Tân Lang của ta là Quỷ Vương
#15
Quỷ vương đưa tôi đến một sơn động nhỏ, phía trước sơn động là một thác nước bao phủ. Bên trong có nhiều cành và lá cây khô, tôi dìu anh ấy dựa lưng vào đá. Nước mắt tôi giàn ra:
-- Làm sao bây giờ, vết thương nặng thế kia em biết phải làm sao?
Quỷ vương đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má tôi, trấn an:
-- Đừng khóc, anh… không chết được đâu, anh bất tử mà nhớ không?
-- Tại em… lỗi tại em, biết thế này em đã không gọi anh đến. Em đã rất ỷ y vào sức mạnh của anh, em xin lỗi…
-- Ngốc, nguy hiểm thì phải gọi anh chứ…
-- Nhưng thế này. Phải rồi, máu, máu sẽ giúp được anh…
Nghĩ là làm tôi cắn vào ngón tay mình cho máu chảy ra, quỷ vương muốn cản tôi nhưng không kịp:
-- Mau uống đi, uống cho nhanh khoẻ.
Bị tôi ép buộc nên quỷ vương cũng phải uống, uống được một lúc cơ thể anh ấy liền phục hồi, thể trạng bắt đầu tốt lên. Tôi vui mừng lắm:
-- May quá, may mà có thể phục hồi được.
Quỷ vương liền áp sát tôi, đè tôi nằm dưới thân anh:
-- Y phục của em bây giờ, thật khiến người khác muốn xâm phạm.
Mãi lo cho anh ấy, tôi cũng không để ý đến bộ y phục khiếm khuyết nhiều chỗ của mình nữa. Vai áo lệch sang bên, một bên thì bị xé rách, váy thì cũng bị xé cao lộ cả chân nõn nà. Tôi ngại ngùng thủ thỉ:
-- Anh… anh còn đang bị thương mà.
-- Không sao, việc gì cần thì phải làm thôi. Động phòng vẫn phải động, mặc dù nơi đây không được êm ái cho lắm. Bởi sức mạnh của anh bây giờ không đủ tạo ra 1 cái giường êm ái, chỉ đủ sức động phòng với em.
Nghe câu đó, mặt tôi nóng ran chắc nó đã chuyển qua màu đỏ như cà chua rồi. Dù đang ở thân phận nào, là một quỷ vương, An Nam vương gia, hay là thế thân của Hiểu Nghiêm thì anh cũng chỉ là một. Chỉ là người yêu tôi suốt một ngàn năm, hi sinh vì kết nối sợi dây duyên phận đã biến mình thành quỷ vương suốt một ngàn năm. Tấm chân tình ấy rất đáng được trân trọng.
Tôi nhắm hờ mắt đón nhận nụ hôn say đắm từ môi anh. Nụ hôn mà tôi nghĩ cả ngàn năm trước cũng chỉ dành cho tôi. Bàn tay anh nhẹ nhàng tháo bỏ y phục của tôi và cả của anh nữa. Hai cơ thể không mảnh vải che thân, anh nhìn tôi một lúc rồi mới nhẹ nhàng hôn lên cổ tôi, thủ thỉ nơi tai tôi:
-- Anh yêu em… chỉ một mình em…
-- Em.. em cũng thế.
Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên bầu ngực tôi xoa nhẹ nâng niu. Sau màn dạo đầu đầy ngọt ngào, cả cơ thể tôi bây giờ chỉ muốn anh mà thôi. Khi khoái cảm đạt đến mức cao độ, anh nhẹ nhàng ra vào bên trong tôi. Hai con người hoà nhịp cùng với nhau, mồ hôi nhễ nhại, mặc kệ ngoài kia tiếng thác nước vẫn đổ xuống. Bên trong sơn động ấy chỉ đọng lại hạnh phúc ngút trời của đôi uyên ương mà thôi.
