Tân Lang của ta là Quỷ Vương
#20
Chúng tôi hỏi một lúc cũng đến tiệm chuyên cung cấp trà của Hồ gia, nhưng rất tiếc tiệm đã đóng cửa, tiếc thật. Tôi nói với mọi người:
-- Thôi chúng ta đi quanh một chút nữa rồi về, ngày mai chúng ta lại đến.
-- Vâng, nhị thiếu phu nhân.
Chúng tôi cùng rời đi và xem giá những nơi khác. Lúc này, phía bên trong tiệm trà của Hồ gia, An Nam đang ngồi nói chuyện với khách tây. Khách tây lên tiếng trước:
-- Tôi biết ngài đã biết được bí mật của chúng tôi.
An Nam tỏ ra rất tỉnh táo:
-- Bí mật, là bí mật gì?
-- Ngài đây thật biết giả ngây. Hôm đó tôi đã thấy ngài mấp mé bên tàu của tôi. Mà không sao, ngài có thấy thì cũng không làm gì được chúng tôi. Nếu ngài im lặng, tôi hứa sẽ lo cho gia đình ngài. Bằng không…
An Nam vẫn rất tỉnh táo hỏi lại:
-- Ngài là đang đe doạ tôi?
-- Cái đó do ngài suy nghĩ thôi, tôi nghĩ ngài đủ thông minh để hiểu sự việc. Tôi về đây.
Khách tây đứng lên rời đi, An Nam cũng ngồi im không tiễn. Anh mang một nỗi bực dọc trong người, rõ ràng là giặc có ý định cướp nước nhưng anh lại chưa làm gì được.
Rời tiệm về nhà, Bách Châu vẫn niềm nở tiếp đón:
-- Anh về rồi, có mệt không ạ.
An Nam vào bàn ngồi, tay liền đập mạnh xuống bàn:
-- Chết tiệt thật chứ.
Bách Châu liền rót cho An Nam một chén trà và quan tâm anh ấy:
-- Sao vậy, có điều gì khiến anh muộn phiền.
-- Lũ tây chết tiệt, rõ ràng có mưu đồ cướp nước lại còn ngang nhiên đe doạ anh. Mai anh nhất định phải lên báo quan phủ.
-- Cái bọn đấy, ở đất khách mà không hề lo sợ, chắc chắn có sự bao che của quan phủ.
-- Anh cũng nghĩ vậy, nhưng mai anh cứ lên báo quan xem sao?
-- Vâng, để em bóp vai cho anh.
-- Um, cảm ơn em.
Sáng hôm sau, An Nam đến trình báo quan phủ. Nhưng những gì anh nhận lại cũng không nằm ngoài dự đoán của anh. Quan phủ vừa vuốt râu vừa nhìn ra ngoài không trung:
-- Ngài là quá nghi ngờ rồi, quan phủ chúng tôi luôn sát sao việc giám sát tàu bè qua lại thì làm gì có chuyện cướp nước ở đây.
-- Nhưng rõ ràng tôi thấy…
-- Có lẽ ngài hoa mắt rồi chăng.
-- Chào quan phủ tôi về.
-- Không tiễn.
Lại mang mối hậm hực đi về, quan phủ không biết đã bị bao nhiêu vàng bịt miệng. Về đến nơi Bách Châu liền hỏi han:
-- Thế nào rồi anh?
-- Đúng như em dự đoán, quan phủ đã bị mê chuộc. Chắc anh phải báo lên trên nữa.
-- Đừng lo, cứ để em chia sẽ với anh.
[...]
Đi ba ngày rồi không gặp được ông chủ Hồ gia. Hôm nay nữa là ngày thứ tư, tôi nhất định phải gặp được. Tôi hỏi chưởng quầy:
-- Xin cho tôi gặp ông chủ Hồ.
Chưởng quầy nhìn tôi với vẻ tò mò:
-- Phu nhân đây có việc gì?
-- Tôi muốn mua trà.
-- À, phu nhân muốn mua bao nhiêu tôi có thể bán được.
