Chap 6: Học trưởng Đinh quả thực có chút phiền

Sau khi Nghiêm Hạo Tường đưa em đi mua đồ và đưa về tận sảnh của khu chung cư, Dạ Nguyệt lên tầng thì phát hiện có người đứng đợi ngoài cửa nhà mình nên cẩn thận lại gần. Người nọ phát hiện em đến gần liền quay ra nhìn khiến em có chút cảnh giác. Anh trai chưa về nhà, phải làm sao đây?!

“Anh tìm ai à?”

(trong tiếng Trung thì bé Nguyệt sẽ sử dụng kính ngữ, tức là 您/nín/ thay vì 你)

“Em ở căn nhà này à?” Thấy Dạ Nguyệt sử dụng kính ngữ với mình, Đinh Trình Hâm cũng bắt chước theo “Anh tìm Mã Gia Kỳ!”

“Anh ấy đi làm, vẫn chưa về!”

“Ồ, em là gì của Mã Gia Kỳ vậy?”

Đột nhiên Đinh Trình Hâm tiến lại gần, cúi xuống hỏi em làm em giật mình lùi lại hai bước. Gã nhìn phản ứng này của em thì bật cười, trông dễ thương thật bảo sao Mã Gia Kỳ lại kè kè bên cạnh.

“Mã Gia Kỳ là anh trai tôi!”

“Thật sao? Chỉ là anh trai thôi sao?”

“Thật hay không thì không phải việc của anh!” Lâm Dạ Nguyệt từ bỏ lịch sự với người trước mặt vì hành động đột ngột của gã. Trong đầu người này nghĩ gì em có lờ mờ đoán ra, cũng không muốn giải thích giằng co làm gì, trông có vẻ không an toàn lắm.

Còn Đinh Trình Hâm nhìn thấy sự thay đổi thái độ của em gái nhỏ trước mặt còn cảm thấy thú vị hơn nhưng cũng không đùa quá chớn.

“Anh là Đinh Trình Hâm, bạn học của Mã Gia Kỳ, cũng là hàng xóm của hai người, lúc trưa cậu ta đi vội, quên đồ ở hậu trường, anh đến trả đồ thôi!” Nói rồi gã đưa cho em tập tài liệu của Mã Gia Kỳ “Em về rồi thì cầm cho anh trai nhé!”

“Cảm ơn anh!”

“À mà bé ơi em tên… gì?”

Em nói xong liền lách qua một bên, dùng thẻ mở cửa căn hộ rồi đóng cửa cái cạch, không thèm nghe Đinh Trình Hâm có hỏi gì không.

Gã đút tay túi quần nhìn cánh cửa vô cảm kia mà bật cười. Gã biết em tên là Lâm Dạ Nguyệt nhưng mà muốn trêu chọc một chút thì phát hiện ra: Tính cách của Mã Gia Kỳ và Lâm Dạ Nguyệt có phần giống nhau, đều xù lông lên khi bị trêu chọc, có khi là anh em thật.

Những ngày sau đó ở trường, em vô tình đụng mặt Đinh Trình Hâm vài lần và lần nào gã cũng chủ động đến chào hỏi em. Vì bản thân gã cũng khá nổi tiếng ở trường, được nhiều nữ sinh để ý, chả mấy chốc việc Đinh Trình Hâm chủ động chào hỏi một tân sinh viên đã trở thành một chủ đề nóng hổi trên các diễn đàn trường.

Và tất nhiên, những lần đội trưởng Đinh chào hỏi, em cũng chỉ nhẹ nhàng và lịch sự đáp trả.

Nhưng vì đã bị để ý đến nên cuộc sống sinh viên thường ngày của Lâm Dạ Nguyệt có một vài sự thay đổi. Ví dụ như nhiều người nhìn hơn, có nhiều bạn gái muốn tiếp cận em hơn vì chuyện người ta phong phanh về việc em là em gái của Mã Gia Kỳ và chuyện có quen biết Đinh Trình Hâm, họ muốn thông qua em mà tiếp cận hai người kia.

Lúc đầu Dạ Nguyệt cũng ậm ừ, nhẹ nhàng giúp đỡ nhưng nhiều rồi thành phiền. Đến mức, một hôm nọ, khi vừa lên xe của Mã Gia Kỳ, em đáp thẳng mấy lá thư tình của mấy cô nàng kia lên người anh rồi chẳng thèm nói gì, cơm cũng chẳng nấu.