Sau lần ân ái đó, tôi không biết mình ngủ từ lúc nào chỉ biết lúc mở mắt ra đã thấy nằm trên cánh tay anh. Cơ thể áp sát vào nhau, sát đến nỗi có thể nghe rõ tiếng tim đập loạn. Tôi mãi chăm chú ngắm nhìn ngũ quan tinh xảo trên gương mặt anh. Thì ra đây là người yêu tôi suốt một ngàn năm, An Nam vương gia.
Bỗng dưng giọng nói quen thuộc vang lên:
-- Mới sáng lại muốn anh rồi à?
Câu nói đó làm tôi ngượng chín hết cả mặt mũi, cố gắng chống chế:
-- Làm.. làm… gì có.
Hàng mi dài cong vuốt mở lên để lộ tròng mắt màu đỏ, nhưng tôi nhìn vào cũng không đáng sợ. Bởi trong ánh nhìn ấy là hình ảnh của tôi, anh lại chọc tôi:
-- Vậy sao có vẻ như em muốn ăn anh vậy?
-- Không… không có thật mà.
Anh ấy đưa tay kéo sát tôi lại, nhẹ nhàng hôn lên tráng tôi:
-- Hay chúng ta cứ ở đây thôi, sống cuộc sống an nhàn không màn thế sự, rồi sinh ra những đưa trẻ đáng yêu.
Tôi cũng ôm cứng lấy anh, thủ thỉ:
-- Đợi em làm xong việc của mình được không, sau đó sẽ cùng anh đi khắp mọi nơi. Nơi nào có anh nơi đó sẽ có em, em sẽ… sẽ sinh cho anh thật nhiều con cái.
-- Việc của em có quan trọng không?
-- Đối với anh nó có thể không quan trọng, nhưng đối với em thì khác, vì em đã hứa với cô ấy. Lời hứa với người đã khuất thì phải làm cho đến cuối cùng.
-- Vậy tuỳ em, anh chờ được một ngàn năm thì bao lâu anh cũng chờ được.
-- Cảm ơn anh.
Chúng tôi nằm ôm nhau một lúc, rồi Hiểu Nghiêm nói với tôi:
-- Anh đưa em lên trên, Dương Tịnh và Tiểu Tình đến rồi.
-- Vâng, chờ em một chút.
Tôi lại cắn vào tay mình cho máu chảy ra rồi đặt lên miệng anh ấy:
-- Uống đi, hãy uống máu của em.
Anh ấy không ngại như lần trước, liền uống đi một chút, tôi thấy tròng mắt anh ấy lại càng đỏ hơn, không khác gì máu. Sau đó anh ấy vung tay tôi lại có một bộ ý phục lành lặn, rồi ôm lấy tôi và biến mất. Phía bên trên xe ngựa của Dương Tịnh đã đến, thấy tôi Tiểu Tình rất lo lắng chạy đến:
-- Chị ơi, chị có sao không, chị làm em lo quá.
-- Không sao… chị ổn, không cần lo.
Quỷ vương nói với Dương Tịnh:
-- Vụ này là do Minh tài làm, không biết hắn ta có ý đồ gì, và trong tay hắn có một nữa viên ngọc Trấn Hồn.
-- Hèn gì mà hắn ngông cuồng đến vậy.
-- Mọi việc phải hết sức cẩn thận.
-- Vâng, tôi biết rồi.
-- Các người về trươc đi, ta có việc sẽ về sau.
Tôi quay sang nói với anh ấy:
-- Mọi bề hãy cẩn thận.
-- Anh biết rồi.
Khi xe ngựa đi khuất, quỷ vương cũng biến mất, anh phải ăn vài linh hồn oán hận thì mới mong lấy lại sức mạnh.
[...]
Ngay ngày hôm sau, Dương Tịnh liền đến tìm Tiểu Vân, anh kéo Tiểu Vân ra một góc khuất. Cô ấy cố vùng khỏi tay anh:
-- Ngài buông tôi ra.
-- Tại sao em lại lừa dối tôi, xem chút nữa là nguy hiểm đến chủ nhân rồi.
-- Vậy thì ngài đừng tin tôi, có ai khiến ngài tin tôi đâu.
