẫn còn người tốt.

Tôi cầm lấy cái túi đỏ đó, cẩn thận cẩn vào túi nhỏ, rồi quay sang định hỏi ông cụ. Nhưng ông cụ ấy, thân dựa vào tường, đầu cúi xuống, bất động, tôi đưa tay lay lay:

-- Ông ơi, ông ơi…

Không thấy có giấu hiệu trả lời, tôi run run đưa tay lên mũi ông ấy xem sao. Giật mình rụt tay lại, ngã luôn xuống đất, miệng hét lên:

-- Aaa…

Tiểu Tình nghe tôi hét liền quay lại đỡ lấy tôi:

-- Sao vậy chị ơi?

-- Ông cụ.. ông cụ mất rồi.

-- Mất? Sao mất được, lúc nãy thấy còn khoẻ mạnh mà.

Cả tôi và Tiểu Tình cũng không hiểu được lý do vì sao ông cụ mất. Chỉ đoán là do tuổi thọ ông đã tận nên mới mất thôi. Tôi thuê người mua hòm rồi chôn cất ông cụ tử tế. Cũng may tôi có tiền, chứ lúc không có tiền tôi cũng sẽ chôn cất ông cụ. Vấn đề là sẽ không có hòm để đựng xác ông cụ mà thôi.

Về đến nhà, tôi cứ ngắm mãi nữa viên ngọc ấy. Nó có tác dụng gì, hay giá trị của nó là bao nhiêu. Vừa lúc ấy Hiểu Nghiêm đi vào, tôi liền mang ra khoe với Hiểu Nghiêm:

-- Hiểu Nghiêm anh về rồi à?

-- Um, ta về rồi.

Tôi lại đóng cửa cẩn thận, sau đó mới ngồi sát bên Hiểu Nghiêm, đưa cái tôi có được cho anh ấy xem:

-- Hiểu Nghiêm anh xem, có người cho em cái này.

Đôi lông mày Hiểu Nghiêm nhíu lại, bàn tay liền chụp nhanh lấy viên ngọc rồi gấp gáp hỏi tôi:

-- Cái này từ đâu cô có, mau nói xem?

-- Của một ông cụ ăn xin cho em. Lần trước khi đi lấy chồng em đã gặp 1 lần, nay gặp lại và cho em cái này. Nó còn được đựng trong một cái túi màu đỏ.

Tôi liền đưa cái túi ấy lên, Hiểu Nghiêm chép miệng:

-- Hèn gì, ta tìm mãi không ra.

-- Hiểu Nghiêm anh biết cái này sao, nó là gì?

-- Nó là ngọc Trấn Hồn Long Châu, theo truyền thuyết nó có 2 mảnh, do 2 anh em tà quỷ cất giữ. Nếu ghép chúng lại với nhau, muốn gì được đó, có thể kêu gọi cả 1 đội quân địa ngục.

-- Đáng… đáng sợ vậy sao? Vậy thôi anh giữ lấy đi, bảo vật mà vào tay đứa vụng về như em lại nguy hiểm.

-- Không sao, chỉ cần cô để nó trong cái túi đỏ. Quỷ cũng không tìm được chứ đừng nói đến người.

-- Vậy em sẽ mang đi cất, anh cần thì cứ nói em.

-- Được rồi.

Cùng lúc đó tại phòng của Thái Hoa, cô cũng đang ngồi ngắm nữa viên Trấn Hồn Long Châu còn lại. Những tiếng cười đùa trẻ con vang vảng bên tai, tiếng chạy nhảy nghịch ngợm khắp phòng cô:

“ Thấy rồi… mẹ ơi… bọn con thấy rồi…’’

Nghe thông tin ấy, Thái Hoa nắm chặt nữa viên Ngọc ấy lại, cất vội vào một cái túi vải có màu vàng ánh kim. Miệng lẩm bẩm:

-- Thấy rồi sao, các con của mẹ ngoan quá, tìm thấy ở đâu nào?

“ Dãy phòng... hướng Nam… ở bên đó…”

-- Mẹ yêu các con quá, lát mẹ sẽ mua thêm đồ chơi và sữa dê cho các con nhé.

