Chương 8

Tân Lang của ta là Quỷ Vương

#8

Xe ngựa chạy xuống phố, may tôi còn kịp kéo Tiểu Tình theo, chúng tôi cùng nhau đi xem sự náo nhiệt ở đây. Tiểu Tình nói nhỏ với tôi:

-- Nhị thiếu gia chắc vì chị ma thay đổi nhiều lắm đấy, những cô dâu trước đây không hề được như vậy. Chỉ trừ…

-- Vậy hả? Mà trừ ai hả em?

-- Trừ… tiểu thư Như Ý.

-- Chị chưa nghe ai nhắc đến cô ấy, vậy cô ấy đâu?

-- Đã chết rồi.

-- Chết? Sao lại chết?

-- Nhị thiếu gia và tiểu thư Như Ý là thanh mai trúc mã với nhau, họ còn có hôn ước từ nhỏ, chỉ đợi tiểu thư Như Ý đủ 18 tuổi sẽ gã cho nhị thiếu gia. Nhưng không nhờ có biến cố, nhị thiếu gia mất, tiểu thư Như Ý nguyện lấy người mất, sau đó đã treo cổ trong lúc động phòng. Cái phòng cũ đã bị khoá rồi.

-- Thật ngưỡng mộ cô ấy, thật chung tình. Mà sao chị không nghe Hiểu Nghiêm nhắc gì về cô ấy.

-- Nhị thiếu gia bây giờ không giống lúc trước. Tính cách kiểu trái ngược nhau ấy.

-- Mà vì sao Hiểu Nghiêm mất?

-- Cái đó… cái đó…

Tiểu Tình có vẻ buồn buồn, tôi đoán chắc cô ấy có tình cảm sâu sắc với những người đã khuất. Nên thôi tôi cũng không khơi lại niềm đau của em ấy nữa:

-- Thôi chuyện cũ đã qua rồi, người mất cũng đã mất rồi, nhưng người sống vẫn phải sống tiếp. Thôi chúng ta đi chơi thôi nào.

-- Vâng ạ.

Tôi kéo Tiểu Tình đi khắp nơi, còn được mua nhiều đồ ăn ngon nữa, còn được mua nhiều đồ chơi nữa. Đi một lúc lâu thì đến một quán rượu, Hiểu Nghiêm liền bước vào, chúng tôi cũng bước theo vào chứ không có ý kiến gì, chỉ nghĩ là Hiểu Nghiêm muốn uống rượu thôi. Nhìn quanh một lúc còn chưa chọn được bàn ngồi thì có một nam nhân tuấn tú bước đến. Nhìn cách ăn mặc và thần thái chắc cũng con nhà quan hoặc là sai nha gì đấy. Nam nhân ấy chắp tay cuối đầu trước mặt Hiểu Nghiêm:

-- Tôi đến rồi.

-- Ngươi chọn được cái xác cũng ổn lắm đó, ‘’cái này’’ lấy ở đâu ra vậy?

-- Sợ người khác nhận ra, nên tôi đã chọn vùng xa nơi này, ngay trên chiến trường.

-- Được rồi, cứ theo ta. Gọi ta là nhị thiếu gia.

-- Vâng, nhị thiếu gia.

Nói xong Hiểu Nghiêm quay sang tôi và giới thiệu:

-- Đây là phu nhân của ta, Hạ Chi. Còn đây là tuỳ tùng thân cận của ta Dương Tịnh.

Dương Tịnh cũng một thái độ kính cẩn ấy đối với tôi:

-- Chào nhị thiếu phu nhân.

-- Chào anh, gọi tôi Hạ Chi là được rồi.

[...]

Việc Hiểu Nghiêm nhận thêm một hay một vạn tuỳ tùng, gia nô thì không một ai trong cái gia tộc này có ý kiến gì hết. Đây là bữa ăn đông đủ người nhất lần hai của Đằng gia. Hiểu Nghiêm lên tiếng:

-- Nhà này buôn bán lụa và đồ cổ phải không?

