Tân Lang của ta là Quỷ Vương
#7
Tại một ngôi làng nào đó, trời bây giờ đã tối muộn, cô sơn nữ sau khi lấy được thuốc cho ba liền chào thầy thuốc để về. Vị thầy thuốc già nua, tướng tá lòm khòm nói với cô:
-- Đi thẳng đường lớn mà về, đừng rẽ đường tắt hướng rừng. Giờ này không nên đi đường đó.
Cô sơn nữ cười hiền nói với vị thầy thuốc:
-- Nhà cháu cũng vùng đồi núi hoang vắng, trống trải, đêm còn nghe được tiếng hú của sói. Nếu mà nhìn ra cửa sổ còn có thể nhìn thấy từng tóp đom đóm bay lượn xanh lè như lửa ma trơi. Đường cháu về đôi khi còn đi qua vài ngôi mộ, bóng ma cháu cũng thấy rồi, nên không có gì đáng sợ hết. Ba cháu nói mình không chọc họ, họ không hại mình.
-- Cháu còn ngây thơ lắm. Cái cháu thấy là hồn ma, nhưng nếu gặp quỷ thì cháu sẽ không còn can đảm đứng đấy mà nói đâu. Tốt nhất đừng đi đường đó, con đường đó bị giăng kết giới phong ấn bằng chỉ đỏ để quỷ không ra được ngoài. Tốt nhất đường chính mà về, hoặc ở lại chỗ ta, mai hẳn về.
Cô thôn nữ lịch sự thưa thốt:
-- Không được đâu ạ, chỗ này về chỗ cháu mất cả buổi đi đường, ba cháu đang ốm nên cháu phải về thôi ạ. Cháu chào bà.
-- Nhớ lời ta không được đi đường tắt vào rừng.
-- Vâng, cháu biết rồi.
Cô sơn nữ, địu cái gùi trên lưng, tay còn cầm theo ngọn đèn rồi đi thẳng. Khi đi cô đã chuẩn bị hẳn tỏi đeo đầy cổ, ma quỷ nào dám làm gì được cô.
Đêm thanh vắng, đường rừng đường núi lại không có bóng người qua lại. Chỉ có tiếng bước chân đều đều của cô dậm trên nền đất, tiếng gió lâu lâu lại rít lên từng hồi khiến cô thấy ớn lạnh. Đi thêm một đoạn cô thấy con đường tắt với tấm bảng cấm “ Cấm đi qua đây”. Cũng nghe bà thầy thuốc nói, nhưng quỷ là gì, quỷ cũng là ma thôi, có gì khác đâu, nhiều khi trong này có gì nên người ta tung tin đồn để không ai đi qua đây. Nghĩ là làm, cô sơn nữ bước chân vào khu vực cấm, vì đi đường này sẽ giảm được một nữa quãng đường về nhà.
Bàn chân nhỏ chậm chậm bước ngang qua dây, vô tình rung đến chiếc chuông nhỏ. Giây đỏ giăng có vẻ chằng chịt, cái gùi cũng vô tình làm đứt sợi dây phép, phá hỏng kết giới mà rất nhiều vị pháp sư kết hợp với nhau mới giăng được. Cô cứ thế tiến sâu vào khu rừng, vì bị doạ trước nên cô cũng rất cẩn thận nhìn trước ngó sau, đi thật chậm, chậm đến nỗi nghe thấy những chiếc lá khô lâu ngày vỡ vụn. Không có gì cả, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, không có tiếng hú tiếng gió rung cây xào xạc, cô cứ thế mà đi. Tiếng gọi yếu ớt của ai đó vang lên từ xa, nó khiến cô hơi sợ và chùn chân lại.
“ Có ai không… cứu tôi với… cứu tôi với…”
Cô sơn nữ nghĩ chắc ma quỷ hiện ra doạ cô nên cô định quay đầu chạy lui, nhưng tiếng kêu ấy lại rất có vẻ tha thiết khiến cô không nỡ quay đầu.