‘’ Thích quá… có đồ chơi mới… vui ghê’’.

Những tiếng reo hò vui mừng lại vang lên, tiếng trẻ con dí nhau chạy khắp phòng. Thái Hoa không sợ những điều đó, trong lòng cô đang rất vui mừng,khoé miệng nhếch lên:

-- An Nam… ta sắp gặp lại chàng rồi, chờ ta…

[...]

Vì quyết tâm tìm cho ra bí mật của ngôi nhà gỗ nên anh em Tiểu Tình hay quan sát ở đó. Mỗi ngày đều thấy Tiểu Vân mang rất nhiều đồ ăn như bánh kẹo, sữa dê, sữa bò, thêm cả đồ chơi nữa vào căn nhà gỗ. Không lẽ ở trong đó có nuôi trẻ con, nhưng nếu có trẻ con thì tại sao lại không nghe thấy tiếng khóc. Thật sự là hết sức kỳ lạ, anh em Tiểu Tình bèn về mách chuyện với tôi,tôi cũng khó hiểu:

-- Căn nhà gỗ đó cũng không to, nếu có nuôi trẻ con thì nhất định sẽ nghe thấy tiếng khóc hay tiếng nói gì đó chứ.

Cảnh Thiên lên tiếng:

-- Hay trong đó có hầm bí mật ? Hay là mật thất gì đấy?

-- Cũng đúng, nhưng ở đó có khoá làm sao mà mở được. Với lại Tiểu Vân luôn canh chừng ở đó, không có cách vào được. Mà hai người là người của Đằng gia mà không biết nhà Đằng gia có mật thất hay không sao?

Cảnh Thiên giãi bày:

-- Tuy là người của Đằng gia, nhưng chúng tôi có phủ riêng, thậm chí gia đình bác hai Đằng Phúc cũng thế. Từ lúc bác cả mất, bác hai buộc phải dọn về đó. Còn phủ của chúng tôi… bị niêm phong bỏ hoang lâu rồi.

-- Vậy trong việc này chúng ta phải tính thật cẩn thận, không được tự ý hành động một mình. Nhưng đừng xuất hiện nhiều quá nếu không bọn họ sẽ biết đó.

-- Vâng ạ, nhất trí.

Đêm hôm đó cũng như những đêm khác, tôi lại nằm trong vòng tay Hiểu Nghiêm. Hiểu Nghiêm hỏi tôi:

-- Đã điều tra được gì chưa?

-- Mấu chốt vẫn dẫn đến căn nhà gỗ ạ. Anh có thể nào giúp bọn em điều tra bên trong đó được không?

-- Ta cũng muốn, nhưng ở đó có kết giới ngăn ta không thể vào.

Tôi lại càng thấy khó hiểu:

-- Nếu anh không vào được, tiểu thư Như Ý cũng không vào được. Vậy ví dụ nếu trong đó có ma quỷ thì làm sao họ ra được, mà em chắc chắn ở đây có ma.

-- Này nhé. Ví dụ, cô muốn ra vào thành thì phải có giấy tờ. Hoặc nếu cô đang ở nhà, có ai muốn vào thì phải được sự cho phép của cô, hiểu chưa.

-- À, ra vậy.

Tôi vẫn gối trên tay anh ấy, tay vẫn ôm lấy eo anh ấy, không hỏi nữa, chỉ nằm nghe con tim đập rộn ràng. Bất giác Hiểu Nghiêm nằm đè lên tôi, khuôn mặt anh ấy áp sát vào mặt tôi. Cái hành động bất ngờ của anh làm tôi càng lo lắng, hồi hộp hơn. Tôi ấp úng:

-- Tim… tim anh… đập mạnh quá kìa.

-- Đó là của cô, quỷ vương ta... không có tim.