Nhị lão gia Đằng Phúc liền trả lời:

-- Đúng vậy Hiểu Nghiêm à, nhà chúng ta bao đời nay đều buôn bán như vậy.

-- Được rồi, có bao nhiêu quầy?

-- Trên dưới 30 quầy.

-- Được rồi, mai ta muốn đi tham quan và xem xét qua việc buôn bán một chút.

-- Được được, tốt quá, nếu cháu đã khoẻ lại thì việc này ta cũng nên nhường lại cho cháu rồi.

Minh Tài có ý không hài lòng nên lên tiếng bác bỏ:

-- Ba à, anh ấy mới tỉnh dậy, làm sao mà biết được việc gì? Giao vào tay anh ấy không mấy Đằng gia ta sẽ đi ăn mày hết đó.

-- Nói bậy. Công việc trước đây đều có Hiểu Thịnh làm, Hiểu Nghiêm cũng có phụ nên sẽ biết được việc quản lý như thế nào thôi. Tuổi của ta cũng đã đến lúc nghĩ ngơi rồi.

-- Ba à, còn con thì sao?

Thấy tình hình không ổn lắm, nên Thái Hoa lên tiếng giải vây:

-- Lão gia à, Hiểu Nghiêm mới tỉnh lại, cũng nên để Minh Tài hướng dẫn mọi việc cho Hiểu Nghiêm. Dù sao Minh Tài cũng theo lão gia bao lâu nay, cũng biết nhiều việc còn gì. Lão gia cũng có thể nghĩ ngơi dần là được rồi.

-- Thái Hoa, em nói cũng có lý.

Nhị lão gia Đằng Phúc quay sang nói với Hiểu Nghiêm:

-- Hiểu Nghiêm à, vậy cháu cứ từ từ tìm hiểu công việc nhé. Có gì không rõ đã có ta và Minh Tài đây, cháu không phải lo nhé. Mà trước tiên cháu hãy đến thăm hương cho ba mẹ và anh trai cháu đi, cả vị phu thê của cháu nữa.

-- Phu thê? Phu thê nào? Mấy người mà các người đã từng cưới cho ta sao?

-- Những người đó thì ta cũng không rõ, bọn họ biến mất một cách kỳ lạ. Còn vị phu thê thanh mai trúc mã của cháu, Như Ý cháu không nhớ sao?

-- Ta không biết cô ta.

-- Chắc cháu mới được hồi sinh nên quên mất cô ấy, không ai trách cháu đâu. Cô ấy biết cháu chết mà vẫn nhất mực lấy cháu, rồi đã treo cổ tự tự vào đêm động phòng để đi theo cháu.

-- Ta không biết gì hết, vợ hiện tại của ta là Hạ Chi, ta không quan tâm những người trước.

Câu nói ấy làm tôi thật sự cảm động, lấy chồng mà được người yêu thương và quan tâm như thế thì còn hạnh phúc nào bằng nữa. Nhị lão gia Đằng Phúc lại nói tiếp:

-- Vậy được rồi, mau ăn cơm thôi nào, sau này cả nhà chúng ta cũng cùng nhau ăn cơm vui vẻ thế này nhé.

[...]

Ngày hôm sau, cả nhà đều đi đến mộ của gia tộc họ Đằng. Đó là một khu mộ rất lớn, cách xây dựng cũng rất cầu kỳ, nhưng khá trang nghiêm. Trước mặt chúng tôi bây giờ là năm bia mộ, có ba mẹ Hiểu Nghiêm, anh trai Hiểu Nghiêm, Hiểu Nghiêm. Và tất nhiên có cả bia mộ của tiểu thư Như Ý, người mà Đằng gia chấp nhận là con dâu và được chôn cùng trong gia tộc.

