Chap 11: Sẽ luôn ở bên

Ba người dùng bữa trong một nhà lẩu khá nổi tiếng ở Bắc Kinh, Lâm Dạ Nguyệt vẫn ăn ít cay như ngày bé, bác Nghiêm thi thoảng sẽ hỏi chuyện còn Nghiêm Hạo Tường vẫn như cũ, để ý đến em trên bàn ăn. Là một người từng trải, lại là người sinh ra Nghiêm Hạo Tường, ông hoàn toàn có thể nhận ra hắn có tình cảm cao hơn mức bạn bè đối với Dạ Nguyệt.

Chỉ là không biết ý Dạ Nguyệt thế nào. Chứ ông thì thích em từ khi em còn nhỏ, cũng mở cờ sẵn trong lòng rồi.

“A Nguyệt, bác nghĩ bác cần phải nói chuyện này với con!”

Em rót thêm nước trà cho ông rồi hỏi “Chuyện gì vậy ạ?”

“Mẹ con, An Tuyết bị bệnh, nhập viện rồi!” Ông quan sát sắc mặt của em rồi mới nói tiếp “Bác biết chuyện năm đó là bà ấy có lỗi với con và bố con, con cũng nhiều năm không quay lại Trùng Khánh nhưng mà bác nghĩ rằng con cũng nên quay lại thăm bà ấy một chút!”

Chuyện khi xưa ầm ĩ đến vậy, Hạo Tường lại vô tri không biết chuyện. Như sợ bố mình chạm vào vết thương trong lòng của Dạ Nguyệt, hắn ngước lên nhìn bố, rồi lại âm thầm quan sát em.

Ngược lại, Dạ Nguyệt hiểu những điều bác Nghiêm nói. Khi mới 12 - 13 chuyển về Bắc Kinh, nhà nội em đã được một phen ngạc nhiên. bà nội không thích mẹ em, nhưng vẫn thương con cháu, xót cho con trai, cho cháu gái, bà không muốn em sẽ quay về Trùng Khánh thăm An Tuyết. Đấy là một phần, phần còn lại là do em còn quá nhỏ, chưa qua sinh nhật thành niên, chưa có chứng minh thư cũng không dám đi đâu một mình. Cho nên suốt gần 10 năm trời, hai bố con chưa từng quay trở lại Trùng Khánh dù chỉ một lần.

Hồi bé Dạ Nguyệt cũng hay nằm ôm gấu bông và khóc vì nhớ mẹ nhưng lại nhớ đến phản ứng của người lớn trong nhà khi nhắc đến bà, em không nhắc nữa. Lâu dần, em cũng chỉ nhớ mẹ ruột của mình ở Trùng Khánh cùng em gái là con riêng của mẹ với người khác.

“A Nguyệt, chắc hẳn An Tuyết cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của con, nếu có thể thì quay về Trùng Khánh một lần nhé!”

“Bác Nghiêm…” Em ngồi thẳng lưng nói: “Thật sự chuyện này Chân Nguyên cũng nói với con rồi nhưng mà bác biết đấy, bố con cũng chuẩn bị tái hôn, nếu hiện tại con đột nhiên đi Trùng Khánh thì mẹ kế sẽ rất khó xử!”

Nói ra những lời này tức là trong lòng em vẫn chưa thực sự tha thứ cho mẹ mà em cũng nghĩ đến gia đình mới của mình. Dạ Nguyệt thương bố mình như vậy, mẹ lại lừa dối, em lại quay về quê mẹ ngay lúc đang chuẩn bị hôn lễ của bố như vậy, mẹ kế sẽ khó xử. Mặc dù tiếp xúc không nhiều nhưng Dạ Nguyệt có thể nhận ra, Mã Thu Nguyên cũng rất quan tâm em, chỉ có điều vẫn đang ngại thân phận của mình.

Tuy việc cho em và Mã Gia Kỳ sống chung một mái nhà hơi kì quặc nhưng mà bà vẫn hay quan tâm em thông qua anh kế. Hơn nữa, Mã Gia Kỳ đối xử với em rất tốt.

