Tân Lang của ta là Quỷ Vương
#10
Tính ra lấy chồng nhà giàu cũng nhàn, nên càng ngày nhan sắc của tôi càng mặn mà hơn. Tuy nhàn nhưng tôi cũng luôn cố gắng trau dồi nhiều thứ, để không làm mất mặt của Hiểu Nghiêm. Đang ngồi luyện chữ trong đình cùng với Tiểu Tình. Từ phía xa có nha hoàn chạy đến, lịch sự chào tôi:
-- Nhị thiếu phu nhân, người có thư ạ?
-- Thư? Của ai vậy em?
-- Dạ, em không rõ ạ.
Tôi nhận lấy bức thư từ tay nha hoàn rồi mở ra xem. Những dòng chữ nghệch ngoạc chưa rõ nét, đọc xong lòng tôi nặng trĩu, buồn rười rượi. Tiểu Tình quan tâm:
-- Sao vậy chị? Có chuyện gì ạ?
Gấp lại lá thư bỏ vào phong bì, nhẹ nhàng để lên bàn, đưa đôi mắt thờ thẫn nhìn ra phía xa, rồi chầm chậm buông lời:
-- Mẹ chị ốm, ốm nặng lắm. Em chị viết thư nói chị về. Nhưng chị không dám về, vì biết chắc rằng bác dâu sẽ không cho chị về đâu.
-- Có gì mà chị phải lo, chỉ cần xin phép nhị thiếu gia là được rồi. Đâu cần phải xin ai.
-- Đừng có nói bậy, tuy Hiểu Nghiêm có quyền, nhưng người có vai vế lớn lại là bác dâu.
-- Vậy… vậy chị cứ xin cho có lệ đi, rồi chỉ cần xin nhị thiếu gia là được.
-- Phải ha, em nói cũng có lý đó. Mau mau cất hết chỗ này, chúng ta cùng đến chỗ bác dâu.
Xong việc, chúng tôi cùng nhau đi đến phòng của bác dâu Thái Hoa, nhưng cửa đóng và không có Tiểu Vân đứng ngoài canh gác. Việc lại gấp nên chúng tôi quyết định ngồi đó đợi, đợi kiên nhẫn suốt hai giờ họ cũng về. Tôi mừng quá đứng lên đi lại chào:
-- Cháu chào bác dâu.
Vẫn là thái độ khinh khỉnh nói với tôi:
-- Có chuyện gì mà tìm tao?
-- Mẹ cháu ốm nặng, cháu xin phép bác cho cháu về thăm mẹ vài hôm.
-- Được thôi, cứ về đến khi mẹ mày hết ốm hãy về đây.
Tôi bị đơ khi câu nói ấy cất lên, tôi không nghĩ bác dâu Thái Hoa lại dễ tính như vậy, tôi cứ tưởng là bác ấy còn không cho tôi đi và mắng cho tôi một trận. Tôi líu ríu cảm ơn:
-- Cháu cảm ơn bác, cháu cảm ơn bác thật nhiều ạ.
-- Được rồi.
Tôi và Tiểu Tình vui mừng bỏ đi, về chuẩn bị sẵn mọi thứ, chỉ cần đợi Hiểu Nghiêm về xin nữa là xong. Nếu Hiểu Nghiêm có không cho tôi cũng trốn về rồi ra sao thì ra. Tôi và Tiểu Tình đi khuất, Tiểu Vân mới thắc mắc:
-- Phu nhân vậy là sao ạ?
Thái Hoa khẽ nhếch mép cười:
-- Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, dù là người… hay là ma.
Tiểu Vân nghe mà không hiểu ý của Thái Hoa cho lắm, không biết phu nhân nhà cô lại có mưu tính gì.
Chờ mãi đến chiều tối Hiểu Nghiêm và Dương Tịnh cũng đã về. Tôi ngay lập tức lại xin xỏ mà quên mất không quan tâm hôm nay anh ấy tâm trạng thế nào, ăn uống gì chưa:
-- Hiểu Nghiêm, mai em xin phép về thăm nhà vài hôm, mẹ em ốm nặng. Em đã xin bác dâu Thái Hoa rồi.
-- Có cần ta đi theo cô không?
-- Không cần đâu, vì về đó em bận chăm sóc mẹ nên không thể chăm sóc cho anh được.
-- Được rồi, ta bảo Dương Tịnh đi theo cô, mình cô đi ta không an tâm.