-- Không, tôi muốn gặp ông Hồ để bàn về số lượng.
-- Ông Hồ hiện không có ở đây.
-- Vậy khi nào ông ấy mới có ở đây?
-- Nếu là khách lớn thì ông ấy sẽ ở đây.
-- Vậy tôi không được cho là khách lớn ư?
-- Cái này…
Dương Tịnh dằn mặt với chưởng quầy:
-- Hãy gọi ông Hồ đến…
-- Được, được, mời các vị đến phòng chờ, tôi sẽ cho người mời ông hồ đến.
Chúng tôi được đưa lên một căn phòng trên lầu, họ để chúng tôi chờ ở đó. Cũng một lúc lâu sau, có một nam nhân bước vào. Tôi và Dương Tịnh ai nấy đều ngạc nhiên, tôi lên tiếng trước:
-- Sao lại là anh?
-- Cô là khách hàng lớn của tôi đây sao?
-- Phải là tôi.
-- Mời cô ngồi.
-- Vâng, tôi cảm ơn.
-- Cô ở đâu đến và muốn mua bao nhiêu trà?
-- Tôi ở vùng khác đến, tôi muốn mua trà chỗ của ngài, nếu được tôi muốn hợp tác lâu dài, nên hi vọng ngài sẽ để cho tôi giá tốt.
-- Được rồi, vậy chúng ta bàn một chút.
Bàn một lúc chúng tôi mới chào nhau:
-- Vậy chào anh, mong hợp tác vui vẻ.
-- Chào cô, cô tên gì?
-- Tôi là Hạ Chi, còn anh?
-- Tôi là An Nam.
-- An Nam?
Dương Tịnh nhìn tôi như đang chờ đợi điều gì. Mặt tôi hơi nhíu một chút rồi lại giãn ra ngay:
-- Tên hay thật, nhưng chắc cũng không phải người tôi cần tìm rồi.
-- Chúng tôi về đây.
-- Để tôi tiễn cô.
Sau khi tiễn tôi đi, An Nam cứ để tay lên ngực bóp nhẹ. Không hiểu sao tim anh cứ nhói lên, cái sự gì đó của nhớ nhung. Suốt cả buổi tôi cứ luôn miệng kể về sự hợp tác thành công đầu tiên. Nhưng Dương Tịnh đâu có chú tâm tới, anh mãi suy nghĩ đến Tiểu Vân. Nếu An Nam đã ở đây thì chắc chắn Tiểu Vân cũng ở đây.
[...]
Vài ngày tiếp theo, những chiếc thuyền tây lại tiếp tục cập bến, rồi những chuyến di chuyển hàng lại thực hiện trong đêm tối. Đừng đoàn thuyền nhỏ ven mom sông đi đến một căn nhà bỏ hoang, nhưng được rất nhiều người canh giữ. Người tây nói với quan phủ ở đó:
-- Đây là chuyến cuối cùng rồi, đợi vài hôm nữa tết trung thu, mọi người đều đổ ra đường chúng ta bắt đầu nổ súng.
Quan phủ cười xuề xoà:
-- Ngài chiếm được rồi, ngài nhớ đến công tôi đấy nhé.
-- Yên tâm, ông sẽ được công đầu.
Đợi cho lính chuyển hết hàng vào thì người tây mới khui thùng hàng cũ kiểm tra, xem súng ông đạn dược có ổn không.
Cạch…
Khi chiếc thùng được khui ra, bên trong trống rỗng, chỉ toàn rơm với rạ. Người tây hoảng quá lại khui thùng khác bất kỳ, bên trong cũng như vậy. Người tây tức giận nói với quan phủ:
-- Ông đã giấu hàng của tôi ở đâu?
Quna phủ ngơ ngơ, tái mặt:
-- Không có, tôi không hề giấu gì hết. Ở đây có lính của tôi, cũng có cả lính của ngài mà, sao tôi có thể đem giấu được.
-- Chết tiệt.