“Con sẽ có bàn bạc với gia đình về chuyện này!”

“Đúng vậy, có bàn bạc mới tốt!”

Nghiêm lão gia nhìn em hơi xót xa một chút. Một đứa trẻ đáng yêu như vậy, bỗng trở nên cực kì hiểu chuyện, biết suy nghĩ đến người khác, chả biết những năm ở Bắc Kinh đã xảy ra chuyện gì. Nghiêm Hạo Tường thấy không khí có hơi trầm xuống liền chọc đùa mấy câu đổi chủ đề.

Dạ Nguyệt và Hạo Tường tiễn Nghiêm lão gia về trước, một lái xe của khách sạn dùng xe khác đến đón ông, tài xế nhà Nghiêm giao lại xe cho Hạo Tường. Nghiêm Thế Hào cẩn thận dặn dò hắn đưa em về nhà cẩn thận.

“Bác Nghiêm, con sẽ cân nhắc chuyện về Trùng Khánh một chuyến!”

Cả Nghiêm Hạo Tường lẫn cha hắn đều ngạc nhiên, không ngờ em lại chủ động nói về chuyện này.

“Con cứ cân nhắc, muốn về Trùng Khánh thì bảo thằng nhóc này đưa về!” Không để hai đứa trẻ lên tiếng, ông nói tiếp: “Nhóc con, phải đưa được người về đấy! bác đi trước nha!”

Nghiêm Hạo Tường chán không thèm nói lời tạm biệt với cha mình, hắn đoán ra ông đã nhìn ra thấu hắn rồi. Trước khi lái xe nhà hắn kịp lên xe đi cùng Nghiêm lão gia về khách sạn, Hạo Tường vẫn giữ chân lại, ý là tăng ca một chút nhé!

“Tớ đưa cậu đến một nơi!”

“Đi đâu cơ?” Không phải nên về nhà sao? Dạ Nguyệt nhìn đồng hồ trên điện thoại, 8 giờ 20 phút, cũng chưa muộn lắm nên cũng kệ Nghiêm Hạo Tường kéo cổ tay mình nhét vào trong xe riêng của hắn. Hạo Tường nói gì đấy với tài xế, rồi ổn định chỗ ngồi bên cạnh em, thậm chí còn ho khan vài tiếng khi thấy Dạ Nguyệt đang dành sự tập trung cho cảnh tưởng bên ngoài.

Thấy người kia hắng giọng sắp ho thật luôn rồi, em mới cong môi cười cười hỏi: “Cậu định đưa tớ đi đâu vậy?”

“Đưa cậu đi xem gia tài ở Nghiêm gia ở Bắc Kinh!”

Lời nói này thành công chọc cười Dạ Nguyệt: “Nói cái quỷ gì vậy!”. Em có nghe Chân Nguyên kể sơ qua về sự phát triển trong việc kinh doanh của nhà hắn, nhưng Chân Nguyên nói không nhiều, chỉ đủ để em biết mô hình kinh doanh của nhà Nghiêm Hạo Tường rất đa dạng, loại nào cũng có.

“Rất nghiêm túc đó, đừng cười!”

Hắn gõ nhẹ trán của Dạ Nguyệt nhắc nhở. Hôm nay Hạo Tường đã gọi trước quản lý quán pub của nhà mình ở Bắc Kinh không nhận khách để hắn đưa em tới.

Nói là pub nhưng chỗ này cực lành mạnh, khách hàng chỉ đến uống rượu, trò chuyện hoặc đơn thuần là thưởng thức những bản nhạc nhẹ nhàng của quán, không gái gú, phục vụ tiếp rượu, nhân viên chỉ có một quản lý và một bartender, cực kì riêng tư và yên tĩnh. Là một nơi thích hợp để rượu vào lời ra mà lại đủ riêng tư, nghe đủ câu chuyện mà không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố xung quanh.

“Pub sao?”

“Cậu biết sao?” Hắn ngạc nhiên, không nghĩ Dạ Nguyệt biết những mô hình quán rượu như này nên dò hỏi: “Cậu đến bao giờ chưa?”

