Chương 18

Tân Lang của ta là Quỷ Vương

#18

Sau ba ngày thì những cái xác cũng được mang đi chôn. Con đường ra mộ gia tộc vắng vẻ ảm đạm, những tờ tiền được rải khắp nơi từ nhà cho đến đây. Những lá cờ tang đi trước dẫn đường cho những người đưa tang. Ba khoảng đất trống được đào lên, nơi mà chỉ một lát nữa thôi sẽ đưa họ đến nơi an nghĩ cuối cùng. Người đau khổ nhất vẫn là nhị lão gia Đằng Phúc. Trước lúc đưa tang, nhiều người xung quanh đã túm tụm với nhau bàn tán:

“ Đằng gia thật vô phúc, mấy năm trước đã đưa tang tập thể một lần. Nay lại đưa tang tập thể lần nữa”.

“ Phải đó, chắc Đằng gia đã phạm vào long mạch hay sao quỷ gì rồi. Giờ mới tuyệt tự tuyệt tôn như thế”.

“ Phải phải, thật là vô phúc”.

Chẳng ai còn đủ tỉnh táo để nghe những lời bàn tán tự họ. Nhị lão gia sau khi thấy các huyệt mộ được lấp cũng không thể nói lên được lời nào.

[...]

Ở một nơi nào đó khác, cũng là một viên trang rộng lớn, nhìn bề ngoài đã thấy được sự giàu có thịnh vượn của viên trang đó. Tiểu Vân đi vào bẩm báo với Thái Hoa, à không, cô bây giờ là Bách Châu. Không còn là Thái Hoa, là chính bản thân cô chứ không mượn một cái vỏ bọc nào khác. Tiểu Vân thủ thỉ:

-- Tiểu thư, kiệu hoa đến rồi.

Bách Châu ngồi chỗ bàn trang điểm, khẽ nhếch miệng cười. Nụ cười đẹp kiêu sa mà cả ngàn năm trước biết bao nhiêu người nguyện dâng đất nước cho cô. Cô lấy giấy son đỏ đưa lên môi chạm nhẹ, chỉnh chu lại tóc sau đó mới kéo mạn che mặt lại. Hối thúc Tiểu Vân:

-- Mau dìu ta ra ngoài.

-- Vâng.

Bách Châu súng sính trong bộ hỉ phục, hôm nay cô sẽ được gã cho người mà cô yêu thương nhất đời. Người mà cô đi cả một ngàn năm để cướp về. Bên ngoài pháo đỏ nổ vang trời, gia nô bên ngoài còn lớn giọng thông báo:

-- Hôm nay tiểu thư nhà ta sẽ gã đi, nên sẽ bố thí cho mọi người một ngàn lượng bạc trắng. Mau đến nhận và chúc phúc đi nào.

Đám đông xúm đen xúm đỏ lại tranh nhau nhận tiền được rãi ra. Khi Bách Châu vừa ra đến cửa, bà mai đã dẫn cô vào kiệu. Mọi người đều chúc mừng náo nhiệt, tiếng kèn tiếng sáo lại cất lên inh ỏi đưa cô về nhà chồng. Riêng chỉ có tân lang từ đầu đến cuối môi không nở nụ cười, đôi mày cứ chau lại với nhau. Sau khi về đến phủ, cô được đưa vào phòng tân hôn chờ đợi. Bên ngoài tân lang bận chúc uống rượu hỉ cùng mọi người. Mãi đến tối mới về phòng, từng bước chệnh choạng. Bà mai cũng vào theo và rót rượu giao bôi cho hai người. Khi tân lang ngồi xuống thì bà mai mới cười và nói:

-- Mời tân lang tháo mạng che mặt.

Tân lang liền đưa tay tháo mạng che mặt, khuôn mặt vẫn đăm chiêu không đổi. Riêng Bách Châu thì e ấp như nụ hoa mới nở. Bà mai lại đưa rượu giao bôi cho hai người:

-- Mời tân lang tân nương uống rượu giao bôi. Phu thê trăm năm hạnh phúc.

Tân lang cũng làm theo như một cái máy. Sau đó bà mai còn lấy một miếng bánh đậu đỏ đưa cho tân lang cắn một miếng, đưa cho tân nương cắn một miếng còn vui vẻ hỏi:

-- Sinh hay không sinh?

Bách Châu e ấp ngại ngùng:

-- Sinh… sẽ sinh.