Người ta ra hiệu cho lính của mình thủ tiêu quan phủ và lính của ông ấy, sau đó cho lửa đốt hết hiện trường. Những cái xác được chồng lại với nhau, bốc cháy giữ dội không khác gì ngọn đuốc lớn.
Ngày hôm sau trên phố ai ai cũng bàn tán túm tụm vào xem, nhưng bên pháp y không thể điều tả được là ai, vì tất cả đều bị đốt cháy queo quắp, có kẻ còn bị biến thành than. Sự việc đó thật đáng sợ nên chúng tôi cũng không ra ngoài nhiều.
[...]
Người tây sau vụ đó rất tức giận, hắn ta lớn tiếng nói với lính của mình:
-- Chuẩn bị thuốc ngủ, chúng ta sẽ bắt đàn bà nơi này về làm nô lệ tình dục cho chúng ta. Đó là cách mà ta thấy trả thù thoã đáng nhất.
Một tên lính lên tiếng:
-- Làm sao mà bắt được ạ, chúng ta đã không còn quan phủ che chở.
-- Không có quan phủ thì ta nhờ đến quan huyện, kiểu gì quan huyện không muốn leo lên chức. Hi sinh vài con đàn bà nhỏ bé thì có đáng gì.
-- Vâng, chúng tôi biết rồi.
Người tây cứ hậm hực, nhất định sẽ không bỏ nơi này, bởi nơi này có một mỏ dầu hoả và vàng rất lớn.
Cứ vài hôm, thiếu nữ ở đây cứ mất tích dần, ai nấy cũng lo sợ nên tối đến đã đóng kín cửa không dám hó hé ra ngoài. Nhưng những cô nương ở phủ lớn còn được an toàn chứ ở những ngôi nhà nhỏ vẫn bị phục thuốc mê và bắt mất. Dương Tịnh cũng lo lắng nên đã đến tìm Tiểu Vân, xem cô ấy có ổn không. Vì từng là một võ tướng nên võ nghệ anh cũng khá cao, để đột nhập vào một phủ mà không ai biết cũng là chuyện bình thường. Ngồi trên nóc nhà, cuối cùng anh cũng tìm thấy Tiểu vân, đợi cô ấy đi đến nơi khuất anh liền xuất hiện và kéo cô ấy đi, điều đầu tiên anh ôm cô ấy chặt cứng, giải toả lòng mình:
-- Ta nhớ em nhiều lắm.
-- Buông ra, ngài buông tôi ra, ngài điên rồi.
-- Phải, ta điên rồi, giờ ta sẽ đưa em đi, mặc kệ ai làm gì. Ta không muốn xa em thêm phút giây nào nữa.
Tiểu Vân đẩy mãi Dương Tịnh cũng tách ra, cô muốn hét lên cho Dương Tịnh bỏ đi, nhưng nơi này cô không dám. Chỉ nói đủ cô và anh nghe thôi:
-- Đến bao giờ ngài mới buông tha cho tôi?
-- Ta không muốn buông em ra nữa, ta buông em như thế là quá đủ rồi.
-- Ngài hiện tại là một con người đó, bớt điên rồ đi.
-- Em cũng là con người mà.
-- Tôi không phải con người, tôi vẫn là cái hồn đi mượn xác. Tôi không thể bên ngài, tôi không thể mang hạnh phúc cho ngài, lại càng không thể sinh con cho ngài.
-- Ta không cần những thứ đó, chỉ cần em để ta bên em, dù 1 khắc ta cũng trân trọng 1 khắc.
Tiểu Vân cắn chặt môi, nước mắt trào ra, bởi cô chưa bao giờ oán hận ngài ấy. Nhưng thân phận của cô không cho phép cô mở lòng với ngài ấy mà thôi:
-- Ngài đúng là đồ điên mà.
-- Vì em ta cũng không cần tỉnh táo nữa.
Dương Tịnh lại kéo Tiểu Vân ôm vào lòng, lần này Tiểu Vân không đẩy anh ra nữa.
[...]
