Chương 9

Tân Lang của ta là Quỷ Vương

#9

Tôi cũng muốn mình xinh đẹp một chút trong lần hẹn hò đầu tiên này, nên đã nhờ Tiểu Tình:

-- Tiểu Tình, em giúp chị trang điểm một chút, nhẹ nhàng thôi, chị đi gặp Hiểu Nghiêm.

-- Ghê nha, nhị thiếu gia lãng mạn thật đấy.

-- Cái con bé này.

Tiểu Tình chọn cho tôi một bộ đồ màu hồng nhạt, son cũng màu hồng nhạt. Theo Tiểu Tình nói thì chỉ cần thấy tôi, Hiểu Nghiêm sẽ thấy được sự đẹp đẽ dễ thương của hoa đào.

Nhìn tới nhìn lui một lúc Tiểu Tình cũng rất hài lòng với tác phẩm của mình:

-- Xuất sắc, chúng ta đi thôi.

-- Tiểu Tình à… trong thư có nói… chị chỉ đến một mình thôi.

-- ÔI, nhị thiếu gia nhà chúng ta thật tuyệt vời mà. Để em gọi xe ngựa cho chị, mau mau kẻo nhị thiếu gia đợi.

-- Um.

Tôi lên xe ngựa và tiến về miếu thần tài, con đường đi qua một khu rừng vắng. Đi thêm một lúc cũng đến nơi, tôi dặn dò người phu xe:

-- Mọi người về trước, lát tôi về với nhị thiếu gia.

-- Vâng, nhị thiếu phu nhân.

Bọn họ vừa đi tôi cũng bắt đầu tiến vào ngôi miếu thần tài ấy. Nhìn bên ngoài rất cũ kỹ, như là kiểu miếu hoang ít người qua lại. Tôi đi sát lại cái cửa chính đang đóng, bụi bám dầy, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy một ai cả, ngôi miếu cũng cũ kỹ hoang tàn như phía bên ngoài. Những bức tượng thờ đều không nguyên vẹn, bức thì mất đầu, bức thì vỡ ngực. Tôi chấp tay lại lạy với sự tôn khính của riêng mình, những kẻ báng bổ thánh thần nhất định sẽ không có cái kết tốt đẹp. Bàn tay phía sau chạm vào vài tôi, tôi khẽ mỉm cười rồi quay người lại:

-- Hiểu Nghiêm…

Sắc mặt tôi liền tái đi khi người đứng đó không phải Hiểu Nghiêm, mà là Minh Tài, tôi có chút run sợ:

-- Anh… sao lại là anh…

Bàn tay của Minh Tài nhẹ nhàng lướt đi trên da mặt nhịn màng của tôi, cười xởi lởi:

-- Vậy mày tưởng là tên đó à, ngây thơ…

-- Sao anh lại làm như vậy?

-- Haizzz, tao nhớ mày quá nên muốn tìm mày tâm sự chút. Mày nên nhớ đêm đó, người bái đường với mày là tao. Nên phu quân chính thức của mày là tao, hiểu chưa.

-- Nếu… nếu không có việc gì, tôi xin phéo về trước.

Tôi nhanh chân bước ra cánh cửa chính để đi về. Cánh cửa ấy chỉ cách tôi chừng mấy bước chân nhưng tôi không thể bước được, Minh Tài đã nắm lấy áo tôi kéo lại, còn đẩy tôi ngã xuống nền, nơi mấy lá cờ phật được tháo bỏ. Ngã đau nhưng tôi cố gắng ngồi dậy, bởi những lúc như thế này không thể yếu đuối được. Tôi dõng dạc nói với Minh Tài:

-- Anh dừng mấy hành động ngu ngốc của anh lại đi, tôi dù sao cũng là chị dâu của anh.

-- Chị dâu? Nực cười, mày là cái loại được mua về đây với mục đích…

Như sắp hớ hên ra điều gì, nên Minh Tài liền dừng lại:

-- À, mà thôi, trước sau gì mày cũng biết. Nào đến đây, tao và mày động phòng để diễn cho tròn vai diễn nào.

