Lâm Dạ Nguyệt được sắp xếp ở chỗ ngồi ngay sát sân bóng, người trong đội bóng còn chào hỏi em khiến Dạ Nguyệt hơi ngại. Em còn mắng đội trưởng của bọn họ, hôm nay lại cười cười chào hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đinh Trình Hâm giao lại việc cho Mã Gia Kỳ còn bản thân lại nhàn nhã đi đến, ngồi bên cạnh em.
“Em quen Lưu Diệu Văn sao?”
“Có quen một chút!”
“Ồ!”
Gã nghĩ nghĩ. Chẳng trách Lưu Diệu Văn lại nói muốn đưa người quen xuống sát sân bóng. Giây phút nghe được ba chữ Lâm Dạ Nguyệt từ miệng nhóc Văn, gã còn hơi bất ngờ.
“Chỗ ngồi này dành cho người quen hoặc là người thân của thành viên đội bóng rổ, em và nhóc Văn chỉ quen một chút thôi sao?”
Em nghi hoặc nhìn gã.
Gì đây?
Là muốn thăm dò sao?
“Chỉ là quen một chút thôi!”
“Vậy à? Đến vị trí người thân cũng đem cho em ngồi rồi!”
“Người thân?” Lâm Dạ Nguyệt vô cùng hoảng hốt. Mấy cái quy tắc sân bóng, em nào biết.
“Tôi không ngồi ở đây được nữa!” Nói là làm, Lâm Dạ Nguyệt lập tức đứng lên để rời đi.
“Không được!” Đinh Trình Hâm không nhanh không chậm tóm tay giữ người, ấn trở lại ghế "Em không ngồi sẽ làm mất thể diện Lưu Diệu Văn, hơn nữa, bạn em sẽ nghĩ nhiều đấy!”
Vế trước có thể là do Đinh đội trưởng lo cho thể diện của đồng đội kiêm em trai gã nâng đỡ nhưng vế sau thì hơi mơ hồ. Nếu Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường có hỏi chuyện, em nói là do Đinh Trình Hâm trêu chọc nên tìm chỗ khác ngồi, ai dám không tin. Thế nhưng, Lâm Dạ Nguyệt lại ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, quan sát trận đấu.
Người ta vẫn hay nói, dáng vẻ chơi thể thao của nam sinh rất cuốn hút. Điều này không thể phủ nhận.
Nhóm sáu người đang chơi bóng dưới sân có ngoại hình sáng còn chơi hay, chưa gì đã thu hút thêm rất nhiều khán giả rồi.
Nhóm Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm chơi bóng ổn định hơn nhóm Lưu Diệu Văn vài phần nên đã dẫn trước vài điểm. Tuy nhiên cách chơi của Lưu Diệu Văn có phần uy hiếp đến cách chơi của Nghiêm Hạo Tường. Hai người liên tục tranh bóng, trung bình năm giây sẽ thấy Nghiêm Hạo Tường chặn bóng của Lưu Diệu Văn và ngược lại. Nếu không có luật không được gây gổ, chỉ sợ hai người sẽ thật sự gây sự dưới sân.
Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên chơi với nhau nhiều năm, có sự ăn ý nhất định. Tuy rằng bọn họ tham gia để cho vui là chính, không ý định bắt buộc phải đi thi đấu gì đó nhưng cũng có luyện tập với Hạ Tuấn Lâm vài hôm. chơi đồng đội mà cũng phải phối hợp tốt với nhau. Vốn định chỉ đến dạo chơi, đánh bóng với nhóm dự bị thì cũng không phải là chuyện gì khó đói với hai anh em trúc mã, nhưng vừa nhìn Lưu Diệu Văn ra lời thách đấu, Nghiêm Hạo Tường lại thấy ngứa ngứa.
Hắn không nói nửa lời, trực tiếp nói với huấn luyện viên, nhóm bọn hắn thách đấu. Trương Chân Nguyên hỏi đến dạo chơi thôi mà thì hắn nói chơi cũng phải chơi với đối thủ xứng tầm.
