Chương 14

Tân Lang của ta là Quỷ Vương

#14

Tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào khoé miệng của Hiểu Nghiêm, sợ lơ là đi một chút thì chữ sẽ trôi đi mất. Anh ấy bắt đầu kể:

-- Hơn một ngàn năm trước, ta là An Nam vương gia, em trai của Hoàng đế. Vì muốn giữ hoà bình cho đất nước, không chiến tranh, không tổn hại sinh linh vô tội. Anh trai ta đã muốn ta ta sang nước bên cạnh hoà thân, làm phò mã của đại công chúa. Lúc đó ta đang ở chiến trường và không biết chuyện đó, nhưng đến lúc về mới nhận được tin và từ chối hôn sự. Vì ta đã có ý trung nhân, anh ta thương ta nhất nên đã huỷ hôn sự với đại công chúa và cầu hôn nhị công chúa - ý trung nhân của ta. Không ngờ rằng, đại công chúa ôm hận hại em, hại đất nước ta. Nhị công chúa đã tự sát dưới mũi kiếm của ta và ta cũng đã tự tử theo nàng ấy.

Tôi chép miệng, thấy thương cho bản thân mình, thương cho anh ấy:

-- Thật đáng thương mà, rồi sao nữa.

-- Sau đó ta chỉ biết có một người nói với ta rằng, muốn có cuộc sống khác không? Lúc đó ta chỉ hỏi vu vơ là có cuộc sống khác thì có gặp được nàng không? Nếu không thì ta sẽ đi đầu thai để sau đó gặp nàng. Nhưng ngài ấy nói đầu thai có duyên số sẽ gặp, nhưng biết đâu gặp lại chỉ là bạn, là người trong nhà, có thể là vật nuôi. Nhưng nếu có cuộc sống khác ta sẽ gặp được nàng bằng xương bằng thịt và sẽ nhớ được nàng, nên ta chọn theo ngài ấy.

-- Vậy tại sao anh không nhớ được em, và em cũng không nhớ được mọi thứ?

-- Cuộc sống khác của ta phải uống máu, phải ăn linh hồn oán hận mới tồn tại được. Mặc dù ta là bất tử, không thể chết, có thể yếu đi, trừ khi ngọc Trấn Hồn Long Châu mới có thể khiến ta chết. Và một điều là ta sẽ bị khoá ký ức, không thể nhớ được ta của kiếp này. Ta sợ, sợ rằng biết đâu nàng là oan hồn oán hận thì sao? Ta sợ, nên ngài ấy đã phong ấn ta, nếu là nàng sẽ không thể hại đến nàng, và nếu là duyên phận thì khi nhìn thấy vết sẹo trên ngực nàng. Khoá ký ức sẽ được mở.

-- Nếu… nếu nói vậy… em là nhị công chúa sao? Còn đại công chúa là ai?

-- Cái đó ta không biết, nếu có đủ viên ngọc trấn hồn thì mới biết được.

Tiểu Tình thì cứ run lên, ôm chầm lấy tôi:

-- Sợ, sợ quá chị ơi… ma… ngài ấy là ma.

Tôi trấn an Tiểu Tình:

-- Không sợ, anh ấy hiện tại là người mà. Anh ấy cũng rất tốt với em đó thôi.

Tiểu Tình khẽ gật đầu, Dương Tịnh cũng góp lời:

-- Vậy chứng tỏ vẫn còn một nữa viên ngọc trấn hồn ở đâu đó, nhưng tìm được nó quả là khó khăn.

Hiểu Nghiêm khẽ thở dài:

-- Rất khó khăn, vì nó được đựng trong túi lưu ly băng khiết, không ai có thể soi ra nó. Nếu có cả viên ngọc, ta sẽ cho ngươi một cuộc sống con người thật sự.

