Chương 5

Tân Lang của ta là Quỷ Vương

#5

Ăn uống xong Hiểu Ngiêm ra phía trước nhà ngồi uống rượu, tôi nói chuyện với em tôi một lúc sau mới lặng lẽ đi ra chỗ anh ấy:

-- Hiểu Nghiêm à… cảm ơn anh nhé..

-- Sao lại cảm ơn ta?

-- Cảm ơn vì anh đã giúp tôi được về nhà.

-- Không sao. Không cần cảm ơn ta.

Tôi cũng ngồi đó với Hiểu Nghiêm một lúc lâu, hầu rượu cho anh ấy, chúng tôi cũng không nói với nhau thêm điều gì, chỉ lặng lẽ ngắm trăng. Trăng hôm nay sáng thật, sáng rực cả một vùng trời đêm yên bình. Đến lúc hết rượu Hiểu Nghiêm cũng về phòng, tôi cũng về theo, định chạy qua phòng ngủ với em tôi thì bị mẹ tôi đuổi về:

-- Cái con bé này, lấy chồng rồi thì ngủ với chồng, sao lại chạy sang đây?

Tôi vẫn níu lấy tay áo mẹ tôi năn nỉ:

-- Mẹ à, dễ gì con được về thăm mẹ, thăm các em, mẹ cho con ngủ với các em một tối đi mẹ.

-- Ngủ với tụi nó rồi chồng con ngủ với ai? Với lại Hạ Chi à, lấy chồng rồi thì phụ nữ phải mang cái trách nhiệm nối giống cho nhà họ nữa đó. Nếu mà sinh ngay được một thằng nhóc bụ bẫm lại càng tốt, có hiểu không? Mau mau đi đi.

-- Mẹ à… cái đó… con…

-- Con gì mà con, mau đi đi, kẻo con rể mẹ chờ…

Mẹ tôi đóng sầm cánh cửa lại, ba dượng tôi thì thức canh mọi người chơi đánh bài, còn mẹ tôi thì lại ngủ với các em. Tôi đỏ hết cả mặt mũi lên, từ lúc lấy chồng còn chưa động phòng, chưa từng nằm chung giường thì thằng nhóc bụ bẫm ở đâu mà ra. Nhưng tôi cũng phải về phòng với Hiểu Nghiêm thôi, chứ giờ biết đi đâu được.

Tôi lặng lẽ bước vào phòng, Hiểu Nghiêm còn chưa ngủ, vẫn còn ngồi trên giường, theo thói quen tôi lại hỏi anh ấy:

-- Anh chưa ngủ à?

-- Um.

Tôi lại mở tủ rồi định trải chăn xuống nền đất mà ngủ, Hiểu Nghiêm nhíu mày hỏi tôi:

-- Cô làm gì đó?

-- Tôi.. tôi đi ngủ.

-- Sao không nằm trên giường mà nằm dưới đất? Sợ ta sao?

Tôi cố chống chế, mặc dù là sợ thật:

-- Đâu… đâu có…. tôi làm gì phải sợ anh. Tại.. tại giường ở đây hơi nhỏ nên tôi nhường anh.

-- Ta là đại trượng phu, ai cần cô nhường. Lại đây đi…

Tôi đành ôm chăn lại nằm bên cạnh Hiểu Nghiêm, anh ấy nằm trong và tôi nằm ngoài. Bất giác anh ấy xoay qua người tôi, theo phản xạ tôi lại nắm chặt lấy cái chăn, giọng lắp bắp:

-- Anh… anh định làm gì?

-- Tắt bớt đèn, sáng quá ta không thích.

À thì ra là anh ấy tắt đèn, vậy mà tôi cứ tưởng, thôi ngủ thôi.

Lần đầu tiên nằm bên người đàn ông lạ, tôi không tài nào ngủ được, cứ trăn trở không yên. Hiểu Nghiêm cũng nằm yên nhưng không có biểu hiện gì là ngủ, thấy tôi cứ loay hoay nên hỏi:

-- Sao vậy, nằm gần ta không ngủ được sao?

-- Um, tại tôi không quen nằm ngủ bên cạnh người lạ nên có chút khó ngủ.

-- Do cô không nhớ chứ lạ đâu… Ngủ đi, ta ‘’ngủ’’ đây.

-- Không nhớ gì? Tôi với anh có quen biết trước đâu. Nè… nè…

Tôi quay sang lại thấy Hiểu Nghiêm nằm yên, sắc diện của người chết lại xuất hiện, tôi giật mình ôm chăn xuống đất ngủ luôn. Nằm bên người sống còn ngủ không được, giờ nằm bên người ngủ giống như chết vậy thì ai mà dám ngủ chứ. Thôi thà chịu khổ tí mà yên giấc nồng.