Mã Gia Kỳ sau khi có em gái thì cực kì sủng em gái, nếu không muốn nói là muội khống, bị em bơ mất mấy ngày hỏi mãi không chịu nói. Cho đến khi có một người bạn của anh nói: “Mới phong phanh Dạ Nguyệt là em gái của cậu, em ấy bị nữ sinh làm phiền nhiều hơn cả nam sinh, cứ phải truyền thư hộ, là tôi tôi cũng khó chịu!”.

Cho nên, khi gặp mấy cô bé viết thư tỏ tình, anh nói: “Cô có thể làm phiền tôi, nhưng đừng làm phiền em gái tôi nữa!”

Ngược lại Đinh Trình Hâm thì khác.

Gã khá thích thú khi nhận đống thư tình không phải của em viết, bởi khi đó Lâm Dạ Nguyệt sẽ phải nán lại nói với gã hai ba câu chứ không chỉ dừng ở việc chào hỏi lịch sự bình thường.

Các em gái tân sinh viên suy nghĩ Đinh Trình Hâm là người rất đơn giản, chắc hẳn gã là bạn của Mã Gia Kỳ, vừa hay Dạ Nguyệt là em gái hay em họ gì đấy, chung một vòng tròn bạn bè, giúp đỡ nữ giới gửi tình cảm đến nam sinh cũng không vấn đề gì. Chứ không nghĩ đến việc tự nhiên Đinh Trình Hâm tiếp cận và tỏ vẻ quen biết Lâm Dạ Nguyệt là có mục đích gì, không nói đến quen thân đến vòng bạn bè gã còn chưa vào được.

“Chị em của tôi ơi, không phải anh trai cậu đã nói đừng làm phiền cậu nữa rồi sao vẫn có người đến nhờ đưa thư tình là sao?” Trân Châu nhìn sấp thư tình hồng đỏ trên bàn của học mà ngán ngẩm, thời đại nào rồi còn dùng thư tình vậy mấy gái.

“Không có cái nào của Mã Gia Kỳ hết, toàn là Đinh Trình Hâm!” Dạ Nguyệt nằm dài ra bàn thở dài. em có quen tên này lắm đâu nhỉ, người ta tự đồn thôi mà.

“Vãi nho!” Trân Châu không nhịn được mà chửi bậy “Ê nha, tớ thấy họ Đinh red flag vô cùng ấy, cậu thấy không?”

“Như nào cơ?”

“Anh ta là rô bóng chải?”

“Hả?” Dạ Nguyệt ở phương diện này không nhanh nhạy lắm, em thậm chí còn cảm thấy lướt douyin hơi mất thời gian.

“Trai bóng rổ đó tiểu công chúa!”

“Kể cả thế, mấy người kia vẫn đổ họ Đinh đứ đừ thây!”

Trân Châu ngẫm nghĩ bảo cũng phải. Xong rồi cô nàng cũng thao thao một hồi rồi nghĩ ra cái gì đấy, vỗ vai em bảo: “Thế mà họ không nghĩ đến chuyện Đinh học trường chỉ muốn tiếp cận cậu chứ không quan tâm đống thư này lắm sao?”

Dạ Nguyệt nghĩ Trân Châu nói không sai nhưng lại mở miệng nói: “Anh ta thiếu gì người mà tiếp cận tớ, nhiều khi còn tưởng anh ta muốn thân với anh trai của tớ hơn ấy!”

“Bạn học Lâm, lớp còn thiếu cậu chưa điền giấy tham gia câu lạc bộ, cậu xem qua đi!” Hạ Tuấn Lâm xuất hiện với một tập tài liệu, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt em.

Trân Chân chẹp miệng, định nói nhỏ bạn của cô đi học xong là có anh trai đón về nhà, còn câu lạc bộ gì nữa thì đã thấy em ngồi dậy đọc thông tin cực chăm chú. Rồi còn rất nghiêm túc hỏi chuyện Hạ Tuấn Lâm, người được bầu làm lớp trưởng cách đây không lâu do vị thủ khoa nào đó không muốn làm lớp trưởng, chỉ muốn yên ổn học tập.

