Chương 17

Tân Lang của ta là Quỷ Vương

#17

Khi đang lim dim chợp mắt, Dương Tịnh nghe thấy tiếng ồn bên ngoài liền dập lửa và lại bên cạnh tôi. Thấy động tôi cũng không quan tâm, mặc kệ chuyện gì tới sẽ tới. Bên ngoài vang lên tiếng nói của nhiều người, những ngọn đuốc sáng rực một vùng:

‘’ Mau mau lục soát kỹ, nó là yêu quái chuyên ăn thịt người”

‘’ Phải đó, chia nhau ra tìm kiếm đi’’

Những tiếng sột soạt, lạo xạo tìm khắp các bụi cây, những âm thanh ấy bắt đầu xa dần, xa dần. Dương Tịnh cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ mong quỷ vương mau quay lại, trời đã tối lắm rồi.

Xoạt…

Bỗng nhiên những cây khô được Dương Tịnh che ngoài cửa hang bị hất ra, khuôn mặt con người hắt lên bởi ngọn đuốc bên cạnh cũng thật đáng sợ. Dương Tịnh liền rút kiếm phòng vệ, người kia gọi lớn:

-- Ở đây, bọn chúng ở đây, tôi tìm thấy rồi.

Mọi người phân tán đi lúc nãy giờ lại tập trung lại một chỗ, ngay trước cửa hang. Thấy có biến Dương Tịnh ra phía trước xem tình hình thế nào, người dẫn đầu đoàn người không ai khác chính là Minh Tài và Cảnh Thiên. Minh Tài đưa ngọn đuốc lên cao rồi kích động lòng dân:

-- Mau đốt chết nó nếu không nó sẽ ăn thịt người nhà chúng ta đó.

Những tiếng hô hào đồng thanh vang lại:

-- Phải đó, mau đốt đi, đốt đi.

Dương Tịnh chỉa kiếm phề phía bọn họ, thần thái điềm tĩnh, mặc dù trong tình hình này muốn điềm tĩnh cũng rất khó:

-- Các người đừng hàm hồ, ở đây không hề có yêu quái nào cả.

Minh Tài nhếch mép:

-- Không phải là con yêu quái đầu bạc, máu tanh mùi bùn hay sao, hình dạng nó bây giờ thật đáng sợ biết nhường nào.

-- Ngươi… chính ngươi đã hạ độc?

-- Không phải ta… mà là hắn.

Minh Tài liền chỉ qua phía Cảnh Thiên, DƯơng Tịnh nhìn Cảnh Thiên thắc mắc:

-- Tại sao nhị thiếu phu nhân đối tốt với ngươi, ngươi lại hại bọn họ.

-- Tốt, tốt thì được gì, suốt ngày ta phải khom lưng hầu hạ kẻ khác. Vừa ăn vừa ngửi mùi phân ngựa, đã thế còn bị người khác sỉ vả ta là kẻ giết người. Đối tốt thì được gì hả, không thể bằng lấy lại danh dự, tài sản cho ta. Lòng tốt không thể khiến con người sống sung sướng hạnh phúc được đâu.

-- Khốn nạn.

Minh tài lại vung ngọn đuốc lên hô hào:

-- Mau đốt chết bọn chúng trừ hại cho dân.

Những người đó tiến sát lại cửa hang hơn, Dương Tịnh vung kiếm doạ dẫm:

-- Ai mà còn bước tới ta chém chết kẻ đó.

Biết mình không thể đấu tay đôi được với Dương Tịnh nên Minh Tài đã nghĩ ra kế sách hèn hạ:

-- Mau ném đá cho chúng chết đi mọi người.

Những người xung quanh liền nghe lệnh, đi xung quanh gom đá to đá nhỏ ném về phía cửa hang. Có người còn cuộn lại những lá khô quanh quanh đá, đốt lửa ném vào. Dương Tịnh sức người có hạn nên cũng không thể chống đỡ hết sức lực của chừng đó người, bản thân anh cũng bị đá ném cho bị thương. Cửa hang bắt đầu bốc cháy, Dương Tịnh không thể bỏ mặc tôi lại mà vào bên trong lay động tôi:

-- Mau gọi quỷ vương đi, chỉ có cô mới gọi được quỷ vương.

Tôi thẫn thờ mặc kệ:

-- Gọi làm gì… cứ để ta bị bọn họ thiêu chết…

-- Ở đây còn có xác của thiếu gia Hiểu Nghiêm nữa, phu nhân không thương thân mình thì cũng thương cho quỷ vương chứ, ngài ấy đã vì cô mà tổn hại biết bao nhiêu.