Mâm lễ được dâng lên, nhị lão gia Đằng Phúc lấy 3 nén hương thắp lên rồi khấn vái trước mộ:

-- Anh cả à, nay Hiểu Nghiêm nhà chúng ta phúc lớn, mạng lớn đã thoát chết khỏi tay thằng súc sinh, thoát khỏi tay tử thần vã đã sống khoẻ mạnh. Anh cả à, mọi người à hãy phù hộ cho Hiểu Nghiêm của chúng ta lèo lái con thuyền buôn của Đằng gia đến được đỉnh cao.

Xong rồi nhị lão gia thắp hương vào lư, sau đó đến Hiểu Nghiêm. Anh ấy cầm hương và định cắm thẳng vào lư, Dương Tịnh đã cản anh ấy lại và nói nhỏ:

-- Nhị thiếu gia, ngài phải chắp tay lạy rồi mới cắm hương vào lư.

-- Tại sao, ta lớn tuổi hơn bọn họ, tại sao ta phải làm vậy?

-- Đó là quy luật của con người.

-- Ta biết rồi.

Hiểu Nghiêm liền chắp tay lạy sau đó mới cắm hương vào lư. Bọn họ ở đó thêm một lúc, đợi đám gia nô hoá xong vàng mã mới rời đi.

Phòng của Dương Tịnh cũng ngẫu nhiên nằm kề bên cạnh phòng của vợ chồng tôi. Đây là đêm đầu tiên từ lúc lấy chồng, tôi mới thật sự ngủ cùng một giường với anh ấy, bộ đồ ngủ mang trên người do Tiểu Tình thay cho cũng có vẻ mỏng hơn bình thường. Tim cứ đập loạn xạ tôi không thể nào mà ngủ được thật, tôi có ý hỏi Hiểu Nghiêm:

-- Anh… anh lúc trước nói gì mà cả ngàn năm là sao? Anh biết tôi ư?

-- Um, có biết.

-- Vậy, sao tôi không biết anh?

-- Cái đó phải hỏi cô chứ sao hỏi tôi.

-- Tôi thật sự không biết, anh có thể nói cho tôi không?

-- Cái đó cô không nên biết thì sẽ sống vui vẻ hơn đó. Ngủ đi.

-- Um.

Cơn buồn ngủ kéo đến, đôi mắt tôi cũng nặng trĩu và ngủ đi lúc nào không hay. Hiểu Nghiêm quay qua nhìn tôi, lấy ngón tay vén tóc xoã trên gương mặt tôi. Tôi đối với Hiểu Nghiêm là xa lạ, nhưng anh ấy đối với tôi lại cực kỳ thân quen. Khoé miệng khẽ buông lời:

-- Ta theo nàng ngàn năm sinh tử, sao gặp lại rồi nàng vẫn không nhớ ra ta.

Màn đêm đã buông, bóng tối bao trùm đa phần mọi thứ. Người dương thì đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có người âm cứ vất vưởng đi lại mọi nơi để tìm kiếm gì đó.

[...]

Sáng hôm ấy, Dương Tịnh dậy sớm đi ra ngoài, cũng vừa gặp Tiểu Tình đi ra. Dương Tịnh lịch sự chào hỏi:

-- Tiểu Tình, cô đi đâu sớm vậy?

-- Anh cũng dậy sớm quá ha, em đi xuống bếp dặn dò họ chuẩn bị đồ ăn sáng cho nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân đây.

-- Tôi không ngủ, nhưng ở trong phòng không biết làm gì, đợi sáng có mặt trời mới ra ngoài tập võ chút. Cô đi đi.

-- Vâng, chào anh.

-- Chào cô.

Tiểu Tình đi xuống bếp, còn Dương Tịnh đi ra phía sân trước đi vài đường võ cơ bản.

