Tân Lang của ta là Quỷ Vương
#3
Ăn xong tôi lại sửa soạn quần áo tinh tươm sạch sẽ, lại đi đến chỗ của bác dâu để mà chào hỏi. Lần này tôi đến Tiểu Vân đã cho tôi vào, phía bên trong bác dâu còn đang trang điểm, tôi đi lại gần bên lịch sự lên tiếng:
-- Cháu chào bác dâu.
Bác ấy cũng không thèm ngó tôi 1 cái, mãi đang săm xoe món trang sức trên cổ. Tôi sợ bác dâu không nghe nên cố chào lớn tiếng hơn một chút:
-- Cháu chào bác dâu ạ.
Lần này thì bác ấy có nghe và còn tỏ ra bực mình với tôi:
-- Được rồi, tôi có điếc đâu mà hét lớn lên vậy?
-- Vâng, cháu xin lỗi ạ.
-- Đã học đến đâu rồi?
-- Vẫn đang học ạ.
-- Vậy thì về tiếp tục học đi, cho cô một số đồ bên kia.
-- Cho cháu ạ?
-- Ừ.
Tôi lại cái bàn lớn giữa phòng, ngay trên cái ghế có 1 túi vải màu tối, tôi đi lại và mở ra xem. Trong đó có 2 đôi hài, ba bộ váy áo còn khá mới, nhưng cũng đã được sử dụng qua, nhưng đối với tôi thì nó lại rất hoàn hảo. Tôi ôm túi đồ lại rồi vui vẻ cười nói:
-- Cháu cảm ơn bác dâu ạ.
-- Được rồi, mà cái nhà này ai cũng phải làm việc mới có ăn nên cô cũng xuống giang dưới nhà mà phụ mọi người đi.
-- Vâng cháu biết rồi.
-- Về đi, lần sau không cần qua chào hỏi nữa đâu.
-- Vâng ạ, chào bác dâu cháu xin phép về.
Tôi ôm túi vải trên tay rồi ra về với tâm trạng thật sự vui vẻ, dù bác dâu có bảo tôi phải xuống làm việc với đám gia nô nha hoàn. Tôi thấy không sao, vì bản thân tôi cũng xuất thân nghèo hèn, mấy việc đó tôi làm được, miễn sao đừng mích lòng ai là được. Tôi vừa đi, Tiểu Vân đã nói nhỏ với Thái Hoa:
-- Phu nhân, con bé này sao đến hôm nay vẫn còn tỉnh bơ vậy ạ, đáng lẽ phải...
-- Sắp rồi, cứ theo sát nó.
-- Thưa vâng.
Tôi không đi về phòng mà đi thẳng đến bên chỗ giặt giũ, lấy mấy cái đồ bác dâu cho rồi mang đi giặt, mọi người cũng không bàn tán gì tôi nữa, chắc họ cũng quen với việc tôi tự làm mọi thứ rồi. Giặt xong tôi treo chúng lên cây sào gần đó thật cẩn thận rồi quay người đi về, những giọt nước còn đọng lại nhỏ tong tong xuống nền. Nhưng không hiểu sao những giọt nước ấy lại có màu đỏ, mặc dù áo quần, thậm chí là hài đều không phải màu đỏ.
Sau khi học xong mọi thứ mà Tiểu Vân giao cũng đã đến đầu giờ chiều tôi cũng xuống bếp phụ mọi người, còn rửa chén, quét nhà, không khác gì đám nha hoàn bọn họ. Có cô bé nhỏ lắm, cỡ em thứ của tôi mà thôi, tay đang ôm một bó củi lớn đi vào, đi ngang qua bậu cửa không may vấp ngã, bà quản bếp chửi cô bé xối xả:
-- Có chừng đó việc mà cũng làm không xong, làm gì cũng hỏng việc, tệ quá tệ, còn không mau nhặt lên đi.
Tôi thấy cô bé đang xoay xoay nơi cổ chân, chắc cú ngã lúc nãy khiến chân cô bé bị đau, cô bé cúi đầu giọng sợ sệt:
-- Vâng, cháu làm ngay đây.
Thấy vậy tôi cũng lại phụ nhặt cho cô bé ấy, còn hỏi thăm nữa:
-- Em à, em tên gì thế, chị tên Hạ Chi.
