[TNT] Ánh Trăng Soi Sáng

[TNT] Ánh Trăng Soi Sáng

Mở đầu

Làm sao sống được mà không yêu

Không nhớ, không thương một kẻ nào?

Chúng ta, trong hành trình của cuộc đời chắc chắn sẽ có những phút giây rung động trước một người nào đó, không quan tâm giới tính, xu hướng tính dục bởi thần tình yêu chỉ cảm nhận nhịp đập con tim chứ không nhìn khi bắn mũi tên ra.

---

Mã Gia Kỳ không tỏ ra ghét bỏ nhưng cũng không muốn thân thiết.

Đinh Trình Hâm có chú ý đến nhưng không mở lời.

Tống Á Hiên muốn kết bạn mà không đủ dũng khí.

Không tin vào duyên số, Lưu Diệu Văn tự tạo duyên phận cho chính mình.

Trương Chân Nguyên có chút bất ngờ khi gặp lại.

Người không thể ngờ đến ngày có thế trùng phùng - Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm lần đầu biết thế nào là dịu dàng.

tin tưởng bản thân, tiến về phía trước, Lâm Dạ Nguyệt.

---

Gia đình gặp biến cố, Lâm Dạ Nguyệt cùng cha đến một nơi khác, mẹ và em gái ở lại quê nhà.

Em nhiều lần nhìn thấy cha suy tư nhưng không nói gì chỉ âm thầm giúp đỡ, vừa học cấp ba vừa học thêm các kĩ năng khác để giúp đỡ công việc của gia đình. Dạ Nguyệt là một đứa trẻ ngoan, cha của cô nói như vậy bởi cha mẹ mâu thuẫn vốn dĩ đã để lại cho đứa trẻ những tổn thương lại còn chia tách, mỗi người một ngả.

Lâm Phong đến Bắc Kinh vừa làm lại sự nghiệp của mình từ đầu vừa cố gắng tìm cách cho con gái học hành đầy đủ, may mắn là con gái ông rất ngoan, vừa học vừa làm thêm trong khu phố, giúp đỡ ông rất nhiều. Lâm Dạ Nguyệt vừa thi đỗ đại học, điểm không quá cao nhưng cũng đủ làm ông tự hào.

Cuộc sống của hai cha con thay đổi từ nhà thuê nay đã có thể mua nhà riêng, không phải tài phiệt nhưng cũng đủ để ông bảo vệ con, cho con tài sản sau này. Cho đến khi ông gặp được tình yêu mới, người kia cũng có con riêng.

"Con cảm thấy như thấy nào, A Nguyệt?"

Lâm Phong rất tôn trọng con gái. Ông muốn đi bước nữa nhưng cũng nhẹ nhàng hỏi ý kiến con gái, con gái không thích thì ông cũng không ép buộc Dạ Nguyệt đồng ý.

"Bố có hạnh phúc khi ở bên cô ấy không?"

---

Đối mặt với việc mẹ muốn tái hôn, Mã Gia Kỳ không ngăn cản, anh cũng trưởng thành rồi, mẹ Mã cũng cần tìm cho mình một người đồng hành. Cái anh không thể nghĩ đến là người đàn ông kia cũng có con gái riêng, chỉ kém anh 1 - 2 tuổi.

Cuộc gặp mặt đầu tiên giữa Mã Gia Kỳ và Lâm Dạ Nguyệt có chút căng thẳng. Là căng thẳng với Lâm Dạ Nguyệt, ông anh trai mới này trông ít nói, khó gần khiến em không dám mở lời, thậm chí em còn nghĩ hay là anh ấy không thích việc mẹ mình tái hôn.

"Con là Dạ Nguyệt?" Mã Thu Nguyên - mẹ của Mã Gia Kỳ thấy em ngồi trên bàn ăn án binh bất động, từ lúc chào hỏi đến bây giờ một lời cũng không hé nên đành mở lời trước, dù sao Lâm Phong cũng nói con gái ủng hộ ông.

"Vâng!"

"Tên con rất hay, con cũng rất xinh đẹp!"

Hai bên có chút sượng do là lần đầu tiên gặp mặt. Dạ Nguyệt là cái tên bà ngoại đặt cho em, Mã Thu Nguyên nhìn kĩ con gái chỉ giống Lâm Phong khoảng 4 phần, 6 phần xinh đẹp kia đều hưởng từ mẹ ruột cùng với sự gượng gạo của em khiến bà hơi khó chịu và cũng hơi khó xử một chút. Quay sang nhìn con trai của mình chỉ lãnh đạm dùng bữa, thở dài trong lòng.

Lâm Phong nhẹ nhàng quay sang hỏi con gái có phải khó chịu ở đâu không nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu, em không khó chịu chỉ là cái người trước mặt khiến em hơi khó mở lời mà thôi.

"Hay là hai đứa ăn xong, Gia Kỳ con đưa em gái đi một vòng quanh trường xem sao?"

---

Tiết trời cuối hạ xong thu ở Trung Quốc có chút khó chịu, Trương Chân Nguyên cùng Nghiêm Hạo Tường dọn nhà để đến Bắc Kinh nhập học.

Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường là bạn từ nhỏ, hai gia đình rất thân với nhau, gắn bó khăng khít vô cùng. Chân Nguyên lớn hơn Hạo Tường một tuổi nhưng vì năm trước thi đại học không như ý muốn nên ở nhà luyện thi lại cùng với phụ giúp việc kinh doanh của bố mẹ, năm nay đỗ cùng trường với Hạo Tường cũng là ngành học mà anh chàng mong muốn nên mới quyết định rời xa gia đình, đến Bắc Kinh học tập.

"Chân Bảo đi đường cẩn thận nhé!" mẹ Trương nhắc nhở.

"Mẹ, con lớn rồi đừng gọi như vậy nữa!" chàng trai cao hơn 1 mét 8 bĩu môi nhìn mẹ.

"Có lớn như thế nào cũng là bảo bối của mẹ!" mẹ Trương véo má con trai nói, bà có mỗi một đứa con trai thôi, không chiều thì biết như nào bây giờ "Con nhớ lời mẹ dặn, mẹ biết con vẫn lét lút sau lưng Hạo Tường liên lạc với em gái Dạ Nguyệt, nhớ bảo với con bé, mẹ nó bệnh nặng, không chịu nghe lời ai chữa trị, bảo con bé khuyên A Tuyết một chút!"

Chân Nguyên nghe mẹ nói, quay ra ngoài sân thấy Nghiêm Hạo Tường đứng đợi sẵn ngoài xe, ung dung bấm điện thoại, anh nhìn mẹ nói đã nhớ lời.

---

"Con đi đường cẩn thận, không được đánh nhau đâu đấy!"

Mẹ Tống đưa con trai Tống Á Hiên ra sân bay cẩn thận dặn dò. con trai bà tính cách có chút khô khan và cục tính, lúc học cấp ba không biết bao nhiêu lần bà bị chủ nhiệm liên lạc vì con trai lỡ tay vỗ bạn một cái suýt chút nữa thì nhập viện. Bà có chút lo lắng, ở Sơn Đông còn có ông nội chống lưng, lên Bắc Kinh học tập con trai bà mà lỡ tay tiếp thì chống cho kịp.

"Con sẽ không đâu!"

Tống Á Hiên hứa cho bà yên tâm chứ anh có đấm người ta không thì chưa chắc.

"Con đi nhé! Nghỉ lễ sẽ về!"

---

"Đánh hay đấy Diệu Văn!"

Sân bóng rổ - nơi tràn ngập mùi vị của thanh xuân, Lưu Diệu Văn cùng Đinh Trình Hâm cùng chung một đội bóng, đang là giờ luyện tập mùa hè.

Đinh Trình Hâm - người không phải của khoa thể thao lại là đội trưởng đội bóng của đại học Bắc Kinh nhìn cậu em trai mới lên lớp 12 trong đội mà khen ngợi. Cậu nhóc họ Lưu này tình cơ nhìn thấy tờ tuyển thành viên của đội bóng, không yêu cầu là học trường nào chỉ cần phù hợp là tham gia liền nhanh tay đăng kí bừa, thế mà lại trúng tuyển.

Dần dần, Lưu Diệu Văn được đào tạo chuyên nghiệp, đi đấu cùng đội tuyển luôn.

"Đến đi Đinh ca!"

Lưu Diệu Văn trông thì giống một cậu ấm nhưng thực tế hoàn cảnh có chút khó khăn, tuy rằng vẫn đủ ăn đủ mặc nhưng nếu cậu tiếp tục tham gia đội bóng rổ thì điều đó đồng nghĩa với việc Diệu Văn sẽ phải đi làm thêm để có thêm chi phí. Đinh Trình Hâm biết chuyện này nên cho cu cậu vay, dù sao cũng chuẩn bị ôn thi đại học không nên đi làm thêm, anh còn hào phóng bảo đợi cậu đỗ đại học Bắc Kinh rồi anh đòi luôn một thể cũng không sao.

Đinh Trình Hâm thì khác, anh là con nhà có điều kiện nhưng tình tình dễ gần, không làm kiêu, sẵn sàng giúp đỡ người khác, Lưu Diệu Văn luôn cảm thấy may mắn khi va phải Đinh Trình Hâm.

---

Hạ Tuấn Lâm có một áp lực từ cha của mình.

Tất cả xuất phát từ sự kì vọng của gia đình dồn lên người cậu.

"Đi học con biết phải kết giao với những người nào rồi chứ?"

Gia đình Hạ Tuấn Lâm làm kinh doanh, là thương nhân nên rất cẩn thận trong việc kết giao với người khác, phải vừa có lợi cho bản thân, vừa giúp phát triển việc kinh doanh. Chính vì thế từ nhỏ Hạ Tuấn Lâm đã theo học trường quốc tế, có những người cùng tầng lớp vây quanh. Nếu đúng như trình tự chủ tịch Hạ đã vẽ ra cho con trai, anh phải theo học một đại học quốc tế nào đó hoặc đi du học nhưng không ngờ vào phút chót, con trai đổi kế hoạch điền đại học Bắc Kinh vào nguyện vọng.

Quan hệ giữa hai cha con bắt đầu trở nên căng thẳng hơn từ đó.

"Đại học Bắc Kinh không có quá nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng cũng coi như có tiền, chú ý một chút!"

---

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play