Nghiêm Hạo Tường không nghĩ hắn sẽ gặp lại người hắn muốn gặp lại một cách dễ dàng như thế.
Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và Lâm Dạ Nguyệt đã gặp lại nhau theo một cách tình cờ nhất.
Ngược dòng thời gian khoảng vài 5 - 10 phút trước, bốn người bao gồm mấy người ở phòng 2508 - Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đi quanh quanh tìm hàng ăn thì được người ta giới thiệu đến quán Bắc Kinh 101 - chỗ Lưu Diệu Văn đang làm việc và hai anh em Mã Gia Kỳ đang ăn tối. Bọn họ chuẩn bị đẩy cửa đi vào thì Lâm Dạ Nguyệt đẩy cửa đi ra, đối mặt trực tiếp.
Mã Gia Kỳ bảo em ra ngoài trước còn anh vào nhà vệ sinh một chút nên mới đụng trúng bốn người này.
Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm không hiểu chuyện gì nhưng thấy cặp anh em trúc mã đứng hình nhìn cô bé trước mặt thì cũng có chút hóng chuyện. Em nhận ra hai người trước mặt, bọn họ vẫn giống như ngày xưa chỉ trưởng thành hơn một chút, đều đẹp trai hơn, cao hơn em cả một cái đầu.
“Dạ Nguyệt, sao thế?”
Mã Gia Kỳ đi ra ngoài cũng thật đúng lúc, phá vỡ không khí gượng gạo này. “Chuyện gì thế?”
Câu này anh không hỏi Dạ Nguyệt mà dành cái nhìn không mấy thiện cảm về phía mấy cậu trai trước mặt mà hỏi. Nhận ra có điểm khác thường, Lâm Dạ Nguyệt nói không có chuyện gì.
“Ừm, về nhà thôi!”
Trước khi đi Mã Gia Kỳ còn cố tình đặt nhẹ tay lên vai em rời đi, để lại Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường trầm ngâm nhìn hai người. Tống Á Hiên không hiểu chuyện gì nhưng đoán ra bọn họ có thể có quen biết cô bé được là Dạ Nguyệt kia.
“Chờ đã, cái tên kia vừa gọi bé kia là Dạ Nguyệt hả?”
Tống Á Hiên có chút không ưa Mã Gia Kỳ lắm bởi ánh nhìn ác cảm kia nhưng sự chú ý của cậu lại vào người Lâm Dạ Nguyệt. Như đã nói, Á Hiên có hứng thú với những người học giỏi, nếu cả trường chỉ có một Lâm Dạ Nguyệt là đầu bảng thì chắc chắn là cô bé kia rồi.
“Ừm! là Lâm Dạ Nguyệt!” Trương Chân Nguyên trả lời Tống Á Hiên cũng như trả lời chính bản thân mình và Nghiêm Hạo Tường.
Còn Hạ Tuấn Lâm thì chả hiểu cái gì hết, chỉ biết hình như đó là cô bé mình gặp lúc chiều.
—
Không khí giữa hai anh em vừa hoà thuận một chút thì lại có vẻ căng thẳng khi không ai nói với ai câu nào. Mã Gia Kỳ thì chỉ yên lặng lái xe, Dạ Nguyệt thì mải suy nghĩ về hai người bạn từ nhỏ của mình.
“Em có vẻ thu hút nam sinh quá nhỉ?” Mã Gia Kỳ đột nhiên hỏi làm đứt mạch suy nghĩ của em làm em quay ra nhìn anh.
“Nhìn gì mà nhìn, trong bốn người đó có người quen của em sao?”
Anh nhận ra trong bốn người đó có đến hai người đã chạm mặt họ vào buổi chiều, một người là đột nhiên chạy theo và kéo tay Dạ Nguyệt còn một người là do mải nghĩ cái gì đấy đi đứng không cẩn thận mà va phải em. Hơn hết cái biểu cảm của Lưu Diệu Văn khi nhìn Lâm Dạ Nguyệt làm linh cảm của một thằng con trai trỗi dậy.
Dù chỉ là suy đoán nhưng em gái anh được hoan nghênh ra phết.
“Có! Là thanh mai trúc mã!”
---
“Thật hả?”
“Hai người cùng Lâm Dạ Nguyệt là thanh mai trúc mã?”
Á Hiên cùng Tuấn Lâm mỗi người một câu hỏi đối với Chân Nguyên và Hạo Tường. Hai người thật sự không ngờ bọn họ lại có duyên đến như vậy, đỗ cùng một trường đại học, lại còn cùng nhau lên bảng vàng, gặp lại nhau một cách tình cờ nhất.
“Thế sao không nói gì? Lâu lắm mới gặp lại nhau mà?”