[...]

Sáng hôm sau chúng tôi về sớm lắm,cho kịp bữa trưa, trước khi đi mẹ tôi còn gói thêm cho vài cái bánh bao nữa, không biết mẹ vào bếp nấu từ bao giờ. Mẹ còn luôn nhắc đi nhắc lại mấy câu ‘’ sớm sinh quý tử cho bà ẵm bồng’’, Hiểu Nghiêm thì vẫn không thay đổi thái độ gì, tôi thì ngại từ đầu đến cuối.

Vừa về đến Đằng gia, bước vào phòng chưa được bao lâu thì Tiểu Vân đã đến gọi tôi đi:

-- Nhị thiếu phu nhân, phu nhân cho gọi người.

-- Tôi biết rồi, tôi qua ngay.

Tôi lấy đi mấy cái bánh bao mẹ gói lúc sáng mang sang biếu cho bác dâu, mẹ tôi nổi tiếng làm bánh bao ngon nhất vùng mà. Trước khi đi tôi còn dặn dò Hiểu Nghiêm:

-- Anh nghĩ đi, tôi phải sang chỗ bác dâu một lát.

-- Um.

Tôi nắm lấy túi đựng bánh bao và đi theo Tiểu Vân, vào đến phòng của bác dâu tôi đi lại thật gần chào hỏi:

-- Chào bác dâu, cháu mới về, còn mang biếu bác ít bánh bao mẹ cháu làm ạ.

Tôi để chỗ bánh bao đó lên ngay bên cạnh bàn Thái Hoa ngồi, Thái Hoa liếc nhìn sang chỗ bánh bao ấy rồi nháy mắt với Tiểu Vân, Tiểu Vân biết ý và đi ra ngoài. Lúc sau dẫn vào mọt con chó đen to và đặc biệt rất dữ, thấy tôi nó như muốn nhảy vào cắn xé vậy, nước dãi của nó chảy dài ra bên mép. Nó cứ sủa ầm ĩ để chứng minh được sự hung dữ và sức mạnh của nó. Thái Hoa hằn giọng:

-- Mực…

Con chó như biến thành một thể khác, im ắng run sợ, quỳ sọp xuống chân của Thái Hoa. Thái Hoa hất tay mấy cái bánh bao mẹ tôi cho xuống đất và ra lệnh cho con chó có tên Mực ấy:

-- Ăn đi.

Con có được lệnh nên ăn rất nhiệt tình, tôi thấy thể chỉ biết im lặng, không dám lên tiếng. Thừa biết họ coi khinh tôi đến cỡ nào, Thái Hoa còn lên giọng dạy dỗ tôi:

-- Loài chó dạy dỗ nó nghe thì còn được ăn, chứ cái loại không phải chó nói không nghe thì biết tính sao?

Tôi bặm chặt mội không biết nói gì, mặc kệ cho Thái Hoa dạy dỗ:

-- Tao cho mày đi một hôm, mày lại đi tận đến hôm sau mới về. Mày xem cái gia tộc rộng lớn này là cái quán trọ của mày hả? Mày xem lời nói của tao không có trọng lượng nào hả? Vậy mà còn thua cả con chó nữa đó.

-- Cháu xin lỗi bác dâu...

Mặt Thái Hoa đỏ bừng lên, đầy vẻ tức giận ra lệnh cho Tiểu Vân:

-- Dạy dỗ nó cho ta.

-- Vâng.

Tiểu Vân lại sau lưng đá vào chân tôi, tôi bị thất thế mà quỳ xuống, sau đó đến phía trước định đưa tay đánh vào mặt tôi. Tôi cũng xác định là ăn đòn no, làm dâu nhà giàu mấy ai mà được yên ổn, tôi nhắm mắt đón nhận mọi việc.

-- Dừng tay…

Tiếng nói quen thuộc vang lên, khiến Tiểu Vân phải đi lùi vài bước, cúi đầu chào hỏi:

-- Nhị… nhị thiếu gia.

Hiểu Nghiêm đi vào kéo tôi đứng lên, hai tay chắp sau lưng rồi tiếp tục nói:

-- Có người nhà này lộng quyền thật, ta còn chưa chết mà lại muốn thay ta dạy phhu nhân của ta rồi sao?

Tiểu vân liền quỳ ngay xuống, cuối đầu xin lỗi:

-- Xin lỗi nhị thiếu gia, do nô tì sai rồi ạ.