Sư tử tháng 8 tính cách hiếu chiến, Trương Chân Nguyên hiểu, dù sao anh cũng là bạch dương tháng 4, là một chín một mười. Chơi trò đồng đội, nhóm 3 người, 2 người quyết vậy, Hạ Tuấn Lâm không thể phản đối.
Có điều đánh bóng cùng tân binh ưu tú như nhóm Lưu Diệu Văn cũng không phải chuyện xấu. Chỉ có điều nhóc Văn này chơi bóng hơi hung hăng, hình như chỉ muốn nhắm vào Nghiêm Hạo Tường mà đấu.
Lúc này hắn không đùa nữa, hoàn toàn nghiêm túc vào việc đánh bóng. Theo nhóm bàn bạc thì chỉ chơi cơ bản, ghi bàn và thắng nhưng vào trận thì những kĩ năng khó nhất như đánh lừa Trương Chân Nguyên cũng lôi ra làm khó Chu Chí Hâm một lượt, Hạ Tuấn Lâm cũng cướp bóng của ba nhóc tân binh vài lần.
Nghiêm Hạo Tường thì khỏi nói rồi. Để thắng, đến ném bóng xa ăn ba điểm, hắn cũng lôi ra rồi.
“Anh nói xem, đồng đội của anh chơi bóng hung hăng vậy sao?”
Lâm Dạ Nguyệt không hiểu thể thao, chỉ thấy bọn họ đẩy qua đẩy lại, chuyền tới chuyền lui, tranh một bóng thậm chí có va chạm vài lần. Em ngồi ngoài xem có chút lo lắng cho đội nhà mình. Đội nhà mình nghĩa là Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm nhưng oan nghiệt thế nào em lại đang ngồi ở vị trí người thân của Lưu Diệu Văn.
Thật khó hiểu?! Nhóc Lưu Diệu Văn là có ý gì?
“Đâu có đâu!”
Đinh Trình Hâm quả thực thấy trận này nhóc Văn hơi hung hăng nhưng gã giả như không thấy. Dù sao cũng là một trận đấu đáng xem.
Quan sát một hồi, Đinh Trình Hâm âm thầm đánh giá. Phía Nghiêm Hạo Tường sẽ trầm ổn hơn phía Lưu Diệu Văn một chút, biết quan sát và phối hợp cho nên dẫn trước vài điểm. Lưu Diệu Văn vì bị dẫn trước lại còn hiếu thắng nên đã khẩn trương, không giữ được bình. Ngoài Nghiêm Hạo Tường kiểm soát bóng tốt thì sức bật của Trương Chân Nguyên cũng khiến gã chú ý. Là trúc mã của họ Nghiêm thì chắc hẳn cũng là trúc mã của Lâm Dạ Nguyệt, Đinh Trình Hâm đoán. Dù sao gã cũng chỉ nghe chuyện giữa Nghiêm Hạo Tường và Lâm Dạ Nguyệt nhiều hơn một chút. Bên cạnh đó, Hạ Tuấn Lâm cướp bóng, luồn lách cũng rất mượt, Tô Tân Hạo không theo kịp. Mặc dù không quá quen biết, cũng cảm thấy khó chịu khi thấy em cổ vũ nhóm mới, gã cũng hi vọng nhóm bọn họ thắng trận này.
Một là để thu nhận. Hai là để Lưu Diệu Văn nhìn nhận lại lỗ hổng của mình.
Nhóm tân binh thua trận này cũng không sao.
Trận đấu chỉ còn vài phút là hết, Đinh Trình Hâm lại chuyển sự chú ý của mình về phía người đang đeo băng đội trưởng hiện tại - Mã Gia Kỳ. Nhóm ba người mới mà thắng, người có thể dẫn dắt tất cả bọn họ, bao gồm cả gã chỉ có Mã Gia Kỳ.
“Dạ Nguyệt, có thể add lại wechat tôi không?” Đinh Trình Hâm ghé sát lại gần, thì thầm nói.
Lâm Dạ Nguyệt khó hiểu quay sang nhìn gã thầm nghĩ nếu em không đồng ý thêm lại bạn bè, gã sẽ tiếp tục làm phiền em mất.
“Tôi sẽ theo đuôi em đến khi nào em đồng ý thì thôi!”
Đấy thấy chưa?! Em đánh giá người quả nhiên không sai.