“ Cứu tôi với… ba ơi… cho con về nhà đi… huhu… con không muốn làm vật tế…”
Lúc này đã xác định được người kêu cứu có lý do nên cô thôn nữ liều mình đi tìm giọng nói đó. Đi được một lúc, cô thôn nữ thấy có cô gái đang mặc hỷ phục bị trói nơi cái cây to, dáng vẻ mệt mỏi kêu cứu, cô liền đi nhanh lại mở trói:
-- Chị ơi, chị có sao không?
Ánh mắt buồn da diết, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp mệt mỏi nói với cô:
-- Cứu tôi… tôi đói quá… ba tôi bắt tôi dâng làm lễ tế…
-- Ở đây có quỷ thật sao chị ?
-- Tôi không biết, tôi ở đây từ hôm qua đến giờ, giúp tôi về nhà với…
Cởi trói sau cô sơn nữ mới dìu cô gái ấy đứng lên, nhưng kiểu bị trói quá lâu nên chân bị tê cứng không thể đi lại liền được, cô thôn nữ đành dìu cô gái ấy đi.
-- Nhà chị ở đâu, em đưa về…
-- Nhà tôi đi qua khu rừng này là tới, mà sao cô lại đi vào đây? Không sợ quỷ sao?
-- Quỷ cũng như ma, mình không chọc họ, hoi không hại mình.
-- Nhưng cô vừa đi vào lãnh địa của quỷ đó.
Cô sơn nữ cũng sợ nên không dám nói gì thêm, đi được chừng một đoạn lâu mà vẫn không thấy đường ra. Cô thôn nữ lúc này cũng toát hết mồ hôi hỏi lại cô gái đó:
-- Chị ơi, đi đường nào ra…
-- Cứ đi thẳng.
-- Vâng, mà chị đẹp vậy sao lại bị bắt đi tế lễ thế.
-- Cô thấy tôi đẹp không?
-- Rất đẹp ạ.
-- Vậy, thế này có đẹp không?
Khuôn mặt xinh đẹp trở nên biến dạng, xương xẩu, hốc mắt, hốc miệng đều nham nhở thịt,có 1 con mắt rơi ra lòng thòng trên mặt bởi vướn sợi dây cơ, chỉ có 1 phần mặt là có chút giống người. Cô sơn nữ hét lên nhanh chân bỏ chạy, cô cố chạy nhanh nhất có thể, nhưng trong này như mê cung, cô không thể xác định được phương hướng. Chạy một lúc đôi chân bỗng dừng lại, vì bóng lưng quen thuộc đang đứng trước mặt cô, cô định quay đầu chạy tiếp nhưng nữ quỷ ấy đã đứng ngay sau lưng cô. Cô sơn nữ nhìn qua nhìn lại cũng thấy hình ảnh đáng sợ ấy vây quanh cô, phải có đến bốn năm nữ quỷ như thế. Cô sơn nữ khóc thét lên:
-- Tha cho tôi… tôi xin lỗi… tôi sai rồi…
Giọng nói ma mị vang lên, nó xuất phát từ nơi địa ngục thâm sâu vậy:
-- Dám… vào… đây… là ngươi… tự dẫn … xác đến… lại đây với ta..
-- Tha cho tôi… tha cho tôi… huhu…
Rồi 1 tràng cười ma quái vang lên, những cái bóng ma đáng sợ ấy xoay tròn quanh cô thôn nữ, liên tiếp hỏi như tra tấn tinh thần từ nhiều phía:
“Chết đi… chết đi… đồ lăn loàn…”
“ Chưa chồng mà đã thất thân…”
Rồi chúng nhập lại với nhau thành 1 cái thể xác to béo, lỏng lẽo, tám cánh tay xương xẩu biến dài ra ôm lấy cô sơn nữ nhét lần vào cơ thể lỏng lẽo ấy. Khi cái cơ thể của cô thôn nữ bị nuốt trọn, nữ quỷ ấy mới trở lại cơ thể thon gọn, gương mặt cũng đầy đủ thịt và trở nên xinh đẹp. Đôi bàn tay nõn nà xinh đẹp đưa lên vuốt mặt mình, đôi mắt có chút u buồn:
-- Ta xinh đẹp vậy… mà sao nỡ bỏ ta…
Chưa đầy một cái thở, gió bụi ở đâu thổi tới, mịt mùng, thổi bay những tán lá, thổi bay những cành cây, bộ hỉ phục của nữ quỷ cũng bay phấp phới, khuôn mặt lại mang nhiều vẻ đáng sợ và giận dữ. Quỉ Vương lại từ đâu xuất hiện, dáng vẻ uy dũng, bên cạnh là Dương Tịnh. Nữ quỷ hỏi lớn:
-- Ngươi là ai. Sao dám đến đây?