Tiểu TÌnh lại sợ run lên, chạy nhanh ra phía sau lưng tôi:

-- Ma… Dương Tịnh anh ấy… là ma… sao xung quanh toàn là ma thế này…

Tôi khẽ cười, lại trấn an Tiểu Tình một lần nữa:

-- Không sợ mà, hiện tại anh ấy cũng là người đấy thôi, không sợ.

Tiểu Tình sụt sịt cố gắng không sợ. Chúng tôi ngồi nói chuyện vu vơ thêm một lúc rồi ai về phòng nấy. Khi cửa phòng vừa đóng lại, Hiểu Nghiêm đã ôm cứng lấy tôi thủ thỉ:

-- Ta nhớ nàng lắm, Ái Trân của ta…

-- Giờ em phải gọi anh là tên gì đây? An Nam vương gia hay Hiểu Nghiêm nhị thiếu gia?

-- Cái nào tiện thì nàng cứ gọi, ta không quan trọng lắm đâu.

-- Vậy… vậy em gọi anh là Hiểu Nghiêm được không? Để mọi người khỏi nghi ngờ.

-- Tuỳ nàng. Giờ ta dẫn nàng đi ngắm trăng.

-- Ngắm trăng? Ngắm ở đâu?

-- Theo ta.

Nói rồi Hiểu Nghiêm nắm tay tôi kéo ra ngoài sân, sau đó ôm sát eo tôi rồi bay cao lên trên nóc nhà. Tôi đứng chới với như muốn ngã, nhưng bàn tay anh ấy luôn giữ chặt lấy tôi:

-- Đừng sợ, có ta luôn ở đây.

Sau đó chúng tôi ngồi xuống, đầu tựa vào vai của Hiểu Nghiêm, vu vơ vài câu:

-- Anh biết không? Em không nghĩ mình là công chúa gì đấy mà anh nói, nếu quá khứ đau buồn như thế em cũng không muốn nhớ lại đâu.

-- Vậy… nàng cũng không muốn nhớ cả ta?

-- Không phải… em không có ý đó. Nếu chúng ta là duyên phận thì sao chúng ta không tạo dựng một hiện tại tốt đẹp hơn. Ở đây có em, có anh, có hạnh phúc.

-- Nàng muốn sao cũng được, ta nguyện theo ý nàng.

Tôi liền véo vào má của Hiểu Nghiêm một cái:

-- Không được xưng hô như thế, anh phải xưng anh và gọi em là em.

-- Được rồi ta sẽ tập quen dần, Ái Trân à…

-- Không được, phải gọi em là Hạ Chi, trong hoàn cảnh này chúng ta phải thích ứng với nó. Tên kiếp này của em là Hạ Chi đó.

Bàn tay của Hiểu Nghiêm một luồn qua eo tôi kéo tôi sát lại, tay kia luồn ra sau gáy tôi giữ vững. Đôi môi mềm mại quyến rũ ấy lại chiếm lấy môi tôi, giữa cái khung cảnh trăng thanh, gió mát lay dộng lòng người này. Nụ hôn sâu đê mê lúc lâu mới chịu rời môi nhau, những hơi thở hoà cùng với nhau, Hiểu Nghiêm nói với tôi:

-- Nàng… đồng ý gả cho ta nhé?

-- Không phải chúng ta đã bái đường rồi sao?

-- Đám cưới lúc đó không phải dành cho ta, bái đường lúc đó cũng không phải là ta. Ta muốn trả cho nàng một hôn lễ to nhất, nàng là tân nương đẹp nhất và hạnh phúc nhất. Nàng nguyện ý không?

Tôi ôm chầm lấy cổ của Hiểu Nghiêm vui sướng, tuy không nhớ được anh ấy là ai, nhưng anh ấy đã vì tôi một ngàn năm tìm kiếm. Chân tình của anh khó mà chối từ:

-- Em nguyện ý… nguyện sẽ gả cho anh.