“Được! Thêm anh! Đừng làm phiền tôi!” Nói rồi em mở điện thoại, gỡ block Đinh Trình Hâm, đưa mã cho gã quét.
“Em mau đồng ý đi! Tôi phải nhìn thấy em đồng ý tôi mới yên tâm!”
Lâm Dạ Nguyệt miễn cưỡng mở danh sách kết bạn ra, bấm đồng ý. Trong lúc em mở ứng dụng ra, Đinh Trình Hâm đã nhìn thấy cái tên quen thuộc từ account của Lưu Diệu Văn. Mới thêm hai ngày trước, thì ra cũng không quá thân.
Tuýt…
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Nghiêm Hạo Tường đã kịp úp rổ thêm một quả nữa, Lưu Diệu Văn cũng vì cản bóng mà nhảy lên. Hai người xảy ra va chạm, ngã xuống đất. tạo nên một tình thế hỗn loạn. Đến chính Đinh Trình Hâm còn chưa kịp phản ứng, Lâm Dạ Nguyệt đã lao ra ngoài sân rồi.
“Nghiêm Hạo Tường! Cậu sao chứ?”
Bị ngã, tuy không đập đầu nhưng Nghiêm Hạo Tường có hơi choáng, hơn nữa lại bị Lưu Diệu Văn đè lên. Trương Chân Nguyên kéo đối thủ đứng dậy, chả mấy chốc xung quanh họ đã thêm rất nhiều người rồi.
“Tớ không sao…” Nghiêm Hạo Tường vỗ vỗ đầu rồi mới định hình người trước mặt là ai “Sao cậu lại chạy xuống đây rồi?!”
"Học tỷ?”
“Đừng hỏi nữa! Đứng lên trước đi!” Mã Gia Kỳ trông Nghiêm Hạo Tường nắm tay em gái mà ngứa mắt, tiện tay kéo tay còn lại của hắn đứng dậy. Sau đó anh nhận ra, hình như bản thân nối giáo cho giặc. Nghiêm Hạo Tường không biết xấu hổ, tiện thể quàng tay qua vai Lâm Dạ Nguyệt làm chỗ dựa, miệng kêu chân đau.
Đấy là Mã Gia Kỳ thầm mắng như vậy.
Thực tế có vẻ Nghiêm Hạo Tường thật sự gặp phải chấn thương.
“Mã ca có thể công bố kết quả rồi!”
Trương Chân Nguyên không nhanh không chậm, chạy đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường đỡ hắn. Anh cũng lo lắng cho hắn, cú ngã vừa rồi không nhẹ.
“Em không sao chứ Diệu Văn?”
Trước khi Mã Gia Kỳ công bố kết quả hỏi thăm qua Lưu Diệu Văn cũng đang vất vả đứng thẳng. Nhận được câu trả lời không sao của nhóc Văn, Mã Gia Kỳ mới rời đi cùng huấn luyện viên trao đổi vài câu.
“Trận bóng vừa rồi đội Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm thắng 51 - 49!”
“Theo quy định, Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm sẽ là thành viên mới của đội bóng rổ đại học Bắc Kinh!” Huấn luyện thông báo xong quay sang chúc mừng ba người.
“Thầy, chúc mừng ăn mừng gì đó để sau đi ạ!”
Mã Gia Kỳ ngăn cản lời mời ăn tiệc với đội bóng, dù sao anh thấy chân của Nghiêm Hạo Tường không ổn lắm. Cùng là ngã nhưng dù sao hắn cũng chịu lực nhiều hơn Lưu Diệu Văn, vẫn nên đi kiểm tra.
“Em đưa Nghiêm học đệ đi kiểm tra chân trước đi!”
Ngay lúc Mã Gia Kỳ chuẩn bị rời đi thì bị Đinh Trình Hâm cản lại.
“Để em gái cậu đưa Nghiêm Hạo Tường đi là được! Thầy có lời mời, đội trưởng Mã đừng vội rời đi chứ!”
——
“Chỉ là bong gân, chú ý là được!”