-- Ngươi không đủ trình hỏi ta là ai? Chỉ cần biết ta sẽ ăn những linh hồn oán hận như ngươi.
Nữ quỷ ngửa cổ lên trời cười lớn, tiếng cười khiến cho đám dơi đang ngủ trên cây cũng thấy động mà bay loạn xạ:
-- Tưởng ai, hoá ra là quỷ vương trong lời đồn. Nếu kết giới không đứt ta thách 10 quỷ vương ngươi cũng không thể bước vào.
Quỷ vương có chút gì đó rất ngạc nhiên, hỏi lại:
-- Ngươi biết ta, nhưng lời đồn gì?
Nữ quỷ lại cười lớn:
-- Ngươi ngây thơ vậy sao, cả ngàn năm nay không ai nói cho ngươi biết gì à?
-- Ngươi khôn hồn thì mau nói điều ngươi biết, ta sẽ cho ngươi sống thêm vài khắc.
-- Không, ta không thích nói. Lũ nam nhân các người đều là lũ tệ hại, có mới nới cũ, hèn hạ khốn nạn.
-- Thì ra người chết là vì… nam nhân sao?
-- Ngươi cũng không khác ta là mấy đâu.
Dứt lời nữ quỷ liền phóng những tà khí về phía quỷ vương, có lẽ sự oán hận quá lớn được nung nấu nên tà khí của cô ta rất mạnh. Nhưng thực ra những tà khí ấy lại muốn đánh đến chỗ Dương Tịnh, loại vong hồn chỉ còn lại một chút linh lực. Quỷ vương liền vung kiếm ra đỡ, cố bảo vệ cho Dương Tịnh hết sức. Thấy có vẻ không đánh lại quỷ vương nên ma nữ tìm đường chạy ra khỏi vùng kết giới. Quỷ vương và Dương Tịnh đuổi theo, đến một đoạn rừng vắng, nơi có cái cây to. Quỷ vương nhìn tới nhìn lui nhưng không thấy nữ quỷ đâu, quay mình định đi lui, những ngón tay dài sắt nhọn như kiếm nhẹ nhàng vươn ra như muốn ôm trọn lấy quỷ vương. Bất ngờ quỷ vương vúng kiếm chém thẳng vào thân cây, tiếng hét của nữ quỷ vang lên rúng động hết cả những ngọn núi xung quanh. Thân cây tán ra một tà khí đen ngòm, những lá cây đang tươi tốt bỗng nhiên héo úa tan biến. Vùng cỏ bên dưới hoá thành một mãng đen. Cây to ấy cũng bắt đầu tan biến, chỉ còn vọng lại giọng nói trong hư vô:
-- Ngươi cũng không tồn tại được bao lâu nữa đâu….
Quỷ vương há miệng hút lấy tà khí đó, vùng yết hầu nam tính khẽ rung, mang một chút giận dữ:
-- Oán hồn chết tiệt.
Quân sư liền chắp tay cúi đầu với quỷ vương:
-- Cảm ơn người đã cứu tôi thêm một lần.
Quỷ vương không quan tâm đến lời đó, chỉ quan tâm đến câu nói của nữ quỷ:
-- Ngươi có biết gì về những điều cô ta nói không?
-- Chỉ nghe được man máng…
-- Vậy thôi, không đủ câu chuyện ta không muốn nghe đâu. Dương Tịnh, ta muốn thử làm con người một lần xem cảm giác sẽ thế nào. Ngươi từng là con người, ngươi nói xem làm sao để làm con người?