Ánh mắt đầy tình, đôi môi quyến rũ ấy lại dần dần chuyển đến môi tôi. Nhấn chìm tôi trong cái hôn ngọt ngào ấy. Cái gì đến cũng đến, trong tình yêu thì dục vọng chiếm hữu luôn đi kèm. Những ngón tay dài ấy đưa lên từ từ tháo cái dây yếm sau cổ tôi, rồi từ từ trượt đi lớp áo nơi vai. Tôi không sợ mà đang chờ đợi đón nhận, tôi yêu anh nên cũng muốn là người đàn bà của anh. Đôi môi mềm ấy trượt xuống cổ tôi, lớp áo dần dần trượt xuống để lộ dần bộ ngực căng mọng đẩy đà của con gái. Đôi môi anh nhẹ nhàng hôn lên nó, càng kéo lớp áo đi, nhũ hoa xinh cũng dần lộ ra. Bỗng dưng anh dừng lại, ngón tay nhẹ nhàng để lên vết sẹo trên ngực tôi:

-- Cái này… cái này…

Hiểu Nghiêm đưa tay lên day day đầu, tôi thật sự lo lắng cho anh ấy, một tay giữ lấy áo che ngực, một tay chạm vào tay anh ấy:

-- Anh đau ở đâu sao, cái bớt ấy khi khinh ra em đã có rồi.

Hiểu Nghiêm đau đầu kinh khủng lắm, cái ấn trên trán anh ấy hiện rõ lên, đỏ chói, tôi vội kéo áo khoác choàng lại. Rồi la lớn:

-- Dương Tịnh… Dương Tịnh… cứu người.

Hiểu Nghiêm đau đớn lăn lộn trên nền đất, tôi cũng bị anh ấy hất mạnh ngã lăn ra. Dương Tịnh và Tiểu Tình cùng chạy vào, Hiểu Nghiêm đau đớn hét lên, xuất thân khỏi xác. Giờ nằm đó chỉ là cái xác không hồn như xưa. Tôi sợ quá, nước mắt chảy dài ra, Tiểu Tình thì lấy chăn quấn tôi lại, tình trạng của tôi hiện giờ thật sự không tiện để nam nhân khác thấy.

Quỷ vương sau khi xuất thân, liền bay lên không trung, cái ấn nơi trán như được mở ra nên sáng rực cả một khoản trời. Ai nhìn thấy từ xa cũng nghĩ đó là dị tượng. Sau trận đau đớn, quỷ vương thở dốc, cái ấn nơi trán cũng biến mất, và ngay lập tức quay lại nhập vào cơ thể của Hiểu Nghiêm.

Khi tỉnh lại điều đầu tiên anh ấy làm là ôm lấy tôi, ôm cứng lắm, miệng luôn lẩm bẩm:

-- Ái Trân công chúa, là ta đây… An Nam của nàng đây.

Tất cả chúng tôi đều lơ ngơ không hiểu gì hết, tôi cũng ôm lấy Hiểu NGhiêm hỏi lại:

-- Ái Trân nào… em là Hạ Chi mà. Anh còn đau đầu không?

-- Nàng không nhớ gì sao, cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi.

-- Hiểu Nghiêm à, mà anh có phải Hiểu Nghiêm không hay lại là ai khác?

-- Là ta đây, nếu bây giờ muốn cho nàng biết sự thật phải xuất hồn nàng đi, điều đó nguy hiểm ta không dám làm. Đợi ta tìm đủ nữa viên ngọc Trấn Hồn Long Châu còn lại, nàng sẽ biết thôi.

Sau đó mọi người cùng ngồi lại với nhau để nghe Hiểu Nghiêm kể chuyện quá khứ. Chuyện về một nàng công chúa bị hại là tôi...

- Truyện ***Tân Nương của Quỷ* mình đã viết trong một nhóm và cũng gần hoàn thành rồi, ai muốn vào group thì comment phía dưới nhé

Phí vào group là : 50k**

Hot

Comments

Trần Dần 🐯

Trần Dần 🐯

ông chơi kì thế 😂

2022-03-11

0

Ngân Nguyễn

Ngân Nguyễn

toy muốn tham gia group

2021-06-22

1

Đỗ Thị Huyền Trang

Đỗ Thị Huyền Trang

cho tui vào thăm gia group

2021-03-07

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play