Tân Lang của ta là Quỷ Vương
#12
Hiểu Nghiêm đứng lên đi về phía tôi, khuôn mặt rất nghiêm túc. Cánh tay săn chắc ấy vòng qua cái eo nhỏ, kéo tôi sát vào, ánh mắt nhìn tôi đầy say đắm, sau đó đưa tay lên búng ‘’tách’’. Bên ngoài trời, pháo hoa được bắn lên, tôi không hiểu gì hết, cho đến khi Hiểu Nghiêm ghé sát tai tôi thì thầm:
-- Sanh thần vui vẻ.
Quá đỗi ngạc nhiên, tôi đưa hai tay lên che miệng, thì ra hôm nay là sanh thần của tôi. Mãi lo ghen tuông vớ vẩn nên tôi cũng không để ý đến nữa. Sau đó Hiểu Nghiêm lấy trong tay áo ra 1 cái kẹp tóc, rồi kẹp lên cho tôi:
-- Tặng cô đó, cô có hạnh phúc không?
Tôi cảm động sắp rơi lệ, mọi sự quan tâm anh ấy đều dành cho tôi, lại còn luôn quan tâm đến cảm giác của tôi. Tôi nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Hiểu Nghiêm:
-- Hạnh phúc, em thật sự rất hạnh phúc.
Hiểu Nghiêm bật cười, nụ cười ấy mới đẹp làm sao. Sau đó anh ấy đưa tay nâng cái cằm nhỏ của tôi lên, nhẹ nhàng đặt lên cánh môi mềm một nụ hôn sâu. Tôi như kẻ bị thôi miên, đắm đuối trong cái hạnh phúc ấy khó dứt ra được.
[...]
Từ lúc nhận quà của Hiểu Nghiêm, Tiểu Tình ngày nào cũng chọc tôi suốt, tôi cũng mặc kệ con bé thôi. Tôi thật muốn làm gì đó để cảm ơn anh ấy nên mới bàn với Tiểu Tình:
-- Tiểu Tình nè, hay chúng ta làm món gì đó mang qua cho Hiểu Nghiêm đi. Chị cũng muốn anh ấy ăn uống tử tế chút.
Tiểu Tình vừa phơi quần áo vừa ghẹo tôi:
-- Hay là có người nhớ nhị thiếu gia nên mới kiếm cớ đi gặp đây mà.
-- Tiểu Tình… chị không có mà…
-- Ơ, em có nói chị đâu. Đợi em phơi quần áo xong sẽ giúp chị bày tỏ tấm lòng được không?
-- Con bé này còn ghẹo chị, cù lét cho chết nè…
-- Tha cho em… tha cho em…
Tôi với Tiểu Tình đùa với nhau một lúc rồi kéo nhau vào bếp. Món tôi làm được chỉ có bánh bao nhân thịt, bánh bột chiên, bánh mè nướng. Những món bánh mà tôi hay làm cho lũ em ở nhà ăn, mong rằng lúc Hiểu nghiêm ăn sẽ cảm nhận được tình cảm của tôi ở trong đó. Sau mấy tiếng đồng hồ thành quả của chúng tôi cũng xong, tôi cho vào giỏ và lấy vải đậy lại cho nóng. Rồi về thay bộ quần áo sạch sẽ tinh tươm, Tiểu Tình nói với tôi:
-- Chị cưs đi từ từ, em ra trước chuẩn bị xe ngựa.
-- Um, cảm ơn em.
Tiểu Tình chạy đi, tôi quay qua kéo cửa lại rồi mới ra sau. Quay người lại tôi giật nảy mình:
-- Tiểu.. tiểu thư Như Ý… ban ngày mà cô… cô cũng hiện ra được sao?
-- Tôi là ma mà, lúc nào hiện ra không được.
-- Sao họ nói ma chỉ hiện ra được ban đêm?
-- Cái đó là họ nói, bọn họ có phải là ma đâu. Cô đi đâu đó?
-- Tôi mang ít bánh cho Hiểu Nghiêm… à không, cho quỷ vương.
-- Bánh sao? Tôi muốn xem.
Tôi liền đưa tay mở giỏ bánh ra, tiểu thư Như ý nhìn vào rồi chỉ chỏ:
-- Tôi muốn ăn cái này và cái kia.
-- Nhưng làm sao cô ăn được.
-- Để đâu tuỳ cô, sau đó cắm hương vào bánh và đọc tên tôi. Ở đây tôi cũng không bị đói, tại họ hay cúng kiến lắm. Chỉ có bọn kia là bị đói thôi.