Khi tôi ngủ dậy, liền thấy Hiểu Nghiêm cũng đã nằm bên cạnh, sắc diện hồng hào, chứng tỏ là anh ấy. Tôi cứ đưa mắt ngắm nhìn cái ngũ quan tinh xảo mà bà mụ ban cho anh, nhìn thế nào cũng thấy rất đẹp trai chứ không có chút quen thuộc. Hàng lông mi cong dài ấy bất ngờ mở lên, tôi luống cuống ngồi dậy:

-- Mặt ta dính gì hay sao mà cô nhìn như vậy?

-- Không… không có… tôi chỉ muốn xem anh dậy chưa thôi.

Tôi leo xuống giường, lấy cái áo choàng mang vào, rồi lại cửa gọi lớn:

-- Tiểu Tình, em có đó không?

-- Em đây ạ.

-- Mang nước cho chị nhé.

-- Vâng.

Lúc sau Tiểu Tình mang vào thau nước, giặt sẵn khăn ấm rồi dâng lên cho tôi và Hiểu Nghiêm:

-- Đây ạ, mời hai vị lau mặt và súc miệng.

-- Được rồi, cái này chị làm được, em cứ làm việc của em đi.

Hiểu Nghiêm có vẻ làm nũng chút:

-- Ta không làm được, cô làm cho ta.

Tiểu Tình cười bẽn lẽn rồi lại gấp chăn gối mang đi cất. Tôi thì đỏ hết cả mặt mũi lên, nhưng trách nhiệm là vợ nên tôi lại lau mặt cho anh ấy và giúp anh ấy thay y phục. Sau đó thì mới đến lượt mình. Khi mọi thứ đã xong xuôi, Tiểu Tình mới hỏi:

-- Nhị thiếu gia muốn ăn sáng trong phòng hay ra ngoài sân đình ạ?

-- Ra ngoài cho thoáng.

-- Vâng, vậy nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân đi trước, em sẽ xuống bảo bếp ạ.

-- Được rồi.

Tiểu tình cúi chào rồi đi ra ngoài. Còn tôi cùng Hiểu Nghiêm và Dương Tịnh cùng đi ra ngoài cái đình trong sân trước. Cảnh vật buổi sáng thật trong lành, gió thổi nhẹ nhàng đưa đến mùi hương thoang thoảng của đám hoa gần đó. Lũ cá cũng tung tăng tranh giành nhau những thức ăn được ném xuống. Hiểu Nghiêm khẽ lên tiếng:

-- Làm con người cũng có chút thoải mái.

Dương Tịnh sợ tôi nghe được nên đã lên tiếng nhắc nhở:

-- Nhị thiếu gia…

-- Ta biết rồi.

Chúng tôi ngồi một lúc lâu buông vài câu chuyện bân quơ mà mãi chưa thấy Tiểu TÌnh đến, nên tôi định đứng lên:

-- Mọi người ở đây, tôi xuống bếp xem có chuyện gì mà Tiểu Tình lại lâu như vậy.

-- Không cần, cô cứ ở đây thưởng thức mỹ vị nhân gian này đi, để Dương Tịnh đi là được rồi.

-- Vậy Dương Tịnh, tôi phiền anh chút..

Dương Tịnh cũng cúi đầu lịch sự, con người anh ấy rất là cứng ngắt và quy cũ:

-- Tôi biết rồi.

Dương Tịnh di rồi, Hiểu Nghiêm bất ngờ nói với tôi:

-- Cô có hạnh phúc không?

-- Nếu tính đến bây giờ, được ăn ngon, được mặc đẹp, được thoải mái thì tôi thấy rất hạnh phúc.

-- Vậy là được rồi, ta sẽ mang cho cô một đời hạnh phúc.

Câu nói ấy nó lại khiến tôi hạnh phúc hơn những gì tôi vừa nói. Tôi sợ anh ấy nghĩ tôi trèo cao,nên không dám nói với Hiểu Nghiêm rằng, những hành động, thái độ của anh ấy dành cho tôi nó mới chính là điều hạnh phúc nhất.