Minh Tài cứ thế lao vào tôi như con hổ đói săn mồi,tay xé đi áo váy của tôi nữa, tôi ra sức chống cự:

--Cút ra… đồ khốn nạn… cút ra…

-- Động phòng với tao là điều hạnh phúc nhất của lũ đàn bà rẻ tiền chúng mày.

Xoạt….

Chiếc áo của tôi đang mặc bị xé toạt,lộ ra bờ vai gầy gầy, lộ cả cái yếm màu hồng đào có tẩm chút hương thơm mà Tiểu Tình chuẩn bị cho tôi. Minh Tài cứ thế dấng vào tôi, cái miệng kinh tởm của hắn đi khắp mặt và cổ tôi, bàn tay thô ráp của hắn đang luồn vào váy của tôi. Quá sợ hãi tôi hét lên:

-- Cứu tôi… cứu tôi với...có ai không?

Chưa đầy ba giây sau, Minh Tài bị một luồng khí nào đó đá văng ra, lực mạnh đến nổi gãy luôn cánh cửa chính. Tôi nhanh chóng ngồi dậy, hai tay run run kéo chặt y phục rồi co ro một góc. Giọng nói lạnh lùng lại rất mạnh mẽ của ngươi nam nhân trước mặt vang lên:

-- Nam tử hán, ban ngày ban mặt lại đi làm chuyện bại hoại thế này không thấy mất mặt sao?

-- Mày là ai?

-- Là ai thì ngươi không đủ trình để hỏi.

-- Dám phá chuyện của ta. Tụi bây đâu, xử nó cho ta.

Từ phía sau miếu lúc này xuất hiện vài tên bặm trợn, tay còn cầm cả kiếm nữa, hung hãn tiến tới đánh chém quỷ vương. Nhưng lại chẳng làm gì được, quỷ vương chỉ cần hất tay 1 cái, lũ đó liền văng ra và còn bị thương nữa. Thất thế bọn người Minh Tài bỏ chạy, không quên để thêm vài lời đe doạ:

-- Mày… mày nhớ đấy, lần sau chúng mày sẽ không may mắn như thế được đâu. Chúng ta đi.

Bọn người Minh Tài đi rồi, quỷ vương mới lại chỗ của tôi, tháo tấm áo choàng khoác lên cho tôi, giọng điệu ân cần:

-- Có sao không, ta đến rồi.

Tôi từ từ ngước lên nhìn nam nhân ấy, cảm giác thân thuộc ùa về chiếm lấy tôi.

-- Anh… là anh…

-- Là ta? Cô thấy ta quen thuộc sao?

-- Quen rất quen, nhưng tôi không tài nào nhớ được anh là ai.

-- Vậy, sau này nhớ xem ta là ai, ta đưa cô về.

Quỷ vương ẵm tôi lên, rồi bỗng chốc biến mất. Chưa đầy mấy giây sau đã đến ngay cánh rừng gần con đường về nhà Hiểu Nghiêm. Tôi có chút e dè:

-- Cảm ơn anh đã cứu tôi…

-- Được rồi, lần sau nhớ cẩn thận hơn.

-- Tôi biết rồi. Mà anh tên gì vậy ạ?

-- Họ gọi ta là quỷ vương.

Rồi quỷ vương biến mất nhanh chóng như cách anh ta đến, tôi chầm chậm đi bộ về nhà Hiểu Nghiêm.

Lúc này tại phòng của Thái Hoa, Minh Tài đang được Thái Hoa làm vết thương cho, vì cú đánh lúc nãy hắn cũng bị thương vài chỗ, lưng cũng có 1 mảng da thịt bị bầm. Hắn tức tối:

-- Chết tiệt, xém chút nữa là xong việc rồi, ở đâu xuất hiện ra 1 tên như ma quỷ, người bận y phục đen, lại toàn là hắc khí.

-- Có người đó sao?

-- Có, con nhỏ kia vừa kêu cứu lên là hắn liền xuất hiện.

-- Minh Tài, anh yên tâm, lần sau chúng sẽ thê thảm lắm, em sẽ cho anh mượn món bảo vật.

-- Thật sao?

-- Thật mà.

Minh Tài liền kéo Thái Hoa ngồi lên trên đùi của hắn. Hắn thực sự không thể biết được Thái Hoa có gì mà hấp dẫn hắn đến như vậy. Hắn say cô hơn cả rượu hoa anh đào được ủ 10 năm, cả đời khó tỉnh.