-- Cô nói ai?
-- Cái bọn trong căn nhà gỗ phía sau kia, thấy tội nhưng tôi cũng không cho họ được, tại khi cúng người ta đã đọc tên tôi.
-- Vậy sao? Lúc sau hãy nói chuyện, tôi phải mang cái này cho quỷ vương kẻo nguội. Tôi để bánh cho cô lên cái bệ kia được không?
-- Được.
Vong hồn tiểu thư Như Ý biến mất, tôi lấy một cái dĩa nhỏ, đặt những món cô ấy thích lên dĩa. Sau đó xuống bếp lấy hương và làm theo những lời cô ấy nói.
Tôi và Tiểu Tình đi đến nơi Hiểu Nghiêm làm, vừa thấy tôi đến Dương Tịnh đã chào và đưa tôi vào chỗ Hiểu Nghiêm:
-- Nhị thiếu phu nhân mời theo tôi.
Chúng tôi đi lên căn phòng trên gác, Tiểu Tình cũng muốn vào theo nhưng bị Dương Tịnh can lại:
-- Tiểu Tình, chúng ta tốt nhất đừng vào.
-- Anh nói có lý, tôi sẽ đứng ngoài này.
Một mình tôi bước vào trong đó, Hiểu Nghiêm đang nghĩ ngơi, tay chống lên bàn, bàn tay nắm hờ kê má lên đó, đôi mắt nhắm lại. Tôi để giỏ bánh lên bàn, nhẹ nhàng lại chỗ anh ấy, rồi nhẹ nhàng ngồi đối diện, hai tay chống cằm nhìn anh ấy. Giọng nói cất lên:
-- Nhìn gì?
Tôi khẽ bối rối:
-- À không có gì, em có làm bánh mang lên qua cho anh ăn.
Tôi vừa nói vừa mở giỏ bánh ra đẩy về phía trước mặt của Hiểu Nghiêm:
-- Anh ăn đi, rất nhiều bánh.
Bàn tay anh ấy liền nắm lấy cái cằm nhỏ của tôi, những ngón tay mân mê cánh môi mềm:
-- Chỉ có món này là ngon.
Những tưởng sẽ có điều gì đó ngọt ngào sắp xảy ra, thì bên ngoài có tiếng cãi vã. Tôi đứng lên mở cửa ra ngoài xem:
-- Tiểu Vân?
-- Nhị thiếu phu nhân, tôi mang ít bánh vào cho nhị thiếu gia.
-- Tôi đã mang rồi, không cần thêm của cô đâu. Cô mang về cho.
-- Dù sao đây cũng là tấm lòng, tôi làm cho nhị thiếu gia, để cảm ơn nhị thiếu gia mà thôi.
Tôi vẫn cố gắng rắn giọng, ngăn lại sự run rẩy, tức giận, ngăn lại nước mắt chực trào:
-- Tôi bảo là nhị thiếu gia không cần, cô mang về cho.
Hiểu Nghiêm nói vọng ra:
-- Có chuyện gì?
Tiểu Vân bước ngang qua tôi, xem tôi như một kẻ vô hình mà đi lại chỗ Hiểu Nghiêm. Cô ấy cũng đặt giỏ bánh lên trước mặt anh ấy, và đẩy giỏ bánh của tôi sang một bên. Vừa nói vừa mở giỏ:
-- Đây là bánh anh đào, mời nhị thiếu gia.
-- Cứ để đó, cô lui đi.
-- Vâng.
Tiểu Vân lại đi ngang qua tôi và hình như lần này tôi không vô hình nữa. Chào tôi lịch sự:
-- Chào nhị thiếu phu nhân.
Tiểu Vân đi rồi nước mắt tôi không kìm được nữa mà chảy ra. Tiểu Tình thấy thế lấy khăn chậm nước mắt cho tôi:
-- Sao thế? Sao chị lại khóc?