-- Hiểu Nghiêm, em cảm ơn anh.
-- Được rồi.
Đêm hôm đó tôi vẫn được nằm trong vòng tay Hiểu Nghiêm ngủ ngon lành. Anh ấy trân trọng tôi, yêu thương tôi, quan tâm tôi nhưng tuyệt nhiên không hề động vào tôi. Tất cả chỉ dừng lại ở ôm ấp, không biết anh ấy có gì không ổn hay chê bai gì tôi mà thời gian dài như vậy rồi anh ấy vẫn không… động phòng với tôi.
[...]
Sáng hôm sau tôi cùng Tiểu Tình và Dương Tịnh đi xe ngựa về nhà mẹ tôi, Hiểu Nghiêm vẫn ra tiễn chúng tôi.
Không có Dương Tịnh ở đây, cũng không có tôi ở đây, Hiểu Nghiêm có chút buồn chán và nhàn nhã. Nên anh quyết định quay về phòng và đi “ngủ”.
Chúng tôi đi hơn nữa ngày đường cũng về đến nhà mẹ tôi, tôi xuống xe và đi vào, thấy hai đứa em tôi đang chơi ngoài sân. Nhìn thấy tôi chúng vui mừng chạy đến ôm chầm, còn ríu rít như chim non:
-- Chị hai ơi chị hai về rồi ạ, chị hai có nhớ em không?
Con bé Út Hạ Cẩm cứ líu lo, tôi liền nắm lấy tay nó:
-- Nhớ, chị hai nhớ em nhiều lắm, mới một thời gian không gặp mà Hạ Cẩm của chị đã lớn thế này.
Hạ Tú thì cũng vui vì tôi đã về, nhưng con bé có phần lo cho mẹ nhiều hơn:
-- Mẹ ốm nặng lắm chị hai, thầy thuốc chữa không khỏi. Em không biết phải làm thế nào.
-- Vậy em đã mời thầy pháp chưa?
-- Ba dượng có mời rồi nhưng không được chị ạ.
Câu nói của Hạ Tú khiến tôi lo lắng hơn bội phần:
-- Để chị vào trong thăm mẹ.
Tôi cùng mọi người đi đến phòng mẹ tôi, ba dượng đang ở bên cạnh chăm sóc cho bà. Thấy tôi về, dượng tôi cũng mừng:
-- Hạ Chi, con về rồi à, mau tìm cách cứu mẹ con đi, bà ấy sắp không xong rồi.
Tôi lặng lẽ lại bên cạnh, mặt mẹ tôi tái nhợt xanh xao, trên mặt trên trán đều đổ mồ hôi, còn mê sảng nói gì đó:
-- Tha cho tôi… tránh ra… tránh ra đi…
Tôi ngồi bên cạnh giường, nắm lấy tay mẹ tôi:
-- Mẹ ơi… con đây… con là Hạ Chi đây…
Mẹ tôi vẫn mê sảng như vậy không tỉnh, tôi lo lắng quay sang hỏi ba dượng:
-- Mẹ con bị như thế bao lâu rồi ạ?
-- Cũng hơn 10 ngày rồi, bữa đó bà ấy đi về người ngợm ướt mem, ta có hỏi thì bà ấy nói là bà ấy cứu bà bạn đang bị đuối nước. Tối đó bà ấy sốt luôn đến giờ, có mời thầy cũng không bắt ra được bệnh.
-- Ba có mời thầy pháp không?
-- Có, nhưng họ làm lễ giải cũng không khỏi, cũng đã tốn một khoản kha khá cho thầy pháp rồi. Ta e bà ấy sẽ không qua khỏi.
Nói rồi ba dượng tôi quay lưng bỏ ra ngoài, mẹ tôi bây giờ đã nằm im thin thít ngủ. Nước mắt tôi trào ra, tôi thương mẹ tôi quá, còn chưa hưởng được vinh hoa bao lâu mà đã đau ốm thế này rồi. Tôi còn chưa báo hiếu được cho mẹ nữa.
Đêm hôm đó Tiểu Tình sang ngủ với hai em tôi, còn tôi ngủ cùng mẹ để tiện bề chăm sóc. Tôi kê cái giường sát cái giường của mẹ, hễ mẹ tôi có động tĩnh gì tôi sẽ biết ngay.
Tiếng cửa phòng tôi bỗng nhiên mở ra.