Rm thật thà lắc đầu. Dạ Nguyệt chưa từng đến những nơi như vậy, càng không đi theo bạn bè để lén lút chui vào những quán bar phá luật cho trẻ vị thành niên vào. Quả thực là một học sinh ba tốt.

“Cậu yên tâm, ở đây cực kì lành mạnh!”

Em thầm nghĩ, uống rượu lành mạnh cái gì.

Hồi mới lên lớp 11, trong lần không mọi người ăn cơm chúc tết, em cũng đã thử uống rượu. Dạ Nguyệt không say nhưng cũng không thích vị của rượu, quá đắng rồi. Sau đó Lâm Phong liền phổ cập kiến thức về các loại rượu cho em. Ban đầu Dạ Nguyệt cự tuyệt, bởi trải nghiệm ban đầu không tốt nhưng vì ông nói em nên biết để sau này có thể phòng thân. Lâm Dạ Nguyệt có tập uống, dừng ở mức có thể tiếp nhận và biết điểm dừng của bản thân.

“Cậu uống rượu bao giờ chưa?”

“Nguyệt Nguyệt bảo bảo đoán xem?” Thay vì trực tiếp trả lời, hắn lại hỏi ngược lại em, đồng thời cũng tiến sát lại gần, mũi gần sát với mũi của em khiến Dạ Nguyệt giật mình, hơi lùi lại một chút. Tài xế lái xe bên trên vô tình nhìn thấy qua gương chiếu hậu thầm mắng trong lòng, đã phải tăng ca còn phải ăn cơm chó.

“Chắc là rồi nhỉ?”

"Thế cậu thì sao?” lại hỏi ngược lại, tư thế không thay đổi.

“Tớ uống rồi nhưng không thích!”

“Vì đắng sao?”

Lâm Dạ Nguyệt cực kì thích ngọt, hắn biết. Từ nhỏ em đã như vậy, chê thuốc đắng, không thích cà phê, mướp đắng, cứ đắng là không thích. Rượu bia cũng vậy.

“Đúng! Đắng lắm, lại còn khó uống! Tớ không thích lắm!” Mặc dù có tập uống, nhưng em thực sự không thích vị đắng của rượu, trong lòng không hiểu vì sao nhiều người thích uống rượu đến như thế.

“Thế Nguyệt Nguyệt có biết uống rượu ngọt càng dễ say hơn không?”

“Tớ biết!…” Bố Lâm dạy rồi “… Tớ chưa sinh nhật, chưa chính thức thành niên, không vào trong được đâu!”

Thấy xe dừng lại, em đẩy nhẹ vai của hắn lùi ra nhắc nhở. Giờ em biết sao Mã Gia Kỳ lại trông căng vậy rồi. Không phải em không muốn cùng Nghiêm Hạo Tường nói chuyện, chỉ là ấn tượng của em về rượu không được tốt lắm thôi.

“Không sao! Hôm nay chỉ có chúng ta với cả đảm bảo cậu sẽ thấy thích, sẽ không đắng…” Hắn nhìn em nhưng cũng không muốn ép buộc.

“Nếu cậu không thích, thì tớ cũng…”

“Được, xuống xe đi!”

“Hả?” Hạo Tường hơi bất ngờ. Hắn không muốn ép người khác uống rượu, đặc biệt là người trước mặt.

“Mau xuống xe!” Em lặp lại lời nói của mình “Không phải cậu nói, rượu của quán nhà cậu không đắng sao?”

Lâm Dạ Nguyệt không thích uống rượu nhưng lại muốn cùng Nghiêm Hạo Tường trò chuyện, em nghĩ chắc chắn Hạo Tường có lí do mới đưa em đến chỗ này.

Hai người xuống xe, ngay lập tức quản lý của quán đã ra đón. quản lý ở đây trước làm ở Trùng Khánh sau đó được giao lại quán ở Bắc Kinh, đang phát triển rất tốt, cũng quen mặt tiểu thiếu gia. Dạ Nguyệt lại không biết điều đó, em đi theo hắn vào bên trong, nghĩ nghĩ, có phải Hạo Tường từng đến Bắc Kinh không?