Tôi vẫn mặc kệ, lửa càng ngày càng lớn, Dương Tịnh cũng ho sặc sụa vì khói. Biết tình hình không thể khác được, nên chỉ còn biết lẩm bẩm một câu:

-- Cẩm Vân… đời này ta lại nợ em… xin lỗi…

Rồi Dương Tịnh ngất đi, cơ thể con người thật yếu đuối, anh rất muốn xuất hồn đi tìm quỷ vương nhưng không thể được. Tôi cũng ho sặc sụa vì khói, cơ thể cũng dần luỵ đi, nước mắt chảy ra, lúc đó tôi chỉ muốn chết cho xong. Nhưng Dương Tịnh vô tội nên tôi đã mở miệng cầu cứu:

-- Cứu em… cứu Dương Tịnh, Hiểu Nghiêm.

Xoạt…

Gió nổi lên như bão tố, cuốn phăng đi những chiếc lá, những đám lửa cũng được dập tắt đi nhanh chóng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bọn người ở đó lại nhốn nháo:

-- Quỷ kìa… quỷ xuất hiện kìa…

Minh Tài một lần nữa trấn an bọn họ:

-- Không sợ, chúng ta đông hơn nên chúng ta mạnh hơn.

Cảnh Thiên cũng tiếp lời:

-- Phải đó, không việc gì phải sợ, cứ đốt chết chúng là được.

Quỷ vương rất tức giận, dằn mặt bọn chúng:

-- Các ngươi không muốn chết thì cút đi.

-- Tại sao phải cút, mau ném chết chúng.

Minh Tài bỗng nhiên bị tóm lên cao, cả Cảnh Thiên nữa, như có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp nghẹt cổ bọn họ:

-- Nói, nửa viên ngọc lúc trước đâu.

-- Chỗ Thái Hoa… ở chỗ Thái Hoa… mau thả ta ra…

-- Các người từ đầu đến cuối chỉ là lũ chó, chỉ trách ta trước đó quá nương tay, lần này thì đừng hòng. Muốn thiêu chết ta chứ gì, ta cho ngươi thử cảm giác đó.

Phựt…

Hai cơ thể rực cháy như lửa lơ lửng trên không trung, bọn họ chỉ luôn miệng kêu cứu:

‘’ Thái Hoa cứu ta… cứu ta… nóng quá.’’

‘’ Phu nhân cứu tôi… cứu tôi… xin tha cho tôi”.

Đám người bên dưới hoảng loạn bỏ chạy nháo nhào:

-- Chạy mau.. quỷ giết người… thật đáng sợ quá.

Bọn họ chạy đi hết, hai cái xác cũng rơi xuống đất, khô quắp queo. Quỷ vương lúc này mới vào bên trong hang, đẩy một luồn khí nhẹ về phía Dương Tịnh cho anh ấy tỉnh lại. Sau đó quỷ vương lại ôm lấy tôi, đẩy một làn khí nhẹ vào tôi, tôi cũng lờ mờ tỉnh lại. Điều đầu tiên tôi làm là đẩy quỷ vương ra, sau đó ngồi bó gối vào một góc:

-- Tránh ra… tôi không cần ai thương hại.

Bàn tay quỷ vương nhẹ nhàng đặt lên mặt tôi, tôi cũng hất đi, bởi bây giờ tôi đang ghê tởm chính mình, cảm thấy không xứng với anh ấy nữa. Quỷ vương lên tiếng:

-- Tin ta.. ta đã tìm được thuốc chữa cho em.

Sau đó quỷ vương lại biến mất, tôi không quan tâm anh ấy đi đâu. Tôi vẫn tự ti ngồi bó gối vào một góc mà thôi. Cuộc đời tôi thế là hết, không thấy ánh sáng, không phân biệt được ngày đêm. Cũng không thể nhìn thấy gương mặt anh ấy lúc vui sướng hay đau khổ nữa rồi.

Thái Hoa đang ngồi trong phòng nhâm nhi tách trà, trên bàn còn có dĩa bánh, hình như là đang đợi ai đó. Những ngón nến như được gió thoảng qua nên cũng nghiêng mình chào đón gió. Thái Hoa khẽ mỉm cười:

-- Cuối cùng anh cũng đến rồi… An Nam vương gia.

Quỷ vương khẽ nhíu mày ngạc nhiên:

-- Sao ngươi lại biết ta.