Cạch… cạch…
Tiếng chân ướt bước trên nền.
Chẹp… chẹp…
Hôm nay vừa đi đường xa, lại mệt nên tôi ngủ khá ngon. Bỗng dưng tiếng hét của mẹ tôi trỗi lên, nó làm tôi giật mình. Mắt nhắm mắt mở, vẫn còn miên man trong cơn ngủ, tôi lò mò ngồi dậy nắm lấy tay bà an ủi:
-- Mẹ ơi, con đây… không sao rồi.. có con đây…
Tôi vỗ nhẹ nhẹ lên ngực mẹ tôi, cho bà có cảm giác an tâm, một lúc sau bà cũng lại ngủ ngoan, không la hét nữa. Tôi khẽ thở nhẹ rồi định quay lại giường ngủ, nhưng phát hiện ra cánh cửa đang mở hờ. Nghĩ là lúc nãy đi ngủ chưa gài cửa nên gió thổi, đèn phòng cũng hơi mờ nên tôi đi lại đóng cửa.
Bẹp…
Chân tôi dẫm lên gì đó, tôi quay lại lấy cái đèn trên bàn lại soi. Dưới nền là những mảng bùn đất còn ướt, cách đều như những bước chân. Tôi khẽ cười, nghĩ là mấy trò doạ trẻ con của mấy đứa em tôi đây mà. Lúc ở nhà chúng nó cũng hay trêu tôi thế này nên tôi cũng quen rồi. Tôi lấy cái khăn cũ gần đó rồi lau đi, sau đó lại leo lên giường ngủ. Không để ý xung quanh nhà cũng có nhiều bước chân.
[...]
Sáng sớm hôm sau trời đổ cơn mưa, mưa to lắm như trút nước. Tiểu Tình đến phòng tôi và gõ cửa khẽ gọi:
-- Chị ơi, chị dậy chưa?
Nghe Tiểu Tình gọi tôi ra mở cửa:
-- Chị dậy rồi.
-- Em nấu cháo đỗ rồi em mang lên chị ăn cho nóng nha.
-- Không cần đâu, chị tự xuống ăn cùng mọi người, với chị nấu cho mẹ chị chút cháo loãng nữa, em ăn trước đi.
-- Em nấu xong hết luôn rồi, để em mang lên cho bác.
-- Vậy phiền em rồi.
-- Không có gì phiền đâu chị.
Tiểu Tình quay xuống lại dưới bếp mang cháo loãng lên rồi còn phụ tôi cho mẹ tôi ăn nữa. Mẹ tôi không húp được bao nhiêu muỗng cháo, đổ vào miệng cứ chảy ra, nên ăn được bao nhiêu thôi lát lại cho ăn tiếp. Xong tôi và Tiểu Tình xuống bàn ăn cùng mọi người. Đang ngồi ăn sáng, ba dượng tôi len tiếng:
-- Từ lúc mẹ con ốm đến giờ, trời cứ mưa suốt, hôm qua con về thì lại tạnh, nay lại bắt đầu mưa rồi.
Tôi nhìn dượng cười trìu mến:
-- Cảm ơn dượng đã chăm sóc cho mẹ con suốt thời gian qua. Vậy mà con luôn ghét dượng, con xin lỗi.
-- Haizzz, cảm ơn gì chứ, cũng là trách nhiệm của ta thôi. Mau ăn đi cho nóng.
Ăn xong, chúng tôi luân phiên nhau canh gác cho mẹ tôi. Tình trạng này thật sự khiến tôi lo lắng, tôi mới hỏi Dương Tịnh:
-- Anh có biết thầy pháp nào có thể chữa được cho mẹ tôi không?
Dương Tịnh định nói gì đó nhưng lưỡng lự lại thôi:
-- Thưa nhị thiếu phu nhân… tôi… tôi không biết.
-- Giờ chúng ta ngồi chờ thế này cũng không phải cách, để tôi đi hỏi mọi người xung quanh rồi mai tôi đi tìm thầy thuốc, hoặc là pháp sư gì đó. Tôi tin nhất định sẽ có người chữa được cho mẹ tôi.
-- Tôi nhất định đi với nhị thiếu phu nhân.
-- Cảm ơn anh.