[...]

Chuyện tôi xém bị Minh Tài hãm hại không dám kể cho Hiểu Nghiêm nghe, sợ lại vì mình mà gây ra cãi vã trong nhà. Tự bản thân nhịn một chút cũng không sao, tôi chỉ mang kể cho Tiểu Tình. Tiểu Tình nghe xong cũng rất là bức xúc:

-- Thật sao, biết là thiếu gia Minh Tài tệ lắm, nhưng không nghĩ là tệ đến vậy luôn đó.

-- Um, lúc đó mà hắn làm gì chị chắc chị cắn lưỡi chết luôn quá.

Tiểu Tình ôm lấy tôi an ủi vỗ về:

-- Nín đi, em thương. Lần sau chị đi đâu nhất định phải dẫn em đi đó, em sẽ bảo vệ chị.

-- Um, nhất định vậy, chị trông cậy vào em. Mà chuyện này không được nói với nhị thiếu gia nghe không?

-- Em biết rồi.

Cạch…

Cánh cửa bất ngờ mở ra, Hiểu Nghiêm bước vào:

-- Có chuyện gì mà không được nói với ta?

-- Không, không có gì? Anh về rồi à, có mệt không? Tiểu Tình mang nước ấm lên đây.

Tiểu Tình vâng lời chạy ngay đi, cũng để tránh việc Hiểu Nghiêm tra hỏi. Tôi lại dìu Hiểu Nghiêm ngồi xuống giường, giúp anh ấy thay y phục và ngâm chân:

-- Hôm nay anh làm việc thế nào, có vất vả không?

-- Cũng tạm. Bắt đầu từ mai, ta ở đâu thì cô ở đó, nghe không?

-- Sao… sao vậy ạ?

-- Ta thích, vậy thôi.

-- À vâng ạ.

[...]

Suốt thời gian tiếp theo, tôi luôn nhận được sự quan tâm của Hiểu Nghiêm, nó khiến tôi thấy rằng kiếp này tôi đã lấy đúng người.

Hôm nay là tết trung thu, mọi người, mọi nhà đều háo hức chuẩn bị để ngắm trăng,rồi cùng rước đèn trên phố. Tôi cũng rất háo hức, chuẩn bị bánh trung thu nữa, những chiếc bánh được nặng lên rất khéo. Tiểu Tình nhìn mà cứ trầm trồ không ngớt:

-- Đẹp quá chị ơi, lại thơm nữa chứ.

Tôi khẽ mỉm cười với Tiểu Tình:

-- Năm nào nhà chị cũng cùng làm bánh trung thu rồi ngồi cùng nhau ngắm trăng thưởng thức bánh. Lũ trẻ con trong xóm cũng rước đèn rất vui. Năm nay lại không được ngắm trăng cùng gia đình rồi.

Tiểu Tình ngay lập tức buồn ngay:

-- Em cũng thế.

-- Không sao, năm nay chị em mình cùng ngắm trăng với nhau đi, chị dẫn em xuống phố rước đèn.

-- Thật tốt quá, chúng ta mang theo bánh để vừa đi vừa ăn nữa nhé.

-- Um.

Tiểu Tình lại vui ngay, sau đó giúp tôi đốt lò để nướng bánh, đúng là trẻ con. Từ lúc em ấy làm nha hoàn cho tôi, tôi chưa từng hỏi qua hoàn cảnh của em ấy. Vì mỗi lần nhắc đến là em ấy lại khóc và cũng không có ý muốn chia sẽ với tôi. Chuyện buồn em ấy muốn giấu tôi cũng không nhắc đến làm gì.

Sau hơn 3 giờ từ khâu nhào bột, làm nhân, tạo hình cho đến lúc ra sản phẩm. Tôi và Tiểu Tình khá hài lòng với sản phẩm của mình, chúng tôi làm rất nhiều bánh, những cái bé bằng trứng vịt thôi. Sau đó chúng tôi mang bánh đi tặng mọi người trong nhà, trừ cái tên Minh Tài đáng ghét kia. Còn mang mấy cái tặng cho bác dâu Thái Hoa nữa, Tiểu Tình cản tôi:

-- Sao chị lại tặng cho người đó? Người đó không tốt.