-- Dù em thế nào ta vẫn tin em. Ta biết em cũng chỉ làm theo lời chủ nhân.
-- Ngài sai rồi, ngài quá tin người. Tôi không còn là Tô Cẩm Vân lúc xưa ngài yêu thương nữa đâu.
Cánh tay của Dương Tịnh liền kéo Tiểu Vân sát lại, tay kia ghì lấy đầu cô ấy. Ép nụ hôn mang tình cảm chân thành của anh đặt lên môi cô, Tiểu Vân đẩy mãi, chống đối mãi cũng không ra. Hết đường liền cắn phập vào môi anh, khoé môi tứa máu. Tiểu Vân liền bỏ đi, dù bản thân không muốn Dương Tịnh bị thương, bởi anh ấy dù một chút vết thương nhỏ cũng khiến cô đau đớn cả tim gan.
Chạy đi đâu đó khóc một chút rồi lại về đứng trước cửa phòng của Thái Hoa. Bên trong liền có tiếng vọng ra:
-- Tiểu Vân vào đây.
-- Vâng, phu nhân.
Nghe lệnh nên Tiểu Vân đẩy cửa bước vào, đi lại trước mặt Thái Hoa, cung kính:
-- Phu nhân gọi em.
-- Ai cho ngươi thân phận này?
-- Dạ thưa, là phu nhân ạ.
-- Vậy biết cái kết của kẻ chống đối rồi chứ.
Tiểu Vân có chút run sợ liền quỳ gối xuống:
-- Xin… Xin lỗi phu nhân, nô tì biết tội.
-- Nói là nói vậy thôi, chứ ngươi quen biết tên đó thì có lẽ lại càng được việc cho ta. Mau chuẩn bị đồ, tới giờ cho lũ ‘’con’’ ta ăn rồi.
-- Vâng, nô tì đi chuẩn bị.
Tiểu Vân đứng dậy rồi đi xuống bếp, Thái Hoa có liếc một chút rồi sau đó mới mang một nữa viên ngọc Trấn Hồn ra xem, miệng lẩm bẩm:
-- An Nam vương gia… lần này ngài nhất định phải thuộc về ta….
[...]
Lần này Hiểu Nghiêm lâu tỉnh thật, đã hai ngày rồi vẫn chưa thấy anh ấy quay lại, không biết anh ấy có xảy ra chuyện gì không. Tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn ánh trăng nơi bậu cửa, hồn ma tiểu thư Như Ý xuất hiện bất ngờ khiến tôi muốn ngã ngửa:
-- Tiểu thư NHư Ý à, cô làm tôi muốn đứng tim luôn đó.
-- Đang nghĩ gì vậy hả?
-- Đang lo lắng cho ngài ấy, sao hai hôm rồi vẫn chưa về.
-- Có gì mà lo, hắn ta sức mạnh phi thường.
-- Nhưng…
Tôi định nói ra, nhưng sợ điều đó sẽ là điểm yếu để nhũng kẻ khác hại anh ấy. Dù thân thiết với anh ấy nhưng tôi cũng không dám ho he gì. Tiểu thư Như Ý còn nói với tôi:
-- Cẩn thận với tên thân cận, tôi thấy hắn có vẻ mật thiết với nha hoàn của phu nhân Thái Hoa.
-- Cô nói ai, Dương Tịnh hả?
Hồn ma tiểu thư Như Ý biến mất, tôi cứ gọi thôi, nhưng gọi nhỏ, không dám gọi lớn, gọi lớn sợ người ta nghĩ tôi bị điên:
-- Tiểu thư Như Ý à… tiểu thư Như Ý ơi… cô đâu rồi….
Tiếng nói từ phía sau khiến tôi giật mình lần hai:
-- Tìm cô ta làm gì?
Nghe giọng quen thuộc tôi liền đứng lên vui mừng ôm lấy Hiểu Nghiêm:
-- Anh về rồi, anh làm em lo quá, anh thế nào rồi.