Đêm hôm đó tôi nằm ngủ, cánh cửa phòng tôi lại mở hờ, rồi mẹ tôi lại hét toáng lên. Tôi cũng không hiểu có thế lực nào đam ám vào mẹ tôi mà cứ 12h đêm là mẹ tôi hét toáng lên, cứ như có ai đang hành hạ bà ấy vậy. Tôi lại nắm lấy tay bà ấy, gió luồn qua cả khung cửa lạnh ngắt. Tôi trèo lên giường rồi đưa tay đóng cửa lại, trên bậu cửa cũng có nhiều vết bùn đất. Tôi có chút bực mình, lần này em tôi chơi hơi quá lố rồi, ngày mai nhất định tôi sẽ mắng bọn chúng. Tôi quay người lại định về chỗ ngủ thì, dấu bùn đất như hôm qua vẫn in trên sàn, cửa phòng vẫn mở hờ. Lấy cái khăn gần đó và lau đi sau đó tôi lại lên giường ngủ. Nghĩ thầm trong bụng nhất định mai tôi sẽ đánh đòn thay vì sẽ mắng cảnh cáo.
Sáng hôm sau trời lại vẫn mưa, nhưng đến đêm thì lại tạnh. Bữa sáng hôm nay cũng như bữa sáng hôm qua, chỉ là khác món ăn mà thôi. Tôi mới mắng nhẹ Hạ Tú:
-- Hạ Tú, em không được mang bùn đất bỏ vào phòng chị nữa. Hôm đầu tiên chị đã không nói rồi, hôm sau còn bôi cả lên bậu cửa và cánh cửa sổ, đêm đến chị phải đi lau rất mệt.
Cả ba người bọn họ đều tái mặt, Hạ Tú lắp bắp:
-- Không… không phải em làm đâu.
-- Nếu không phải em thì là ai, trò này lúc xưa em hay trêu chị còn gì.
-- Ma… là ma đó chị hai…
-- Hạ Tú à, em thôi đùa được không, chị không mắc bẫy em nữa đâu. Cũng đừng đổ tội cho ma mà mong bản thân mình thoát tội.
Ba Dượng tôi mới lên tiếng bênh vực cho Hạ Tú:
-- Thật… là thật đó con… Từ lúc mẹ con bị ốm đến nay, đêm nào trong phòng cũng có nhiều bùn đất, cửa thì mở… đáng sợ lắm. Cho dù có đổi bao nhiêu phòng cũng thế… “ họ’’ chỉ đến tìm bà ấy.
-- Nếu thế sao dượng lại không mời pháp sư.
-- Có mời, nhưng pháp sư không đủ cao tay ấn nên bọn họ đều bị doạ cho bỏ chạy. Tiền thì mất mà không được việc gì. Hàng xóm quanh đây ai cũng biết, nên họ né chúng ta ra, thậm chí là người mà mẹ con đã cứu nữa.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi quay sang chất vấn Dương Tịnh:
-- Anh biết đúng không, biết người có thể giúp được mẹ tôi đúng không?
-- Cái này…
-- Anh mau nói đi, dù ở đâu tôi cũng sẽ đến đó nhờ họ giúp đỡ…
-- Người này… chỉ xuất hiện khi cô gặp nguy hiểm và cầu cứu mà thôi.
Tôi đứng lên, chạy ra phía hiên nhà rồi hét lớn:
-- Cứu tôi… có ai đó cứu tôi với…
Dù có hét bao nhiêu cũng không thấy ai xuất hiện, tôi quay sang trách Dương Tịnh:
-- Anh tại sao lại gạt tôi, rõ ràng tôi đã kêu cứu biết bao nhiêu nhưng không có ai xuất hiện.
Dương Tịnh nhìn tôi thở dài:
-- Tôi đã nói, lúc cô thật sự nguy hiểm kia, ngài ấy mới xuất hiện.
-- Cao nhân kiểu gì vậy, rõ ràng đây cũng là tình huống nguy hiểm còn gì. Cứu người sao phải lựa chọn nạn nhân.
Tôi tức lắm quay vào trong, mặc kệ bọn họ đứng đó.
Đêm hôm đó, tuy rất sợ nhưng tôi vẫn ở trong phòng mẹ tôi. Đưa cổ tay có đeo cái vòng màu đỏ có chuông nhỏ mà Hiểu Nghiêm tặng tôi hôm tết trung thu lên nhìn, phải chi có Hiểu Nghiêm ở đây thì anh ấy nhất định có cách giải quyết.