-- Em là Tiểu TÌnh thưa nhị thiếu phu nhân.
-- ay dà, cứ gọi chị là Hạ Chi thôi, cái danh thiếu phu nhân cũng là cái danh ảo. Đưa đây chị mang cho, chân có đau lắm không?
Tôi nhìn thấy trong mắt Tiểu Tình có giọt nước chực trào ra, nhưng cô bé cố gắng mạnh mẽ không cho tôi thấy được sự yếu đuối ấy:
-- Em không sao, em cảm ơn.
-- Để chị mang vào bếp cho.
-- Nặng lắm, cứ để em.
-- Không sao, chị là dân nông mà, mấy việc này chị làm quen rồi.
Tôi ôm bó củi đi, bà Lâm quản bếp đã lên tiếng hách dịch với tôi:
-- Nhị thiếu phu nhân, cô đừng có chen vào việc của người khác, cô lo mà giặt xong đống áo quần ngoài kia kìa, không thì đừng mong ăn cơm.
-- Tôi biết rồi, tôi đi giặt ngay đây.
Tiểu Tình cũng lo đi làm việc của em ấy, không dám đứng nói chuyện với tôi, tôi cũng biết ý mà đi giặt đồ. Khi ra đến bên giếng mới thấy cái này không phải là thau đồ mà là một núi đồ, áo quần mà kiểu dồn lại cả tuần mới giặt hay sao ấy, hẳn 4 thau to bự. Tôi hít hơi dài rồi lại bắt tay vào công việc, tự an ủi mình thôi, đi đâu cũng không thoát được cái kiếp lao động khổ sai, dù nhà nghèo hay đến làm dâu nhà giàu chẳng qua là đổi chỗ ở thôi mà.
Giặt xong đống áo quần trời cũng sập tối, treo hết bọn chúng lên cũng muốn rả cái tay, lúc này bụng cũng đói meo nên tôi vào bếp kiếm cơm ăn. Thật tệ là trong bếp không còn gì ăn nữa, vét nồi chỉ còn được ít cơm cháy mà thôi, không sao, đâu phải lần đầu tôi không có đồ ăn, cơm cháy mà chấm nước tương thì ngon tuyệt còn gì. Tranh thủ đun ấm nước nóng còn đi tắm, chứ người tôi bây giờ phải nói là cực kỳ hôi hám, bắt ấm nước lên tôi mới vét cơm cháy trong nồi ngồi ăn. Ăn xong tôi mang một ngọn đèn nhỏ ra phía cây sào lúc sáng để lấy quần áo mình vào, chắc bây giờ bọn chúng cũng đã khô ráo. Tôi mang bọn chúng vào phòng tắm, chỗ dành cho người hầu, từng gáo nước ấm được tưới lên thân thể, tôi cứ tưởng rằng nó trôi hết bao nhiêu đất cát mồ hôi. Tắm xong tôi tranh thủ về phòng chứ để đến 10 giờ đêm thì nguy lắm, vì đó là giờ giới nghiêm còn gì, nghĩ thế nên tôi ôm áo quần chạy nhanh về phòng.
Không suy nghĩ gì đẩy thẳng cánh cửa ra, tôi thoáng giật mình, may thôi xém hét lên, tôi cố bình tĩnh bước vào rồi đóng cửa lại. Hiểu Nghiêm đang ngồi đó, tay cầm ly rượu đang nhìn về phía tôi, tôi hỏi trước:
-- Anh… anh tỉnh rồi à? Anh ăn gì chưa?
Tôi biết mình lỡ lời nên lấy tay che miệng, tình huống nào rồi còn hỏi anh ta ăn gì chưa, bản thân biết anh ta muốn ăn gì rồi, cố gắng chống chế để bảo vệ bản thân được an toàn:
-- Anh ăn rồi thì ngồi đó chơi đi nha, tôi đi ngủ trước.