Thái Hoa cười lớn:

-- Bao lâu người không gặp nên đã quên Bách Châu ta rồi.

-- Cô…

-- Ngạc nhiên lắm sao? Ngạc nhiên vì sao ta lại ở đây à? Vì ta hận, vì ta không cam tâm? Ta đường đường là một đại công chúa, cầm kỳ thi hoạ lại là đệ nhất mỹ nhân, tại sao ngươi lại dám từ hôn với ta. Ta cũng rất yêu ngươi mà, có thua kém gì nó đâu. Tại sao ngươi vì nó mà nguyện chết chứ không chịu lấy ta?

-- Bởi vì ta yêu nàng ấy.

-- Yêu? Đến bây giờ nó là một con quỷ ngươi cũng yêu?

-- Đúng vậy.

-- Chết tiệt. Nó có là gì mà ngươi lại trao nó hết cả tấm chân tình, còn tấm chân tình của ta dành cho ngươi ngươi lại không đói hoài đến.

-- Bởi vì ta yêu nàng ấy. Mau giao nửa viên ngọc Trấn Hồn ra đây.

Thái Hoa lấy từ tay áo ra một viên ngọc xanh lục hoàn chỉnh đưa về phía trước mặt của quỷ vương:

-- Ngươi là đang nói cái này?

-- Cô… sao cô…

-- Không có gì ngươi phải ngạc nhiên đâu, ngươi thích ta cho đó. Nhưng nhận rồi ngươi cũng có dùng được nó không? Ngươi biết ai là người ghép ngọc thì máu chính là chất kết nối. Và nó dùng máu ta, tất nhiên nó phải nghe lời ta rồi.

-- Vậy thôi.. ta không cân nữa… ta nguyện chết theo nàng ấy.

Thái Hoa tức giận hét lên:

-- Vậy ngươi có muốn ta mang hết cái đất nước này bồi táng theo nó không? Hay ngươi muốn ta mang cả đội quân địa ngục đày đoạ con người dưới sự thống khổ?Ngươi muốn những người đó lại chết vô tội vì các ngươi không?

Quỷ vương khựng lại trong giây lát, nhớ về cái thời điểm, cái quá khứ đáng sợ đó. Có trách chỉ trách duyên phận của anh và tôi mỏng. Đi xa cả một ngàn năm để gặp lại rồi lại để chia xa, nhưng anh không hối hận anh vẫn mãn nguyện, nếu là duyên phận thì có đi thêm một ngàn năm nữa vẫn gặp lại. Quỷ vương chầm chậm lên tiếng:

-- Hãy cứu sống nàng ấy, cứu Tiểu Tình, hãy cho Dương Tịnh một kiếp người và theo bảo vệ nàng ấy. Mọi sự ta nghe theo cô.

-- Tiểu Tình… con bé ấy không thể cứu được nữa.

-- Được rồi, hãy làm như những gì ta nói.

-- Hãy đưa nó về đây.

Quỷ vương ngay lập tức biến mất, Thái Hoa như mỏ cờ trong bụng. Cuối cùng thì cô cũng nắm được người cô yêu - An Nam vương gia.

[...]

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, khi mở mắt ra tôi thấy mình giống như vừa mới đến đây. Cảm giác xa lạ nhưng có chút gì đó quen thuộc, bàn tay tôi, y phục tôi có mùi gì đó rất lạ. Chỉ cần ngửi thấy mùi đó là trái tim tôi lại đập rộn ràng, xao xuyến. Bên ngoài có tiếng ồn, tiếng khóc rất thê thảm, tôi bèn leo xuống giường đi ra ngoài. Vừa ra đến cổng thì Dương Tịnh đã hỏi tôi:

-- Nhị thiếu phu nhân, người dậy rồi.

-- Dương Tịnh à, bên ngoài có chuyện gì, sao bọn họ khóc than ghê thế.

-- Không hiểu sao sau một đêm lại có nhiều người chết lắm ạ, phu nhân Thái Hoa, thiếu gia Minh Tài thì bị chết cháy, còn thiếu gia Hiểu Nghiêm cũng chết rồi, bất động không một hơi thở.

Tôi có chút ngạc nhiên, xen lẫn lo sợ:

-- Chết… chết rồi sao… không phải đâu… đó là lúc anh ấy…

Tự nhiên tôi không thể nhớ được mình sẽ nói gì, có một mảng ký ức nào đó mất đi, tôi không thể nhớ được. Tôi lắp bắp:

-- Rõ ràng hôm trước tôi bị ốm… anh ấy còn đưa tôi về mẹ và anh ấy nói sẽ quay lại.