-- Vậy thì tốt quá rồi, chúc tân lang tân nương sinh con đàn cháu đống.

Bà mai lui ra ngoài chỉ để lại không gian cho hai người. Lúc này Bách Châu mới nói với tân lang:

-- An Nam, em giúp anh cởi giày nhé.

Ngài ấy bây giờ không còn là quỷ vương nữa rồi, cũng không được gọi cái tên Hiểu Nghiêm của người khác nữa rồi. Mà là chính tên của bản thân mình, là con người thật của bản thân mình. An Nam khẽ gật đầu:

-- Được.

Bách Châu liền ngồi xuống dưới giường tháo giày, tháo tất chân cho An Nam. Sau đó đứng lên nhìn An Nam đầy thẹn thùng:

-- Em.. em hầu anh đi ngủ.

-- Được rồi.

Phong tục ở đây, khi con gái được gã về nhà chồng sẽ phải học cách hầu hạ chồng trong đêm tân hôn. Nếu hầu hạ tốt sớm sinh quý tử thì mới gọi là “vượng phu”. Bách Châu lại bàn trang điểm tháo hết trâm cài các kiểu, tháo bỏ hỉ phục bên ngoài chỉ mang mỗi bộ đồ ngủ bên trong lại chỗ giường và buông rèm. Bách Châu cố ý để lộ thân thể một chút nhằm khơi gợi bản năng của An Nam nhưng anh ấy vẫn không động tĩnh gì. Cô liền leo lên người An Nam, đôi môi nhẹ nhàng đặt lên môi An Nam, bàn tay còn nhẹ nhàng tháo nút áo bộ hỉ phục của anh. Anh vẫn không phản ứng, chỉ đơ ra như một khúc gỗ. Bách Châu thắc mắc:

-- Anh sao thế? Không yêu em sao?

-- Em nghĩ nhiều rồi, anh yêu em nên mới lấy em còn gì.

-- Nhưng tại sao đêm nay tân hôn mà anh không thể hiện một chút tình cảm nào với em?

-- Chắc do hôm nay hỉ sự nên anh uống hơi quá chén, anh mệt. Hôm khác anh sẽ bù cho em.

Đó cũng là lý do chính đáng, nên Bách Châu leo xuống khỏi người An Nam, lặng lẽ nằm bên cạnh và ôm anh:

-- Vậy được, anh nghĩ ngơi sớm đi, em cũng ngủ thôi.

An Nam cũng đưa tay sang ôm lấy Bách Châu, thủ thỉ:

-- Um, em ngủ ngon.

-- Vâng.

Mỗi lần An Nam chợp mắt cứ có một hình ảnh của ai đó ùa về. Anh cố gắng nhìn và nhớ nhưng không thể nhớ cô ấy là ai. Dấu ấn trên trán anh cứ ẩn hiện một hồi.

Sáng hôm sau khi thức dậy, đầu óc anh nặng trĩu xoay vần, anh đưa tay day day bên thái dương. Cùng lúc đó Bách Châu đi vào, có cả Tiểu Vân nữa. Bách Châu lại bên cạnh cười hiền:

-- An Nam, anh dậy rồi, em mang cho anh chén canh giải rượu.

-- Um, cảm ơn em.

-- Anh lau mặt trước đi.

-- Được rồi.

An Nam nhận lấy cái khăn ấm trên tay của Bách Châu lau mặt, sau đó xỏ giày và đi xuống giường. Anh tiến lại cái bàn giữa phòng ngồi một lúc, Tiểu Vân xong nhiệm vụ của mình nên cũng rời đi. An Nam lên tiếng:

-- Thay y phục cho anh, hôm nay anh có hẹn với mấy người thương lái.

-- Vâng, là nước nào vậy ạ?

-- Hình như là Tây Tạng.

Bách Châu lấy bộ y phục rồi giúp An Nam thay ra,bọn họ cùng nhau ăn sáng. Sau đó An Nam mới rời đi, thân phận của anh bây giờ là chủ của một trang viên lớn. Trang viên anh chuyên cung cấp trà cho khắp mọi nơi, và trà ở anh coa đủ các loại từ hạ đẳng đến thượng hạng. Chỉ có cái anh không biết là vì sao anh lại ở đây, và vì sao anh có thân phận này. Nhưng anh không dám hỏi ai trong nhà, kể cả quản gia, hình như họ rất thân thiết với anh. Còn với họ gương mặt anh cũng xa lạ chứ đừng nói gì đến tên.