Anh ấy cũng không nói gì tôi, bỗng dưng đứng lên rồi lại lên giường nằm ngủ. Rất nhanh đã bất động, tôi đi lại nhìn xem, da dẻ lúc ngủ thì không khác gì người chết, trắng bệch, lạnh ngắt. Nhưng khi ngủ dậy lại hồng hào đầy sức sống, hết sức là kỳ lạ. Thôi tôi không quan tâm nữa, mang quần áo sạch lại mở tủ cất vào, sau đó lại bàn trang điểm chải tóc rồi đi ngủ. Tôi quay người đi, nhưng không để ý đến tấm gương đang phản chiếu hình ảnh của ma nữ, áo trang tóc dài đôi mắt u buồn đang chảy huyết lệ, cái miệng cũng chảy máu nhưng đã bị khâu lại. Trên mặt tấm gương có chữ Cứu màu đỏ sền sệt như máu vừa viết lên.
Đêm hôm ấy, tôi đang ngủ say, tiếng cửa phòng tôi tự động mở ra rất chậm.
Két… két…
Trước cửa có bóng dáng ai đó đang nhìn tôi, trời tối lắm tôi không thể nhìn thấy mặt được. Nhưng cơ thể tôi giống như ai đang điều khiển, tôi ngồi dậy vô thức bước theo bóng dáng đó.
Tôi như bị thôi miên, chân cứ bước đi, đôi mắt vô hồn, bên ngoài gió thổi những cái lồng đèn lắc lư. Bóng dáng ấy dẫn tôi đi vào con đường nhỏ đầy tre, tiếng tre được gió thổi tạo thành những âm thanh ''ken.. két'' thật rùng rợn. Tôi cứ đi, cứ đi và dừng lại trước ngôi nhà gỗ, bóng ma ấy cứ chỉ tay vào bên trong, phía trước bị khoá bằng một sợi xích kỳ lạ.
Tôi bước đến, nhặt lấy một cái rìu nhỏ chặt củi để bên hông gần đống củi, đưa lên cao định chặt vào dây xích. Bàn tay ai đó đập mạnh vào vai tôi, khiến tôi bừng tỉnh, và không biết mình đang làm gì. Giọng nói quen thuộc van lên:
-- Nhị thiếu phu nhân, cô là đang muốn làm gì vậy hả?
-- Tiểu Vân… tôi…
-- Đã nói cô đây là nơi cô không được đến sao? Có muốn phu nhân phạt cô không?
-- Tiểu Vân, không phải vậy, có người dẫn tôi đến đây…
Tiểu Vân khẽ nhíu mày nhìn tôi, đầy vẻ hoài nghi:
-- Nhị thiếu phu nhân, mắc lỗi nên nhận lỗi đừng có biện bạch lý do thoát tội.
-- Tôi nói thật đó, cô tin tôi đi. Về đây được mấy hôm mà hết bị ma. trẻ con trêu còn bị đòi đồ gì đấy, lại còn bị bóng ma của một phụ nữ dẫn tôi tới đây nữa.
Tiểu Vân chợt tái mặt, nhưng vẫn nhanh lấy lại bình tĩnh:
-- Cô không sợ ma sao?
-- Tôi sợ, rất sợ....
-- Nếu sợ, mà bị ma trêu như thế cô vẫn bình tĩnh thế kia sao?
-- Tại tôi cũng hay bị trêu nên tôi cũng có được chút xíu mạnh mẽ.
-- Được rồi, nhị thiếu phu nhân hãy về phòng ngủ đi, đêm lạnh mà cô ăn mặc phong phanh thế dễ cảm thương hàn lắm.
Tiểu Vân nhắc đến tôi mới thấy cái lạnh đang bao trùm,tôi khẽ run lên rồi lấy hai tay xoa xoa vào bên tay cho ấm rồi nhanh chân chạy về phòng. Phía sau lưng tôi, gió chợt nổi lên thổi lùa về phía căn nhà gỗ tạo thành tiếng ‘’ vu...vu’’, những bóng dáng mờ nhạt hiện lên nhìn theo phía tôi.
[...]
Sáng hôm sau, sau khi phụ cho Thái Hoa chải tóc, thay y phục, Tiểu Vân liền mách chuyện:
-- Thưa phu nhân, đêm qua nhị thiếu phu nhân lại đến nhà gỗ.
Hành động ngậm giấy hoa đỏ cho thắm son môi của Thái Hoa bị dừng lại, nét mặt thể hiện sự khó chịu:
-- Nó đến đó làm gì?