-- Tiểu Tình à, bánh chúng ta cũng còn nhiều mà. Với lại bác dâu đâu có làm gì chị, còn tặng cho chị áo váy nữa. Mặc dù có lần chị tặng bánh nhưng bác ấy không ăn, liền cho chó ăn.

-- Áo váy? Tặng cho chị? Chị đừng dùng đến. Người đó không tặng quà cho ai bao giờ, chắc chắn có ý đồ.

-- Không sao mà, có lần đầu chị mang thì đêm đó có 1 bóng ma nữ dẫn chị đến ngôi nhà gỗ phía sau. Cũng may lúc đó Tiểu Vân đến đúng lúc nếu không chị không biết ma nữ đó đã làm gì chị rồi. Sau này lại không thấy nữa.

-- Eo ôi, đáng sợ vậy ạ. Lần em bị doạ ở trong phòng thôi còn trước giờ em chưa từng bị, tại lúc trước em không ở đây, xong việc là em về.

-- Vậy à, chúng ta đến nơi rồi, đợi chị một lát.

-- Vâng.

Tôi đi đến chỗ của Tiểu Vân hỏi cô ấy:

-- Bác dâu có trong phòng không vậy?

-- NHị thiếu phu nhân chờ tôi một lát.

Tiểu Vân đẩy cửa đi vào, một lúc sau đi ra:

-- Nhị thiếu phu nhân, mời.

-- Cảm ơn. Tiểu Vân à, cái này tặng cô, tết trung thu vui vẻ.

Tôi dúi vào tay Tiểu Vân một bọc giấy rồi bước vào trong. Bác dâu Thái Hoa đang ngồi uống trà chiều, tôi đi lại gần:

-- Bác dâu, cháu có làm ít bánh trung thu, cháu sang mời bác. Chúc bác tết trung thu vui vẻ.

Bác dâu Thái Hoa lườm tôi, rồi nhàn nhạt buông lời:

-- Mày biết kết quả của những cái bánh đó còn mang sang đây làm gì? Đừng cố lấy lòng ta.

-- Không phải vậy đâu ạ, cháu chỉ muốn tặng bánh thôi, không có ý gì đâu. Cháu để bánh lên đây, xin phép bác cháu về.

Tôi đặt dĩa bánh nhỏ lên bàn rồi đi lui ra ngoài cửa. Tôi vừa đi Thái Hoa đã gọi lớn:

-- Tiểu Vân…

-- Phu nhân gọi em.

-- Mang cho chó.

-- Vâng ạ.

Tiểu Vân mang dĩa bánh tôi đặt trên bàn đi, còn bánh tôi tặng cô ấy thì cô ấy dấu trong chậu hoa, lúc ra ngoài mới tiện tay cầm theo. Không phải vì Tiểu Vân muốn ăn bánh trung thu, nhưng từ rất lâu rồi, lâu hơn cả khoản thời gian cô theo hầu Thái Hoa, cô chưa từng biết đến trung thu là gì.

Tôi lặng lẽ mang bánh vào phòng và để lên bàn, không quên ghi lại mãnh giấy ‘’ tặng anh, trung thu vui vẻ’’. Sau đó kéo tay Tiểu Tình đi xuống bếp:

-- Đi ăn cơm thôi, chúng ta còn đi xuống phố đón trung thu nữa.

-- Vâng ạ.

-- Ăn ít thôi đấy.

-- Em biết rồi mà.

Ăn cơm xong, tôi và Tiểu Tình chuẩn bị thay đồ để đi chơi, bất ngờ thấy Hiểu Nghiêm đã ở đó. Tôi giòn giã:

-- Anh về rồi sao, anh ăn bánh trung thu đi, tôi làm tặng anh đó.

-- Ăn rồi.

-- Vậy à, có ngon không?

-- Tạm.

Sau bao chuyện Hiểu Nghiêm làm cho tôi, nên lần này tôi sẽ rủ anh ấy cùng đi.

-- Anh đi với chúng tôi xuống phố rước đèn đón trung thu không?

-- Ta có.

-- Vậy tốt quá rồi, chúng ta đi thôi.