Hiểu Nghiêm nhấc bỗng tôi lên rồi ẵm vào trong. Sau đó ngồi lên giường và để tôi ngồi lên chân anh ấy:
-- Anh ổn rồi, đang lo lắng cho anh sao?
-- Um, lo lắm.
-- Em xem, đã không còn vết thương nào rồi.
Sau đó Hiểu Nghiêm để tôi nằm lên giường rồi đi lại phía cửa gọi lớn:
-- Dương tịnh, canh gác trước cửa cho ta.
Dương Tịnh từ phòng anh ấy liền chạy qua nhận lệnh. Hiểu Nghiêm đóng cửa lại rồi lại chỗ đất trống nằm, phút chốc đã thoát xác thành quỷ vương. Tôi ngơ ngác hỏi:
-- Anh làm thế không sợ bị phát hiện sao?
-- Không sao, anh không muốn những đứa con của chúng ta được tạo ra từ cái xác đó.
Hiểu ý anh ấy, mặt tôi đỏ gay, liền nắm lấy chăn che đi nữa khuôn mặt. Những ngọn nến trong phòng không ai thổi nhưng cũng dần tắt đi, chỉ để lại một ngọn mà nhìn cự ly gần sẽ thấy rõ mặt nhau, tấm màn đỏ cũng dần buông xuống.
Quỷ vương lúc này đã không một mảnh vải che thân, không biết từ lúc nào anh ấy lại lột nhanh như vậy. Tôi thắc mắc:
-- Y phục của anh… nó…
-- À, anh thấy vướng víu quá nên tiện tay biến chúng đi rồi.
Quỷ vương đưa tay kéo cái chăn tôi đang cầm qua một bên. Lần này anh không dùng phép thuật của mình biến chúng đi mà lần lượt tháo chúng ra.
Khi cơ thể nõn nà của tôi được hiện ra trước mắt anh, thêm cái mờ ảo của ngọn đèn nó lại thêm phần quyến rũ. Quỷ vương khẽ buông lời:
-- Em đẹp thật.
-- Lần.. lần trước không phải đã thấy hết rồi sao?
-- Lần nào anh cũng thấy đẹp.
Dứt câu đó anh ấy áp sát vào mặt tôi, nụ hôn đầu luôn đặt lên môi tôi rồi mới đi đến những nơi khác. Bờ môi anh ấy đi đến đâu cả cơ thể tôi rung lên đến đó, bàn tay anh ấy đi đến đâu bao nhiêu dây thần kinh của tôi đều căng hết lên. Tròng mắt anh ấy đỏ nhưng nó lại mang nhiều sự thèm khát đối với tôi. ** *** của anh ấy nhẹ nhàng đi vào *** ***** tôi, nó làm cho nơi đó ẩm ướt lại thêm ẩm ướt. Tôi cảm thấy khoái cảm, thăng hoa, bàn tay nắm chặt lấy tay anh ấy, có lúc còn vô tình cào lên lưng anh ấy nữa. Hai cơ thể trần truồng hoà quyện vào nhau từng nhịp, mồ hôi cứ thế túa ra nhễ nhại.
[...]
Từ lúc thật sự gã cho anh ấy, anh ấy không ra ngoài làm việc nữa. Tất cả lại giao cho Minh Tài hắn muốn làm gì làm, bởi căng bản những thứ phù hoa ấy không thuộc về anh ấy. Mỗi ngày anh đều đưa tôi đi chơi, rồi còn thời gian thì tập võ và sủng tôi. Lâu lâu còn đưa tôi về mẹ đẻ thăm nữa. Đơn giản vậy thôi, cuộc sống thật tiêu sái biết mấy.
Mỗi ngày Tiểu Tình còn dặn bếp nấu cho tôi nhiều món tầm bổ. Em ấy cứ luôn miệng rằng:
-- Con của hai người sinh ra không là đệ nhất mỹ nam, thì cũng là đệ nhất giai nữ.