Chúng tôi ngồi ôm nhau một lúc lâu, sau đó mới về phòng ngủ. Thật ra chúng tôi cứ nằm đó nhìn nhau, không thể ngủ được, Hiểu Nghiêm bàn với tôi:

-- Hôn lễ xong sau này chúng ta cùng ngao du khắp thiên hạ, anh và em mãi mãi bên nhau.

-- Vậy đợi em hoàn thành xong một vài việc, sau đó em sẽ theo anh đi cùng trời cuối đất.

-- Cũng được, việc của em cũng là việc của anh, cần gì cứ nói anh có biết không?

-- Em biết rồi.

Đêm hôm đó cũng không có cuộc động phòng nào xảy ra, vì Hiểu Nghiêm nói phải giữu sự trong trắng cho tôi, đợi cử hành hôn lễ xong mới dám động phòng.

[...]

Khi Hiểu Nghiêm bàn việc sẽ cử hành hôn lễ với tôi lần nữa, không một ai trong nhà lên tiếng phản đối. Trước đó hai hôm tôi đã được về nhà, mẹ tôi lần này không mở sòng bạc nữa, bà và ba dượng thường xuyên giúp đỡ người khó hơn. Còn nấu cháu phát bánh từ thiện cho những người dân tị nạn nữa. Mai thôi tôi chính thức được gã đi rồi, đêm hôm đó tôi được ngủ với mẹ, lâu rồi tôi mới thấy mẹ tôi dịu dàng với tôi như thế. Nhưng tôi cũng không nói lý do tôi lấy chồng, chỉ nói là Hiểu Nghiêm muốn thế. Mẹ tôi vuốt lưng cho tôi thì thầm:

-- Con gái gì mà đã gã đi bao lâu rồi còn chưa có thai, đã thế lần này lại lên kiệu hoa lần hai, lại lấy đúng một người, thật là khó hiểu mà.

-- Mẹ, vì con đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Giống như mẹ gặp ba dượng đấy thôi.

-- Haizzz, đừng nói đến ông ấy kẻo không ông ấy làm cao cho mà xem.

-- Mẹ, giờ mẹ có hạnh phúc không? Có vui vẻ bên ba dượng không?

-- Mẹ có, tuy ông ấy hơi vụng về, hơi xấu, lại còn béo bụng… nhưng được cái là ông ấy thương mẹ, chăm lo cho mẹ.

-- Vậy thì tốt rồi, mẹ hạnh phúc vui vẻ thì con gái cũng vui lây.

-- Con đó, con cũng nhất định phải thật hạnh phúc nghe không? Lấy được người đàn ông yêu thương chăm lo cho mình là phúc phần từ kiếp trước.

-- Tất nhiên rồi, kiếp trước con là công chúa mà.

Mẹ tôi cốc nhẹ lên đầu tôi:

-- Được rồi đó, ngủ sớm đi, mai còn làm cô dâu xinh đẹp nữa, biết không?

-- Vâng mẹ.

Tôi ôm lấy mẹ tôi ngủ ngon lành.

[...]

Sáng hôm sau, khi ngủ dậy tôi thấy nhà mình dán nhiều giấy hỉ, còn rất nhiều dây hoa đỏ nữa. Ba dượng tôi khoe khoang:

-- Có đẹp không? Mọi thứ đều là ta làm.

-- Ba à, con cảm ơn ba rất nhiều. Cảm ơn ba đã yêu thương mẹ của con.

-- Haizzz, không cần cảm ơn đâu. Mau xuống ăn sáng đi còn làm tân nương thật đẹp, hôm nay ta gả con gái nên ta rất vui đó.

-- Vâng ạ.

Tôi xuống dưới ăn uống cùng mọi người, sau đó được trang điểm lộng lẫy, bộ hỉ phục hôm nay cũng rực rỡ không kém bộ trước đó.