“Hôm trước định đưa cho cậu xem nhưng mà…” Đang nói Hạ Tuấn Lâm nhìn đống thư tình không phải dành cho Dạ Nguyệt. em liền hiểu ý. Nếu tan học em không nhanh chân chạy trước thì sẽ có người mò đến lớp tìm em, Tuấn Lâm không kịp đưa thông tin cho em xem.

“Cậu đọc chăm chú như vậy, sẽ tham gia câu lạc bộ sao?”

Cái câu lạc bộ này chỉ giúp ích cho điểm rèn luyện, còn lại thì không có mấy người thực sự muốn tham gia, nhưng nếu muốn trốn tránh lao động công ích thì họ sẽ tham gia đại một câu lạc bộ nào đó.

“Ừm! Câu lạc bộ thủ công đó!”

Trân Châu hả một cái, còn tưởng Dạ Nguyệt sẽ tham gia câu bộ phim ảnh nào đó vì trong vòng bạn bè cô thấy em cũng khá thích quay chụp, trông cũng xinh xắn, người gặp người yêu.

“Tớ còn tưởng cậu sẽ chọn phim ảnh cơ, cậu mà không được người ta chụp ảnh xinh lung linh lên thì rất lãng phí!” Trân Châu nói, cô tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh thành công chắc chắn sẽ lôi Dạ Nguyệt ra chụp 7749 concept khác nhau “Thủ công có gì hay chứ? Cũng ít người tham gia!”

“Cũng hay mà cậu chưa thử thôi!” Dạ Nguyệt tròn mắt nói, em còn đang nghiện làm đồ thủ công chết đi được.

“Cậu thích làm đồ thủ công à?” Hạ Tuân Lâm hỏi.

“Ừm! Rất thú vị đó Trân tiểu thư!” Em vui vẻ đáp lại cả hai người bạn của mình. Em không nghĩ đại học Bắc Kinh có câu lạc bộ như vậy. Còn Trân Châu ngồi bên cạnh liên tục lắc đầu, thủ công chỉ hợp với người nhẹ nhàng như Dạ Nguyệt thôi, cô không hợp một chút nào.

“Lớp trưởng có tham gia câu lạc bộ nào không?”

Hạ Tuấn Lâm thu lại tờ đăng kí của Dạ Nguyệt rồi gật đầu, bảo tham gia đội bóng rổ. Trân Châu ôm mặt than thở, lớp trưởng xanh lè của lớp tâm lý học sắp biến thành cờ đỏ di động sao.

“Lâm Dạ Nguyệt đang ở đâu?!”

Người vừa hùng hổ xông vào giảng đường của khoa tâm lý học là Kiều Thanh, một trong những người gửi thư tình cho Mã Gia Kỳ hoặc Đinh Trình Hâm, ít nhất là trong ấn tượng của lớp tâm lý học 17 là như vậy. Cô ta đảo mắt một hồi thì thấy em đang cùng bạn học nói chuyện, không thèm để ý là có người tìm mình.

“Lâm Dạ Nguyệt, mày rốt cuộc có mang thư của tao đến cho Đinh Trình Hâm không hả?”

Cô ta tiến đến chỗ bọn họ đang ngồi, mắng liên tục, khiến tất cả mọi người không kịp phản ứng.

“Mày là cái gì mà cả Đinh Trình Hâm lẫn Mã Gia Kỳ đều sợ mày giận mà bảo bọn tao đừng làm phiền!”

Hạ Tuấn Lâm giật mình, trong lúc tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, Kiều Thanh suýt chút nữa là tác động vật lí lên người Lâm Dạ Nguyệt, may mà anh đứng lên kịp đẩy người kia ra.

“Làm trò gì vậy? Đây là chỗ mấy người làm loạn sao?”

Lớp trưởng chướng mắt nhìn 2 đứa con gái - một người là Kiều Thanh, người gửi thư cho Đinh Trình Hâm, người còn lại nhờ Dạ Nguyệt gửi thư đến cho Mã Gia Kỳ chỉ biết chạy theo trai, hùng hùng hổ hổ đến tìm người như thể người ta nợ gì bọn nó vậy.

“Mày thật giỏi đó đi tới đâu có người bảo vệ đến đó!”