Tôi không trả lời em ấy, nuốt nỗi uất nghẹn rồi quay lại chỗ Hiểu Nghiêm. Anh ấy nhìn tôi cũng không hiểu chuyện gì. Tôi tháo cái kẹp tóc trên đầu xuống để lại trên bàn trước mặt anh ấy. Cố gắng mạnh mẽ nhất có thể:
-- Em chịu hết nổi rồi. Nhị thiếu gia anh sao lại có thể hai lòng như thế. Nếu anh đã muốn lấy thêm vợ thì anh cứ tự nhiên, chỉ cần viết hưu thư bỏ em là được rồi. Cho dù anh có muốn lấy thêm vợ thì em cũng đâu có quyền cản. Tại sao để cho em hi vọng vào tình cảm của anh thì anh lại cho em thất vọng. Lần trước, em đã thấy cái vòng đỏ giống em trên tay cô ấy, lần này lại là kẹp tóc. Món quà mà anh đã tặng em hôm sanh thần. Trái tim nhị thiếu gia anh rộng lớn quá, em cũng không đủ can đảm mong rằng một mình mình bước vào trong đó.
Hiểu Nghiêm đơ ra như không hiểu chuyện gì, tôi khóc lóc quay lưng bỏ đi. Tiểu Tình liền chạy theo tôi. Như kiểu mình bị oan nên Hiểu Nghiêm đã tức giận đập mạnh tay xuống bàn:
-- Chuyện gì vậy chứ. Sao tự nhiên cô ấy lại đùng đùng nổi giận, còn khóc lóc làm như mọi tội lỗi đều do ta gây ra vậy?
Dương Tịnh nhắc nhở:
-- Trường hợp này ngài nên đuổi theo và cho nhị thiếu phu nhân một lời giải thích đi ạ.
-- Tại sao ta phải giải thích. Ta có làm gì sai đâu, mọi thứ ta làm chỉ vì cô ấy.
-- Vâng, tuỳ ngài.
Ngồi im một lúc Hiểu Nghiêm cũng bực mình đứng lên, sau đó đuổi theo tôi. Khi mọi người đi hết rồi Dương Tịnh mới lại dọn dẹp hai giỏ bánh trên bàn, dự là sẽ mang về nhà lúc hết giận nhau họ sẽ ăn. Đôi tay ấy bất chợt cầm lên 1 cái bánh hoa đào, nhìn một lúc rồi đưa lên miệng cắn 1 miếng nhỏ. Đôi mắt Dương Tịnh trợn tròn lên vì bất ngờ, sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi đó.
Tôi về phòng mình đóng cửa lại, leo lên giường rồi trùm chăn lại mà khóc, vừa khóc vừa oán trách Hiểu Nghiêm:
-- Giả tạo, tất cả chỉ là giả tạo mà thôi. Anh ấy chưa từng yêu mình, chỉ có mình ảo tưởng mà thôi.
Rất nhanh tiếng đập cửa cũng vang lên:
-- Hạ Chi… mau mở cửa ra.
Tôi vẫn im lặng, mặc kệ Hiểu Nghiêm, từ nay tôi nhất định sẽ không tin vào đàn ông nữa đâu.
-- Có mở ra không, hay muốn ta phá cửa.
Tôi cũng mặc kệ, có phá thì cũng hỏng cửa nhà anh ấy chứ có hỏng cửa nhà tôi đâu mà lo. Nghĩ vậy nên tôi chuyên tâm khóc tiếp.
Bên ngoài Hiểu Nghiêm thật sự bực bội. Một cú đạp có thể tung cả cánh cửa, thật không hổ danh là quỷ vương à.
Rầm…
Cánh cửa phòng ngã sóng soài trên sàn, tiếng động lớn nên tôi mới gỡ chăn ra xem sao. Hiểu Nghiêm đứng ngay đó, sắc mặt đằng đằng sát khí, tôi lại chui vào trong chăn mà trốn.
Anh ấy lại bên cạnh tôi, ngồi đó giải thích:
-- Ta có làm gì đâu sao cô lại giận dỗi với ta?
-- Ai dám giận dỗi với nhị thiếu gia ngài.
-- Thì cô đang giận dỗi đấy thôi.
-- Em không thèm.
Hiểu Nghiêm kéo cái chăn ra, tôi nằm khóc ngon lành, đáng thương như một con mèo nhỏ. Anh ấy đưa tay lên gạt đi nước mắt trên má của tôi, dịu dàng hỏi:
-- Nói xem, sao lại giận dỗi với ta?
-- Anh không tự mình biết hay sao còn hỏi?
-- Ta thật sự không biết mình đã làm gì sai? Cô nói đi.
Nghe đến đó, tôi lật đật ngồi dậy:
-- Tại sao anh tặng cho em vòng dây đỏ, lại còn tặng cho Tiểu Vân một cái y hệt. Còn nữa, cái kẹp anh tặng em hôm sanh thần, tại sao lúc nãy cô ấy cũng kẹp 1 cái trên đầu. Không phải cùng một người tặng là gì?