“Mấy đứa chơi thể thao cũng có chừng mực một chút đi, lần này nhẹ lần sau không biết như nào đâu!” Nhân viên y tế ở trường học mắng cả đám từ lúc bọn họ đỡ Nghiêm Hạo Tường đi khập khiễng tìm cô, làm cô phải tăng ca.
“Bọn em nghe hiểu rồi, lần sau sẽ chú ý!” Tống Á Hiên cũng đến xem bạn mình chơi bóng cũng nắm được tình hình. Lại nhìn thấy Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm bị đội bóng dẫn đi, một mình Lâm Dạ Nguyệt đưa Nghiêm Hạo Tường thì hơi ngứa mắt nên cũng chạy đến giúp đỡ.
“Cậu là gì của nhóc đẹp trai này?” cô hỏi Tống Á Hiên.
“Em là bạn cùng phòng!”
“Thế cô?” cô quay sang hỏi Lâm Dạ Nguyệt rồi lại chặn họng “Trông có vẻ thân thiết, bạn gái à?”
“Là bạn! Chúng em là bạn thôi ạ!” Lâm Dạ Nguyệt chỉnh lại câu nói của cô giáo. Hôm nay là ngày gì vậy, em bị người ta chặn họng mấy lần liên tiếp. Tạo nghiệp gì không biết.
Cô giáo cũng chỉ à cho biết chuyện. Cô nhìn sắc mặt Nghiêm Hạo Tường một lúc rồi nhìn Lâm Dạ Nguyệt.
“Thì là bạn! Tôi thấy cô là con gái, chăm sóc sẽ tốt hơn con trai, theo tôi!”
——
“Á Hiên cậu biết lái xe không?”
Vấn đề đến rồi.
Người có thể lái xe về nhà là Nghiêm Hạo Tường, chân bong gân rồi, đi còn vững còn lái xe cái gì. Trương Chân Nguyên bị kéo đi ăn tiệc, Mã Gia Kỳ cũng không thoát nổi. Lâm Dạ Nguyệt thành thật hỏi Tống Á Hiên.
“Hay là chúng ta gọi xe đi, tôi chưa lấy bằng lái!” Tống Á Hiên cũng thành thật trả lời.
“Sao cậu nói từ lúc nãy đi!” Nghiêm Hạo Tường cực kì kiêu ngạo, dựa vào Lâm Dạ Nguyệt mà nói.
“Đừng cãi nhau! Con trai các cậu cả ngày không có việc gì làm nên cãi hoài phải không?” Lâm Dạ Nguyệt có chút không nhịn được.
Ban chiều thì Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ thiếu chút nữa lao vào đấm nhau chỗ đông người. Bây giờ hai người này lại định tranh cãi tiếp, A Nguyệt thật sự đau đầu.
“Cậu gọi xe đi!” Với cái chân này của hắn, muốn đi xe bus cũng vất vả.
“Học tỷ!”
Đoán xem là ai đây?
Lưu Diệu Văn mượn cớ sáng mai phải đi học nên trốn được bàn nhậu. Dù sao nhóc vẫn là học sinh cấp ba, không ai làm khó được.
“Học trưởng, hôm nay xin lỗi anh nhé!”
“Không sao!” Nghiêm Hạo Tường còn đang tính chơi một bài bán thảm, hắn vạn lần không ngờ đến Lưu Diệu Văn sẽ chạy đến xin lỗi hắn trước. Nghiêm Hạo Tường nghiến răng mà nói: “Tai nạn trên sân không tính là lỗi của chú em!”
“Buổi chiều em cũng ngã, không sao chứ?”
“Em không sao nên muốn đến hỏi thăm học trưởng một chút!” Lưu Diệu Văn thành thật nói. Cậu ra khỏi quán ăn thì bắt gặp ba người Lâm Dạ Nguyệt đang đợi xe. Nghĩ lại buổi chiều mình ngã đè lên người Nghiêm Hạo Tường, chân người ta thì bong gân, mình không sao nên phải xin lỗi. Hơn nữa, Diệu Văn không muốn học tỷ hiểu nhầm là mình cố ý.
Đột nhiên Nghiêm Hạo Tường lại suýt xoa kêu một tiếng, hắn giả vờ không cẩn thận chạm chân đau xuống đất nhưng đau là thật.