Nghe Tiểu Tình nói thế tôi cũng vui trong lòng, nhưng đã hơn ba tháng rồi tôi không thấy bụng mình có một chút gì chuyển biến. Không lẽ tôi lại là đứa khó sinh con sao,điều đó nó làm tôi thật sự lo lắng. Nếu đã là phu thê kết tóc xe tơ, không thể sinh con thì tôi cũng chỉ là loại đàn bà bỏ đi mà thôi.
Tôi lo lắng nên đã lén đi tìm đại phu, sau khi bắt mạch cho tôi xong đại phu có chút lo lắng:
-- Phu nhân là đang trúng độc, loại độc này như loài ký sinh mỗi ngày đều hút lấy thần khí của phu nhân. Nó không màu, không mùi nên rất khó nhận biết được.
-- Vậy… vậy có cách chữa không ạ?
-- Có nhưng thời gian rất lâu, nếu cô uống 1 phải một giọt thuốc đó thì phải uống thuốc giải 3 ngày mới giải đi một giọt, cô hiểu ý ta không?
Trời đất như quay cuồng, tôi như muốn ngã lăn ra đất, bởi tôi không biết mình đã hấp thụ bao nhiêu cái chất độc đó rồi. Rồi đồ ăn thuốc uống hàng ngày làm sao mà quản lý được. Đại phu kê toa thuốc cho tôi và tôi mang về, trên đường đi tôi không có tâm trạng nào để thốt lên một câu. Tiểu Tình cứ khóc lóc giải bày:
-- Không phải em đâu, chị tin em đi, em không hề làm như thế, chị tin em đi chị.
-- Đừng khóc, chị không nghi ngờ em
mà.
-- Em thật sự không có làm gì đâu.
-- Được rồi đừng khóc.
Hiểu Nghiêm cũng thấy tôi tiều tuỵ, xanh xao nên đã rất lo lắng, lại còn mời đại phu khám cho tôi nữa. Và kết quả cũng y như vậy, Hiểu Nghiêm bàn với tôi:
-- Hãy về mẹ em ở một thời gian dưỡng bệnh, ở đây không thể tin ai được.
-- Anh có đi cùng em?
-- Anh sẽ luôn bên em.
-- Cảm ơn anh.
Anh ấy lại ôm tôi vào lòng, còn kể nhiều chuyện lúc xưa bên nhau cho tôi nghe.
Đêm hôm đó Tiểu Tình đã nấu cho tôi miếng cháo gà, vì tôi ốm nên không ăn uống được gì. Bưng tô cháo gà còn nóng đến cho tôi, vì giờ này còn sớm nên tôi ăn là hợp lý. Tiểu Tình vô tình thấy Tiểu Vân lén lén lút lút đi đâu đó, cô để tạm thố cháo tại nơi gần phòng tôi rồi đi theo Tiểu Vân. Chứ đi thám thính mà mang cháo theo sẽ không tiện.
Tiểu Vân đi đến căn nhà gỗ phía sau, mở khoá rồi nhìn đông nhìn tây,sau đó mới bước vào trong và đóng cửa lại. Đi một mình thì cũng sợ mà giờ gọi anh trai Cảnh Thiên thì lại ngược đường, lỡ mất cơ hội. Tiểu Tình lấy hết dũng khí đi lại căn nhà gỗ, không quên cầm theo cái rựa nhỏ chặt củi ở đó, mạnh dạng bước vào căn nhà gỗ. Bên trong căn nhà gỗ, từng bó, từng bó củi chất cao, nhìn sẽ không thấy gì. Tiểu Tình cứ men theo đường mà đi, đi tới một đoạn thì nó có một đường hầm dẫn xuống dưới. Tiểu Tình chỉ lại nhìn nhưng không dám bước xuống, định bụng quay về sẽ kể tôi nghe.
Bộp…
Không ngờ có ai đó phía sau đẩy em ấy rơi xuống căn hầm đó. Bên trên liền khoá lại và được phủ bằng lớp rơm củi dày. Căn nhà gỗ lại được đóng lại và khoá y như cũ.
Updated 28 Episodes
Comments