-- Ta thật sự không có tặng cô ấy. Còn những thứ đó vì sao trùng hợp thì ta không biết. Nín đi, đừng khóc nữa, không tin ta sao?
-- Anh nói em tin là phải tin thế nào?
Cánh tay săn chắc bất ngờ kéo sát tôi vào anh, đôi môi quyền lực ấy lại chiếm lấy môi tôi. Nó như một loại thuốc mê dược, đã dính vào chỉ có nghiện mà thôi.
Khi nụ hôn sâu chấm dứt, môi rời môi nhưng đầy sự lưu luyến, ánh mắt chân thành ấy lại nhìn xoáy vào mắt tôi:
-- Hãy tin ta, ta đã hứa sẽ dùng sự chân thành đối đãi với cô một kiếp người. Vì vậy dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần tin ở ta là đủ.
Ánh mắt ấy, sự chân thành ấy, nó làm con tim tôi, trí óc tôi xoay chuyển nhanh chóng. Mới vài phút trước thôi đã hứa sẽ không tin đàn ông nữa. Nhưng thế này không tin cũng không được:
-- Được rồi, vậy em sẽ tin anh.
Trong cuộc giận dỗi ấy, chỉ có cánh cửa là đáng thương mà thôi. Tự dưng oan uổng bị người ta trút giận lên.
Cùng lúc đó, tại một địa điểm khác trong khuôn viên Đằng gia. Tiểu Vân sau khi trình báo sự việc cho Thái Hoa xong thì đi làm việc của mình, cô ấy đi xuống dãy hành lang, tiếng nói vang lên làm chân cô ấy cứng đơ lại không bước tiếp nổi:
-- Tô Cẩm Vân….
Dương Tịnh từ sau bức tường đi ra, đứng sừng sững trước mặt cô ấy. Đã bao lâu rồi, lâu lắm rồi mới nghe ai đó gọi đích danh cô. Nhưng cô cố gắng kìm nén cảm xúc, chối bỏ điều đó:
-- Tôi là Tiểu Vân, Dương Tịnh ngài đã nhầm tôi với ai đó rồi. Tôi xin phép.
Dương Tịnh lại đọc lên một lèo:
-- Tô Cẩm Vân, ở làng Hạ, sanh thần 1/12. Cung nữ trong phủ của ta, người cô yêu là tướng quân…
Cả người Tiểu Vân run lên, tự lừa dối mình đây không phải là sự thật:
-- Ngài im đi…
Rồi Tiểu Vân đi ngang qua Dương Tịnh, cánh tay Dương Tịnh kéo Tiểu Vân lại kéo cô ra một góc khuất nói chuyện. Điều đầu tiên là Dương Tịnh ôm cô vào lòng, ôm cứng đến nỗi dù cô có vẫy vùng thế nào cũng không thể thoát được khỏi vòng tay ấy:
-- Là ta đây… Dương Tịnh của em đây…
-- Buông ra… mau buông tôi ra… ngài thật phi lễ.
-- Ta biết là em mà, ta biết em sẽ nhận ra ta mà. Ta không ngờ chúng ta có thể đoàn tụ với nhau ở kiếp này.
-- Mau buông tôi ra…
-- Tại sao em không muốn gặp ta, hay vì lời hứa năm xưa mà em không còn muốn gặp ta nữa?
-- Đúng vậy, tôi hận người, hận người thất hứa, hận người bỏ tôi lại chết trong tay giặc mà không thể chết bên cạnh người.
Bàn tay Dương Tịnh liền nới lỏng ra một chút:
-- Xin lỗi, bởi ta cũng không thể toàn mạng nơi chiến trường để về gặp em…
Tiểu Vân vùng chạy khỏi vòng tay Dương Tịnh, vừa chạy vừa khóc. Cô cũng không thể ngờ lại có thể gặp lại người cô yêu sau cả mấy trăm năm như thế. Nhưng gặp lại rồi sao, cũng chẳng thể nào ở bên nhau được, khi cả hai đều là ký sinh trong xác chết của kẻ khác. Và đều là nô lệ bị phụ thuộc không thể làm theo ý mình. Nếu gặp lại như vậy thì thà không gặp còn hơn. Dương Tịnh cứ nhìn theo bóng dáng của cô khuất dần, trên miệng chỉ thoát ra được một câu:
-- Xin lỗi em… Cẩm Vân.