[...]

Mỗi ngày đều trôi qua trong vô vị, tôi cũng không thể rời khỏi đây, nhưng cũng không có ai ở đây để tôi có thể vướng bận. Khi tôi chợp mắt đều thấy có hình ảnh của ai đó, lo lắng cho tôi và luôn hỏi tôi “em có hạnh phúc không”.

Đã hơn hai tháng rồi, những tiệm buôn của Đằng gia dần đóng cửa vì không ai quản lý. Ngân sách bắt đầu hao hụt dần, người ăn kẻ ở trong nhà cũng cắt giảm bớt. Nhị lão gia Đằng Phúc cứ nằm bệnh mãi một chỗ, tâm bệnh dù có thuốc thánh cũng khó mà chữa khỏi.

Hôm nay trời bắt đầu se lạnh, tôi cùng nha hoàn mới đi dạo dạo quanh trong khuân viên. Đi một lúc đôi chân lại dừng ngay phía nhà gỗ, nơi này có vẻ bỏ hoang khá lâu không ai đụng đến. Tôi nói với con bé nha hoàn:

-- Tiểu Cầu em về trước, lát nữa chị về sau.

Con bé vâng lời còn không quên căn dặn tôi:

-- Nhị thiếu phu nhân à, cô đừng nên đến ngôi nhà gỗ đó. Chỗ đó rất đáng sợ, ban đêm còn nghe được tiếng khóc than rất ghê rợn.

-- Vậy sao? Sao chị không biết?

-- Là mấy chị mấy cô ở đây kể cho em nghe. Bác Túc chăm ngựa ấy, lúc trước còn thấy bóng trắng lảng vãn nữa đó.

-- Nếu đã là nơi u uất thì tốt nhất nên phá bỏ đi.

-- Nhị thiếu phu nhân à, cô có vào thì vào, em không dám vào đâu.

-- Gọi Dương Tịnh cho ta, ta cũng không dám vào.

-- Vâng

Tiểu Cầu liền vội chạy đi gọi Dương Tịnh, khi Dương Tịnh đến tôi mới dám đến gần chỗ nhà gỗ. Chỉ hai nhát chém cái dây xích đóng đầy bụi bặm cũng đứt, Dương Tịnh đẩy cửa vào bên trong. Tôi cũng bước theo vào phải lấy tay phủi đi mấy lần vì bụi. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, toàn là củi chứ không có gì khác. Dương Tịnh cũng kiểm tra xung quanh và không thấy gì, sau đó còn gõ tay xuống nền xem có chỗ nào trống rồi báo với tôi:

-- Nhị thiếu phu nhân, bên dưới hình như có gì đó.

-- Anh kiểm tra xem sao.

Dương Tịnh lại đưa chân đẩy đi những đám rơm, nhưng không có, sau đó mới xê dịch vị trí những bó củi thì nó có một nắp hầm. Chúng tôi nhìn nhau rồi Dương Tịnh mở nắp hầm. Rồi từ từ bước xuống, tôi cũng bước theo, bên dưới là một mật thất, được chiếu sáng bằng những tấm gương phản quang. Bên dưới này thật sự rất… đáng sợ. Có những vật dụng như tra tấn người. Phía bên kia có một cái bàn, khi nhìn vào đó tôi đã run rẩy hết lên:

-- Dương Tịnh… nhìn nhìn kìa.

Dương Tịnh nhìn theo hướng tay tôi chỉ. Có 4 xác khô của trẻ con tầm vài tháng tuổi, trên mỗi cái xác đều được buộc dây chỉ đỏ. Trên bàn còn có nhiều đồ chơi, bánh kẹo đã bị mốc meo bà bám bụi, mạng nhện giăng đầy. Dương Tịnh nhìn rồi nói với tôi:

-- Cái này giống như ai đó đã nuôi quỷ nhi.

-- Nuôi quỷ nhi? Là sao?

-- Là những đứa trẻ được vài tháng bị chết non sẽ được các thầy tà mang về luyện thành quỷ nhi. Ai thỉnh quỷ nhi thì người đó sẽ sai khiến quỉ nhi làm việc cho họ. Còn họ sẽ cho quỷ nhi ăn mỗi ngày, còn cho đồ chơi và phải dỗ ngọt bọn chúng.