Gần đến giờ đón dâu, từ xa đã nghe tiếng kèn trống inh ỏi, sôi nổi hết cả lên. Khi về đến nhà tôi, Hiểu Nghiêm cởi ngựa đi trước, phía sau anh là kiệu hoa 10 người khiêng, chưa kể bao nhiêu là quà sính lễ nữa. Tiểu Tình nhìn thấy liền chạy vào thông báo với tôi:

-- Tân lang đến rồi, tân nương mau mau chuẩn bị.

Phía bên ngoài dây pháo nổ inh tai, người dân xung quanh cũng được hưởng lộc từ những đồng tiền mà đoàn người đi cùng rải ra. Mẹ tôi nắm lấy tay tôi đưa tôi lên kiệu hoa, tôi thấy bà còn khóc nữa:

-- Phải luôn hạnh phúc con nhé, nhanh sinh cháu cho mẹ ẵm bồng.

-- Vâng mẹ, đừng khóc nữa, con sẽ về thăm mẹ mà.

-- Được rồi, mau đi đi kẻo qua giờ lành.

Ra đến cổng tôi được Tiểu Tình dẫn vào trong kiệu, sau đó hô lớn:

-- Khởi kiệu.

Đoàn người lại quay về phía nhà của Hiểu Nghiêm. Lần này không giống lần trước,không còn cảm giác sợ sệt, lần này là cảm giác hạnh phúc mong đợi. Vì cuối cùng tôi cũng đã gã cho đúng người. Về đến nhà Hiểu Nghiêm, cổng chính mở rộng, bao nhiêu người đến chúc mừng, bên trong còn bày ra nhiều bàn tiệc nữa. Cũng như cũ, tôi và Hiểu Nghiêm đứng trước bàn thờ gia tiên, phía trên ghế chính là bác dâu Thái Hoa và nhị lão gia Đằng Phúc, bên cạnh còn có Minh Tài nữa. Có một vị lớn tuổi lên tiếng:

-- Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Xong rồi vào động phòng…

Ai nấy đều cười nói vui vẻ, tôi được đưa vào phòng chờ. Bác dâu Thái Hoa còn chúc phúc cho chúng tôi nữa. Còn Hiểu nghiêm ở lại thêm một chút mới vào sau.

Cái màn che mặt mỏng nên tôi có thể nhìn thấy được bước chân đang đến gần. Tôi hồi hộp vô cùng, hai tay đang chặt vào nhau chỉ mong được gặp anh ấy. Mạn che mặt được gỡ ra, nụ cười trên môi tôi tắt hẳn, cảm giác lo sợ xâm chiếm:

-- Minh Tài… anh.. sao anh lại ở đây?

-- Nhà tao, thích ở đâu thì tao ở…

Cái khăn trên tay hắn ụp vào miệng tôi, nhanh đến nỗi tôi không kịp kêu cứu gì hết.

Khi tôi tỉnh lại, thấy mình đang ở một căn nhà hoang cũ kỹ, đầu đau nhức, mắt cũng còn nặng trĩu. Tay chân tôi đều bị trói lại, Minh Tài hắn cùng một đám người khác đang ở trước mătj tôi. Rồi bàn với nhau cái gì mà ‘’lần này phải thực hiện cho được’’, tôi chỉ nghe được mỗi thế. Thấy tôi tỉnh, Minh Tài liền đi lại chỗ tôi, đưa bàn tay bẩn thỉu của hắn lên bóp vào má tôi:

-- Mày tỉnh rồi à, có muốn động phòng với tao không?

-- Tránh ra… tránh xa tôi ra, nếu không đừng trách tôi.

Vì ỷ lại Hiểu Nghiêm, chỉ cần tôi kêu cứu anh ấy sẽ xuất hiện dứoi thân phận là quỷ vương. Trên người mang bao nhiêu sức mạnh sẽ khiến kẽ khác kinh sợ, anh ấy còn bất tử nữa mà. Minh Tài cười lớn:

-- Mày la đi… la đi xem ai đến cứu mày được…tới đi tụi bây.