Tôi phấn khích kéo tay Hiểu Nghiêm đi ra ngoài, như cách anh kéo tôi ra khỏi rắc rối.

Phố đêm đã đẹp rực rỡ, nay tết trung thu lại càng rực rỡ hơn. Phố xá đông đúc, ai nấy đều ăn mặc đẹp, lồng đèn treo lên rất nhiều. Tôi cùng Hiểu Nghiêm, Tiểu Tình và Dương Tịnh tung tăng ngắm phố, còn được mua lồng đèn cho nữa. Từ đằng xa, tiếng trống múa lân vang lên dồn dập. Đoàn người ùn ùn chạy theo đoàn lân, không khác gì cuộc hỗn loạn. Chúng tôi vô tình bị tách nhau ra, nhưng bàn tay Hiểu Nghiêm đã nhanh chóng kéo tay tôi lại, kéo sát về phía anh. Ánh mắt trao nhau, tạo thành một khung cảnh cực kỳ lãng mạn. Dương Tịnh và Tiểu Tình cũng bị tách ra, lạc mất. Tôi luống cuống:

-- Chết rồi, tôi lạc mất Tiểu Tình rồi…

Bàn tay Hiểu Nghiêm vẫn nắm chặt lấy tay tôi, giọng điệu có vẻ không quan tâm lắm:

-- Kệ cô ta, lớn rồi có thể tự về nhà được. Với có cả Dương Tịnh nên không sao. Chúng ta đi chơi.

-- Vâng.

Tuy chỉ mới nắm tay mà khuôn mặt tôi đã nóng hết lên, trái tim như nhảy theo tiếng trống lân, hoàn toàn mất kiểm soát. Hiểu Nghiêm dẫn tôi lên chỗ thành cao nhìn ra phía sông,tôi thắc mắc:

-- Chúng ta lên đây làm gì?

-- Chờ đi rồi sẽ biết.

Tôi cũng nghe lời và chờ đợi.

Bùm… bùm…

Phía bầu trời đen ngòm phía bờ sông, những tia lửa xanh đỏ được bắn lên trời, sau đó toả ra nhiều hướng. Nó làm bầu trời đêm đó sáng lên một vùng, những thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy còn chen mình khoe sắc trên mặt nước nữa. Những người xem xung quanh cũng trầm trồ không khác gì tôi:

-- Đẹp quá.. thật sự rất đẹp… lần đầu tiên tôi thấy pháo hoa đó.

Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của tôi bằng ánh mắt say đắm không rời, khoé miệng Hiểu Nghiêm chợt buông lời:

-- Cô có hạnh phúc không?

-- Hạnh phúc… tôi rất hạnh phúc.

-- Xem pháo hoa đi.

Khoé miệng Hiểu Nghiêm chợt cong lên thành một đường rất đẹp, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Trong đầu loé lên vài tia khoái chí “ có Dương Tịnh thật tốt”.

Chơi thêm một lúc, Hiểu Nghiêm đưa tôi về. Vừa vào đến sân Tiểu Tình đã vội chạy lại:

-- Chị ơi chị có sao không? Bỗng dưng lạc mất làm em lo muốn chết.

-- Không sao đâu, có Hiểu Nghiêm rồi.

-- Mà hai người bị sốt hay sao mà mặt mày cứ đỏ đỏ thế kia.

Tôi ngại ngùng đưa tay lên che mặt:

-- Đâu… đâu có.

Dương Tịnh liền giải vây:

-- Tiểu Tình cô còn không nhanh chuẩn bị nước ngâm chân?

-- Tôi biết rồi.

Tiểu Tình và Dương Tịnh đi trước, chúng tôi tiếp bước theo sau. Bàn tay Hiểu Nghiêm đưa qua nắm lấy tay tôi rồi kéo đi. Đêm nay đúng là một đêm hạnh phúc và vui nhất của tôi.

Từ đằng xa, gió thổi những tân cây xào xạc. Ma nữ mang hỉ phục đỏ chuyển thần sắc đau buồn sang giận dữ. Đôi mắt trợn trừng, da mặt ẩn xanh:

“ Hiểu Nghiêm là của ta… dù là thân xác cũng là của ta… không ai được cướp…”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play