“Cậu đứng yên ổn đi. Từ nhỏ đến lớn chỉ biết làm người khác không yên tâm!”
Em thật sự cạn lời vỗ vỗ tay người kia nhắc nhở. Hồi nhỏ ở trong xóm cũng như bây giờ vậy. Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường hay chạy nhảy, không ít lần làm người nhà có vài phen hết hồn. Giờ đều lớn rồi, ngã một cú bong gân cho người ta biết mặt. Lâm Dạ Nguyệt nhìn Lưu Diệu Văn lại có dáng vẻ như một con cún con cúi đầu nhận lỗi mà thấy buồn cười.
“Em không sao thì tốt rồi! Một tai nạn Nghiêm Hạo Tường sẽ không để bụng đâu, phải không?” Nói xong em còn quay sang nhìn hắn nhắc nhở. Ý nói chuyện nhỏ, Diệu Văn cũng biết lỗi, hắn cũng tự nói là tai nạn, không được để bụng em ấy.
“Ừm! Tớ không có nhỏ nhen như vậy!”
“Xe đến rồi!” Tống Á Hiên từ nãy giờ chỉ để ý xe mà cậu gọi đến hay chưa thôi không để ý là xuất hiện thêm một Lưu Diệu Văn cho nên lúc nhìn thấy nhóc Văn, bản thân cậu bị doạ sợ, giật cả mình.
“Á Hiên, cậu giúp tớ đỡ Hạo Tường lên xe đi!”
Lâm Dạ Nguyệt và Tống Á Hiên giúp Nghiêm Hạo Tường lên ghế sau ngồi, Á Hiên giúp xong thì chạy lên ghế phụ ngồi. Em thấy Lưu Diệu Văn vẫn đứng ở đấy thì tưởng nhóc cần đi nhờ về cùng nên bảo xe đợi một lát rồi quay ra nói chuyện riêng nhóc Văn.
“Em sao thế? có cần đi nhờ không?”
“Em không sao! Chỉ là sợ tiểu tỷ tỷ nghĩ em cố ý làm Nghiêm học trưởng bị thương thôi!” Lưu Diệu Văn cúi đầu, mắt long lanh nhìn Lâm Dạ Nguyệt nói.
Nghiêm Hạo Tường ở bên trong xe không nhịn được mà hạ kính xuống, tặng Lưu Diệu Văn một ánh mắt cảnh cáo. Nhóc Văn cũng không vừa, trừng lại Nghiêm Hạo Tường luôn. Chỉ là Lâm Dạ Nguyệt không để ý.
Cú va chạm đó Lưu Diệu Văn quả thực không cố ý, nhưng trong lúc chơi nhóc cũng cố tình đụng vài lần. Xong đến tối lại thấy mình sai. Nghiêm Hạo Tường bị thương, nói là nhờ tiểu tỷ tỷ dựa vào, thực tế là gần như ôm lấy người ta, mạnh mẽ mà vênh váo tuyên bố chủ quyền. Dạ Nguyệt không để ý vẻ mặt của hắn, chỉ quan tâm việc chân hắn bị thương.
“Không phải nói rồi sao, đó không tính là lỗi của em, là tai nạn thôi!”
“Nhưng mà…”
“Em đừng nghĩ như vậy! Chị sẽ buồn đấy! Cũng muộn rồi, mau về nhà không bố mẹ lo! Hay là anh chị đưa em đi một đoạn?”
“Không cần đâu ạ!” Lưu Diệu Văn từ chối, chen chúc với Nghiêm Hạo Tường làm gì “Nhà em gần đây, nên em đi bộ về là được!”
Nghiêm Hạo Tường ngồi trong xe nghiến răng hỏi Tống Á Hiên: “Cậu có ngửi thấy mùi gì không?”
mà Tống Á Hiên ở phương diện này khá đơn thuần nếu không muốn nói là thẳng nam: “Mùi gì cơ?”
“Mùi trà xanh!”
......................
...còn tiếp...
Updated 42 Episodes
Comments
小熊的小猫❤🐻
Hóng nhe
2024-10-22
1
Mã Tống Nghiêm
Cười chết mất kk
2024-10-21
1