“Mày và Mã Gia Kỳ là anh em gì chứ đến họ cũng không phải cùng một họ, anh trai em gái mưa à?!”

“Đã thế còn dây dưa luôn cả Đinh Trình Hâm, mày nói đi, mày không giúp bọn tao phải không?”

Mỗi người nói một câu, làm xung quanh cũng bàn tán. Bọn họ giờ mới để ý Mã Gia Kỳ và Lâm Dạ Nguyệt không phải cùng họ, chỉ nghe đồn là anh em, Đinh học trưởng là chủ động chào hỏi và để ý Dạ Nguyệt. Đám con gái nghe tin phong phanh trên diễn đàn về mối quan hệ giữa bọn họ, thiếu suy nghĩ mà tìm đến Dạ Nguyệt tìm giúp đỡ, càng nghĩ càng thắc mắc sao mấy đứa IQ thấp vậy lại đỗ được đại học Bắc Kinh.

“Tôi đã đưa bọn họ rồi, đọc hay không do bọn họ!”

Tại sao Kiều Thanh lại hành xử như này nhỉ, hôm trước mới nịnh nọt Dạ Nguyệt xong mà. Thế thì phải lật lại khoảng nửa tiếng trước.

Đinh Trình Hâm là sinh viên năm ba, lịch học trái ngược với một sinh viên năm nhất như Kiều Thanh nhưng cô nàng để ý gã từ khá lâu rồi. Gã có thành tích học tập khá tốt, lại là thành viên ưu tú trong đội bóng rổ nên cô ả thích lắm nhưng ngại chủ động đến làm quen. Như Ý là cô bạn thân với Kiều Thanh, trùng hợp thay lại khá để ý Mã Gia Kỳ. Biết Lâm Dạ Nguyệt và Mã Gia Kỳ có mối quan hệ anh em, cũng quen biết Đinh Trình Hâm nên họ nhờ đến sự giúp đỡ của em.

Lúc nhờ em giúp, khi đó Dạ Nguyệt cũng hơi mệt với chuyện như này rồi. Với Mã ca của em còn đỡ, Đinh Trình Hâm mà thấy em xuất hiện ở sân bóng cùng với thư tình sẽ trêu chọc em, hỏi bao giờ có thư của em gửi cho gã.

Thật sự khiến em không thích một chút nào. Hai người kia năn nỉ quá nên em đành đồng ý rồi mới có màn em ném thư vào người Mã Gia Kỳ, một câu cũng không nói. Em bắt gặp Đinh Trình Hâm, chẳng nói chẳng rằng gì lườm người ta một cái rồi dúi cái thư tình vào tay của gã.

Gã nhận ra, trêu nhiều quá giận rồi nên khi Kiều Thanh đến sân bóng vì nghĩ Đinh Trình Hâm đã đọc thư rồi đưa nước, e thẹn bày tỏ thì nhận lại câu “Xin lỗi, tôi chưa đọc thư của ai cả với đừng gửi thư cho Nguyệt Nhi nữa, em ấy giận tôi đấy!”

Thế nên mới có một màn náo loạn như vậy ở giảng đường khoa tâm lý học.

“Mày…”

“Còn nói láo là tôi đưa cô lên văn phòng khoa đấy!”

Hạ Tuấn Lâm tóm lấy cổ tay chỉ chỏ người khác của Kiều Thanh, bóp mạnh cảnh cáo. Cả lớp tâm lý học đều biết, Dạ Nguyệt cảm thấy rất phiền khi cứ phải làm bồ câu đưa thư, em cũng không có thân thiết hay gần gũi với Đinh Trình Hâm, còn việc Mã Gia Kỳ với em là anh em kiểu gì thì bọn họ không biết, nhưng cũng không ảnh hưởng gì về cái nhìn thiện cảm họ dành cho em. Thấy hành vi ngu xuẩn của họ Kiều, cả lớp bọn họ vốn đang mỗi người một việc, tất cả đều tập trung vào chỗ xảy ra tranh cãi, sẵn sàng nghênh chiến với thành phần lớp khác.

“Tiểu Nguyệt hiền lành nên mày định bắt nạt hả con ranh?”