-- Thật… thật kinh sợ. Những đứa trẻ đã mất lại không cho vong hồn chúng được siêu thoát. Giam chúng lại và biến chúng thành quỷ để trục lợi cá nhân, ai làm những việc này thật đáng sợ.

Rời khu vực đó, tôi đi qua gian phòng bên cạnh, ở đây có vài bức tượng, nước sơn lại màu đen. Phía bên kia có vài cái hủ nữa. Tôi lại nhìn chăm chú từng bức tượng một, rồi hoang mang thốt lên:

-- Đây là chị Tú Xuân mà, nghe nói chị ấy được gã cho Đằng gia cách đây hơn ba năm mà. Sao lại có tượng ở đây, thật lạ quá.

Tôi đi ngang qua bức tượng thứ hai rồi đến bức tượng thứ ba, giọng lắp bắp:

-- Tiểu.. Tiểu Tình… là Tiểu Tình.

Dương Tịnh nghe tôi nói như thế liền chạy lại ngay và nhìn vào bức tượng:

-- Đúng là Tiểu Tình, sao người ta tạc tượng cô ấy làm gì nhỉ.

-- Tôi cũng không biết nữa, họ tạc giống thật đấy, nhưng sao tròng mắt lại đỏ thế kia, đáng lẽ phải trắng mới đúng.

Tôi đưa tay lên sờ thử rồi nhanh tay rụt lại, Dương Tịnh thắc mắc:

-- Sao thế nhị thiếu phu nhân?

-- Mềm.. rất mềm như da người.

Dương Tịnh cũng đưa tay lên sờ theo:

-- Đúng là rất mềm.

-- Nhưng tại sao mỗi bức tượng đều bị khâu miệng như thế?

-- Tôi cũng không biết, chất liệu làm ra tượng này lạ quá.

-- Một lát mang bức tượng của Tiểu Tình về chỗ của tôi đi, để bớt nhớ em ấy.

-- Vâng, nhị thiếu phu nhân.

Tôi rời đó rồi lại xem những cái hủ. Tôi cầm lên bên trong có nhiều đốm xanh nhỏ, chắc là đom đóm rồi. Sao họ lại cho đom đóm vào lọ thế này, hay là lấy ánh sáng? Dù sao nơi này cũng sẽ tháo bỏ nên tôi mở nắp thả chúng đi. Những đốm xanh bay ra và tạo thành những vong hồn, tôi sợ quá hét lên:

-- Ma.. có ma…

Dương Tịnh ngay lập tức rút kiếm đứng chắn cho tôi, và anh ấy cũng không biết những hồn ma đó là ai. Một hồn ma lên tiếng:

-- Hạ Chi… là tôi đây.. Như Ý đây.. cô không nhớ tôi sao?

Nghe có người hỏi đến mình tôi nghiêng đầu 45 độ nhìn ra. Đó là một hồn ma mang hỉ phục đỏ xinh đẹp, tôi lắp bắp:

-- Cô.. cô là ai.. tôi không biết cô…

-- Sao lại không biết tôi, chúng ta đã rất thân thiết còn gì? Hắn ta đâu? Sao không đi với cô?

-- Hắn ta? Hắn ta nào? Tôi không biết?

-- Người yêu cô ấy, quỷ vương ấy, kẻ hay mượn xác Hiểu Nghiêm của tôi?

-- Tôi.. tôi thật sự không nhớ gì cả?

-- Chắc người kia sẽ giải thích cho cô.

Hồn ma tiểu thư Như Ý chỉ vào Dương Tịnh. Rồi nắm tay hồn ma nam bên cạnh, cái hồn ma mà tôi thấy rất quen và nhận ra đó là ai:

-- Dù sao cũng cảm ơn cô, tôi đã tìm được Hiểu Nghiêm của tôi và gia đình anh ấy. Bọn họ bị Thái Hoa giam vào đây để không thể giao tiếp với ai. Cả tôi cũng thế, giờ chúng tôi đi đầu thai đây. Cảm ơn cô rất nhiều, cô là người tốt, nhất định cô sẽ gặp lại hắn. À, hãy chôn những bức tượng kia, bọn họ là người đã bị Thái Hoa hại.

Dứt lời bọn họ như đám khói bụi, dần dần tan biến. Nếu như theo hồn ma đó nói, vậy đây không phải là tượng của Tiểu Tình, mà là.. xác của em ấy ư? Thái Hoa đã chết rồi, tại sao lại hại bọn họ khi kết cục vẫn không thể sống chứ?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play