Dương Tịnh và Tiểu Vân lén lút gặp nhau, rất nhanh nên Bách Châu cũng không có lý do nghi ngờ.
Mai là chúng tôi lại lên đường về, cùng với số hàng mua được, Dương Tịnh liền gặp và nói thẳng với tôi:
-- Nhị thiếu phu nhân, tôi không thể cùng cô về. Tôi muốn ở lại đây.
-- Tại sao?
-- Tại vì… người tôi thương ở đây, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian bên cạnh cô ấy nên tôi không muốn mình bỏ lỡ thêm nữa. Tuy đã hứa với An Nam vương là sẽ che chở bảo vệ cô bằng mạng sống của tôi. Là một võ tướng lời hứa rất quan trọng, nhưng cô ấy cũng là tình yêu và sinh mạng của tôi, nên tôi…
-- Anh không cần nói nữa đâu, tôi hiểu mà. Vì quyền lợi của tôi mà bắt anh hi sinh hạnh phúc của mình thì thật không đúng. Anh cứ ở lại đây, chúc anh và cô ấy luôn được hạnh phúc.
Dương Tịnh liền quỳ xuống lạy tôi ba lạy, tôi hoảng quá lại dìu anh ấy đứng lên:
-- Anh đừng làm thế, tôi sẽ tổn thọ mất.
-- Xin cô nhận lấy sự tạ ơn vì An Nam ngài ấy đã cứu tôi, bảo vệ tôi. Cho tôi một cuộc đời mới, kiếp này tôi nợ ngài ấy một mạng.
-- Được rồi, mau đứng lên đi, anh được tự do, không ai nợ ai hết.
-- Cảm ơn nhị thiếu phu nhân.
Tôi mỉm cười với anh ấy, tưởng đâu anh ấy là cục đá cuội ở đâu móc ra. Ai ngờ anh ấy cũng có người để thương yêu, để che chở. Còn người hi sinh mọi thứ vì tôi, không biết là đang ở đâu.
[...]
Hôm sau đúng lịch là chúng tôi đi về, nhưng thấy người ta trang trí đèn đường rất đẹp. Tiểu Cầu mới nói với tôi:
-- Nhị thiếu phu nhân, hay chúng ta ở lại thêm một hôm đi. Hôm nay vừa đúng trung thu, tối trên phố sẽ đẹp lắm đấy.
Tôi cũng ham vui nên liền đồng ý ngay.
-- Được thôi.
Đến tối ngoài phố rất nhộn nhịp, ánh đèn hắt ra từ những chiếc lồng đèn nhiều hình thù mới đẹp làm sao. Chỗ phòng chúng tôi ở chỉ cần mở cửa sổ có thể nhìn được ra bên ngoài. Tiểu Cầu háo hức lắm, muốn đứng đó nhảy xuống phố cho nhanh cũng được. Con bé mau miệng giục tôi:
-- Nhanh lên nhị thiếu phu nhân ơi, người ta đi ra ngoài hết rồi.
-- Đây đây, chị xong rồi đây.
Tôi cất quyển sổ ghi hàng vào tay nải rồi cùng theo con bé xuống phố, hoà nhịp vào dòng người đông đúc dưới kia.
Ở đâu đó trên con phố, Bách Châu đang nắm lấy tay của An Nam đi dạo vòng vòng, cùng đón tết trung thu vui vẻ. Hôm nay chỉ có hai người bọn họ, không cần Tiểu Vân đi cùng, họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. An Nam nói với Bách Châu:
-- Em đứng đây, anh qua kia mua lồng đèn cho em.
-- Vâng ạ.
An Nam để Bách Châu ở đó rồi chen vào dòng người đông đúc bên kia, để mua lồng đèn kéo quân cho Bách Châu. Vừa hay lại gặp bọn tôi bên đó:
-- Ồ, ông chủ Hồ, anh cũng đi đón trung thu sao?
-- Đúng rồi, tôi đi với vợ, tôi muốn mua cho cô ấy lồng đèn kéo quân.