Tưởng Giao Hân - một chị đại có tiếng trong lứa tân sinh viên vì quen biết rộng, cũng có thể đánh nhau, phong cách cá tính mạnh mẽ đều thể hiện ra bên ngoài, đi học là sinh viên tốt, bước ra cổng trường là sẵn sàng xử đẹp mấy thằng thích thu bảo kê ở khu vực của chị. Nhà của Giao Hân cũng có cơ có thế, chị lại là người khá coi trọng tình bạn, trùng hợp thay chị cũng khá quý Dạ Nguyệt dù không chơi thân lắm nhưng em luôn sẵn sàng giúp đỡ Giao Hân nếu chị cần.

Chị ngứa mắt mấy đứa hay nhờ Dạ Nguyệt đưa thư mấy hôm nay rồi, nay có đứa gây sự, chị cũng không ngán.

Riêng em chẳng nói thêm câu nào, chỉ nhìn hai người kia thầm mắng họ là lũ ấu trí. Ai rảnh mà đọc thư của mấy người, Mã Gia Kỳ chưa đem đi hoá vàng là may rồi, thư mấy người cho Mã Gia Kỳ toàn là em đọc để trêu chọc anh. Đinh Trình Hâm thì chịu. Nhưng chắc chắn gã đã nói gì đấy để chọc điên một con đàn bà để nó đến gây sự với em rồi.

Thật phiền!

“Cô thích anh ta như vậy, tự đến mà cưa cẩm, tìm Dạ Nguyệt làm gì!”

Mọi người trong giảng đường bắt đầu lấy lại phản ứng của mình trước sự việc, trực tiếp dùng lời nói và sức mạnh đoàn kết đuổi hai người ra khỏi khán phòng.

“Thật tình, bảo bảo của chị đúng là làm ơn mắc oán!” Tưởng Giao Hân chống hông nhìn hai con bánh bèo tức giận rời đi rồi quay lại chỗ Dạ Nguyệt bẹo má em đùa đùa nói. “Nhưng mà bé với Mã Gia Kỳ là kiểu anh em gì vậy?”

Em nghĩ, nên nói cho mọi người biết thôi nếu không mọi chuyện sẽ đi xa hơn mất “Mẹ anh ấy và bố em tái hôn, là anh em kế!”

Tan tiết học cuối của buổi chiều hôm nay, Lâm Dạ Nguyệt nhất quyết tìm đến sân bóng rổ tìm Đinh Trình Hâm phân định rạch ròi. Nếu được thì mắng cho gã một trận mặc dù em biết em không nói được những lời tổn thương người khác.

“Đinh ca, tiểu tỷ tỷ lại đến kia!” Tô Tân Hạo thay giày tập hất cằm về phía bóng dáng Lâm Dạ Nguyệt.

“Chắc là lại đến đưa thư đấy!” Một đồng đội khác cười nói. Chỉ có Lưu Diệu Văn là không hiểu gì, mấy hôm nay cậu không đến sân tập vì phải đi học.

“Thư gì cơ?” Diệu Văn hỏi Tân Hạo.

“Còn thư gì nữa, thư tình!”

Lưu Diệu Văn nghe xong sặc nước, phun thẳng vào mặt đồng đội vừa nói câu đó. Gì vậy? Chứ không phải tiểu tỷ tỷ có mối quan hệ gì với Mã ca sao?

“Không phải thư em ấy gửi cho anh!” Đinh Trình Hâm giải thích. Nếu mà thư Dạ Nguyệt gửi gã lúc này chắc chỉ có thư cảnh cáo hãy tránh xa em ra của Mã Gia Kỳ thôi.

“Đinh Trình Hâm!”

Cả đội giật mình, bọn họ chưa bao giờ thấy Lâm Dạ Nguyệt trông tức giận như vậy nên lại nhớ đến hồi chiều Đinh ca của bọn họ nói với một cô gái nào đó về việc em sẽ giận gã. Mà hiện tại đến việc gọi học trưởng dùng kính ngữ em cũng không thèm dùng nữa, trực tiếp gọi tên như này, đến người bị gọi là Đinh Trình Hâm còn giật mình thon thót nữa là người khác.

“Anh đây!”

Giật mình thì giật mình chứ cái dáng vẻ cà lơ phất phơ của gã thì gã lấy lại trong một nốt nhạc.

“Nguyệt Nguyệt lại đưa thư cho anh à?”