Lần này Minh Tài không xúc phạm tôi, nhưng hắn lại cho đàn em của hắn xúc phạm tôi. Một tên đã nhanh chóng xé đi một mảng của bộ hỉ phục tôi đang mặc, một tên khác thì xé váy nữa. Tôi sợ hãi hét lên:

-- Cứu em… Hiểu Nghiêm cứu em.

Vào thời điểm tôi bị bắt đi, Hiểu Nghiêm nhanh chóng quay lại phòng. Mặt anh tái đi, có chút lo lắng khi thấy Tiểu Tình đang nằm ngay bậu cửa. Hiểu Nghiêm bước qua Tiểu tình rồi vào bên trong tìm tôi, nhưng không thấy tôi đâu mới quay lại lay Tiểu Tình:

-- Tiểu Tình, dậy mau… sao ngươi lại nằm đây, Hạ Chi đâu.

Tiểu Tình ngồi dậy, đưa tay lên xoa xoa vào thái dương:

-- Em không biết, lúc nãy có ai đó bịt miệng em, rồi sau đó em không biết gì nữa.

-- Chết tiệt. Dương tịnh… Dương Tịnh đâu…

Lúc sau mới thấy Dương Tịnh chạy về:

-- Ngài tìm tôi.

-- Ngươi đi đâu vậy, Hạ Chi mất tích rồi.

-- Mất tích sao ạ? Mới đây thôi, tôi vừa đi có một chút.

-- Chết tiệt, mau chia nhau đi tìm.

-- Vâng.

Vì sợ kinh động đến mọi người nên ba người bọn họ chia nhau tìm, nhưng cái viên trang rộng lớn này biết tìm đến bao giờ. Cuối cùng bọn họ định đi đến ngôi nhà gỗ phía sau. Hiểu Nghiêm bỗng nhíu mày, sau đó nói với Dương Tịnh:

-- Đến căn nhà hoang ở thành tây, cô ấy ở đó, ta đi trước.

-- Vâng, tôi biết rồi.

Tiểu Tình cũng lo lắng cho tôi nên cũng đòi theo:

-- Cho em đi với, em lo cho chị ấy.

-- Ngươi ở yên đi, đi theo cũng không giúp được gì.

Sau đó Hiểu Nghiêm về phòng đóng cửa lại, lên giường nằm để thoát xác.

Như lần trước, lần này quỷ vương xuất hiện cũng khá là uy dũng và hoành tráng. Những kẻ động vào tôi liền văng ra xa, có kẻ còn bị chết nữa, nhìn lại trên thân thể tôi váy áo tả tơi, quỷ vương liền lấy áo choàng quấn cho tôi, vẻ mặt đầy tức giận:

-- Các ngươi muốn chết, ta cho các ngươi toại nguyện.

Bất ngờ Minh Tài lấy viên ngọc trong cái túi nhỏ ra đưa về phía Hiểu Nghiêm, đọc to câu thần chú:

-- Trấn hồn quỷ….

Những mảng ánh sáng xanh từ một nữa viên ngọc túa ra sắc nhọn như lưỡi dao chém nhiều nhát vào quỷ vương. Máu chảy ra và bị thương khá nhiều, một nhát kiếm chí mạng đâm thẳng vào anh. chân anh khuỵ xuống vì chống đỡ không nổi,anh nhanh chóng ôm lấy tôi rồi biến mất. Minh Tài có vẻ hài lòng thu một nữa viên ngọc lại cất vào trong túi, miệng lẩm bẩm:

-- Để xem ngươi còn sống được bao lâu. Về thôi.

Bọn họ cùng bỏ về, lúc này tại căn phòng tân hôn của vợ chồng tôi, cách cửa được mở ra. Sau đó có người bước vào, lục lọi khắp mọi nơi, còn lục trên người Hiểu Nghiêm nhưng không thấy gì. Người đó nhanh chóng rời đi vì sợ phát hiện.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play