Nhận thấy người vốn đi bên cạnh đã lùi về phía sau, hắn quay đầu ân cần hỏi: "Sao thế? Có vấn đề gì sao?"

“Không sao, chỉ là cảm thấy cậu có vẻ khá quen chỗ này!”

“Không quen, chỉ là quản lý Hàn lúc trước làm ở Trùng Khánh, bây giờ chuyển lên Bắc Kinh, tớ quen anh ấy!” Nói rồi Hạo Tường nắm cổ tay em kéo lên đi bên cạnh “Đây là lần đầu tớ tới!”

Dạ Nguyệt ‘ừ’ một cái, tay cũng không rút lại, chỉ cúi đầu nhìn. Nghiêm Hạo Tường hồi bé có như vậy không nhỉ?

Hắn quả thực có lí do mới dẫn em đến quán pub của nhà mình.

Sau khi dặn dò quản lý và bartender pha rượu, Hạo Tường dẫn em đi một vòng tham quan chỗ này. Hạo Tường chưa từng đến cơ sở Bắc Kinh bao giờ nhưng về cơ bản bày biện và phong cách cũng tương đương Trùng Khánh.

Không gian quán không quá rộng được làm theo phong cách cao bồi Mỹ, cũng không quá sáng, chỉ mập mờ dưới ánh đèn vàng, tường đá làm rất tỉ mỉ. Nghiêm Hạo Tường chọn chỗ này để có một không gian riêng tư, chỉ có hắn và em.

“Những chai rượu này đều là của bố tớ sưu tầm!”

Hắn còn nhớ như in ngày cha mình chọn vài chai rượu để đóng gói mang đi bày ở nơi khác, vì còn nhỏ nên không biết kiềm chế cảm xúc nên giận hờn nhìn ông chuyển đồ đi. Mấy chai rượu này tuy chỉ là vỏ rỗng xinh đẹp, để ở nhà cũng thành đồ chơi cho Nghiêm Hạo Tường nên Nghiêm Thế Hào mới quyết định mang đi. Kết quả bị con trai giận ba ngày.

“Trẻ con!” Dạ Nguyệt nghe Hạo Tường kể chuyện mà bật cười.

“Cậu mắng tớ à?”

“Không có, chỉ cảm thấy Tiểu Nghiêm rất đáng yêu!” Em cầm một bình rỗng lên chăm chú xem hoạ tiết trên nó vô tình để lộ bản thân luôn cảm thấy Nghiêm Hạo Tường ngày bé rất dễ thương.

Tiểu Nghiêm là Nghiêm Hạo Tường ngày bé. “Thế tớ hiện tại không đáng yêu sao?” Hắn xấu xa, ghé sát vào tai em hỏi.

“Không đáng yêu!”

Đột nhiên có người thì thầm vào tay làm em lùi lại, có hơi xấu hổ. Dạ Nguyệt dứt khoát nhét bình rỗng vào tay Nghiêm Hạo Tường, chọn đại một chỗ ngồi xuống.

“Không đáng yêu thế bây giờ tớ thế nào?”

Trông cậu giống một con sói lớn. Nói vậy Nghiêm Hạo Tường sẽ không ăn thịt em chứ?

“Có phải rất đẹp trai làm cậu không nói nên lời không?” Không thấy Dạ Nguyệt trả lời, hắn ngồi xuống bên cạnh hỏi tiếp.

“… Có bệnh!”

Nghiêm Hạo Tường chẹp miệng, môi xinh lại mắng hắn ta. Trong lúc không khí trở nên ái muội, bartender xuất hiện, mang đồ mà hắn yêu cầu tới. Mặc dù có chút mất hứng, hắn muốn trêu chọc Dạ Nguyệt thêm một chút nhưng vẫn nói cảm ơn rồi bảo hai người tránh mặt đi một lúc.

Nhìn thấy người cứu cánh cho mình một bàn thua trông thấy rời đi, Dạ Nguyệt hơi khẩn trương một chút. Giờ chỉ còn có hai người, dưới ánh đèn mờ ảo như này, Nghiêm Hạo Tường chỉ cần trêu chọc một câu, em liền thấy bản thân mình không ổn rồi.