-- Hôm đó nhị thiếu gia đưa người về lại và sau đó đứng tim mà chết.

-- Không đúng…

Tôi cứ đưa tay lên day day thái dương, đầu tôi đau nhưng nó trống rỗng. Những mảng ký ức về Hiểu Nghiêm lúc có lúc không, tôi chợt hỏi:

-- Tiểu TÌnh đâu, con bé đâu?

-- Vẫn không tìm thấy ạ.

-- Dương Tịnh à, có phải có chuyện gì rồi không, sao tôi cứ thấy có gì đó không đúng lắm.

-- Vùa rồi nhị thiếu phu nhân bị ốm, nên nhị thiếu gia đã đưa người về thăm mẹ. Sau khi đưa người về lại đây thì nhị thiếu gia bỗng nhiên đứng tim và chết, chỉ vậy thôi ạ.

-- Người… người đã chết rồi sao?

-- Xin nhị thiếu phu nhân bớt đau buồn.

Tôi không cảm thấy mình đau buồn vì đã trở thành goá phụ quá sớm, chỉ là cảm thấy có một sự mất mác nào đó rất lớn. Lớn lắm, nó khoét một khoản trống vô hình trong tim tôi. Cái tôi nhớ được chỉ là những mảnh ký ức còn sót lại của Hiểu Nghiêm, những mảnh ký ức rời rạc.

Vừa tỉnh lại tôi đã khoác lên mình bộ áo tang, tim đau đớn nhưng nước mắt không thể chảy. Và nỗi đau lại không xuất phát từ thi thể đang nằm trong hòm kia.

Nhị lão gia Đằng Phúc khóc đến gục, đứa con trai của ông đã mất một cách thê thảm. Cả đứa cháu không thừa nhận là Cảnh Thiên cũng vậy, thân thể co quắp queo, lục phủ ngũ tạng cũng bị nướng chín bấy, nhìn thật đáng sợ. Mẹ tôi cũng đến thắp hương đưa tiễn con rể của mình, sau đó mẹ tôi lại an ủi tôi:

-- Con khoẻ lại là mẹ vui rồi, hôm đó nhìn thấy con yêu quái đó mà cứ tưởng nó ăn thịt con rồi. May mà có con rể.

Tôi ngạc nhiên, và ngu ngơ, không hiểu được những gì mẹ tôi nói:

-- Là sao, con không hiểu gì hết.

-- Hôm mẹ thấy yêu quái trong phòng con, mẹ đã sợ và bỏ chạy, may không thôi no ăn thịt mẹ rồi. Tối đó con rể đã đến và cứu con, chắc đánh nhau với yêu quái nhiều lắm nên bị nội thương mà chết đây mà. Con bớt đau lòng nghe con.

-- Con thật sự không hiểu mẹ đang nói gì?

-- Không sao đâu, cứ từ từ khoẻ lại sẽ chấp nhận được. Mẹ biết giờ con đang đau lòng lắm nên chưa chấp nhận được sự thật đâu. Mẹ phải về rồi, nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe con.

Tôi không thể gọi với, cũng không thể chạy theo mẹ tôi được. Bởi tôi bận quỳ đó đội khăn tang cho chồng.

Đêm hôm đó khi mọi người đều đi nghĩ, tôi vẫn ở đó hoá vàng cho mọi người. Lúc này tôi mới hỏi Dương Tịnh:

-- Dương Tịnh, có một số việc tôi không hiểu.

-- Vâng, nhị thiếu phu nhân.

-- Mẹ tôi nói cái gì đó liên quan đến yêu quái,rồi cái gì đó đến Hiểu Nghiêm cứu tôi, là sao.. anh đang có gì đó giấu tôi phải không?

-- Thưa không, tất cả đều như lão phu nhân nói. Chắc do nhị thiếu phu nhân mới ốm dậy nên còn chưa được tỉnh táo cho lắm.

-- Không đúng, rõ ràng tôi thấy có điều gì đó thiếu mà…. rõ ràng.. mà thôi anh lui ra đi.

Tôi biết Dương Tịnh đang giấu diếm tôi điều gì đó, nhưng mãi anh ta không chịu nói, vậy tôi sẽ từ từ mà tìm hiểu vậy.

Ai hóng ngoại truyện không nào :3

Hot

Comments

Uynnie

Uynnie

Sao mà nhu nhược quá v hả??

2023-01-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play