-- Biết sai à? Sẵn tiện ra ngoài sân phơi đi cho tâm địa bớt độc ác. Phơi chừng nào hết nắng rồi hãy vào.

-- Vâng… nô tì biết rồi.

Tiểu Vân đứng lên lui ra ngoài sân đang trưa nắng gắt để mà quỳ. Thái Hoa đứng lên tay cầm cái quạt phe phẩy, cười giễu:

-- Nhị thiếu gia à… nhị thiếu gia...đó là nha hoàn của ta, con không nhẹ tay một chút được sao?

-- Là ai mà ta cảm thấy chướng mắt thì cũng chịu chung kết cục vậy thôi. Hoặc là tệ hơn.

-- Có đánh chó cũng phải nể mặt chủ chứ nhị thiếu gia.

-- Chó hư thì không cần nể nang ai cả, mà tốt nhất là nên xử lý luôn chủ của chó. Đúng là chó nào chủ nấy.

-- Ngươi…

Thái Hoa tức muốn xanh mặt bởi câu nói ngược của Hiểu Nghiêm là đang so sánh cô ấy với chó, nhưng cảm thấy lại không làm được gì Hiểu Nghiêm, cứ mang bực tức để trong lòng. Lúc ấy nhị lão gia Đằng Phúc cùng Đằng Minh Tài cùng bước vào, Thái Hoa liền lại bên nũng nịu:

-- Lão gia, người về rồi.

Thấy nhị lão gia đi vào tôi liền cúi đầu chào, còn nhị lão gia thấy Hiểu Nghiêm lại vô cùng mừng rỡ:

-- Hiểu Nghiêm cháu khoẻ rồi à, thần sắc rất tốt đó.

-- Ta lúc nào không khoẻ.

Cách xưng hô kỳ lạ của Hiểu Nghiêm cũng không làm cho nhị lão gia phải bắt bẽ. Bởi trong nhà nên cũng biết được tình trạng thay đổi sắc diện của Hiểu Nghiêm:

-- Vậy, tốt quá, chúng ta cùng đông đủ thế này, cùng nhau ăn cơm một bữa. Dễ gì có dịp đoàn tụ.

-- Được thôi.

Trong bữa cơm nhị lão gia Đằng Phúc nói rất nhiều chuyện để khơi gợi ký ức cho Hiểu NGhiêm nhưng anh ấy lại không nhớ gì, rồi còn nói đến chuyện bố mẹ anh:

-- Ít hôm con cũng ra thắp hương cho bố mẹ con mừng, mấy năm nay con cứ ốm nên ta không dám đề cập đến.

-- Ta biết rồi.

-- Hiểu Nghiêm con cần gì thì cứ nói ta, ta đều đáp ứng cho con.

-- Trước tiên ta cần một căn phòng lớn hơn, ta cần một nha hoàn hầu hạ cho phu nhân ta. Việc cô ấy có thể làm thì chỉ có ta ra lệnh. Trước mắt vậy thôi.

-- Được, tất cả những chuyện ấy đều rất dễ dàng, ta đáp ứng cho con được hết.

Tôi nhân cơ hội này dựa vào Hiểu Nghiêm một chút, chồng tôi có cái bóng to thế này dại gì không dựa:

-- Hiểu Nghiêm à, tôi muốn Tiểu Tình, muốn em ấy làm nha hoàn cho tôi có được không?

-- Ông già, ông nghe rõ rồi chứ.

Nhị lão gia Đằng Phúc cười tươi rói:

-- Được, cái gì cũng được tất. Mau ăn thôi nào.

Thái Hoa mặt hăm hăm, thái độ cực kỳ là không vui, nên trút giận lên món ăn:

-- Cái này là ai làm hả? Mặn quá gọi người đó lên đây cho ta.

Một lúc sau, bà quản bếp chạy lên, món vịt quay tứ xuyên là nghề gia truyền của nhà bà nên mỗi lần làm món ấy là đích thân bà vào bếp:

-- Thưa phu nhân là tôi làm ạ.

Nguyên dĩa thịt quay bị ném xuống đất một cách không thương tiếc, còn bị Thái Hoa chửi xối xả:

-- Làm ăn như vậy đó hả, có mỗi món ăn cũng làm không xong, vậy mà làm được quản bếp của cái nhà này. Ngươi xem, ngươi bỏ gì trong đó mà da ta nổi mẫn thế này, muốn hại chết ta à?

Bà quản bếp liền quỳ xuống xin xỏ:

-- Phu nhân ơi, oan cho tôi quá, tôi vẫn làm như mọi khi mà, không có bỏ hì vào hết.

-- Còn cãi, da dẻ ta thế này ngươi đền sao nỗi, mang xuống đánh 30 trượng đuổi việc.