Thư con khỉ, tất nhiên em chỉ mắng trong lòng thôi. Nhìn khuôn mặt đang tức giận không một chút đáng sợ nào, má còn hây hây hồng do vừa chạy bộ khiến gã muốn tiếp xúc rồi trêu chọc nhiều hơn nữa.

“Thư gấp như nào mà phải chạy vậy?” Ừm càng nhìn càng muốn trêu chọc, má hồng rất đáng yêu.

“Không có thư nào cả! Tôi chỉ muốn nói, Đinh học trưởng anh rất phiền, nói chuyện không rõ ràng gây ảnh hưởng đến tôi! Hơn nữa, chúng ta không quen thân đến mức anh có thể gọi tôi là Nguyệt Nguyệt, phiền anh sau này đừng gây thêm rắc rối cho tôi nữa!”

Nói xong liền trừng mắt một cái rồi quay lưng rời đi, Mã Gia Kỳ còn đang đợi đưa em về nhà.

Còn Đinh Trình Hâm thì sao?

Gã còn đang ngạc nhiên vì có người chê gã phiền trước mặt nhiều người như vậy, đây là cảm giác bị từ chối công khai sao?

“Anh chúng mày phiền sao?”

“Có một chút!”

Các đồng đội đều có thể nhìn ra, mục tiêu tiếp theo của đội trưởng muốn tiếp cận là Lâm Dạ Nguyệt. Lâm học muội xinh xắn, dễ thương nhưng cũng chỉ là người mới, nhận được sự chú ý của Đinh Trình Hâm vốn dĩ đã gây cho em không ít rắc rối và sự săm soi của những đàn chị khác, cơ mà điều đó em không quan tâm. Cái chính là vì những tin tức không xác minh mà em bị làm phiền rất nhiều và sự chủ động của gã cũng khiến em không thoải mái.

“Tôi quen bạn em ấy, Trân Châu ấy, bảo Dạ Nguyệt không coi cậu là người tốt đâu Đinh ca!”

Mà cũng không tốt thật, người gì đâu mà toàn red flag thế mà em nào cũng mê. Anh em cười đùa trước sự cay cú của Đinh học trưởng, gã chưa bao giờ bị nữ sinh từ chối. Lâm Dạ Nguyệt và Mã Gia Kỳ có thể không phải anh em ruột thịt nhưng chắc chắn đều có thể làm gã cay lè lè.

“Em biết vì sao tiểu tỷ tỷ trông tức giận như vậy rồi!”

Tô Tân Hạo giơ bài viết trên diễn đàn trường ra cho mọi người cùng xem, là sự việc Kiều Thanh đến lớp tâm lý học 17 làm loạn, còn muốn tác động vật lý lên người em nữa.

Đinh Trình Hâm biết chuyện, đập mạnh quả bóng rổ xuống sân, đám nữ sinh này ngày càng không biết điều, Lâm Dạ Nguyệt không chặn gã trên mọi mặt trận mới lạ. Trong lúc Trình Hâm mở wechat mà hôm qua vất vả lắm mới được em đồng ý cho vào vòng bạn bè giờ đã bị xoá.

Lưu Diệu Văn lại ngồi một bên quan sát, cậu biết Trình Hâm đã lâu nên biết gã đang làm gì, cậu cũng nghĩ lại dáng vẻ lúc tức giận của Dạ Nguyệt với lúc ngồi ăn ở quán của cậu, quả là rất đa dạng, không hề một màu chán nản chút nào. Việc em chê Đinh Trình Hâm phiền nhanh chóng được người qua đường kể lại, hội anh em bóng rổ cũng thêm mắm thêm muối vào, rất nhanh đã đến tai của Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên.

Gia Kỳ thấy người hay đấu khẩu với anh bị em gái mắng và từ chối như vậy thì tâm trạng rất tốt, còn khen rồi đưa em đi chơi luôn mặc kệ cho sáng mai phải dậy sớm lên giảng đường.

Phòng kí túc xá của Trương Chân Nguyên cũng hỏi Hạ Tuấn Lâm về chuyện ở trên trường.

Còn tiếp.