-- Làm con người phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Phải trải qua ngọt ngào, đau khổ của ái tình. Còn phải sinh con đẻ cái,nếu không muốn thế thì nên quy y cửa phật. Còn phải ăn, uống, ngủ, nghĩ ngơi, còn nữa. Còn phải làm việc, nếu không ở trong nhà sẽ thật sự nhàm chán. Nếu không muốn nhàm chán mà không phải làm việc thì cứ nên đi ngao du khắp nơi, tìm thú vui trong thiên hạ. Còn phải…
-- Thôi thôi đủ rồi, theo ta qua đó cùng làm người…
-- Nhưng nếu tôi nhập vào xác người phàm, sẽ không thể xuất hồn theo người đi khắp nơi được, không thể chăm sóc người được. Tôi không có đủ sức mạnh như ngài,
-- Được rồi, không cần phải lo cho ta. Ngươi làm vong hồn cũng lâu rồi, ta lại cho ngươi 1 kiếp người.
-- Vâng, quỷ vương.
-- Về thôi.
Cả quỷ vương và Dương Tịnh cùng biến mất.
Sáng sớm hôm sau, trên đường đi hái thuốc sớm, bà thầy thuốc cũng đi ngang trên con đường đó thấy cô sơn nữ hôm qua nằm ngất bên vệ rừng. Bà thầy thuốc liền đến đỡ lấy, lay lay bên má cô ấy:
-- Này… tỉnh dậy… cô gái tỉnh dậy…
Đôi mắt cô ấy có chút chuyển động, mí mắt cũng dần hé mở, thấy bà thầy thuốc cô liền ôm chầm lấy, nước mắt vội dàn ra:
-- Bà ơi… sợ quá… cháu sợ quá bà ơi… thật kinh hoàng…
Bà thầy thuốc vỗ vào lưng cô an ủi vỗ về:
-- Không sao nữa rồi, có ta đây rồi…
-- Cô ấy nuốt cháu vào người cô ấy, nó nhầy nhụa như một chất keo dính, cháu không thể cử động được. Khi vào bên trong cơ thể cô ấy, toàn thân cháu như dòi bọ rúc, đau đớn tột cùng, nó lại còn nóng lên như muốn tan chảy. Sau đó… sau đó…
-- Sau đó thế nào?
-- Sau đó cháu thấy bà nên mới biết cháu được ai đó cứu.
-- Vậy là may rồi, mạng lớn không chết ắt sẽ có hồng phúc.
-- Mà bà ơi… sao cô cách nói của cô ấy có vẻ oán hận lắm, còn nói cháu là thất thân, lăn loàn, cháu không hề có như vậy…
Bà thầy thuốc thở dài, và bắt đầu kể mọi thứ:
-- Theo như tổ tiên nhà ta kể lại, cô ấy trước đây yêu một người đàn ông, sau đó trao thân cho hắn ta, đến lúc có thai thì hắn ta lại đi lấy vợ khác. Hôm đám cưới của hắn, cô ấy có tìm đến nhưng bị cả dòng họ hắn từ chối, bị hắn đánh cho đến mức hư thai. Rồi còn bị áp lực và xua đuổi của gia đình cô ấy, quá uất hận đau lòng cô ấy đã mặc hỉ phục đỏ và vào trong đó tự tử. Vì khi chết vào lúc 12 giờ đêm mà mặc đồ đỏ sẽ biến thành quỷ không bao giờ được siêu thoát.
-- Rồi cô ấy có trả thù được không hả bà?
-- Ta chỉ nghe nói tên đó và nhà hắn chết rất thê thảm, sau đó cô ấy giết thêm nhiều người đàn ông khác vì sự oán hận nên đã rất nhiều pháp sư mới có thể phong ấn cô ấy lại đây.
-- Cô ấy… thật đáng thương phải không bà?
-- Ừ, rất đáng thương. Tình yêu không có lỗi, lỗi là do sự án mụi ngu ngốc của những kẻ đang yêu thôi. Chúng ta về thôi.
-- Vâng ạ.
Cô sơn nữ đứng lên đi theo bà thầy thuốc, vẫn nghe từ phía rừng còn vang vọng lại tiếng khóc, tiếng oán hận của nữ quỷ.
[...]