-- Cô ấy nói là có bóng người dẫn cô ấy đến đó.
-- Nó không sợ sao?
-- Thưa phu nhân, cô ấy không sợ, còn nói là đã từng gặp nhiều trường hợp như thế.
Thái Hoa tức giận, đập mạnh tay xuống bàn trang điểm. Sáp hoa hương lưu ly đắt tiền cũng rơi vỡ, Tiểu Vân liền cúi xuống nhặt lên:
-- Chết tiệt, vậy kế hoạch chúng ta phải dời lại sao.
-- Phu nhân vậy người tính sao?
-- Để từ từ ta nghĩ cách, lát gọi xe để ta ra tiệm với lão gia.
-- Vâng, thưa phu nhân.
Tiểu Vân ra ngoài, Thái Hoa đưa tay lên day nhẹ bên thái dương. Trường hợp này khiến cô đau đầu thật, đã tốn bao nhiêu tiền lại không được việc, trúng ngay con nhỏ không biết sợ ma là gì.
Mãi miên man suy nghĩ, cô không để ý đến có người đang bước vào, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy hai ngực cô mà xoa nắn. Đã biết là ai nên cô quát nhẹ:
-- Minh Tài, đây không phải lúc đùa.
-- ‘’Mẹ’’ à, con nhớ ‘’mẹ’’ lắm đó.
Minh Tài liền ẵm Thái Hoa lên, đưa đôi môi chiếm lấy môi cô:
-- Giờ không có ai ở đây, em sợ gì?
-- Minh Tài, em đang bận suy nghĩ một chút.
Minh Tài ẵm thẳng Thái Hoa lên giường, bản thân cũng thả rèm, cởi đi một chút y phục, sau đó dùng tấm thân nam nhân của trai hơn 20 tuổi đè lên Thái Hoa. Bàn tay nghịch ngợm chạy từ đùi trắng nõn của cô đến nơi dục vọng nhắm đến, giọng nói đầy sắc dục:
-- Em suy nghĩ gì, sao không suy nghĩ đến anh, hay em yêu lão già đó rồi?
-- Điên à, em đang nghĩ đến cô dâu mới của Hiểu Nghiêm.
-- Con bé đó có gì mà nghĩ, trước sau gì cũng như mấy con khác thôi.
-- Con bé này không giống những con bé khác, có lẽ rất khó làm việc đây.
Minh Tài từ bao giờ lột hết cả quần áo, thân thể trần truồng, mỗi lần chạm vào Thái Hoa là hắn không thể kìm lại được dục vọng. Hắn điên cuồng lột đi bộ váy áo màu xanh lục bằng lụa đắt tiền của Thái Hoa, thoã mãn dục vọng đang dâng tràn:
-- Không cần nghĩ, anh lo được hết, em chỉ cần yêu anh là được.
Thái Hoa phân thân, cơ thể của cô đã rời ra đứng qua một bên, “cái thứ’’ mà Minh Tài đang ân ái chính là một cái xác chết cháy khô, toàn thân co quắp đen nhẻm, hốc mắt sâu hoắn, miệng cũng tóp lại, thấy mà ghê tởm.
Phân thân của Thái Hoa khẽ nhếch mép một cái rồi từ từ đi ra cửa, Minh Tài như đang dính bùa nên đâu biết được mọi hoạt động diễn ra xung quanh. Vừa bước ra ngoài Thái Hoa đã nói với Tiểu Vân:
-- Xe ngựa xong chưa?
-- Dạ rồi thưa phu nhân.
-- Đi thôi.
-- Vâng.
[...]
Tôi ở đây cũng gần 10 ngày rồi, mai nữa là ngày lại mật ( ngày được về thăm nhà). Sau khi làm việc dưới bếp xong tôi liền chạy lên phòng của Thái Hoa, Tiểu Vân đứng ngoài cửa chặn tôi lại:
-- Nhị thiếu phu nhân có chuyện gì?
Tôi thỏ thẽ:
-- Tiểu Vân à, mai là ngày lại mật, tôi muốn xin bác dâu cho tôi được về thăm nhà.
-- Để tôi vào báo.