Chapter
1 Mở đầu
2 Chap 1: Đại học Bắc Kinh
3 Chap 2: Hoành thánh không cay
4 Chap 3: Trùng phùng
5 Chap 4: Thủ đoạn trà xanh của Nghiêm Hạo Tường
6 Chap 5: Lời tạm biệt chưa nói
7 Chap 6: Học trưởng Đinh quả thực có chút phiền
8 Chap 7: Sự lãng mạn của Bạch Dương tháng 4
9 Chap 8: Một vài tin đồn nho nhỏ của Mã Gia Kỳ
10 Chap 9: Làm bài tập nhóm với Hạ Tuấn Lâm
11 Chap 10: Bác Nghiêm
12 Chap 11: Sẽ luôn ở bên
13 Chap 12: Hạ Nhất Phong
14 Chap 13: Cùng cha khác mẹ
15 Chap 14: Nam thần bóng rổ
16 Chap 15: Lưu Diệu Văn không thi thể thao?
17 Chap 16: Bánh đúc có xương
18 Chap 17: Sân bóng rổ
19 Chap 18: Chân thương
20 Chap 19: Thích rất đơn giản
21 Chap 20: Lâm Bảo Hoa
22 Chap 21: Nhân duyên từ nhỏ
23 Chap 22: Uất ức
24 Chap 23: Mối quan hệ của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ
25 Chap 24: Hội ngộ ở Trùng Khánh (1)
26 Chap 25: Hội ngộ ở Trùng Khánh (2)
27 Chap 26: Điều kiện
28 Chap 27: Đề nghị hợp tác
29 Chap 28: Lâm lão phu nhân
30 Chap 29: Khách không mời
31 Chap 30: Sau này làm phiền anh…
32 Chap 31: Hợp tác
33 Chap 32: Vở kịch
34 Chap 33: Hoài niệm nguyệt quang
35 Chap 34: Tâm lý trị liệu
36 Chap 35: Trở thành bạn tốt
37 Chap 36: Trúc mã chiến
38 Chap 37: Miễn cưỡng hợp tác
39 Chap 38: Tống Á Hiên
40 Chap 39: Bắt mạch
41 Chap 40: Khách - không muốn mời
42 Chap 41: Người đầu tiên
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Mở đầu
2
Chap 1: Đại học Bắc Kinh
3
Chap 2: Hoành thánh không cay
4
Chap 3: Trùng phùng
5
Chap 4: Thủ đoạn trà xanh của Nghiêm Hạo Tường
6
Chap 5: Lời tạm biệt chưa nói
7
Chap 6: Học trưởng Đinh quả thực có chút phiền
8
Chap 7: Sự lãng mạn của Bạch Dương tháng 4
9
Chap 8: Một vài tin đồn nho nhỏ của Mã Gia Kỳ
10
Chap 9: Làm bài tập nhóm với Hạ Tuấn Lâm
11
Chap 10: Bác Nghiêm
12
Chap 11: Sẽ luôn ở bên
13
Chap 12: Hạ Nhất Phong
14
Chap 13: Cùng cha khác mẹ
15
Chap 14: Nam thần bóng rổ
16
Chap 15: Lưu Diệu Văn không thi thể thao?
17
Chap 16: Bánh đúc có xương
18
Chap 17: Sân bóng rổ
19
Chap 18: Chân thương
20
Chap 19: Thích rất đơn giản
21
Chap 20: Lâm Bảo Hoa
22
Chap 21: Nhân duyên từ nhỏ
23
Chap 22: Uất ức
24
Chap 23: Mối quan hệ của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ
25
Chap 24: Hội ngộ ở Trùng Khánh (1)
26
Chap 25: Hội ngộ ở Trùng Khánh (2)
27
Chap 26: Điều kiện
28
Chap 27: Đề nghị hợp tác
29
Chap 28: Lâm lão phu nhân
30
Chap 29: Khách không mời
31
Chap 30: Sau này làm phiền anh…
32
Chap 31: Hợp tác
33
Chap 32: Vở kịch
34
Chap 33: Hoài niệm nguyệt quang
35
Chap 34: Tâm lý trị liệu
36
Chap 35: Trở thành bạn tốt
37
Chap 36: Trúc mã chiến
38
Chap 37: Miễn cưỡng hợp tác
39
Chap 38: Tống Á Hiên
40
Chap 39: Bắt mạch
41
Chap 40: Khách - không muốn mời
42
Chap 41: Người đầu tiên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play