“Đã kịp nói gì đâu…” Nghiêm Hạo Tường chán nản chống cằm nghịch điện thoại, hắn chưa kịp nói gì thật thì Mã Gia Kỳ đã xuất hiện đưa người đi rồi.
“Nhưng mà, cậu ấy hẹn hò rồi sao?”
Hạ Tuấn Lâm hỏi xong liền thấy hai người trước mặt có chút biến hoá, hai cậu bạn này đều để ý vấn đề này sao? Như này thì không bình thường được.
“Không biết nữa!” Chân Nguyên trả lời.
Trong đầu anh lại lặp lại câu ‘về nhà thôi’ của Mã Gia Kỳ, có thể là anh ta đưa em về nhà cũng có thể là cùng nhau về nhà. Một câu nói mờ ám của Mã Gia Kỳ đã khiến hai người khác suy nghĩ. Nhưng trong suốt 6 năm qua, Dạ Nguyệt chưa bao giờ nói về việc mình có yêu đương hay không và Chân Nguyên cũng không hỏi về điều đó, nên anh cũng không biết như thế nào nữa.
“…”
Không khí lại trùng xuống một lần nữa, nhưng không sao, Lưu Diệu Văn đến phá vỡ bầu không khí này, hào sảng nói "Các anh muốn gọi món chưa?”
“À… Cho bọn anh 2 phần mì, còn hai người?” Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đã chọn được đồ ăn từ trước chỉ có Hạo Tường và Chân Nguyên chưa chọn.
“Một phần hoành thánh không cay!”
“Hai phần như vậy!” Nghiêm Hạo Tường tiếp lời.
“Lại là hoành thánh không cay”
Lưu Diệu Văn tay ghi đơn, trong đầu nghĩ thầm, có trùng hợp không vậy, quán ăn của họ tiếp đủ loại khách nhưng ít người gọi không cay như bọn họ lắm. Lúc nãy Lưu Diệu Văn cũng thấy Dạ Nguyệt đụng mặt với bốn người này, chả lẽ có quen biết.
“Các cậu không phải đến từ Trùng Khánh sao? Không ăn cay được à?”
“Có thể ăn nhưng hôm nay muốn thanh đạm một chút!”
“…” Nghiêm Hạo Tường nhìn Trương Chân Nguyên, anh không nói thẳng lí do, có phần trốn tránh, hắn liền nói “Dạ Nguyệt không ăn được cay, cho nên thi thoảng bọn tôi cũng không ăn cay!”
Lưu Diệu Văn trước khi rời đi đã kịp nghe được cuộc hội thoại của mấy người, lờ mờ đoán được gì đó.
—
“Gặp lại bạn cũ em nên vui mới phải!”
Mã Gia Kỳ vừa lái xe vừa nói, em quay sang nhìn anh rồi cười nhẹ một cái. Đúng là Dạ Nguyệt nên vui nhưng em suy nghĩ về Nghiêm Hạo Tường nhiều hơn là vui.
“Năm đó em rời đi chỉ mới kịp tạm biệt Chân Nguyên, Hạo Tường không biết em rời đi!”
“Cho nên em cảm thấy có lỗi?”
Có một chút đi.
Mã Gia Kỳ nhận thấy sự chuyển biến về cảm xúc của em gái liền chuyển lái, đi ra bờ sống dạo chơi một lúc, dù sao cũng có thời gian. Anh nhìn em gái trầm ngâm một lúc rồi hỏi.
“Năm đó vì sao em lại rời Trùng Khánh?” ý muốn hỏi chuyện gia đình của em gặp chuyện gì.
“Bố em phát hiện mẹ ngoại tình, em gái không con ruột của ông, cho nên đem em về Bắc Kinh!”
“…”
Em không biết cảm xúc lúc đó của mình như nào nhưng lại tựa hồ có thể hiểu cho Lâm Phong. “Chắc bố rất đau lòng, ông ấy không dễ dàng để có thể đến với mẹ nhưng lại nhận kết cục đó!”
“Em giận mẹ em không?”
“…”
Lần này Dạ Nguyệt không nói gì. Em không biết mình có nên giận không, em cũng không hiểu tại sao mẹ lại làm vậy. Năm đó, bố mẹ cãi nhau rất nhiều, mâu thuẫn tăng cao rồi thêm việc phát hiện chuyện động trời đó, ông ấy đưa em đi.
“Em không biết!” suy nghĩ một hồi em nói “Nhưng mà em ủng hộ ông ấy!”
Em sinh ra rất giống hai người, đứng cùng người nào cũng nhìn ra em giống người đó nhưng khi đứng một mình, em đặc biệt trông giống mẹ mình. Lâm Phong yêu thương em vô cùng, hi sinh toàn bộ thời gian để xây dựng sự nghiệp rồi lo cho em ăn học, chưa từng nghĩ đến việc tìm được hạnh phúc mới.