“Cậu thử xem!”

Hắn dặn dò bartender làm cho Dạ Nguyệt một ly Malibu Bay Breeze ít rượu, ngọt thanh, đặc biệt là không đắng nhưng cũng chỉ nên nhấp môi, nếu không sẽ say. Còn bản thân mình thì uống Martini.

“Được không?”

Em gật đầu, ánh mắt dịu dàng của Nghiêm Hạo Tường khiến em cảm thấy ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Để cho đỡ ngại, em hỏi: “cậu uống rượu thì bao giờ vậy?”

“Để tớ nghĩ xem, hình như là từ lâu rồi!” Gia đình Nghiêm Hạo Tường kinh doanh rượu, coi như được rèn luyện nhỏ nhưng hắn không phải người đua đòi như những người cùng tuổi khác. Hắn uống rượu có nề nếp.

“Hồi mới lên cao trung, bố chuốc say tớ, cậu biết để làm gì không?”

“Làm gì vậy?” Dạ Nguyệt chống cằm, vô cùng phối hợp nghe hắn kể chuyện.

“Ông ấy bảo, uống cho thật say để biết giới hạn của bản thân ở đâu! Lâu dần, mức độ uống rượu của tớ đã tăng lên so với thời điểm đó!”

“Thế A Tường có uống thường xuyên không?”

Hạo Tường nhìn Dạ Nguyệt môi phiêm phiếm hồng, má hơi hây hây, mới uống một hai nhấp môi đã như vậy rồi. Sợ rằng em chỉ cần uống thêm vài nhấp nữa thì sẽ say mất. Lúc đầu còn khách khí với hắn, bây giờ thì Tiểu Nghiêm hay A Tường cũng gọi ra rồi.

“K thường xuyên, nhưng nếu bạn muốn, A Tường cũng có thể thường xuyên uống cùng cậu!”

“Thế thì không cần, tớ không thích uống rượu!”

Nghiêm Hạo Tường sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, lập tức thay đổi xưng hô khiến mọi thứ càng trên nên mập mờ hơn. Hắn luôn thắc mắc, sao so với Trương Chân Nguyên, ở cùng hắn, hắn lại có cảm giác em rất khách sáo, không thả lỏng như lúc em ở với anh.

Có phải vì không có sự liên lạc trong nhiều năm không?

“Có thể hỏi cậu một câu không?”

“Có thể!” Dạ Nguyệt lại nhấp rượu thêm một lần nữa.

Đúng như lời Nghiêm Hạo Tường nói, ly rượu này không đắng, lại thanh mát, ngọt ngọt. Nói chung là dễ uống, dễ ngấm rượu.

“Cậu đang khách sáo với tớ sao?”

Em có chút mơ màng nhìn hắn, rượu bắt đầu hơi ngấm rồi nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết mình đang nói gì.

“Sao cậu lại nghĩ thế?”

“Tớ đâu có nghĩ vậy, bạn thật sự khách sáo với tớ mà!” Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng vén sợi tóc bị rủ xuống trước mặt của em ra phía sau tai.

“Tớ đâu có! chỉ là cũng lo, cậu ghét tớ…”

Hắn ngạc nhiên. Ông trời có cho Nghiêm Hạo Tường cả gia tài cũng không ghét nổi Lâm Dạ Nguyệt. “Tớ ghét không nổi, Nguyệt Nguyệt à”

Dạ Nguyệt bĩu môi phản đối. Giờ phút này em đã thả lỏng hơn rất nhiều sao với những lần trước trò chuyện cùng hắn, “Trông cậu lạnh lùng như vậy, ai mà đoán được tâm tư của cậu!”