-- Xin phu nhân tha mạng, xin phu nhân nhân tha mạng cho…

-- Mang xuống…

Trong bàn không một ai lên tiếng, tôi cũng không dám lên tiếng. Bà quản gia liền hét lên:

-- Mày là thứ hồ ly, mày là đồ rắn độc, nếu phu nhân trước còn sống sẽ không độc ác như mày… mày cũng chỉ là con hầu mà leo lên được đó… mày là đồ rắn độc hại người….

Khuôn mặt Thái Hoa sắc lạnh, liền đứng lên và đi vào, không quên nói nhị lão gia:

-- Lão gia, em mệt, em về phòng trước.

-- Được rồi.

Thái Hoa đi rồi, Minh Tài cũng đi, bữa ăn cũng diễn ra nhanh chong rồi đường ai nấy đi.

Xong bữa ăn tôi đi ra xem bà quản gia thế nào rồi, bà ấy bị đánh cho tơi tả còn bị phơi nắng nữa,miệng luôn chửi rủa Thái Hoa. Trên lưng và mông hằn lên những vết máu từ roi vọt, không ai dám lên tiếng bênh vực. Tôi cũng không dám đụng vào, nên đi thẳng xuống bếp tìm Tiểu Tình.

Thấy cô bé đang vật lộn với đống chén, tôi xắn váy xắn tay áo lại phụ:

-- Tiểu Tình, chị phụ cho.

Thấy tôi cô bé luốn cuống từ chối:

-- Không cần đâu, nhị thiếu phu nhân, em làm được.

-- Không sao đâu, người rửa người trán sẽ nhanh hơn đó, với lại em bây giờ được ở bên cạnh chị rồi. Xong cái này về phòng cùng chị.

-- Thật.. thật ạ…

-- Thật.

-- Em cảm ơn nhị thiếu phu nhân.

Chúng tôi làm loán liền xong hết đống chén, tôi kéo tay Tiểu Tình đi trong sự chỉ chỏ của mọi người. Lúc đi qua thì thấy bà quản bếp cũng được khiêng xuống, họ mang bà ấy về phòng chữa bệnh đây mà.

Tôi đưa Tiểu Tình đến giang phòng mới, phòng này rộng gấp 3 phòng cũ của vợ chồng tôi. Không khác phòng của bác dâu Thái Hoa là mấy, cả bàn trang điểm, giường, tủ, cũng lớn nữa. Hiểu Nghiêm đang ngồi ngay bàn chắc chờ tôi về, anh nhíu mày hỏi tôi:

-- Đây là Tiểu Tình?

Tiểu Tình liền luống cuống cúi đầu chào:

-- Chào… chào nhị thiếu gia.

-- Được rồi, các người làm gì làm đi, ta ngủ đây.

Tôi liền gật đầu:

-- Tôi biết rồi.

Hiểu Nghiêm lại lên giường nằm ngủ, tôi dắt Tiểu Tình qua phòng bên cạnh:

-- Tiểu Tình đây là phòng em.

Mỗi giang phòng lớn, bên cạnh đều có giang phòng nhỏ dành cho nha hoàn, để tiện việc sai bảo. Căn phòng cũng khá sạch sẽ, Tiểu Tình nhìn một lúc rồi rơi cả nước mắt. Tôi không hiểu vì sao em ấy khóc nên ôm vào lòng an ủi:

-- Sao vậy? Sao lại khóc, đau ở đâu à?

-- Nhị thiếu phu nhân ơi, sao chị lại tốt với em thế. Ở đây bao nhiêu người ức hiếp em, chỉ có chị là tốt với em thôi.

Tiểu Tình khóc tôi cũng mủi lòng, con bé ốm lại đen không khác gì em gái tôi, lại có thêm phần yếu đuối nữa:

-- Đừng khóc, có chị đây, không ai ức hiếp em nữa đâu. Nếu có ức hiếp em thì họ cũng đã đủ gan ăn hiếp cả chị rồi.

Tiểu Tình vẫn sụt sịt khóc, chắc còn ức nên chưa nín được. Tôi đưa tay lau mặt cho con bé rồi cười với nó:

-- Cười lên cái coi, khóc xấu lắm đấy.

-- Vâng ạ.

Cả buổi chiều ấy tôi và Tiểu Tình kiếm việc gì đó làm cho khuây khoả. Chứ thật lúc trước còn phải xuống bếp làm việc chứ giờ thì rãnh rỗi lắm. Tôi hỏi Tiểu Tình:

-- Em có biết.

-- Vậy, vậy em bày chị với.