Ngày hôm sau, Hiểu Nghiêm mới đem thắc mắc trong lòng hỏi Dương Tịnh:
-- Tại sao ngươi nói phải đối xử dịu dàng với phụ nữa. Ta đã làm thế, nhưng Hạ Chi cô ấy lại tổn thương? Loài người thật khó hiểu mà?
-- Nhị thiếu gia à, đối xử dịu dàng với người ngài yêu thương thôi. Còn những người phụ nữ khác thì không cần thiết đâu ạ.
-- Tại sao ngươi không nói sớm, làm ta đối với phụ nữ nào cũng dịu dàng ân cần.
Dương Tịnh đưa tay lên vỗ tạch vào trán, khẽ thở dài, quên mất ngài ấy chưa từng yêu cũng chưa từng gần phụ nữ:
-- Xin lỗi ngài, là lỗi của tôi. Ngài có cần tôi điều tra xem mọi chuyện thế nào không?
-- Không cần, Tiểu Vân là nha hoàn của mụ đàn bà mượn xác kia, nên mọi sự đều là bị sai khiến. Phải chi ta tìm được viên Trấn Hồn Long Châu thì hay quá.
-- Nghe nói nó được tách ra làm hai và hiện tại chưa có tung tích gì về nó.
-- Um, ta cũng tìm lâu nay nhưng không thấy. Chắc nó được tà thuật che giấu rồi.
-- Vâng.
-- Dạo này thấy tên MInh Tài có động tĩnh gì không?
-- Thưa không, dạo này không thấy hắn qua lại các quầy.
-- Um, ta biết rồi.
[...]
Thời gian cứ thế trôi đi thêm 1 tháng, tình cảm giữa tôi và Hiểu nghiêm càng ngày càng tốt lên. Còn Dương Tịnh thì luôn dõi theo Tiểu Vân, chỉ dõi theo âm thầm quan sát bảo vệ cô ấy. Không dám manh động sợ chủ nhân cô ấy sẽ trách phạt cô ấy, sợ cô ấy bị tổn thương, sợ cô ấy đau lòng. Mặc dù rất muốn nắm tay dẫn cô ấy đi xa khỏi nơi này.
Vừa lúc tôi và Tiểu Tình từ bên ngoài đi về, trước cửa có một nam nhân ăn bận rất thường dân, đang bị xua đuổi. Nhưng người nam nhân ấy nhất mực không đi, còn bị gia nô trong phủ đánh. Tiểu Tình dìu tôi xuống xe ngựa, sau đó nhanh chóng lại đỡ đòn cho nam nhân kia:
-- Đừng đánh… xin các người đừng đánh nữa… anh hai mau đi khỏi đây đi.
Thấy vậy tôi cũng nhanh đi lại đó, giải vây cho bọn họ:
-- Đừng đánh người nữa.
-- Vâng, nhị thiếu phu nhân.
Tiểu Tình đỡ lấy nam nhân mặt mũi sưng húp, người đầy mùi rượu đứng lên. Nước mắt giàn dụa:
-- Anh về khi nào sao không nói em ra đón…
-- Có vui vẻ gì mà đón, nhất định là ả ta hại anh, hại gia đình chúng ta tan cửa nát nhà, mọi người li tán… nhất định là ả…
Tiểu TÌnh cố gắng bịt miệng nam nhân đó lại:
-- Đừng mà anh, đừng nói nữa mà, anh về là tốt rồi…
Tôi đoán được lờ mờ, nhưng hỏi lại Tiểu Tình cho chắc:
-- Tiểu Tình, ai đây?
-- Đây là anh trai em Cảnh Thiên anh ấy được thả về rồi. Anh hai ơi, đây là nhị thiếu phu nhân, vợ của nhị thiếu gia Hiểu Nghiêm.
-- Nhị thiếu gia, tại sao em lại gọi anh ấy là nhị thiếu gia?
Tôi bắt đầu khó hiểu trong câu chuyện của bọn họ:
-- Hai người nói gì nãy giờ tôi không hiểu.
Tiểu Tình đưa tay gạt nước mắt mới nói với tôi:
-- Chúng ta qua quán nước bên kia, em sẽ kể chị nghe tất cả.
Chúng tôi cùng nhau kéo qua quán trà nhỏ bên kia đường.
Updated 28 Episodes
Comments
Luyn^°^
ulatr chuyên tâm khóc típ lun
2022-05-22
0
Đỗ Thị Huyền Trang
tội cho cánh cửa
2021-03-07
1