Từ lúc tôi tặng cho Hiểu Nghiêm những dây kết đồng tâm cũng hơn mấy hôm rồi anh ấy không dậy. Hay là anh ấy không thích nên đã giận tôi rồi, cầm cái đai nịt đầu tiên tôi thêu rồi cứ nhìn thôi, chắc sẽ mang đi cất không dám tặng nữa. Chỉ uổn công học biết bao nhiêu, tay cũng bị đâm nhiều chỗ vì kim.
-- Cô làm gì đó?
Bị gọi bất ngờ nên tôi thoáng giật mình, đem cái đai nịt giấu ra phía sau lưng:
-- Anh… anh dậy rồi à?
Hiểu Nghiêm đi lại bàn ngồi đối diện với tôi, đôi mắt nhìn tôi chầm chầm:
-- Đang giấu gì phía sau?
-- Không có.. tôi không có giấu gì hết…
-- Đưa đây tôi xem…
-- Không… không có gì mà…
Hiểu Nghiêm bất ngờ giằng co với tôi, tôi bị trượt chân ngã về phía sau. Bàn tay anh ấy nhanh chóng kéo tôi lại, nhưng bị mất thế nên anh ấy bị ngã ra phía sau kèm theo đó kéo tôi ngã theo. Tôi ngã đè lên anh ấy, đôi môi chạm vào môi anh ấy, hai mắt nhìn nhau một lúc tôi mới ngồi dậy. Lí nhí cất lời:
-- Xin… xin lỗi anh…anh ngã có sao không?
Hiểu Nghiêm cũng có vẻ ngại ngùng rồi ngồi dậy:
-- Ta… ta không sao. Cái gì đây?
Hiểu Nghiêm cầm đai nịt lên rồi hỏi tôi. Tôi cũng muốn giằng lại lắm nhưng ngại chạm mắt anh ấy:
-- Cái đó là đai nịt tôi làm cho anh. Vì tôi mới học thêu nên đường thêu chưa được nét lắm, nên không dám mang tặng cho anh. Tôi sợ anh lại giận
-- Giận gì? Ta đâu có giận cô.
-- Nếu không giận sao anh ngủ đến mấy hôm mới dậy?
-- À, ta có chút việc riêng thôi. Mau thay y phục cho ta, Dương Tịnh nói nếu làm con người thì thay y phục mỗi ngày.
-- Dương Tịnh là ai? Con người là sao? Anh mới tỉnh dậy đã nói những điều kỳ lạ vậy?
-- Cô không hiểu được đâu, mau thay y phục cho ta, dùng cái đai nịt mới này đi.
-- Vâng, tôi biết rồi.
Tôi lại chỗ tủ quần áo, chọn lấy y phục hợp với đai nịt rồi thay cho Hiểu Nghiêm. Người ta nói “ người đẹp vì lụa” có hơi sai sai, bởi tôi thấy bộ y phục đẹp hẳn lên là nhờ được mang trên người của Hiểu Nghiêm.
Hiểu Nghiêm bất ngờ kéo cái eo nhỏ của tôi sát vào người anh, dùng đôi mắt đẹp hút hồn ấy nhìn tôi, buông lời mật ngọt:
-- Thương tình cô cả ngàn năm luân hồi trong cô đơn, ta sẽ dùng tấm chân tình này đối đãi với cô một đời người.
Tôi ngớ người ra, lại không thể hiểu được những gì mà Hiểu Nghiêm đang nói, tôi nhíu mày hỏi lại:
-- Là sao?
-- Cô lắm câu hỏi thế, theo ta xuống đường, ta dẫn cô hưởng dư vị cuộc đời. Còn phải đi đón Dương Tịnh, chắc hắn cũng sắp đến nơi rồi. Đi thôi…
Hiểu Nghiêm kéo tay tôi đi trong sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người trong cái Đằng gia này. Đâu đó lờ mờ chỗ cửa phòng tôi là một bóng ma nữ mặc hỉ phục đỏ, ánh mắt đau buồn cứ nhìn theo, khóc than:
‘’ Hiểu Nghiêm… anh ở đâu… Hiểu Nghiêm… ơi ‘’.
Updated 28 Episodes
Comments
Uynnie
Nghe có vẻ giống câu truyện của cấm khúc “Giá Y”
2023-01-16
0
Anh lanh chanh 🍋🍋
thấy mà khổ cho quỷ nữ kia ghê
2021-11-17
6