-- Ô tuyệt quá.
Sau khi mua lồng đèn thật nhanh thì ai lại đi đường nấy. Một lúc sau đám đông nháo nhào, tiếng trống múa lân nhộn nhịp hết cả con phố. Tiểu Cầu nói với tôi:
-- Nhị thiếu phu nhân, nhìn xem là múa lân đó.
-- Ta thấy rồi, phải nắm chặt tay nhau kẻo lạc đấy.
-- Vâng, em biết rồi.
Những chiếc lân xung quanh, ở giữa là một con rồng, nó đi một đoạn dài cuốn quanh vào người dân, rồi lại rời ra. Những con lân đi bên cạnh như hộ tống cho lân rồng vậy. Mọi người thích thú vỗ tay liên tục, những pháo sáng cũng được bắn lên trời.
Cùng lúc ấy, trên một ngọn đồi gần đó, có bàn lễ giữa trời, có nến có nến có rượu. Dương Tịnh đang đứng đó, mặc hỉ phục màu đỏ, Tiểu Vân đang chạy nhanh bỗng chốc chạy chậm lại. Vừa đến nơi cô liền hỏi:
-- Cái này… là sao?
-- Nếu em đồng ý gã cho ta, hãy mặc bộ hỉ phục này. Cúng ta bái đường ở đây,trời đất làm chứng. Đôi ta nên nghĩa phu thê. Nếu em không đồng ý, thì cứ thế bỏ qua thôi.
Tiểu Vân đang rất bối rối, còn chưa biết sẽ phản ứng như thế nào. Dượng Tịnh liền lại nắm tay cô ấy:
-- Em đồng ý gã cho ta nhé?
-- Ngài nghĩ kỹ chưa, nếu không ngài có hối hận cũng muộn đó.
-- Không hối, vạn kiếp không hối.
Nhìn vẻ mặt chờ đợi của Dương Tịnh, Tiểu Vân cũng không muốn dối lòng nữa:
-- Em đồng ý, đồng ý gã cho ngài.
-- Vậy tốt quá, ta giúp em mặc hỉ phục.
Bộ hỉ phục được mặt tạm bợ trên người của Tiểu Vân. Bọn họ liền lại trước bàn lễ, Dương Tịnh thắp hương vào cái lư trên bàn rồi lại đứng cùng Tiểu Vân. Dương Tịnh lên tiếng:
-- Tôi là Dương Tịnh, nay có trời đất thay mặt ba mẹ làm chứng. Tôi muốn mang lại cho người con gái bên cạnh, người tôi yêu suốt kiếp thật nhiều hạnh phúc. Dù cho thời gian của chúng tôi còn lại bao lâu.
Tiểu Vân cảm động rưng rưng nước mắt, cũng lên tiếng đáp lại:
-- Tôi cũng nguyện theo anh ấy, mang lại cho anh hạnh phúc dù thời gian còn lại bao lâu.
Bọn họ cùng cuối lạy trời đất, Dương Tịnh liền ôm lấy Tiểu Vân vào lòng:
-- Cảm ơn em Tiểu Vân.
-- Tại sao phải cảm ơn chứ.
Dương Tịnh nhìn Tiểu Vân đầy tình, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Đôi môi anh chiếm lấy môi cô, đặt nụ hôn nồng ấm lên đó. Hai trái tim hoà cùng nhịp với nhau, và đêm động phòng của họ cũng trên bãi cỏ mềm mại ấy.
Đêm khuya về, khi mọi người đã ngon giấc. Người tây mới ra tàu xem đoàn lân hôm nay của ông đã mang về được bao nhiêu cô gái. Nhìn hai cô đang còn bị thuốc mê nằm kia, còn lại ba cô khác đang bị trói tay và bịt miệng. Người tây lên tiếng:
-- Bắt đủ 10 đứa rồi chúng ta sẽ về.
Bọn tay sai đồng thanh:
-- Vâng ạ.
Updated 28 Episodes
Comments
Ray
hàsad+ đã ghé
2020-09-24
4