Tiểu Vân vào trong một lúc sau đi ra truyền lệnh:
-- Phu nhân đồng ý cho cô về 1 ngày, hôm sau có thể quay lại.
Tôi vui mừng ra mặt, cảm ơn cô ấy rối rít:
-- Cảm ơn cô nhé, chuyển lời cảm ơn của tôi đến bác dâu giúp.
-- Được rồi.
Đến tối tôi gói ghém thêm bộ đồ, vì nhà tôi cũng có áo quần của tôi mà, thêm số tiền làm việc ở đây nữa, mang về mang quà cho mấy đứa em. Nghĩ thế thôi mà tôi vui ngất đi được, cứ thế mà lên giường đi ngủ thôi.
Cùng lúc đó, tại một cái hang tối, trước cửa hang có nhiều âm hồn bất tán bay lượn, nhưng tuyệt nhiên không dám vào bên trong hang. Trong hang lớn có nhiều hang nhỏ, giống như ngôi nhà sẽ có nhiều phòng. Giang lớn có một cái ghế to, trên đó là tấm lông sói to trải lên, đó đích thị là chỗ ngồi của chủ nhân ở đây. Từ phía xa có người đi vào, dáng vẻ oai nghiêm dũng khí, đôi mắt lạnh lùng sắt bén, bên cạnh còn có một âm hồn khác có lẽ là quân sư:
-- Quỷ vương, ngài về rồi.
-- Ùm, ta đói.
-- Ngài đợi chút.
Một tên tuỳ tùng khác dắt vào một cô gái, còn khá trẻ, cô ấy như bị bắt mất hồn, cứ thế đi lại chỗ của quỷ vương rồi ngồi xuống bên cạnh. Quỷ vương kê sát vào cổ cô ấy, đưa hàm răng sắt nhọn ngoặm vào cái cổ trắng nõn đó hút một hơi, xong rồi vẫy tay, ý bảo cô ấy lui ra. Những giọt máu đỏ tươi còn vươn lại trên miệng, quỷ vương khẽ đưa môi liếm một đường. Tên quân sư thân cận mới hỏi:
-- Quỷ vương, chẳng phải chỗ ngài cũng có “ đồ ăn’’ sao? Sao lại để đói thể kia?
Quỷ vương tức giận đập tay xuống một bên ghế, giọng có vẻ giận lắm:
-- Dương Tịnh à ngươi đừng có nhắc đến nữa, không hiểu sao mỗi lần muốn ăn cô ta thì ta như bị đánh vào người ấy, cảm giác đau đầu khó tả lắm. Mà cái con bé đó, mỗi lần nghe tiếng cô ta cầu cứu ta cứ như là nam châm bị hút về phía cô ta vậy đó, cả ngàn năm nay chưa từng thay đổi. Đợi cô ta đủ 18 tuổi để ăn cái dư vị ngọt ngào từ máu cô ta thì lại không thể. Chết tiệt thật mà...
-- Sao kỳ vậy ta, hay quỷ vương ngài đã gặp phải khắc tinh rồi?
-- Khắc tinh? Đời này làm gì có cái khắc tinh với ta được.
-- Quỷ vương à, cái xác ngài trú ẩn ấy, hắn đã chết mà sao năm nào họ cũng cưới vợ cho cái xác ấy vậy?
-- Cái đó ta không biết, mà mỗi lần cưới vợ thế thì ta cũng chỉ được ăn có mấy bữa, mấy hôm sau thì họ lại bị điên loạn và rồi lại biến mất. Chuyện của lũ người phàm, bản vương ta đây không quan tâm.
-- Vâng, ngài nghĩ ngơi đi có cần bóp vai không để tiểu nhân sai bọn thị nữ ạ.
Quỷ Vương đưa tay hươ hươ cho Dương Tịnh lui ra, bản thân mình thì nằm dài ra ghế, nằm thì nằm vậy thôi. Ma quỷ như hắn đâu cần ăn cũng không cần ngủ, chỉ cần mỗi tuần đều hút máu thiếu nữ trinh trắng là hắn no bữa. Mà bọn họ cũng đâu có chết, chỉ là thần sắc hơi nhợt nhạt chút và trên cổ đều có in dấu răng như vết bầm mà thôi.
Updated 28 Episodes
Comments