Lúc này ở dưới bếp vẫn đang có cuộc cãi vã mà không ai dám cản. Đó là cuộc cãi vã của Tiểu Vân và Tiểu Tình, Tiểu Tình nay được nhị thiếu gia che chở nên cũng cố gắng bảo vệ chủ nhân của mình:

-- Chị cũng thật quá đáng rồi đấy, rõ ràng cháo gà này hôm qua tôi nói bếp chuẩn bị cho nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân, sao chị cứ mãi khăng khăng dành lấy vậy?

Tiểu Vân nghiến răng, lườm mắt với tôi:

-- Nhị thiếu gia sao bằng nhị lão gia được. Phu nhân nói nhị lão gia không được khoẻ, nên tao nhất định phải mang đi.

Tiểu Tình vẫn cố sức giằng lấy, không chịu nhượng bộ:

-- Không, nhất định không được, ai đến trước người đó sẽ lấy trước.

-- Nhị lão gia tao cao hơn, nên tao có quyền lấy.

-- Không được.

Thố cháo gà cứ bị Tiểu Vân và Tiểu Tình giằng qua giằng lại, cuối cùng cũng rớt xuống nền vỡ tan hoang. Tiểu Vân tức lắm, định đưa tay lên đánh Tiểu Tình:

-- Con khốn này…

Biết trước sẽ bị đánh nên Tiểu Tình đưa tay lên che mặt chuẩn bị nhận đòn. Tiếng gọi của nam nhân từ phía sau lưng khiến Tiểu Vân phải dừng cái hành động của mình lại:

-- Tiểu Tình, sao vẫn còn đứng đây?

Tiểu Tình thấy Dương Tịnh nên mừng lắm, anh ấy đã cứu cô một bàn nguy trông thấy:

-- Anh Dương Tịnh…

Tiểu Vân chợt như đơ đi vài giây, thần sắc bất động, và tuyệt nhiên không hề quay đầu lại. Chỉ đứng đó nghe Tiểu Tình và người đàn ông có tên Dương Tịnh nói chuyện với nhau.

Tiểu Tình đi lại phía Dương Tịnh có ý trách hờn Tiểu Vân:

-- Em lấy đồ ăn, nhưng chị ấy quá đáng giằng lấy, đồ ăn đã đổ hết rồi.

-- Khôg sao, không có đò này thì sẽ ăn đồ khác. Mau mang những thứ còn lại lên đi.

-- Vâng, em biết rồi.

Tiểu Vân vẫn đứng đơ như vậy, chầm chậm nghe tiếng bước chân nam nhân rời đi. Sau đó liền đi thẳng, không dám quay đầu nhìn lại. Bởi vì tên có thể giống nhau, như bao lần khác, và chắc chắn người ấy đã đi đầu thai kiếp khác.

[...]

Hôm nay, Hiểu Nghiêm cùng Dương Tịnh đến cơ sở dệt lụa của gia tộc. Một khu đất rộng hơn hai ngàn mét vuông, sạch sẽ, trong đó có rất nhiều công đoạn nên sẽ có rất nhiều xưởng khác nhau. Nào là nuôi tằm cho đến lúc nhả tơ, rồi mang đi dệt, sau đó sẽ nhuộm, nhuộm xong sẽ bắt đầu thêu, sau đó mới mang đi bán khắp mọi nơi. Tơ lụa nhà Đằng gia là nổi tiếng khắp một vùng, rồi sau đó nhị lão gia Đằng Phúc còn đưa Hiểu NGhiêm đi đến một căn phòng xem qua sổ sách các thứ. Sau đó nhị lão gia còn nói với Hiểu Nghiêm:

-- Cháu cứ từ từ mà xem, ta ra ngoài kia một chút.

Nhị lão gia Đằng Phúc đi rồi, Hiểu Nghiêm mới ngồi xuống bàn lật tới lật lui từng trang sổ sách với thái độ hờ hững, tay còn chống lên cằm:

-- Làm người chán chết, suốt ngày cứ phải cắm mặt vào cái đống giấy tờ này đây sao.