Em thật sự có thể đoán được tâm tư của người khác, chỉ có Nghiêm Hạo Tường là không dám đoán cũng đoán không được. Những lần vô tình nhìn thấy hắn ở khuôn viên trường, Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn dùng mặt lạnh. Đôi khi em nghĩ, Hạo Tường có đối xử với em đặc biệt hơn một chút nhưng chỉ do vì là bạn từ nhỏ, quen biết cũng lâu rồi chứ không nghĩ theo hướng kia hoặc giả vờ giận dỗi vì em và Chân Nguyên đi chơi với nhau thôi.

“…” Hạo Tường mỉm cười, hình như hắn để không gian trống giữa hai người hơi nhiều, nên những gì bản thân thể hiện ra không đủ nhiều để Dạ Nguyệt cảm thấy Hạo Tường có tình cảm hơn mức bạn bè với em.

“Nghe này, tớ, Nghiêm Hạo Tường, là đặc biệt quan tâm đến cậu, hiểu không?”

“Quan tâm như vậy?”

Em có hơi hơi ngấm rượu rồi nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nghe hắn nói. Thấy vậy, Hạo Tường mạnh dạn hơn một chút, ngồi sát lại, nói đủ để hai người nghe thấy:

“Đối với tớ, cậu là ngoại lệ, tớ quan tâm cậu hơn những người khác không phải vì cậu với tớ quen biết từ nhỏ!” Nghiêm Hạo Tường chỉ muốn quan tâm đến Lâm Dạ Nguyệt, những người khác không quan trọng “Nguyệt Nguyệt, tớ giận cậu không liên lạc với tớ là thật, nhưng mà vừa nhìn thấy cậu, tớ không giận nổi!”

Nghe vậy em bật cười, rồi hành động như hồi nhỏ, tự nhiên véo méo người ta mà lẩm bẩm: “Nói gì vậy? Sao cậu gầy vậy? Má bánh bao đâu hết rồi~”

Nghiêm Hạo Tường một giận cũng không có, ngược lại cảm thấy thụ sủng nhược khinh. Lâm Dạ Nguyệt uống say và tỉnh táo như một người khác vậy. cơ mà chính vì thế hắn phát hiện ra tửu lượng của em thật sự rất kém. Ly cocktail mới quá nửa một chút, em đã ngà ngà say rồi.

“Thế thì phải làm sao đây? A Tường mấy năm qua nhớ Nguyệt Nhi đến mức gầy rồi!”

“Nói dối! Bé tí suy tư cái gì chứ!”

Tưởng như say mà lại như không say, em vẫn có thể nhận ra Nghiêm Hạo Tường đang chọc em. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy hai tay em đang véo má mình, nhìn đồng hồ cũng không cần sớm nữa, phải về thôi.

“Nguyệt Nguyệt, tớ muốn cậu nhớ rõ, tớ trên cả quan tâm cậu như một người bạn và tớ luôn muốn được ở bên cạnh cậu!”

“Ừm, nhớ rồi!”

Nói vậy chứ hắn vẫn không muốn làm mất lòng Mã Gia Kỳ, giờ phải đưa người về rồi.

“Có phải hơi ngấm rượu rồi không, tớ đưa cậu về nhà!”

“Ừm! về thôi! Nếu không Mã Gia Kỳ sẽ la rầy đó!”

“Về thôi tớ còn muốn lấy lòng anh cậu!”

Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng đỡ em đứng dậy, thấy người kia không đứng vững, hắn trực tiếp cúi người bế công chúa, trong lòng thầm nghĩ, hơi gầy rồi. Hạo Tường đánh mắt cho bartender và quản lý, hai người hiểu ý, một người ra dọn dẹp, một người giúp gọi tài xế và mở cửa.

Bartender nhìn hai ly rượu trên bàn, ly Martini chỉ vơi đi một ít, còn ly rượu còn lại đã quá nửa.

Cậu chủ nhỏ rất tâm cơ a.

......................

...còn tiếp...