Cộc… cộc…
Mãi suy nghĩ nên tiếng gõ cửa làm tôi giật mình, giọng lắp bắp:
-- Ai… là ai?
Bên ngoài có tiếng vọng vào quen thuộc:
-- Là em, Tiểu Tình đây ạ.
Tôi lại mở cửa phòng, lúc nãy đi ngủ tôi đã cẩn thận khoá lại, vì sợ ma sẽ vào:
-- Vào đây em, mang chăn đi đâu đây?
-- Em sang ngủ với chị, em không để chị một mình đâu.
-- Nhưng chỗ chị chật lắm, sao mà có thể ngủ được.
-- Kệ, em nằm chen với chị được mà.
-- Cái con bé này, chật ráng chịu nhé.
-- Em biết rồi mà.
Cái giường nhỏ được gấp cất đi, tôi với Tiểu Tình trải chăn nệm xuống đất nằm. Nằm mãi cũng không tài nào ngủ được, nếu không biết sự thật thì thôi, còn đã biết thì nó cứ ám ảnh trong đầu. Cứ tưởng tượng rằng mở mắt ra, con ma đó sẽ xuất hiện nay trước mặt tôi. Tôi và Tiểu Tình chỉ nằm nói chuyện vu vơ, rồi giỡn đùa với nhau:
-- Chị nhớ nhị thiếu gia rồi chứ gì, nên không ngủ được này.
-- Không có mà.
-- Không tin đâu, mặt chị đỏ lên rồi kìa.
-- Không có mà.
Chúng tôi giỡn qua giỡn lại vô tình làm đứt sợi dây đỏ mà Hiểu Nghiêm tặng tôi, cái chuông nhỏ cũng rơi ra. Tôi lập tức ngồi dậy nhặt lấy,có chút tiếc:
-- Chết rồi, cái này là Hiểu Nghiêm tặng chị…
Tiểu Tình sợ đến đáng thương, còn ríu ríu xin lỗi tôi nữa:
-- Em xin lỗi… em thật sự không cố ý đâu…
-- Được rồi, không sao… mai chị thắt lại là được mà, ngủ thôi…
Tôi cho sợi dây đỏ và cái chuông vào khăn tay rồi lót dưới gối nằm.
Trời càng về khuya, gió càng thổi mạnh, cái lạnh giá cũng tăng lên, những đợt sương dày bắt đầu giăng hết lối. Tiếng cửa mợ nhè nhẹ vang lên:
Cạch… cạch….
Vong hồn mang hỉ phục đỏ đang đứng ngay cửa, ánh mắt oán hờn đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào chỗ của tôi. Giọng nói ai oán từ địa ngục thâm sâu cất lên:
-- Hạ Chi… theo ta… theo ta…
Làn sương ấy cũng len lén ùa vào phòng, tôi như kẻ mộng du ngồi dậy đi theo tiếng gọi, đi mãi, đi mãi sâu vào rừng. Bước chân tôi dừng lại đối diện rất gần với vong hồn mang hỉ phục đỏ, tôi sợ lắm, biết mình đang bị ma trêu, lí nhí hỏi:
-- Cô… cô là ai… có oan tình gì tôi sẽ giúp… xin đừng hại tôi.
Vong hồn đó bay sát lại gần mặt tôi, gương mặt khá xinh đẹp và nhã nhặn, nhìn tôi một lúc rồi từ hai khoé mắt chảy ra hai dòng huyết lệ. Khuôn mặt không còn xinh đẹp nữa mà nó trở nên thật đáng sợ. Dải lụa đỏ trên tay cô ấy tung lên, đẩy tôi lên giữa không trung. Tay, chân và cổ tôi đều bị dây lụa đỏ quấn lấy kéo đi theo nhiều hướng khác nhau, cảm giác đau đớn khó tả. Vong hồn kia mới lên tiếng oán trách:
-- Không được cướp... Hiểu Nghiêm của ta… dù chết anh ấy cũng… là của ta…
Dây lụa siết mạnh hơn nữa, tay chân tôi như muốn đứt lìa, cổ cũng bị siết chặt rất khó thở. Tôi không nói được, cũng không thể giải bày với vong hồn đó, lại không thể mở miệng kêu cứu. Chỉ có thể nghĩ trong thâm tâm mà thôi “ Cứu tôi… xin cứu tôi’’.
Updated 28 Episodes
Comments