“Bố mẹ không còn vui vẻ hạnh phúc như trước, li hôn là do em ủng hộ, em cũng chọn đi theo bố!” bởi em không thể nhìn bố rời đi buồn bã một mình nên em chọn như vậy.
“Vậy việc em rời đi cùng bác Lâm không phải là lỗi của em!” ý muốn nói, Dạ Nguyệt không cần cảm thấy có lỗi với hai người bạn kia, chả qua là vì chuyện gia đình phân ly.
“Không phải… Là do em cảm thấy có lỗi khi liên lạc với Hạo Tường”
“Thế em vẫn còn liên lạc với cái cậu Chân Nguyên sao?”
thấy em không trả lời, Gia Kỳ đã tự có đáp án cho riêng mình “Cho dù như vậy cũng không phải lỗi của em!”
—
“Có phải anh vẫn liên lạc với Dạ Nguyệt không?”
Nghiêm Hạo Tường chống tay ngoài ban công phòng ký túc hỏi chuyện Trương Chân Nguyên. hắn đã đoán được câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi.
“Ừm, năm đó A Nguyệt rời đi gấp gáp, không kịp nói với em!”
“Anh liên lạc với cậu ấy nhưng không nói với em!”
“…”
Chân Nguyên yên lặng một lúc lâu mới nói tiếp “Sinh nhật em mỗi năm, anh đều đưa cho em hai phần quà, em nhớ không?”
“… Bao gồm cả quà của Dạ Nguyệt?”
Anh gật đầu rồi nói những gì mình biết trong suốt những năm qua. Anh không rõ vì sao Dạ Nguyệt năm đó lại không nói cho Hạo Tường biết chuyện em rời đi, cũng dặn Chân Nguyên đừng tiết lộ chuyện em vẫn luôn liên lạc với anh và gửi quà về cho Hạo Tường.
“Có lẽ vì không kịp nói tạm biệt với em…” hoặc do em ấy không muốn nói tạm biệt với em “… nên Dạ Nguyệt cảm thấy có lỗi, nên mới không liên lạc trực tiếp với em!”
Chân Nguyên chân thành nói với hắn suy đoán của mình. Anh biết, Dạ Nguyệt luôn coi anh là anh trai còn Hạo Tường có vẻ không chỉ đơn giản là bạn bè, chỉ là khi đó bọn họ còn quá nhỏ, không nhận ra những điều đó.
“Đó không phải lỗi của Nguyệt Nguyệt!” Hắn xoa xoa chiếc vòng tay được chế tác thủ công ở tay trái trong lòng tự có đáp của mình.
Mỗi năm, đến ngày sinh nhật, Nghiêm Hạo Tường đều nhận được hai món quà sinh nhật của Trương Chân Nguyên. Hắn không để ý, chỉ nghĩ anh chu đáo cộng với việc chơi với nhau từ bé nên anh tặng nhiều quà thôi. Giờ nghĩ lại, Trương Chân Nguyên là con trai, toàn tặng những thứ thô cứng, phần quà còn lại luôn là đồ thủ công, mỗi năm một khác, đến mức Nghiêm Hạo Tường còn mang theo bên người.
Nhưng hắn vẫn có chút uỷ khuất, sao em lại không liên lạc với hắn?
“Nhưng mà em vẫn sẽ đi đòi công bằng cho mình một chút!”
Dựa vào cái gì mà chỉ liên lạc với Trương Chân Nguyên chứ!
—
Tiểu kịch trường:
Lưu Diệu Văn: Ăn hoành thánh không cay quả thực có chút không quen, sao nay nhiều người gọi đồ không cay thế không biết?
Mã Gia Kỳ: Phát hiện em gái rất thu hút ánh nhìn của con trai.
Trương Chân Nguyên: Hai đứa nhỏ kia sẽ không có mâu thuẫn gì đâu ha…
Nghiêm Hạo Tường: Mắc gì chỉ liên lạc với Trương ca, anh ấy là anh trai tốt của bạn còn tôi là người thừa à…
Lâm Dạ Nguyệt: ha ha ha…
—
ngoài đời tôi bais anh Trương á mà không hiểu sao, vào đến trong chuyện tôi lại muốn Dạ Nguyệt (y/n) và anh Trương chỉ là tình cảm thanh mai trúc mã thuần tuý, anh em hàng xóm thôi á 🤡
không có hiểu chính bản thân mình nữa.
còn anh Mã với Dạ Nguyệt thuần tuý là anh em thôi nha, tui nói không với luận loan 🤌🏻
Updated 42 Episodes
Comments