Chapter
1 Mở đầu
2 Chap 1: Đại học Bắc Kinh
3 Chap 2: Hoành thánh không cay
4 Chap 3: Trùng phùng
5 Chap 4: Thủ đoạn trà xanh của Nghiêm Hạo Tường
6 Chap 5: Lời tạm biệt chưa nói
7 Chap 6: Học trưởng Đinh quả thực có chút phiền
8 Chap 7: Sự lãng mạn của Bạch Dương tháng 4
9 Chap 8: Một vài tin đồn nho nhỏ của Mã Gia Kỳ
10 Chap 9: Làm bài tập nhóm với Hạ Tuấn Lâm
11 Chap 10: Bác Nghiêm
12 Chap 11: Sẽ luôn ở bên
13 Chap 12: Hạ Nhất Phong
14 Chap 13: Cùng cha khác mẹ
15 Chap 14: Nam thần bóng rổ
16 Chap 15: Lưu Diệu Văn không thi thể thao?
17 Chap 16: Bánh đúc có xương
18 Chap 17: Sân bóng rổ
19 Chap 18: Chân thương
20 Chap 19: Thích rất đơn giản
21 Chap 20: Lâm Bảo Hoa
22 Chap 21: Nhân duyên từ nhỏ
23 Chap 22: Uất ức
24 Chap 23: Mối quan hệ của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ
25 Chap 24: Hội ngộ ở Trùng Khánh (1)
26 Chap 25: Hội ngộ ở Trùng Khánh (2)
27 Chap 26: Điều kiện
28 Chap 27: Đề nghị hợp tác
29 Chap 28: Lâm lão phu nhân
30 Chap 29: Khách không mời
31 Chap 30: Sau này làm phiền anh…
32 Chap 31: Hợp tác
33 Chap 32: Vở kịch
34 Chap 33: Hoài niệm nguyệt quang
35 Chap 34: Tâm lý trị liệu
36 Chap 35: Trở thành bạn tốt
37 Chap 36: Trúc mã chiến
38 Chap 37: Miễn cưỡng hợp tác
39 Chap 38: Tống Á Hiên
40 Chap 39: Bắt mạch
41 Chap 40: Khách - không muốn mời
42 Chap 41: Người đầu tiên
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Mở đầu
2
Chap 1: Đại học Bắc Kinh
3
Chap 2: Hoành thánh không cay
4
Chap 3: Trùng phùng
5
Chap 4: Thủ đoạn trà xanh của Nghiêm Hạo Tường
6
Chap 5: Lời tạm biệt chưa nói
7
Chap 6: Học trưởng Đinh quả thực có chút phiền
8
Chap 7: Sự lãng mạn của Bạch Dương tháng 4
9
Chap 8: Một vài tin đồn nho nhỏ của Mã Gia Kỳ
10
Chap 9: Làm bài tập nhóm với Hạ Tuấn Lâm
11
Chap 10: Bác Nghiêm
12
Chap 11: Sẽ luôn ở bên
13
Chap 12: Hạ Nhất Phong
14
Chap 13: Cùng cha khác mẹ
15
Chap 14: Nam thần bóng rổ
16
Chap 15: Lưu Diệu Văn không thi thể thao?
17
Chap 16: Bánh đúc có xương
18
Chap 17: Sân bóng rổ
19
Chap 18: Chân thương
20
Chap 19: Thích rất đơn giản
21
Chap 20: Lâm Bảo Hoa
22
Chap 21: Nhân duyên từ nhỏ
23
Chap 22: Uất ức
24
Chap 23: Mối quan hệ của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ
25
Chap 24: Hội ngộ ở Trùng Khánh (1)
26
Chap 25: Hội ngộ ở Trùng Khánh (2)
27
Chap 26: Điều kiện
28
Chap 27: Đề nghị hợp tác
29
Chap 28: Lâm lão phu nhân
30
Chap 29: Khách không mời
31
Chap 30: Sau này làm phiền anh…
32
Chap 31: Hợp tác
33
Chap 32: Vở kịch
34
Chap 33: Hoài niệm nguyệt quang
35
Chap 34: Tâm lý trị liệu
36
Chap 35: Trở thành bạn tốt
37
Chap 36: Trúc mã chiến
38
Chap 37: Miễn cưỡng hợp tác
39
Chap 38: Tống Á Hiên
40
Chap 39: Bắt mạch
41
Chap 40: Khách - không muốn mời
42
Chap 41: Người đầu tiên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play