Tiểu Tình nhìn tôi ngạc nhiên lắm:

-- Nhị thiếu phu nhân là con gái mà lại không biết thêu thùa sao?

-- y dà, đừng gọi phu nhân này phu nhân nọ nữa, gọi là Hạ Chi thôi. Với lại chị còn bận làm đồng nè, làm vườn nè, cho gia súc ăn nữa nè, còn phơi lúa, phơi ngô, đào mương… làm gì có thời gian học thêu thùa, nấu ăn được đã còn may.

Tiểu Tình đưa tay lên che miệng, con bé ngạc nhiên lắm:

-- Chị là con gái mà sao lại làm những việc như đàn ông thế kia, tay chân sẽ to và thô ráp lắm, sao mà gã đi được.

-- Thì không gã được nên mới bị bán đi đây. Với do ba chị bỏ theo người đàn bà khác nên chị phải làm mọi việc phụ mẹ. Mà thôi, bỏ đi, bày chị thêu khăn tay hay túi thơm đi. Em có biết làm dây kết đồng tâm không, bày chị nốt.

Tiểu Tình lại ngạc nhiên lần nữa:

-- Đến cái đó chị cũng không biết nốt. Cái đó là làm để tặng người thương mà.

-- Thì không biết thật mà, em bày chị đi, bày chị làm dây kết đồng tâm trước nhé.

Tiểu Tình nhìn tôi cười bí hiểm:

-- Chị muốn tặng cho nhị thiếu gia đúng không?

-- Cái con bé này, đừng chọc chị.

-- Vậy sáng mai chị em mình đi chợ mua dây, mua khoen rồi về em bày cho.

-- Cảm ơn Tiểu Tình, có em thật tốt quá.

Đến chiều tối tôi qua phòng không thấy Hiểu Nghiêm tỉnh, nên mới rủ Tiểu Tình xuống bếp ăn cơm. Mọi người đang bàn tán xôn xao gì đấy, thấy chúng tôi liền im lặng, còn lịch sự chào tôi nữa. Không hiểu họ bị gì mà có thể thay đổi thái độ nhanh thế, còn bà quản bếp nữa, chắc chưa khoẻ nên không thấy ra ăn cơm.

Tối đó, Hiểu Nghiêm không “về” nên tôi định sang ngủ phòng Tiểu Tình, nhưng con bé nhất mực không cho tôi ngủ. Còn nói khéo giống mẹ tôi:

-- Chị à, chị mà qua phòng em nhỡ nhị thiếu gia tìm thì biết làm thế nào, chị nên ở bên đó, nếu sớm sinh được quý tử sẽ tốt lắm. Dù sao nhị thiếu gia cũng là con trai duy nhất của đại lão gia, là người kế thừa chính thống.

-- Nhưng mà chị… chị…

-- Mau về phòng chị đi nào.

Tôi đứng giằng co với Tiểu Tình một lúc không được nên đành lủi thủi đi về. Tiểu Tình khẽ mỉm cười rồi lại giường nằm, chắc có sự ưu ái của tôi nên giường của con bé cũng khá êm và ấm, nói chung là thoải mái. Lâu rồi con bé chưa được ngủ nơi cái giường như thế, con bé cũng nhanh chìm vào giấc ngủ. Thời gian cứ thế trôi qua, 10 giờ… 11 giờ… 12 giờ…

Rầm… rầm… rầm…

Tiếng đập cửa bên ngoài rất mạnh khiến Tiểu Tình ngồi bật dậy, toàn thân lo sợ, giọng nói lắp bắp:

-- Ai… ai vậy?

Bên ngoài vẫn không có tiếng trả lời, Tiểu Tình định nằm xuống ngủ thì tiếng đập cửa tiếp tục vang lên.

Rầm… rầm… rầm..

Lần này Tiểu Tình không dám hỏi nữa mà trùm chăn kín người rồi đọc A Di Đà Phật, mong sẽ được yên ổn. Vừa đọc mà vừa toát hết cả mồ hôi, con bé lại tưởng rằng sẽ được yên ổn. Tiếng cánh cửa tủ quần áo đập mạnh, hai cánh cửa cứ thay phiên nhau đập ra vào. Cái giường của Tiểu Tình rung lên bần bật, lại thêm tiếng con nít chạy nhảy hát hò trong phòng, còn hỏi chất vấn:

" Cất đâu... mang ra đi... giấu ở đâu..."

Lần này Tiểu Tình chỉ còn cách hét lên, không dám mở chăn lại càng không dám chạy ra khỏi phòng:

-- Aaa… ma… có ma...

Ủng hộ cho mình nhé, cảm ơn ạ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play