-- Không nhất thiết đâu ạ, ngài có thể làm gì tuỳ ý ngài thích. Mấy vấn đề này chỉ là chống nhàn rỗi thôi. Mà quỷ vương ngài có thấy trong cái gia tộc đó hồn ma rất nhiều, ban đêm đều sẽ thấy, phụ nữ và trẻ em.

-- Ta biết nhưng bọn chúng lại không liên quan đến ta, ta không quan tâm cho lắm.

-- Vâng, tôi biết rồi.

-- Dương Tịnh này, ta đã hỏi cô ấy có hạnh phúc không. Cô ấy nói được ăn ngon, mặc đẹp, được thoải mái vậy là cô ấy hạnh phúc rồi. Vậy là xem ra ta đã làm được rồi phải không?

-- Không phải đâu, đó là điều hạnh phúc đơn thuần của mỗi con người. Họ chỉ ao ước được ăn ngon, mặc đẹp, không lo kinh tế. Còn cái hạnh phúc mà tôi nói đến chính là hạnh phúc của tình yêu ấy. Cái mà cả ngàn năm

nay cô ấy chưa hề được cảm nhận.

-- Vậy.. ta phải làm gì tiếp theo.

-- Cái đó… trái tim ngài sẽ mách bảo.

Hiểu Nghiêm khẽ nhếch mép:

-- Quỷ vương, làm gì có… trái tim.

Cùng lúc đó tại nhà, tôi lại tiếp tục học thêu thùa, để có thể thêu cho Hiểu Nghiêm một bộ y phục. Từ khi có Hiểu Nghiêm bên cạnh, bác dâu Thái Hoa và Tiểu Vân không còn ức hiếp tôi nữa. Đám gia nô, nha hoàn trong nhà kính nể Hiểu Nghiêm một trăm lần thì cũng kính nể tôi được một phần. Vì vậy công cuộc làm vợ của tôi cũng khá nhàn rỗi. Tiểu Tình đi vào mang cho tôi chút đồ ăn vặt, sau đó còn đến bên cạnh khung cữi xem tôi thêu thùa:

-- Oa, chị thêu đẹp thật, tiến bộ nhiều lắm. Nếu chị tặng cho nhị thiếu gia, kiểu gì ngài ấy cũng sẽ rất thích.

-- Thật sao?

-- Thật.

-- Mà sao em còn nhỏ, cái gì cũng biết hết vậy.

Tự dưng Tiểu Tình lại thoáng buồn, rồi lí nhí trả lời:

-- Là mẹ em đã dạy cho em… bà ấy giờ đã… mất rồi.

Tôi nắm lấy tay Tiểu Tình, khẽ thở dài và an ủi:

-- Đừng buồn nữa, từ nay đã có chị rồi mà.

Tiểu Tình nhìn tôi đầy sự tin tưởng và khẽ mỉm cười. Bên ngoài có tiếng của nha hoàn vang lên:

-- Nhị thiếu phu nhân, có thư gởi cho cô.

Tiểu Tình liền đi ra bên ngoài và mang vào, trao tay cho tôi. Tôi vẫn cứ thắc mắc không biết ai gởi cho mình, cho đến lúc mở ra xem:

“ Đến ngôi miếu thần tài phía đông, ngay bây giờ, đến môt mình thôi .Tôi có điều bất ngờ dành cho cô, không gặp không về”.

Tôi khẽ mỉm cười hạnh phúc, Hiểu Nghiêm anh ấy mà cũng có lúc lãng mạng vậy sao.

Hot

Comments

Ng Tu Thao

Ng Tu Thao

quỷ vương cute vãi =)))))

2021-08-22

1

Hàn Băng

Hàn Băng

Ko bt Tiểu Tình vs Dương Tịnh có thể thanh một cặp Ko nhỉ

2020-08-21

25

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play